Chapter 17

Mam ngồi trên sofa trong phòng khách, trong tay cầm tờ nội dung kịch bản buổi họp báo ra mắt sẽ diễn ra sau hai ngày nữa nhưng tâm trí cô thì không biết đã trôi dạt đến miền đất nào rồi, không ngừng bị ám ảnh bởi việc Mew là người yêu cũ của Ann. Mặc dù biết đó là chuyện hoàn toàn bình thường, bản thân Mam cũng có một người... cũ nhưng cô lại chẳng thể nào ngăn bản thân thôi không cảm thấy không vui vì điều đó.

"Chị về rồi đây!" Ann mở cửa bước vào nhà, vui vẻ tươi cười với Mam.

"Chị về rồi ạ?" Trái ngược với sự niềm nở của Ann, Mam chỉ đáp cho có lệ, thái độ không nóng không lạnh.

"Chị nhớ em! Thật sự là nhớ đến không thể chuyên tâm làm việc được luôn đó!" Ann ngồi xuống cạnh Mam, vòng tay qua ôm lấy cô.

"Cũng muộn rồi, chị mau đi tắm rồi đi nghỉ đi. Em lên phòng ngủ trước đây! Ngủ ngon!" Mam gạt tay Ann ra, đi thẳng lên phòng, không thèm nhìn lại dù chỉ một cái.

Ann mất mấy giây ngơ ngác trước thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Mam, đến lúc phản ứng lại kịp thì Mam đã lên đến lầu hai rồi. Ann cảm nhận được mấy ngày nay Mam có gì đó không ổn lắm, lâu lâu lại thẫn thờ như người mất hồn. Lúc đầu Ann cho rằng Mam quá lo lắng và áp lực vì buổi họp báo mới như vậy nên cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy mọi chuyện có lẽ không đơn giản như cô tưởng. Ann không muốn Mam vì bất cứ chuyện gì mà cảm thấy buồn lòng, càng không cho phép bất cứ thứ gì thương tổn đến Mam...

Mam trở về phòng, chán nản thả mình nằm xuống giường. Cô muốn ép bản thân mình ngủ để thôi không nghĩ vẩn vơ nữa nhưng lăn lộn trên giường cả tiếng đồng hồ vẫn không thể nào chợp mắt nổi.

"Hai người họ đã yêu nhau từ lúc nào vậy? Tình cảm của họ có sâu đậm không? Tình cảm của P'Ann dành cho mình có sâu đậm được như vậy không? P'Ann có còn tình cảm với người ta không? Liệu chị có bỏ mình để nối lại tình xưa với người ta không?..." – Quá nhiều câu hỏi bủa vây lấy tâm trí Mam, càng nghĩ tới càng khiến tâm trạng của cô tuột dốc.

"Không được! Không thể như thế được!" Mam ngồi bật dậy, điên cuồng vò đầu bứt tóc, cảm giác ấm ức trong lòng không kiềm chế được liền biến thành nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má mềm mại.

Mam không muốn mất Ann. Cô tin rằng tình cảm mà cô dành cho Ann chắc chắn không thua kém tình cảm của người ta. Nhưng phải làm gì để Ann biết rằng Mam yêu Ann nhiều đến mức nào đây?

Mam bỗng nhớ đến những lời mà hôm đó Pan đã nói với cô lúc cô bỏ đi sau khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa Ann và Mew: "Em biết chị rất thương Khun Ann, chỉ là chị không thể hiện nó ra thôi. Nhưng P'Mam à, yêu như chị đến một thời điểm nào đó có thể khiến đối phương cảm thấy nhàm chán đó. Nhiều khi tình cảm phải dùng hành động để chứng minh, để gìn giữ."

Giống như có cái gì không ngừng thôi thúc, không ngừng giục giã, Mam không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức ôm theo chăn gối, nhằm hướng phòng Ann mà đi tới. Dừng lại trước cửa phòng, Mam giơ tay lên định gõ cửa, thế nhưng tay cô dừng lại giữa không trung một lúc lâu cũng không có ý định nhúc nhích thêm. Cuối cùng Mam quyết định không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào trong phòng.

"Mam? Em làm gì vậy?" Ann đang nằm trên giường xem kịch bản thì hoảng hồn khi cửa phòng mình bị Mam mở ra.

Mam không nói không rằng, trực tiếp bước vào phòng, đem chăn gối của mình trải ngay ngắn dưới đất ngay gần giường của Ann, sau đó ung dung chui vào nằm trong cái ổ chăn mà mình vừa chuẩn bị xong. Toàn bộ quá trình ấy đều được Ann thu hết vào mắt, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô nhất thời không hiểu đã xảy ra chuyện gì, càng không biết nên phản ứng thế nào cho phải nữa.

"Mam, bình thường em vào phòng đều gõ cửa mà. Sao hôm nay..." Ann ngồi ở mép giường nhìn người nào đó đang nằm quay lưng về phía mình, trong đầu hiện ra hàng vạn câu hỏi mà không có ai trả lời.

"Sao chứ? Bây giờ em vào phòng của mình cũng phải gõ cửa sao?" Lúc này không hiểu động lực của Mam đã biến đi đâu mất, những gì còn lại chỉ là cảm giác xấu hổ đến muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà thôi.

"Phải, phòng của em!" Khoé miệng Ann bất giác cong lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện, cười không thể ngừng được.

Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ đang xâm lấn từng tế bào trên người Ann. Cô nhìn Mam một lúc, sau đó quyết định đi đến bên cạnh lay lay người Mam.

"Đừng chạm vào em!" Mam giận dỗi gạt tay Ann ra.

Ann không mất công nhiều lời, kéo cái chăn Mam đang đắp quăng qua một bên, kế đến đem toàn thân Mam ôm gọn vào lòng, nhấc bổng lên đặt lên giường ngủ. Cả quá trình diễn ra quá nhanh khiến Mam không có cơ hội phản kháng, đến lúc bản thân đã yên vị trên giường của Ann rồi thì cô mới kịp xử lý xong toàn bộ thông tin.

"Chị làm gì vậy?" Mam trừng mắt nhìn Ann tỏ vẻ hung dữ nhưng gò má đỏ ửng và nóng rực đã bán đứng cô.

"Không phải em nói đây là phòng của em sao? Nếu vậy thì tất cả những gì trong phòng này cũng đều là của em. Giường là của em, em phải ngủ ở đây mới đúng. Người cũng là của em, em phải ngủ cùng với người ta mới hợp tình hợp lý!" Ann kẹp chặt Mam trong vòng tay, áp sát mặt mình với mặt người dưới thân, ánh mắt đong đưa của Ann rõ ràng là đang cố ý quyến rũ người khác mà.

"Ai thèm ngủ cùng giường với chị chứ?" Mam dùng sức đẩy Ann một cái khiến cô ngã ngửa ra sau.

"Ôi, đau chết tôi rồi." Ann tận lực phát huy khả năng diễn xuất của mình, rên rỉ như mình thật sự bị thương vậy.

"P'Ann, chị không sao chứ? Em không cố ý đâu. Chị đau ở đâu vậy?" Mam quên hết việc mình phải giận dỗi Ann, chỉ một lòng lo lắng cô bị thương.

"Đau ở đây này!" Ann bắt lấy tay Mam đặt lên ngực trái của mình.

"Đáng ghét! Dối trá!" Mam biết mình bị lừa liền rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác.

"Chị không nói dối em. Trái tim chị thực sự thấy rất khó chịu đó! Chị biết em đang buồn lòng chuyện gì đó nên mới đối xử với chị như vậy. Chị không muốn em buồn đâu Mam. Có chuyện gì khó chịu thì nói cho chị biết đi, chúng ta từ từ giải quyết có được không? Đừng lạnh nhạt với chị, chị không chịu nổi đâu." Ann từ phía sau gắt gao ôm chặt lấy Mam, ghé vào tai cô chậm rãi nói ra những suy nghĩ trong lòng.

"Chị sẽ nói thật với em tất cả mọi chuyện chứ?" Mam gần như tan chảy bởi giọng nói đầy từ tính của Ann, bỗng chốc giận hờn trong lòng liền tan biến hết.

"Chị sẽ không bao giờ nói dối em bất cứ điều gì." Ann không cần suy nghĩ, lập tức khẳng định.

"Vậy có phải... chị và Khun Mew... hai người là người yêu cũ của nhau không?" Mam xoay người lại đối diện với Ann, ngập ngừng một hồi mới dám hỏi thẳng Ann mặc dù rõ ràng cô đã biết sự thật.

"Sao em lại biết chuyện này? Là ai đã nói với em?" Chuyện của Ann và Mew năm đó chỉ có ba người biết. Ann và Mew chắc chắn không nói, vậy nên Ann lo rằng người thứ ba kia đã bắt đầu hành động rồi.

"Hôm đó chị với Khun Mew nói chuyện với nhau trước cửa thang máy, em vô tình nghe được... Rốt cuộc có phải như vậy không?"

"Đúng vậy! Đó là chuyện của rất nhiều năm trước, lúc chị mới bắt đầu chập chững vào nghề kìa." Ann yên tâm hơn khi biết không phải là do người thứ ba nói ra, thành thật trả lời câu hỏi của Mam mặc dù cô biết Mam đã có đáp án. Ann biết Mam hỏi cô vấn đề này vì muốn đích thân cô thừa nhận.

"Vậy hai người... vì sao lại chia tay?"

"Thực ra chuyện này chị cũng vừa mới biết thôi. Năm đó chị với P'Mew chia tay là do có người giờ thủ đoạn, đuổi Mew đi sau đó nói với chị rằng chị ấy đã quen một người khác và bỏ chị." Nhắc đến chuyện này lại khiến Ann không kiềm chế được sự phẫn nộ, hai đầu lông mày càng lúc càng lúc càng nhíu chặt lại.

"Nói vậy là... nếu người kia không giở thủ đoạn... thì chị và Khun Mew vẫn sẽ tiếp tục yêu nhau đến ngày hôm nay..." Mam cúi gằm mặt để che đi đôi mắt đã ướt nhoè nước của mình.

"Cái đó chị cũng không dám chắc."

"Chị... còn có tình cảm với Khun Mew không?" Mam cố gồng mình để không khóc lên thật lớn.

"Còn chứ! Nhưng tình cảm giữa chị và P'Mew bây giờ là tình thân chứ không phải tình yêu."

"Vậy... chị có tình cảm gì với em không?" Mam ngẩng lên nhìn Ann bằng ánh mắt đợi chờ. Cô không dám độc chiếm Ann, chỉ dám hy vọng Ann dành một chút tình cảm gì đó cho cô, kể cả là thương hại cũng được, như vậy cô cũng vui lòng rồi.

"Chị yêu em!" Ann dựa trán mình lên trán Mam, dịu dàng giúp cô lau nước mắt.

"P'Ann, em yêu chị." Mam ôm chặt lấy Ann, toàn thân cô như đang tan ra vì ngọt ngào và hạnh phúc. Mam không dám mong cầu gì hơn thế nữa, với cô như vậy là quá đủ rồi.

"Vậy là không còn gì giận dỗi nữa rồi đúng không hả cô ngốc?" Ann yêu thương vuốt tóc Mam.

"Em không ngốc!" Mam đánh yêu Ann một cái.

"Ừ, em không ngốc. Mam, sau này có chuyện gì cũng phải nói với chị, không được để trong lòng như vậy nữa có biết không?"

"Em không muốn làm phiền chị..."

"Em không chịu nói ra mới là làm phiền chị đó! Sau này không được phép như vậy nữa."

"Dạ!"

"Muộn rồi, mau đi ngủ đi." Ann sửa sang lại chăn gối trên giường mình để dọn chỗ cho Mam nằm.

"Em nghĩ là... em vẫn nên về phòng mình ngủ thì hơn." Mam cảm thấy vô cùng mất mặt vì hồi nãy đã mạnh miệng như vậy.

"Chính em mới nói đây là phòng của em mà. Từ nay về sau em phải ngủ ở đây, không được về phòng kia nữa." Ann ngang ngược đẩy Mam nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn sửa gối cho cô.

Chuẩn bị mọi thứ cho Mam xong xuôi đâu đó rồi Ann mới nằm xuống, nhưng vì không muốn Mam suy nghĩ nhiều nên Ann cố tình duy trì khoảng cách với cô. Cả căn phòng tắt đèn tối đen, không gian cũng vô cùng im ắng, chỉ có tiếng thở có phần gấp gáp do hồi hộp của hai người đang nằm trên giường. Qua một lúc, Ann bỗng cảm nhận được ai đó mềm mại và ấm áp đang tiến lại gần tìm đường chui vào trong lòng mình. Ann không lên tiếng, mỉm cười ôm người nọ vào lòng, hôn lên trán cô một cái. Cả hai cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ.

----------

Trong phòng riêng được công ty chuẩn bị, Mam vừa trang điểm vừa không ngừng đọc đi đọc lại nội dung kịch bản của buổi họp báo mặc dù trước đó cô đã thuộc lòng cả rồi. Mam căng thẳng đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, từ lúc có mặt ở địa điểm diễn ra họp báo đến giờ hai hàng lông mày chưa hề giãn ra phút nào.

"P'Mam, chị uống nước đi." Pan rót một ly nước đưa cho Mam uống để giúp cô giảm bớt sự căng thẳng.

"Cám ơn em!" Mam đưa tay ra nhận lấy ly nước, bàn tay run rẩy khiến nước trong ly cũng sóng sánh theo.

Pan biết Mam rất lo lắng về buổi họp báo này nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp Mam giảm bớt sự căng thẳng nên bản thân Pan cũng thấy khó chịu theo, cứ đi đi lại lại trong phòng trang điểm suốt mà không chịu ngồi xuống. Mắt trước mắt sau thế nào mà cô nàng lại không để ý thấy có người đi vào phòng, đã thế lại còn va phải người ta một cái rõ mạnh nữa chứ.

"Ôi, thành thật xin lỗi. Tôi... Oh, Khun đến đây làm gì vậy?" Pan vội vàng xin lỗi rối rít, thế mà vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Mew đang đứng trước mặt là thái độ của cô ngay lập tức thay đổi.

"Tôi thực sự vô cùng hiếu kì. Tại sao mỗi lần trông thấy tôi em đều tỏ ra ghét bỏ tôi hết vậy?" Mew hơi nhếch môi cười, nhìn Pan với ánh mắt tràn đầy sự hứng thú.

"Ai rảnh đâu mà thèm ghét bỏ Khun chứ? Đồ xấu xa!" Pan không dám nổi nóng với Mew ở nơi đông người, chỉ dám ở trong lòng âm thầm mắng Mew một trăm một ngàn lần.

"Mam!" Ann từ ngoài cửa đi vào. Cô mặc một bộ đồ thể thao vô cùng đơn giản, đội mũ đeo kính, trên tay còn ôm một bó hoa hồng thật lớn, chắc chắn không dưới 100 bông.

Pan thấy Ann tới thì ý tứ ra hiệu cho nhân viên trang điểm theo mình ra ngoài. Mew chào hỏi mấy câu với Ann xong cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

"P'Ann..." Trong phòng chỉ còn hai người Ann và Mam, bấy giờ Mam mới rời khỏi chỗ đang ngồi, chạy tới ôm chặt lấy Ann, toàn thân khẽ phát run.

"Em sao vậy Mam? Cả người đổ mồ hôi hết rồi, coi chừng cảm lạnh đó." Ann đỡ Mam ngồi xuống ghế, cởi áo khoác mình đang mặc ra khoác lên vai cho Mam.

"Em sợ... Em không tham gia họp báo có được không? Em không trở thành ca sĩ nữa cũng được. Em chỉ cần được ở bên cạnh chị thôi." Mam siết chặt lấy tay Ann, vì quá căng thẳng mà lời nói có chút rối loạn.

"Em nói cái gì vậy? Chị không cho phép em bỏ cuộc. Đây là ước mơ cả đời của em, khó khăn lắm em mới đi được đến bước này, bây giờ nói bỏ là bỏ, em không cảm thấy có lỗi với bản thân sao?" Ann nâng cằm Mam lên để cô nhìn thẳng vào mình.

"Nhưng thực sự em rất sợ. Em sợ em làm không tốt. Em sợ em sẽ nói sai hay làm sai gì đó. Em sợ em sẽ làm chị thất vọng." Mam cố gắng hết sức kiềm chế để bản thân không khóc khi mà nước mắt đã ướt đẫm trong mắt.

"Tình yêu của chị đủ lớn để bao dung tất cả những thứ cảm xúc vụn vặt khác. Vậy nên em cứ yên tâm, dù một lát nữa em có phá nát buổi họp báo thì chị cũng không quan tâm đâu." Ann mỉm cười đầy yêu thương, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Mam.

"Thật ạ?" Mam vẫn thút thít khóc.

"Thật! Hơn nữa em cũng thấy đấy, kịch bản họp báo cũng đưa em học thuộc trước cả tuần rồi, có nghĩa là buổi họp báo này toàn bộ đều đã được sắp đặt sẵn. Một lát nữa phóng viên sẽ chỉ hỏi những câu hỏi trong kịch bản thôi, em cứ trả lời y như vậy là được. Em cứ coi như là em đang trả bài cho thầy David đi." Ann dịu dàng vỗ về Mam.

"Uhm... em nghe lời chị, em sẽ cố gắng bình tĩnh." Mam chui vào lòng Ann tìm kiếm hơi ấm và cảm giác an toàn quen thuộc.

"Nong Mam! Nong Mam có ở trong đó không? Đã đến giờ rồi!" Bên ngoài có tiếng người gõ cửa, Ann dễ dàng nhận ra đó là Mark.

"Tôi ra ngay đây!" Mam chui ra khỏi vòng tay của Ann.

"Chị sẽ ở đây chờ em đến khi họp báo kết thúc. Đừng lo nữa nhé!" Ann cúi đầu hôn lên trán Mam một cái.

"Dạ!"

"Khun Ann cũng tới để cổ vũ em Mam sao?" Mark bước vào phòng, trông thấy Ann thì không tỏ ra bất ngờ, chỉ cười và chào hỏi cô.

"Đúng vậy!" Ann lịch sự đáp lời.

Mam nhanh chóng theo Mark rời khỏi phòng trang điểm để chuẩn bị bắt đầu buổi họp báo. Họp báo diễn ra ở hội trường của khách sạn Hyatt Regency, ngoại trừ một số phóng viên đã được chọn lựa từ trước còn có nhiếp ảnh và khá đông fans hâm mộ của Mam nữa. MC nhận được tín hiệu sẵn sàng từ Mark liền bước lên sân khấu mở màn chương trình, sau khi teaser của MV được chiếu xong thì MC mới mời Mam lên sân khấu. Đám phóng viên bắt đầu nhao nhao lên, đèn flash máy ảnh chớp nháy liên tục, fans của Mam thì vô cùng phấn khích hô to tên cô.

"Xin chào mọi người! Rất cám ơn mọi người vì đã có mặt ở đây hôm nay." Mam bước ra sân khấu với tâm thái không được thoải mái cho lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra thật tự nhiên.

"Hẳn là các anh chị phóng viên có rất nhiều đang muốn hỏi Khun Mam đúng không ạ? Xin mời mọi người." MC ngồi cạnh Mam tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp.

"Tôi là phóng viên của Showbiz World. Không biết trước khi đầu quân cho Kantana thì Khun Mam đã từng tham gia vào bất cứ hoạt động nghệ thuật nào chưa ạ?" Một nam phóng viên nhanh chóng đặt câu hỏi.

"Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ dấn thân vào ngành giải trí. Bản thân tôi cũng là một người nhút nhát nên chưa từng tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào, kể cả biểu diễn văn nghệ ở trường tôi cũng chưa từng tham gia." Mam lịch sự mỉm cười. Quả nhiên phóng viên hỏi đúng câu hỏi trong nội dung như Ann đã nói, điều nay khiến Mam cảm thấy thoải mái hơn nhiều, dần dần thả lỏng bản thân.

"Daily News! Kể từ khi video buổi khảo sát của Khun Mam được đăng tải lên Youtube thì đã có rất nhiều khán giả yêu thích và lập cả fanclub cho Khun Mam. Khun nghĩ sao về điều này ạ?" Lại là một câu hỏi nằm trong kịch bản.

"Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Là một nghệ sĩ thì việc nhận được sự ủng hộ của khán giả là một điều vô cùng hạnh phúc. Tôi mới chỉ chập chững vào nghề thôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu thương như vậy từ khán giả quả thực tôi rất biết ơn. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với fanclub của mình. Cám ơn tình cảm mà mọi người dành cho Mam. Mam sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để xứng đáng với sự tin yêu của mọi người." Mam chậm rãi trả lời câu hỏi vừa rồi, trạng thái thoải mái khiến lời nói và cử chỉ của cô trông tự nhiên hơn nhiều.

"Showbiz Secrets! Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì Khun Mam và Khun Ann Sirium có mối quan hệ vô cùng thân thiết với nhau. Ở đây tôi có một vài hình ảnh ghi nhận hai vị ngồi chung xe về căn hộ của Khun Ann, đến sáng hôm sau mới rời khỏi. Không biết Khun Mam giải thích thế nào về việc này ạ?" Một cô nàng phóng viên thân hình cao gầy ngồi ngay hàng đầu lên tiếng khiến cả khán phòng được một phen náo loạn.

"Chuyện đó..." Mam hoảng hốt khi có người biết đến chuyện của mình và Ann, cảm giác ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng, im thin thít không dám lên tiếng.

Ann ngồi trong phòng trang điểm xem livestream buổi họp báo, nghe đến đây cũng không giấu được sự bàng hoàng, linh cảm có chuyện không hay. Cô ngay lập tức gọi điện yêu cầu Mark cho ngừng buổi họp báo nhưng Mark không thể nhúng tay vào được. Ann như ngồi trên đống lửa, sợ rằng Mam sẽ bị đám phóng viên kia ép đến đường cùng, gấp rút tìm cách giải quyết vấn đề...

"Khun Mam không thừa nhận chuyện này cũng được, vậy để tôi hỏi câu khác vậy. Showbiz Secrets điều tra được cách đây khoảng 6 năm, Khun Mam đã từng kết hôn với một người đàn ông quốc tịch Mỹ tên là Oliver Wilson và đã sống ở Mỹ 5 năm, cho đến khoảng 1 năm trước mới trở về Thái Lan có đúng không ạ?" Nữ phóng viên nở một nụ cười đắc ý vì nắm được điểm yếu của Mam.

"Không phải. Anh ta không phải chồng của tôi. Anh ta là một tên cầm thú. Anh ta không phải con người." Nhắc đến Oliver, Mam bắt đầu mất kiểm soát, toàn thân bất giác ớn lạnh, run rẩy co ro trên ghế.

"Khun Ann..."

"Đúng rồi, là Khun Ann đó!"

"Khun Ann đến kìa!"

Phía dưới khán phòng bắt đầu xôn xao bởi sự có mặt của Ann. Cô ôm theo bó hoa của mình đứng lẫn vào trong nhóm fans của Mam nhưng đã cố tình bỏ kính mắt để mọi người nhận ra mình.

"Oh, Khun Ann Sirium của chúng ta cũng có mặt ở đây sao? Có thể mời Khun Ann lên sân khấu nói đôi lời không ạ?" MC nhanh chóng bám víu vào điểm này để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người.

Ann giả bộ ngại ngùng khi bị phát hiện. Lúc đầu cô còn cố ý từ chối, sau đó phóng viên bắt đầu đổ dồn về phía mình thì cô mới "miễn cưỡng" lên sân khấu.

"Xin chào mọi người. Vốn dĩ hôm nay Ann chỉ muốn đến ủng hộ thần tượng nhỏ của mình, ai ngờ lại bị mọi người nhận ra. Thật là ngại quá!" Ann ngồi xuống cạnh Mam, trước mặt nhiều người nhưng cô không hề ngần ngại nắm chặt lấy tay Mam để tiếp thêm cho cô sức mạnh.

"Khun Ann, không biết cô có ý kiến gì về tin đồn mà vị phóng viên đây vừa nêu ra không ạ?"

"Đúng vậy! Rốt cuộc mối quan hệ của Khun Ann và Khun Mam là thế nào vậy ạ?"

"Cám ơn mọi người đã quan tâm! Dù sao hôm nay cũng là một ngày vui, vậy thì để chuyện vui nhân đôi đi. Đúng vậy! Đúng là tôi và Mam đang quen nhau, là mối quan hệ yêu đương nghiêm túc." Ann vòng tay qua kéo Mam ôm vào lòng.

Mam vẫn còn hoảng sợ vì phóng viên kia nhắc đến Oliver, hoàn toàn không có phản ứng gì.

"Khun Ann chịu thừa nhận thì tốt quá! Vậy Khun có cảm nghĩ gì về việc Khun Mam đã từng kết hôn, lại còn là kết hôn với một người gấp đôi tuổi của cô ấy nữa? Liệu động cơ của Khun Mam khi kết hôn với người này và cả khi quen Khun Ann nữa đều có phải là nhắm đến tài sản của hai người không?" Vẫn là nữ phóng viên của Showbiz Secrets.

"Tôi không biết cô lấy được ở đâu những thông tin đó nhưng tôi dám đảm bảo rằng ngày mai trên bàn làm việc của cô sẽ có một bức thư từ luật sư của tôi. Tôi muốn kiện cô vì xâm phạm đời tư của hai chúng tôi và tôi sẽ theo vụ kiện này cho đến khi nào cô nhận được sự trừng phạt thích đáng mới thôi." Ann trừng mắt với cô phóng viên nọ.

"Khun Ann có thể trả lời thêm về tin đồn của Khun Mam được không ạ?"

"Đúng vậy, Khun Ann nói gì thêm đi ạ."

"Hiện tại Mam không được khoẻ, buổi họp báo ngày hôm nay xin phép được dừng tại đây. Cám ơn vì sự có mặt của mọi người." Ann nói dứt câu liền dìu Mam vào sau cánh gà.

"P'Mam, chị không sao chứ?" Ann vừa dìu Mam vào tới bên trong cánh gà thì Pan đã vội vàng chạy tới đỡ lấy cô.

"Khun Ann, tôi nghĩ cô nên có lời giải thích thoả đáng với tôi về những gì vừa xảy ra! Cô có biết cô làm việc tuỳ hứng như vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty thế nào không?" Mark không kiềm chế được sự giận dữ của mình, lớn tiếng với Ann.

"Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này đâu Khun Mark. Pan, em đưa Mam về nhà trước đi." Ann giao Mam lại cho Pan.

"P'Ann, chị nghe em giải thích đã..." Mam cuống cuồng túm lấy tay Ann, muốn nói hết mọi chuyện cho Ann nghe.

"Em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Có gì từ từ nói sau!" Ann mỉm cười động viên Mam, hôn một cái lên trán cô bất chấp cặp mắt của biết bao nhiêu người sau cánh gà.

"Chúng ta về nhà thôi P'Mam." Pan thấy Mam như vậy thì không kìm được nước mắt nhưng vẫn cố gắng gượng để dìu Mam về.

"Mew, em muốn chị giúp em một việc." Đợi Mam và Pan đi khỏi, Ann lập tức quay sang tìm Mew.

Sự việc xảy ra ngày hôm nay chắc chắn do người đó ra tay. Nếu đã đến nước này thì Ann không việc gì phải nể nang nữa, thù mới hận cũ quyết một lần tính cho bằng hết.

==========
THIS IS BÔNG SPEAKING
Thông báo đổi biển hiệu tiệm chè:
Nhân dịp dạo này tiệm xuất hiện những loại sản phẩm với mùi vị mới lạ như chua, cay nên để giữ vững tôn chỉ bao ngọt bao tiểu đường của tiệm chè, cô Bông chủ tiệm xin phép đổi chiếc biển hiệu mới tinh 😘😘 Biển hiệu mới được tài trợ bởi idol NTPY 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top