Chapter 16

Mam mang theo tâm trạng háo hức đi đến trước cửa phòng Ann. Sáng nay cô và Ann sẽ đến công ty để xem bản chính thức của MV sau khi đã chỉnh sửa, nếu mọi thứ không có vấn đề gì thì trong tuần tới công ty sẽ cho phát hành MV. Mam vì việc này mà háo hức cả đêm qua, đến 2h sáng mới chợp mắt được, sáng nay còn dậy trước cả chuông báo thức nữa.

"P'Ann! P'Ann, chị đã dậy chưa?" Mam gõ nhẹ lên cửa phòng Ann mặc dù cô hoàn toàn có thể tự mình mở cửa đi vào.

"Chị dậy rồi, em vào đi." Ann từ bên trong đáp vọng ra, nghe giọng cô có vẻ vẫn còn ngái ngủ lắm.

"Chị vẫn chưa ra khỏi giường sao? 7h mấy rồi đó!" Mam hơi nhíu mày khi thấy Ann đã dậy nhưng vẫn còn lười biếng nằm trên giường.

"Em gấp gì chứ? Khun Mark hẹn chúng ta 10h cơ mà. Còn sớm chán." Ann lăn qua lăn lại trên cái giường của mình, nhất quyết không muốn dậy.

"Sâu lười này, chị có mau dậy không?" Mam giận dỗi đánh một cái lên người Ann nhưng lực tay không mạnh, thậm chí còn chẳng đủ để gãi ngứa.

"Chị không có động lực dậy. Em hôn chị một cái cho chị có động lực đi." Vẫn trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, Ann giơ tay ra đòi ôm Mam, môi cũng chu ra đòi hôn.

"Chị còn chưa có đánh răng, ai mà thèm hôn chị chứ. Dơ chết đi được." Thực ra Mam không sợ dơ, cô chỉ là ngại thôi.

Từ lúc hai người chính thức đến với nhau đến nay, Mam mới phát hiện ra thì ra Ann là một người cuồng hôn. Hôn một hai cái một ngày không sao, nhưng trên thực tế thì Ann có thể hôn Mam và đòi cô hôn bất cứ lúc nào.

Ann không mất công nhiều lời, nhỏm người dậy ôm lấy Mam, kéo cô nằm lên người mình, thản nhiên ngậm lấy môi cô mà ngấu nghiến cho đến khi nó bắt đầu có vẻ hơi sưng lên mới chịu buông ra.

"Chị làm gì vậy? Lưu manh!" Mam giữ nguyên tư thế nằm trên người Ann, vừa giận vừa xấu hổ.

"Em mắng chị là lưu manh cũng được. Quan trọng là... em yêu tên lưu manh này thôi." Ann mãn nguyện vuốt ve gò má đang nóng ran của người trong lòng.

"Chị... em nói không lại chị. Hôn cũng đã hôn rồi, bây giờ chị dậy được chưa?" Mam ra sức kéo Ann ngồi dậy.

"Dậy! Dậy liền đây!" Ann cười cười thoả hiệp.

"Chị làm gì thì làm mau lên. Em xuống nhà làm đồ ăn sáng trước đây."

"Mam, chị muốn ăn Khao Tom* thịt bằm, muốn uống sữa đậu nành nóng. Em làm cho chị ăn nhé!" Thấy Mam định xuống nhà, Ann vội bắt lấy vạt áo cô níu lại.

(*Khao Tom: cháo nấu nguyên hạt gạo)

"Để xem tâm trạng em thế nào đã. Nếu chị còn không nhanh lên thì sandwich cũng không cho chị ăn đâu." Mam nhéo má Ann – việc mà có lẽ chẳng có ai dám làm – rồi cao ngạo rời đi.

Ann nhìn theo bóng Mam khuất dần sau cánh cửa, vươn vai một cái, hít thật sâu, vui vẻ rời giường.

Tuy ngoài miệng nói phải "xem tâm trạng" nhưng vừa xuống tới bếp Mam ngay lập tức chuẩn bị nguyên liệu cần thiết để nấu Khao Tom thịt bằm và sữa đậu nành cho Ann. Nhiều lúc Mam cũng không biết nên nói Ann là người khảnh ăn hay dễ ăn nữa. Những món Ann hay ăn thường là món bình dân, ở đâu cũng có thể mua được nhưng nấu không đạt chuẩn nhất định cô sẽ không bao giờ tuỳ tiện cho vào miệng.

Khao Tom đã nấu xong, Mam chuẩn bị lấy tô để múc ra. Tô lớn trong nhà Ann đều được để trên ngăn tủ ở trên cao, Mam cũng không đến nỗi quá thấp nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa mới với tới ngăn tủ đó. Cô vất vả kiễng chân, vươn mình hết cỡ để với tới mấy chiếc tô ở trên tủ nhưng có vẻ như nỗ lực của cô hoàn toàn vô vọng. Đúng lúc Mam quyết định từ bỏ, chuẩn bị đi kéo ghế tới để trèo lên lấy tô thì Ann từ phía sau áp sát người mình vào người Mam, dùng lợi thế chiều cao nhỉnh hơn Mam nửa cái đầu, dễ dàng vươn tay lên nhấc mấy cái tô xuống.

"Cám ơn chị." Mam vẫn đứng quay lưng lại với Ann, khẽ quay đầu lại mỉm cười.

"Không có gì." Ann đặt mấy cái tô qua một bên, vòng tay qua ôm lấy eo Mam, kê cằm lên vai cô, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác có Mam mềm mại và ấm áp ở trong tay mình.

"Mai mốt chị có thể đem hết tô ở ngăn tủ trên đó chuyển xuống dưới này giúp em không? Lúc nào cần em có thể lấy dễ dàng, không phải vất vả như hồi nãy nữa." Mam để mặc Ann ôm mình như vậy, ung dung múc Khao Tom vào tô, lại rắc thêm một chút hành lá và một chút tiêu bột.

"Không chuyển." Ann đáp mà không cần suy nghĩ.

"Tại sao chứ? Để ở dưới thấp một chút em có thể lấy dễ dàng hơn, không cần nhờ chị giúp không phải sao?" Mam không nghĩ Ann lại phản đối yêu cầu này.

"Nếu cái gì em cũng đòi tự mình làm, không cần chị giúp như vậy, lỡ mai mốt em không cần đến chị luôn thì sao? Không chịu!" Ann vừa nói vừa cọ qua cọ lại ở bên cổ Mam.

"Vậy bất cứ chuyện gì em cũng làm phiền chị, cũng đòi chị làm giúp em có được không?" Mam xoay người lại đối mặt với Ann, áp hai bàn tay ấm nóng lên má cô.

"Tốt nhất là như vậy đi." Ann mỉm cười hài lòng, hôn nhanh một cái lên môi Mam.

"Điên quá đi." Mam bị cái tư duy ngang ngược ấy của Ann làm cho không nhịn được cười.

"Còn nữa. Chị còn một việc quan trọng muốn nói với em." Ann điều chỉnh lại tư thế đứng một chút cho thoải mái nhưng vẫn là ôm Mam dựa lưng vào bàn bếp.

"Chuyện gì ạ?" Ann tỏ vẻ nghiêm túc khiến Mam cũng nghiêm túc theo.

"Chuyện này chị muốn nói với em lâu rồi. Chính là... chuyện phòng ngủ đó!" Ann có chút ngập ngừng khi đề cập đến vấn đề này.

Xưa nay tất cả những người phụ nữ tiếp cận Ann là tình nguyện dâng hiến, chủ động leo lên giường cùng Ann, duy nhất chỉ có Mam cho đến nay vẫn ngủ riêng phòng với Ann. Ann không đòi hỏi Mam phải "thân mật" với mình vì cô biết có những thứ Mam chưa biết cũng chưa sẵn sàng, Ann không muốn cưỡng ép Mam mà muốn để thuận theo tự nhiên. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng hiện giờ hai người là quan hệ yêu đương, lại sống chung một nhà, ở chung phòng là chuyện đương nhiên. Chỉ đơn thuần là ở chung phòng, cùng nhau ngủ chung một giường thôi chứ hoàn toàn không có suy nghĩ không an phận nào khác.

"Chuyện phòng ngủ ấy ạ? Phòng ngủ làm sao ạ?" Cô nàng Mam ngây ngô lúc nào cũng chậm hơn người ta một nhịp, nhìn Ann bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chị muốn dẹp phòng ngủ của em." Ann không muốn nói quá trực tiếp nên đành phải vòng một đường lớn, hi vọng Mam có thể hiểu được ý cô.

"Dẹp phòng ngủ của em? Tức là chị muốn em dọn ra ngoài ở sao?" Và tất nhiên là Mam không thể nhảy số nhanh như Ann hi vọng. Cô cứ nghĩ là Ann không muốn cô ở nhà này nữa, trong lòng bắt đầu cảm thấy buồn bã.

"Không có! Ý của chị không phải như vậy." Ann vội vàng giải thích, sợ Mam hiểu sai ý cô lại buồn rồi khóc thì thực sự cô không biết phải dỗ thế nào.

"Vậy ý chị là gì?" Mam giống như vừa chịu uỷ khuất gì đó, giọng nói nghèn nghẹn, nước mắt bắt đầu ứa ra.

"Đừng, em đừng có khóc. Chị muốn nói là... ừm... Thôi kệ đi, nói thẳng ra vậy! Chị muốn em chuyển sang ở cùng phòng với chị." Ann quá bất lực, lại càng sợ Mam rơi nước mắt nên đành nói thẳng vào vấn đề.

"Ở cùng phòng với chị sao?" Nghe xong ý nguyện của Ann, Mam nhất thời không biết mình nên phản ứng thế nào.

"Đúng vậy. Chị thấy chúng ta dù sao cũng là quan hệ yêu đương, lại đang sống chung một nhà, ở cùng phòng cũng là chuyện... nên xảy ra thôi mà." Ann lo rằng Mam sẽ hiểu lầm rằng mình "muốn" cô nên đã phải vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của mình để nói giảm nói tránh.

"P'Ann, chị cũng biết rằng chị là người phụ nữ đầu tiên em quen. Vậy nên những vấn đề như "ở chung phòng" đó em không có chút kinh nghiệm nào. Chị có thể... kiên nhẫn chờ em một chút không?" Cuối cùng thì Mam cũng vẫn hiểu lầm ý của Ann, tỏ ra lúng túng cùng ngại ngùng khi cho rằng Ann đang muốn đề cập đến chuyện kia.

"Không phải. Em hiểu lầm ý chị rồi. Chị không phải muốn em "ở chung phòng" với chị, chỉ là muốn em ở chung phòng với chị mà thôi. Là hai người ở chung một phòng, chỉ có vậy thôi, không có ý gì khác." Ann luống cuống giải thích, không muốn Mam nghĩ rằng mình chỉ ham muốn "chuyện kia" chứ không yêu thương gì Mam.

"Chị khẳng định chỉ là ở chung một phòng thôi chứ?" Rốt cuộc Mam cũng hiểu đúng ý Ann.

"Đúng vậy. Chỉ đơn thuần là ở chung một phòng thôi." Ann khẳng định chắc nịch.

"Chuyện này có chút đột ngột, có thể cho em thời gian để suy nghĩ không?" Mam vẫn còn lưỡng lự.

"Được chứ! Em cứ từ từ suy nghĩ, không gấp, chị không gấp!" Ann thở phào nhẹ nhõm. Mam không trực tiếp từ chối mà muốn suy nghĩ lại nghĩa là trong lòng cô cũng có ý chấp nhận lời đề nghị này.

"Uhm! Thôi nào, chúng ta mau ăn sáng thôi, kẻo trễ giờ bây giờ." Mam khẽ đẩy Ann ra, đưa chiếc khay có hai tô cháo cho Ann bưng ra bàn trước còn mình thì bưng hai ly sữa đậu nành nóng đi sau.

Ann và Mam ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, lặng lẽ ăn phần ăn sáng của mình. Ann chỉ cần nghĩ đến việc Mam có ý muốn chuyển sang ở cùng phòng với mình là lại vui đến cười mãi không thôi, còn Mam cũng vì vấn đề tương tự mà vừa có chút vui lại vừa có phần xấu hổ. Không khí trong nhà không hề vì sự im lặng ấy mà trở nên nặng nề, thậm chí còn có chút ngọt ngào nữa.

----------

"Đến nơi rồi." Pan lên tiếng sau khi đã cẩn thận đậu xe vào đúng vị trí riêng dành cho xe của Ann.

"Em và Pan lên trên đó trước đi. Chị đi mua cafe rồi lên sau." Ann giúp Mam tháo dây an toàn và chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc cho tươm tất.

"Còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn rồi, chị lên muộn Khun Mark không vui thì sao?"

"Được thôi. Vậy để chị nắm tay em cùng nhau đi lên đó nhé!" Ann đan tay mình vào bàn tay búp măng trắng trẻo múp múp của Mam.

"Dừng! Em lên trước. Nhưng chị cũng đừng lên muộn đấy nhé!" Mam vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Ann, lại ngồi nhích ra xa để nới rộng khoảng cách giữa hai người.

"Em yên tâm đi, dù hôm nay chị có không đến thì Khun Mark cũng không dám làm gì chị đâu." Ann nhéo nhẹ cái mũi của người đối diện.

"Trời Phật ơi, bây giờ con mới phát hiện thì ra con có siêu năng lực tàng hình đó!" Pan vừa mở cửa cho Mam vừa la oai oái.

"Chúc mừng em! Em nên phát huy tối đa năng lực của mình để giúp ích cho đời nha Pan." Ann hiểu ý nhưng vẫn cố tình châm chọc Pan.

"P'Mam, Khun Ann ăn hiếp em! Hai người ăn hiếp một đứa độc thân như em!" Pan bắt đầu xuất chiêu ăn vạ.

"Nếu không muốn bị "ăn hiếp" nữa thì em mau mau kiếm người yêu đi." Ann bày ra bộ mặt châm biếm, khẽ nhún vai.

"Thôi, cho chị xin. Chúng ta mau lên trên đó đi kẻo trễ bây giờ." Mam ngại đỏ cả mặt vì biết Pan cố ý trêu chọc mình, vừa nói vừa kéo theo Pan đi về phía thang máy, bỏ lại mình Ann ở bãi đậu xe.

Mam và Pan cùng nhau lên phòng biên tập trên ở tầng 15, vừa tới nơi đã thấy Mew cùng Mark có mặt ở đó rồi. Ánh mắt Mam ngay lập tức bị Mew thu hút, cảm thấy Mew thật sự vô cùng xinh đẹp, lại có phần quen mắt, chỉ có điều...

"Xin chào mọi người." Mam chắp tay chào, huy động tất cả nơ-ron thần kinh trong não hoạt động nhưng vẫn không cách nào nhớ ra Mew.

"Nong Mam, tới rồi sao? Mau tới đây!" Mark niềm nở vẫy tay ra hiệu cho Mam tới ngồi cạnh Mew.

Với khả năng ghi nhớ có thể nói là tốt hơn Mam, Pan ngay lập tức nhận ra Mew, sự bài xích đối với người phụ nữ xinh đẹp nhưng "không phải người tốt" (theo như lời Ann nói) đang ngồi cạnh Mark ngay lập tức dâng trào mãnh liệt. Pan lấy ghế cho Mam ngồi, cố tình kê ghế của Mam cách xa Mew một chút, không muốn Mam tiếp xúc quá gần với người đó chút nào.

"Để tôi giới thiệu một chút. Đây là Khun Mew, là người đã tài trợ cho MV lần này của Nong Mam. Khun Mew vô cùng yêu thích tài năng của em Mam và đã hứa là sẽ tài trợ cho những dự án sau này của em nữa đó!" Nghĩ đến khoản tiền đầu tư khổng lồ mà Mew đã hứa, Mark không thể kiềm chế được sự hưng phấn toát ra từ từng lời nói, cử chỉ.

"Xin chào Khun Mew! Chúng ta... hình như có gặp nhau rồi đúng không ạ?" Suy nghĩ nát óc cũng không thể nhớ ra đã gặp Mew ở đâu, cuối cùng Mam đành trực tiếp hỏi cô vậy.

"Gọi là P'Mew được rồi. Đúng là chúng ta có gặp qua một lần. Lần đó là tôi đã vô ý va phải em." Mew nhìn thẳng vào mắt Mam, mỉm cười nhã nhặn.

"Thật ngại quá! Trí nhớ của em không được tốt cho lắm..." Mam ngại ngùng cúi đầu.

"Chuyện bình thường thôi mà, em không cần cảm thấy ngại." Mew cảm thấy làm người như Mam thật tốt, những chuyện không quá quan trọng có thể quên đi hết, đỡ đau đầu hơn rất nhiều.

"Khun Mew của chúng ta quả thực vô cùng rộng lượng." Mark không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để xu nịnh, lấy lòng Mew.

"Còn cô đây là..." Bỏ ngoài tai mấy lời nịnh nọt sáo rỗng của Mark, Mew rời ánh mắt đến trên người Pan.

"À, em ấy tên Pan, là trợ lý của em!" Mam vui vẻ giới thiệu.

"Nong Pan, chào em!" Mew lịch sự chào hỏi Pan, ánh mắt dừng lại trên người cô khá lâu, nhìn kĩ một lượt từ trên xuống dưới không bỏ sót tiểu tiết nào.

Pan không đáp lời, hướng Mew chắp tay vái một cái cho có lệ thay cho lời chào, thái độ rõ ràng là chán ghét ra mặt.

"Em sao vậy Pan? Thái độ như vậy là sao chứ?" Mam tỏ ra ái ngại với Mew vì hành động lỗ mãng của Pan, ngay lập tức nhỏ giọng cằn nhằn.

"Em... chỉ là em... không được khoẻ thôi chứ có thái độ gì đâu." Pan biết mình không nên bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng như thế nhưng thực sự là cô không thể kìm nén được.

Đến một người có suy nghĩ ngây ngô và đơn giản như Mam còn nhận ra thái độ khác lạ của Pan thì một người lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay như Mew làm sao không nhận ra điều này chứ, từ lúc Pan bước vào phòng thì Mew đã cảm thấy cô gái này đối với mình không có chút hảo cảm nào rồi. Nếu như người khác vô duyên vô cớ bị ghét bỏ hẳn sẽ cảm thấy khó chịu thì ngược lại, Mew lại vô cùng có hứng thú muốn biết vì sao Pan lại không ưa cô đến vậy, bụng bảo dạ sau này phải từ từ tiếp cận Pan để tìm hiểu nguyên nhân mới được.

"Xin chào mọi người!" Ann từ bên ngoài bước vào trong phòng, một tay xách túi xách, một tay xách theo túi đựng cafe. Giống như Pan, Ann cũng tỏ thái độ chán ghét Mew nhưng ít ra Mew biết Ann vì lí do gì mà lại như vậy.

Pan thấy Ann tới thì biết ý, đứng lên nhường ghế cho cô. Nhưng Ann không trực tiếp ngồi vào vị trí của Pan mà ra hiệu cho Mam chuyển qua đó ngồi, bản thân thì ngồi vào ghế Mam ngồi trước đó, lúc này chính là vị trí ở giữa Mam và Mew.

"Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu xem thử MV nhé! Torn, mau mở file cho mọi người xem đi." Mark ra hiệu cho nhân viên hậu kì mở file MV cho mọi người xem.

Trong khi mọi người đều chú tâm vào đoạn video đang được chiếu trên màn hình lớn, Ann lại bận rộn làm việc khác. Cô không quá để tâm đến việc xem MV cho lắm vì cô biết bất luận ai có ý kiến gì thì cuối cùng MV vẫn sẽ được sửa theo ý của Mark thôi.

"Caramel Macchiato em thích nhất nè! Mau uống đi kẻo một lát tan hết đá sẽ nhạt lắm đó." Ann lấy trong túi ra một ly cafe đưa cho Mam.

"Chị ngồi yên xem MV đi có được không?" Mam nhận lấy ly cafe, xoay người Ann lại đối mặt với màn hình, yêu cầu cô phải nghiêm túc một chút.

"Em không việc gì phải lo lắng cả, MV đã sửa hoàn hảo rồi mới gọi em đến xem mà." Ann nhận ra sự căng thẳng trong mắt Mam, kín đáo nắm lấy tay cô, nhẹ giọng an ủi.

Mam lườm Ann một cái vì hành động không an phận, đẩy tay cô ra, tiếp tục chăm chú xem MV. Tất cả những gì vừa xảy ra đều bị Mew thu hết vào mắt. Ann phát hiện ra Mew đang nhìn thì trừng mắt với cô như thể muốn cảnh cáo. Mew khẽ nhếch môi cười, tiếp tục xem video như chưa có gì xảy ra.

"Không biết mọi người có ý kiến gì về MV này không ạ?" Mark lên tiếng ngay khi video kết thúc.

"Cá nhân tôi không có ý kiến gì cả vì dù sao đây cũng không phải chuyên môn của tôi, chỉ cần Khun Mark và mọi người cảm thấy không có vấn đề gì là được. Tôi có chút việc, xin phép!" Mew nói xong liền xách túi rời đi.

"Khun Mew đi thong thả." Mark tính tiễn Mew ra ngoài như cô đi quá nhanh, đuổi theo không kịp nên đành thôi.

"Tôi cũng không có ý kiến gì. Xin phép đi trước nhé!" Ann muốn nói chuyện với Mew để làm cho ra lẽ một số vấn đề nên vội kiếm cớ để rời đi.

"P'Ann..." Vốn dĩ Mam rất muốn nghe ý kiến của Ann nhưng từ đầu đến cuối cô đều tỏ ra thờ ơ với việc này, nay lại kiếm cớ bỏ đi khiến Mam không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Mam, em thấy sao về MV này? Tôi đã để Torn – chuyên viên giỏi nhất của tổ hậu kì – chỉnh sửa lại MV cho em rồi đấy!"

"Đúng vậy, đây là bản chỉnh sửa tốt nhất rồi. Chính Khun Mark cũng đã xem và thông qua mới dám phát cho cô Mam đây xem đó chứ." Torn nhìn Mam bằng nửa con mắt.

Phải biết rằng Torn là chuyên viên hậu kì có thâm niên lâu năm nhất ở Kantana, địa vị trong giới cũng không phải là đơn giản. Chính vì vậy nên Torn cảm thấy thân phận của mình bị hạ thấp đáng kể khi Mark yêu cầu mình phải chỉnh sửa MV cho người mới như Mam, từ đó hình thành tư duy chống đối Mam.

"Nếu như Khun Torn đã nói đây là bản chỉnh sửa tốt nhất thì chắc chắn là không có vấn đề gì rồi." Mam hơi thu mình lại vì sợ ánh mắt sắc lẹm của Torn.

"Vậy thì tốt rồi, mọi người đều không có ý kiến gì thì đây sẽ là bản MV chính thức nhé! Thứ hai tuần tới công ty sẽ tổ chức họp báo để Nong Mam ra mắt với khán giả và báo giới, đến thứ năm thì MV sẽ được phát hành. Thời gian, địa điểm cũng như nội dung cụ thể của buổi họp báo công ty sẽ thông báo lại với trợ lý của Nong Mam sau." Đúng là Mark không quá yêu thích Mam vì cô hiểu chuyện như những tân binh khác, không biết lấy lòng cấp trên như Mark, lại có đại minh tinh là Ann chống lưng nên thậm chí có lúc ngược lại Mark phải lấy lòng Mam. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận chính là Mam thực sự có tài, và tài năng của cô đúng là có phần nổi trội hơn so với những tân binh khác cùng lớp huấn luyện, hứa hẹn sẽ là một con gà đẻ trứng vàng khác cho công ty nên Mark luôn đối xử với cô vô cùng khách khí.

"Dạ được ạ! Nếu không có việc gì khác thì tôi xin phép về trước."

"Được. Nong Mam nhớ giữ gìn sức khoẻ và chuẩn bị tinh thần cho buổi họp báo nhé!"

"Tôi sẽ cố gắng ạ! Xin phép Khun Mark."

Mam chào Mark xong thì rời khỏi phòng biên tập với tâm trạng nặng nề, khó chịu.

"P'Mam, chị sao vậy?" Thấy Mam cứ ủ rũ không vui, Pan lo lắng hỏi han.

"Chị không sao." Mam đã quen một mình chịu đựng những cảm xúc tiêu cực của bản thân, cảm thấy không nên để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác nên nhất quyết không nói ra.

Mam và Pan đi đến gần thang máy thì thấy Ann và Mew đang đứng nói chuyện với nhau. Mam cảm thấy chuyện này không có gì bất thường nên ung dung đi tới gần trong khi Pan ở bên cạnh lại thấp thỏm lo lắng, có dự cảm không hay. Quả nhiên, khi chỉ còn cách Ann và Mew mấy bước chân, linh cảm của Pan liền ứng nghiệm.

"Chị thực sự đồng ý chuyện đó sao?" Ann không dám tin tưởng tuyệt đối vào những gì Mew vừa nói.

"Tất nhiên là đồng ý. Dù gì đi nữa em cũng là người yêu cũ của chị, chị sẵn sàng làm mọi thứ vì em." Mew theo thói quen đưa tay ra vuốt nhẹ tóc Ann.

Hai người mải nói chuyện nên không nhận thấy sự có mặt của Mam và Pan. Trong khi đó, ở bên này, sau khi nghe được những lời vừa rồi của Ann và Mew, Mam ngay lập tức quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa lén lau đi những giọt nước mắt đã vội lăn dài trên má. Cô không hiểu vì sao mình lại khóc, nhưng cũng không thể ngăn được nước mắt.

"Mew Lalita, cô đúng là không phải người tốt gì. Tôi thề không đội trời chung với cô. Nếu như có cơ hội nhất định tôi sẽ cho cô một trận vì tội dám xen vào giữa cặp đôi yêu thích của tôi. Hãy đợi đấy!" – Pan ngay lập tức đuổi theo sau Mam, vừa đi vừa không ngừng thầm mắng Mew.

==========
THIS IS BÔNG SPEAKING
Chè của gia đình em hôm nay có pha chút giấm nên vị nó hơi kì ha 😂😂
Please vote!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top