Chapter 15
Mam ngẩn ngơ ngước mặt lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh đang toả thứ ánh sáng mờ ảo chiếu lên dòng sông Chao Phraya khiến mặt nước bỗng trở nên lấp lánh như có ai rắc vàng rắc bạc lên đó. Những cơn gió mang theo hơi lạnh sau cơn bão thổi tung mái tóc dài của Mam, thổi cả tâm hồn cô trôi đến một miền ký ức xa xôi đầy nước mắt và tủi nhục. Hồi ấy, trăng giống như một người bạn không bao giờ nói chuyện của Mam vậy, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô, dùng hào quang ấm áp của mình bao trùm lấy cô, cho cô cảm nhận được thứ hơi ấm ít ỏi trong những ngày tháng lạnh lẽo, cô quạnh nhất. Còn bây giờ, Ann chính là mặt trăng của Mam, lặng lẽ tiến vào cuộc sống của cô, mang theo tình yêu dịu dàng và đầy âu yếm để sưởi ấm trái tim cô. Mam cảm thấy mình thật may mắn vì được gặp Ann, được sống trong sự yêu thương vô bờ bến của cô. Nhiều lúc Mam thậm chí đã nghĩ rằng nếu cho cô chết đi ngay lúc này cô cũng cam tâm tình nguyện.
"Em đang suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? Ngoài này bắt đầu lạnh rồi, mau vào trong ngồi nghỉ đi." Ann bước đến phía Mam, khoác lên vai cô một chiếc áo mỏng. Ann hơi nhíu mày khi phát hiện có vẻ như Mam đã ốm hơn so với trước đây rất nhiều, hai vai bây giờ chỉ còn mỗi da bọc xương chứ không mềm mềm có thịt như lúc trước nữa.
"P'Ann! Em đang ngắm trăng thôi. Trăng hôm nay đẹp thật đấy!" Mam mỉm cười ngọt ngào nhìn Ann.
"Trăng đẹp nhưng sức khoẻ quan trọng hơn. Mau vào trong xe ngồi đi, tay em lạnh cóng hết cả rồi đây này." Ann sợ Mam bị gió lạnh thổi sẽ bị bệnh nên lập tức kéo cô vào trong xe ngồi.
Lý do mà Ann và Mam đến bờ sông Chao Phraya ngày hôm nay không phải để đi chơi ngắm cảnh mà là để quay MV cho ca khúc debut của Mam. Ca khúc đã được thu âm xong xuôi, chỉ còn đợi MV được quay và chỉnh sửa xong là sẽ được tung ra ngay lập tức. Vì ca khúc debut này mà Mam đã bỏ ra không ít công sức, ngày đêm chăm chỉ tập luyện bài hát mới với nhiều bản phối khí khác nhau để cho ra một bản thu âm hoàn chỉnh nhất. Chính vì thế mà thời gian này cô ăn uống rất thất thường, nghỉ ngơi cũng không đủ khiến bản thân xuống cân thấy rõ.
Tuy nói là xe nhưng thực ra chiếc "xe" trong lời của Ann chính là một chiếc nhà di động được công ty đặc biệt chuẩn bị cho Ann để dùng mỗi khi đi quay ngoại cảnh cho thoải mái. Bình thường xe này chỉ có một mình Ann được sử dụng, chưa bao giờ có người nào khác được dùng chung với cô nên việc Mam được "đặc cách" ngồi chung xe với Ann khiến hết thảy nhân viên có mặt ngày hôm đó đều ngầm hiểu Ann chính là người chống lưng cho Mam, nếu muốn gây sự với Mam thì tốt nhất nên lượng sức xem có thể đấu lại Ann hay không trước đã.
"Con nhỏ đáng ghét này chắc chắn đã cố ý quyến rũ Ann để Ann chống lưng cho nó đây mà. Lại còn ra vẻ ngây thơ không biết gì. Thật đáng khinh! Cứ chờ đó, nhất định tao sẽ cho mày thân bại danh liệt, không thể ngóc đầu lên nổi." – Thấy Mam đi cùng Ann lên xe, Orn tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
"P'Orn... P'Orn à!" Ann nhận ra ánh mắt không mấy thiện ý của Orn dành cho Mam. Cô biết Orn luôn có ác cảm đối với tất cả những đối tượng xung quanh mình. Những người trước đây đều chỉ là vui chơi qua đường nên thái độ của Orn đối với họ ra sao Ann không quan tâm, nhưng Mam lại là người mà Ann đã khẳng định muốn gắn bó cả đời này nên cô nhất quyết không để Orn đối xử vô lễ với Mam.
"Em cần gì sao Ann?" Orn nhanh chóng thu lại ánh mắt sắc như dao lại, cười cười với Ann.
"Chị có thể đi hỏi đạo diễn giúp em là lúc nào có thể quay được không? Trời càng khuya càng lạnh, em không muốn bị cảm đâu. Còn nữa, thuận tiện chị qua bên tổ phục trang, nói họ sửa lại bộ đồ giúp em nha. Em thấy bộ đó quá đơn giản, cần thêm vào chút điểm nhấn nếu không lên hình sẽ không được đẹp." Ann cố tình kiếm việc cho Orn làm để cô ra khỏi xe, trả lại không gian riêng tư cho mình và Mam.
"Tất nhiên là được rồi. Bộ đồ em muốn sửa thế nào để chị bảo họ làm."
"Em tin tưởng tuyệt đối vào con mắt thẩm mỹ của chị, chị cảm thấy sửa như thế nào đẹp thì nói họ sửa như vậy là được." Ann cảm thấy Orn thật phiền phức, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đuổi khéo cô ra ngoài thôi.
"Chị biết rồi. Chị đi làm ngay đây! Nếu cần gì nữa thì gọi chị nhé." Dặn dò xong xuôi, Orn ngay lập tức ra ngoài làm những việc mà Ann đã phân phó.
Còn lại hai người ở trong xe, Ann chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi kéo Mam dựa vào người mình, vòng một tay qua vai ôm lấy cô.
"Chị làm gì thế? Nhỡ có ai đi vào nhìn thấy thì không hay đâu." Lúc ở nhà thì Mam có thể hoàn toàn thoải mái thể hiện tình cảm với Ann, nhưng lúc này hai người đang ở bên ngoài nên Mam rất chú ý sự thật mật giữa hai người, tránh để người khác nói ra nói vào.
"Chị ôm người yêu của chị có gì mà không hay chứ? Nếu có người nhìn thấy thì tiện thể thông báo tin vui này luôn càng tốt." Thấy Mam có ý định "tẩu thoát" khỏi vòng tay mình, Ann dùng sức giữ chặt lấy cô.
"Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để công bố chuyện này đâu. Đợi sự nghiệp của em ổn định rồi bấy giờ công bố cũng không muộn mà. Giờ thì buông em ra đi kẻo người khác trông thấy bây giờ. Nghe lời em có được không?" Mam khổ sở vùng vẫy trong vòng tay Ann để tìm đường thoát thân.
"Em muốn chị buông em ra cũng được thôi. Hôn chị một cái rồi chị sẽ buông em ra." Ann nhếch miệng cười, bộ dạng trông vừa lả lơi lại vừa xinh đẹp khiến trái tim mỏng manh yếu đuối của Mam chớp mắt một cái đã tăng tốc chóng mặt.
"Chị... lưu manh." Hai má Mam đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Em không hôn thì chị sẽ ôm em thế này mãi nhé. Một lát chuyên viên trang điểm vào trông thấy thì em tự mình giải thích với người ta chứ chị không biết gì đâu đó." Ann nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
Mam thực sự hết cách với con người ngang ngược như Ann, cẩn thận nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi chu môi đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi Ann. Ann mỉm cười đầy thoả mãn, bấy giờ mới chịu buông Mam ra.
"Ann, Khun Apple đến trang điểm cho em nè!" Orn sau khi làm xong những việc Ann dặn dò thì nhanh chóng dẫn thợ trang điểm đến làm mặt cho Ann.
"Xin chào, Nong Ann, Nong Mam!" Apple chắp tay chào Ann và Mam ngay khi trông thấy hai người ngồi cạnh nhau trên sofa – giữa hai người là một khoảng cách có thể nói là vô cùng an toàn.
"Khun Apple, chào chị! Chị cứ trang điểm cho Mam trước đi, em đang bận chút việc nên làm sau cũng được ạ!" Ann giả bộ cầm điện thoại bấm liên hồi như thể mình bận bịu lắm, thực tế thì cô đang chơi điện tử thôi.
"Ờm... chuyện này..." Apple khá bất ngờ trước đề nghị của Ann.
"Sao lại để chị Apple trang điểm cho người mới như Mam được chứ Ann? Em cũng biết là trước nay chị ấy chỉ trang điểm cho sao hạng A thôi mà." Orn liếc xéo Mam một cái, bực bội ra mặt với sự dung túng mà Ann dành cho Mam. Orn sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế chắc chắn sẽ có một ngày Mam nói gì Ann nghe đó, người quản lý như cô cũng có thể dễ dàng bị đuổi chỉ vì một câu nói của Mam.
"Mam cũng là sao hạng A mà, chỉ là không phải bây giờ thôi, chứ tương lai thì chắc chắn là như thế. Hơn nữa hôm nay em ấy là vai chính, phải để em ấy nổi bật hơn mới được. Dù sao em cũng đã trang điểm sẵn rồi, một lát làm phiền Khun Apple touch-up lại cho em là được. Khun Apple thấy vậy có gì không ổn không ạ?" Mặc dù lời nói thì nghe có vẻ như đang hỏi ý kiến Apple nhưng khuôn mặt Ann lúc này rõ ràng là khuôn mặt không thoả hiệp.
"Tất nhiên là không thành vấn đề rồi. Nong Mam, lại đây nào! Chị sẽ trang điểm cho em trước nhé." Apple tinh ý nhận thấy được sự ưu ái của Ann dành cho Mam nên không nhiều lời, làm theo những gì Ann muốn.
"Thôi được rồi, vậy để chị gọi Khun Ying đến làm tóc cho em trước vậy." Orn cố nhịn xuống cục tức này, thầm nhủ sau này có cơ hội chắc chắn sẽ không để Mam được sống yên ổn.
Mam ngồi trước gương để Apple trang điểm cho mình, ngoan ngoãn phối hợp với Apple để cô có thể trang điểm cho mình thật đẹp. Trái ngược với Mam, Ann ngồi bên cạnh lại không chịu an phận chút nào, chốc chốc lại quay sang ngó Mam một cái rồi mỉm cười tủm tỉm khiến thợ làm tóc loay hoay đến khổ sở để tránh làm cho máy uốn tóc trong tay không làm Ann bị bỏng.
"Chào buổi tối! Mọi người vất vả rồi ạ. Khun Ann có mua nước mời mọi người uống đây ạ!" Pan từ bên ngoài đi vào, tay xách nách mang một đống đồ, lễ phép cúi chào mọi người trên xe rồi mới đem nước trái cây mà Ann dặn cô đi mua phát cho mọi người.
"Cám ơn Khun Ann!"
"Cám ơn nhiều ạ!"
"Ann, mấy việc này sao em không để chị làm mà lại sai trợ lý của Mam?" Orn không dám bộc phát sự tức giận của mình, chỉ dám ghé đến bên cạnh Ann nói nhỏ để tránh người khác nghe thấy. Cô thực lòng không vừa mắt cả hai người Mam và Pan, càng lúc càng cảm thấy địa vị của mình đang bị lung lay nên gấp gáp mong sớm tìm được cơ hội để loại bỏ tận gốc hai cái gai kia đi cho nhẹ nợ.
"Em thấy Pan ra ngoài mua đồ ăn cho Mam nên thuận tiện nhờ em ấy mua giùm thôi mà. Chuyện nhỏ như vậy có cần phải tính toán không P'Orn?" Ann đè thấp giọng nói chuyện với Orn nhưng từ ngữ điệu của cô dễ dàng nghe ra được cô đang khó chịu với thái độ của Orn.
Orn không muốn ở trước mặt nhiều người chọc cho Ann nổi cáu nên chỉ có thể nhẫn nhịn im lặng.
"P'Mam, cơm sườn nướng của chị đây." Pan đặt một túi đồ ăn trước mặt Mam, sau đó lại ghé vào tai cô nói nhỏ - "Bên trong còn có đào mật mà chị thích ăn nhất. Là Khun Ann đặc biệt kêu em mua cho chị đấy!"
Mam mở túi giấy trước mặt ra xem, quả nhiên bên cạnh hộp cơm thì trong túi còn có một hộp đào mật đã được gọt vỏ và cắt miếng cẩn thận. Nếu Mam nhớ không lầm thì cô chỉ bâng quơ nhắc đến chuyện mình thích ăn đào mật một lần duy nhất, ấy vậy mà Ann cũng ghi nhớ khiến Mam không khỏi bất ngờ. Ôm hộp đào trong lòng, Mam cảm động quay sang nhìn Ann thì thấy cô đang nhìn mình cười, đào mật chưa ăn vào đến miệng mà toàn thân Mam đã chìm đắm trong sự ngọt ngào rồi.
"Ngọt thật!" Mam vì quá bất ngờ và hạnh phúc nên buột miệng nói ra lời này.
"Ngọt lắm sao?" Ann ranh mãnh nhếch môi cười, trêu chọc Mam.
"Ngọt chứ... ý em là đào ngọt. Ngọt lắm luôn đó!" Mam nhận ra mình bị Ann gài bẫy thì ngại ngùng cúi đầu ăn đào.
"Vậy hả? Chị đâu có được ăn thử đâu, làm sao biết được là có ngọt thật hay không." Ann tỏ ra tiếc nuối vì không được ăn đào nhưng ánh mắt thì gán chặt lên người Mam chứ nào có để ý đến mấy miếng đào hồng hào thơm ngát trong hộp đâu.
"Chị ăn đi. Ăn cho ngọt chết chị." Mam đưa hộp đào về phía Ann, nhỏ giọng mắng cô.
"Tay chị bị dính keo xịt tóc rồi, dơ lắm! Em lấy cho chị ăn đi." Rõ ràng trong phòng còn có mặt rất nhiều người khác nữa, vậy mà Ann vẫn vô tư trêu chọc Mam như ở nhà.
"Chị..." Mam biết Ann cố tình trêu mình nhưng lại không thể cãi lại.
Nhìn xung quanh thấy Apple và Ying đều tỏ ra bận rộn với công việc của mình chứ thực ra đều đang che miệng cười thầm, Mam xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho rồi. Ann ngồi bên cạnh đợi mãi không thấy Mam lấy đào cho mình ăn thì lại tiếp tục mặt dày há sẵn miệng ra chờ cô. Mam giận dỗi đem một miếng đào lớn nhét hết vào miệng Ann khiến Ann nhai không được, nhè ra cũng chẳng xong, nhắm mắt nhắm mũi mãi mới ăn hết miếng đào, xém chút nghẹn chết.
"Đáng đời." Mam liếc Ann một cái rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên ăn đào để Ying làm tóc cho mình.
Ann và Mam trang điểm, làm tóc và thay đồ xong xuôi, bước ra đến set quay thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Một góc bờ sông Chao Phraya vắng lặng ít người qua lại được giăng đèn sáng trưng, một vài cái lán nhỏ được dựng bên bờ sông mô phỏng lại những sạp bán hoa đăng vào lễ Loy Krathong. Hai mắt Mam sáng ngời lên khi trông thấy những chiếc krathong được trang trí đẹp mắt đang bày trên những chiếc sạp kia. Vậy là ước nguyện được một lần đi thả krathong của Mam sắp thành hiện thực rồi, mặc dù không phải thả đúng vào dịp lễ Loy Krathong nhưng thế này cũng đã đủ khiến cô mãn nguyện rồi.
"Khun Ann, Khun Mam, phiền hai vị qua đây một chút được không ạ?" Đạo diễn đứng ở một góc bên bờ sông, vẫy tay ra hiệu cho Ann và Mam lại gần mình khi thấy hai người vừa xuất hiện.
Mam nhanh chóng đi tới chỗ đạo diễn, Ann thì chậm rãi đi theo sau cô để đề phòng cô gái vụng về này mắt trước mắt sau lại bị vấp ngã.
"Khun Mam, vị trí của cô sẽ ở đầu kia. Khi nào tôi hô máy chạy thì cô sẽ từ từ đi lướt qua những sạp bán krathong ở đằng kia, chọn mua một cái rồi mang nó đến đây nhé! Ở đây, Khun Mam bắt đầu thả krathong xuống nước, cầu nguyện rồi nhìn theo nó, đến khi thấy krathong của mình vướng vào một cái krathong khác rồi cả hai cái cùng nhau trôi sang bờ bên kia thì Khun phải thể hiện sự bất ngờ, ngạc nhiên rồi đi tìm chủ nhân của chiếc krathong còn lại, chính là Khun Ann. Không biết Khun còn gì chưa rõ không?" Đạo diễn biết Mam không có kinh nghiệm diễn xuất nên cặn kẽ giải thích lại một lần từng chi tiết cho cô nghe.
"Dạ không, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ." Mam vận dụng hết tất cả các nơ-ron thần kinh trong đầu để ghi nhớ những gì mà đạo diễn vừa dặn dò, thầm cầu nguyện mình sẽ không làm sai gì.
"Khun Ann có gì thắc mắc không ạ?" Đạo diễn lại quay qua Ann.
"Không có!" Đối với một diễn viên kì cựu như Ann thì kịch bản này quá đơn giản rồi, nếu như chuyên tâm thì chỉ cần quay đúng một lần là xong ngay.
"Nếu không có vấn đề gì thì mời Khun Mam về vị trí ạ!"
"Dạ!" Mam ngay lập tức đi đến vị trí của mình theo sự hướng dẫn của nhân viên tổ quay.
"Diễn viên quần chúng vào vị trí hết chưa?" Đạo diễn bắc loa hô lớn.
"Đạo diễn. Anh cũng biết Mam không có kinh nghiệm diễn xuất nên một lát nếu em ấy có bị NG nhiều lần quá thì anh cũng đừng có nổi nóng với em ấy đấy biết chưa?" Ann kéo đạo diễn lại, khẽ dặn dò.
"Khun Ann yên tâm, tôi biết mà!" Đạo diễn sớm đã nghe nói Ann vô cùng quan tâm đến Mam, thậm chí còn sẵn sàng vì Mam mà dùng quan hệ của mình để vùi dập một tân binh dám bắt nạt cô nên đạo diễn đối với Mam phải nói là nể mặt mười phần.
Khi tất cả các bộ phận đã vào vị trí, đạo diễn ngồi trước màn hình dõng dạc hô "Action!" một tiếng. Âm thanh từ bản thu trước đó của Mam bắt đầu vang lên.
"Tương truyền rằng, nếu hai người có thể thả krathong của mình cùng nhau trôi đến bờ bên kia của dòng sông có nghĩa là họ sinh ra để dành cho nhau..."
*Chị như là trái tim của em
Luôn sát gần bên và không bao giờ rời xa
Nguyện rằng chị sẽ không bao giờ biến mất
Em sẵn sàng dâng hiến tình yêu của mình
Người yêu dấu của em ơi
Nếu không có chị em sẽ gục ngã
Em xin hứa sẽ không bao giờ rời bỏ chị
Chỉ mong chị hãy đến và ngụ lại trong trái tim em...*
Quả nhiên đúng như Ann dự đoán, với kinh nghiệm diễn xuất là một con số 0 tròn trĩnh của Mam, MV dài có 5 phút đồng hồ phải mất gần ba tiếng mới quay xong vì bị NG. Đạo diễn rõ ràng là giận đến tím người vì nói mãi Mam vẫn không thể diễn đúng như yêu cầu, ngặt một nỗi mỗi lần chuẩn bị nổi cáu thì lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao bầu của Ann đang lướt qua, vậy là bao nhiêu oán khí đều phải nuốt ngược trở lại hết. MV quay xong cũng đã là 12h đêm, tổ quay bắt đầu thu dọn mọi thứ để ra về.
"P'Orn, chị đi theo xe đoàn về công ty lấy xe đi. Một lát em quá giang xe của Pan ra ngoài bắt taxi về nhà luôn, không về công ty nữa. Mai em chỉ có lịch chụp studio buổi chiều thôi, chị không cần đón em, em tự lái xe qua đó là được. Chúng ta gặp nhau ở studio nhé! Nhớ mang giúp em mấy thứ đồ hôm trước em để quên trên xe chị nữa đấy!" Ann vừa tẩy trang vừa dặn dò Orn những việc cần làm.
"Ok, chị nhớ rồi. Em về cẩn thận nhé! Mai gặp lại." Orn thừa biết Ann đang muốn đuổi mình về để có thể ngồi chung xe với Mam nhưng cô nhịn, muốn làm việc lớn thì chuyện nhỏ như thế này phải nhịn.
"P'Mam, chị theo em tới đây một chút!" Pan ôm một cái hộp lớn, thậm thụt chạy tới kéo Mam đi ra ngoài.
Đoàn quay đã ra về gần hết, chỉ còn một số ít người ở lại để dọn dẹp nốt mà thôi. Pan chọn một góc khuất không ai nhìn thấy để dẫn Mam tới, Ann không biết từ lúc nào đã đi theo sau hai người rồi.
"Em kéo chị ra đây làm gì vậy Pan?" Đang yên đang lành bị Pan kéo ra bờ sông, lại còn chọn chỗ vắng người nhất nữa khiến cho một con người nhát gan và sợ ma như Mam phát run vì sợ.
"Chị coi nè." Pan mở cái hộp mà cô ôm theo nãy giờ ra, bên trong là rất nhiều những chiếc krathong đạo cụ được đoàn phim chuẩn bị để quay.
"Em lấy krathong này làm gì vậy Pan?" Ann cũng có chút tò mò về việc làm của Pan.
"Để cầu nguyện chứ còn làm gì nữa ạ!" Hai chữ "ham vui" như được in đậm trên khuôn mặt Pan.
"Hồi nãy chị đã cầu nguyện hết mấy chục lần rồi Pan à." Mam thở dài, nghĩ đến mấy chục lần NG vừa rồi của mình, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
"Lúc đó chị bận quay, cầu nguyện làm sao mà thành tâm được. Dù sao hôm nay cũng là ngày rằm, lại sẵn có krathong ở đây, chúng ta cầu nguyện đi. Nha!" Pan nắm lấy tay Mam lắc qua lắc lại làm nũng.
"Cũng hay đó! Hồi nãy chị cũng không cầu nguyện được gì tử tế cả." Ann lập tức lên tiếng tán thành, trong lòng cô tồn tại một ý niệm đặc biệt.
"Đến Khun Ann cũng đồng ý rồi, chị còn chần chừ gì nữa hả P'Mam." Pan ngay lập tức lấy trong hộp ra ba chiếc hoa đăng, cũng không biết cô nàng lấy bật lửa ở đâu ra, "tạch" một cái thắp sáng mấy ngọn nến và cả hương ở trên ba chiếc krathong.
Nhận lấy chiếc krathong từ tay Pan, Mam bất đắc dĩ đem nó thả xuống nước, thành tâm chắp tay khấn: "Mong ơn trên phù hộ P'Ann thật khoẻ mạnh và luôn vui vẻ. Cầu mong chúng con có thể ở bên nhau lâu một chút, như vậy con đã mãn nguyện rồi."
"Ơn trên phù hộ cho tình cảm của con và em Mam có một kết cục tốt đẹp, mãi mãi thắm thiết đến cuối đời." – Ann ở bên cạnh cũng thả chiếc krathong của mình xuống nước rồi nhắm mắt khấn nguyện.
Ba người khấn xong, chăm chú nhìn krathong của mình nhấp nhô trôi theo dòng nước sông. Chiếc krathong của Pan bị cuốn theo dòng nước chảy xuống hạ nguồn trong khi krathong của Ann và Mam trôi được một đoạn sau đó liền dính vào nhau, cứ thế cùng nhau trôi đến tận bờ bên kia. Ann vì tò mò với truyền thuyết được nhắc đến trong MV của Mam nên muốn thử một chút, cuối cùng kết quả lại đúng như những gì mong đợi khiến cô cười không thể khép miệng lại được. Mam trông thấy cảnh tượng kia cũng cảm thấy được an ủi vài phần bởi cô luôn tâm niệm rằng mình không xứng với Ann, rồi sẽ có một ngày tình cảm này sẽ tan vỡ mà thôi.
==========
THIS IS BÔNG SPEAKING
Dạo này các bác không chịu vote với comment cho tôi gì cả tôi buồn nhiều lắm đó 😭😭
**Chiếc chap có sử dụng lời bài hát "My heart" và ý tưởng MV của ca sĩ Palmy, clip bài hát đính ở đâu chap ạ ☺️☺️ Krathong trong tiếng Thái có nghĩa là hoa đăng, nhưng nó khác hoa đăng của Việt Nam, giống như một cái thuyền nhỏ chở ước nguyện hơn. Đây là ảnh của krathong ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top