Chapter 11

Mam ngồi trước cây đàn piano, mười ngón tay thon dài xinh đẹp lướt nhanh trên phím đàn. Âm thanh lôi cuốn, lúc nhanh lúc chậm của bản "Fantasia in F Minor" cũng theo sự chuyển động cùa từng ngón tay mà liên tục phát ra, cả căn nhà như được bao bọc bởi tiếng đàn quyến rũ khó cưỡng lại được ấy. Sau gần cả tháng luyện tập thì rốt cuộc Mam cũng có thể đàn được đầy đủ bản fantasia dài hơn 20 phút này một cách trôi chảy rồi. Thế nhưng vì một lí do nào đó mà cô Daw vẫn luôn muốn Mam không ngừng luyện tập bản nhạc này, kể cả thầy David gần đây cũng bắt đầu bắt cô luyện đi luyện lại bài "Because You Loved Me" của Celine Dion nữa, và tất nhiên là cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, chăm chỉ tập luyện theo hướng dẫn của giáo viên mà không dám kêu ca nửa lời.

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Ann uể oải bấm mật mã để mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Ann cảm tưởng như mình vừa bước xuyên qua một chiều không gian khác, tiếng nhạc du dương khiến dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô dãn ra không ít. Ann mỉm cười nhìn người nào đó đang say sưa đánh đàn mà không hề biết cô đã trở về, lặng lẽ bước đến sofa sau lưng cô ngồi xuống, tìm cho mình một tư thế thật thoải mái để thưởng thức bản nhạc. Mam vẫn không hay biết là Ann đã về, vẫn chuyên tâm đánh đàn, chỉ đến khi những nốt nhạc cuối cùng cất lên và sau lưng cô phát ra tiếng vỗ tay tán thưởng thì cô mới nhận thức được sự có mặt của một ai đó trong nhà.

"P'Ann, chị về lúc nào sao em không biết vậy?" Mam tròn mắt nhìn Ann đang thư thái ngồi trên ghế nhìn cô mỉm cười, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem Ann đã về từ lúc nào.

"Chị về khoảng 15 phút rồi, đủ để thưởng thức bản nhạc của em. Em đàn hay lắm!" Ann vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào trên môi, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Mam lại gần mình.

Mam đi tới chỗ Ann, vừa ngồi xuống thì Ann liền gối đầu lên chân cô nằm thật thoải mái. Kể từ ngày hôm đó ở cô nhi viện đến nay đã là gần một tháng, mối quan hệ của hai người đã tiến triển không ít. Trong khi Mam vẫn còn có chút ngại ngùng, hiếm khi chủ động thể hiện tình cảm với Ann thì Ann lại "mặt dày" hơn hẳn. Chỉ cần về đến nhà là hầu như lúc nào Ann cũng đều sẽ bám dính lấy Mam không rời, như thể chỉ cần cô buông ra một chút thôi thì Mam sẽ chạy mất ngay lập tức ấy.

"Hôm nay chị mệt lắm ạ?" Mam tỏ ra lo lắng thi thấy Ann vừa nằm lên chân mình đã nhắm mắt nghỉ mệt, mạch máu bên thái dương của cô còn nổi hẳn lên nữa chứ.

"Ừ, hôm nay chị phải chụp ảnh ngoài trời lâu quá, dãi nắng cả một buổi chiều nên hơi đau đầu." Ann vừa nói vừa ấn nhẹ lên vùng đau nhức ở sau gáy như để giảm bớt cảm giác khó chịu. Ở trước mặt tất cả mọi người, Ann luôn tỏ ra kiên cường, chỉ khi ở trước mặt Mam thì cô mới thoải mái thể hiện mặt yếu đuối nhất của bản thân mình.

"Nếu chị mệt thì lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi. Em đi nấu gì đó cho chị ăn. Nấu xong em lên kêu chị xuống ăn nhé." Mam áp má mình lên vầng trán hơi ấm nóng của Ann như một cách để giúp cô giải toả mệt mỏi.

"Ừm, vậy chị lên trước đây." Ann kéo Mam lại, hôn nhẹ một cái lên má cô rồi mới đem theo thân xác mệt mỏi rã rời của mình đi về phía phòng ngủ.

Biết Ann đang mệt, chắc sẽ không muốn ăn gì nhiều nên Mam nấu một ít canh khoai tây, cà rốt với thịt bò cho cô ăn. Cô tỉ mẩn sơ chế nguyên liệu, tất cả đều được cô dụng tâm cắt thành từng miếng đều tăm tắp sau đó mới đem đi nấu thành canh. Mam không thể đếm được từ trước tới nay mình đã nấu tất cả bao nhiêu món ăn, nhưng cô biết chắc chắn rằng chỉ duy nhất những món mà cô nấu cho Ann ăn là cô dùng cả tấm lòng để nấu.

Canh đã nấu xong, Mam cẩn thận nếm lại một lần nữa xem đã hợp với khẩu vị của Ann chưa, tắt bếp sau đó mới lên phòng gọi Ann xuống ăn tối.

"P'Ann, đồ ăn em nấu xong rồi, chị xuống ăn cho nóng." Mam vẫn gõ cửa mặc dù cửa không đóng, chỉ khép hờ.

Ann không trả lời, trong phòng cũng không mở quá nhiều đèn. Mam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Mối quan hệ tiến triển lên một bước mới đồng nghĩa với việc Mam thoải mái hơn trong việc tự do ra vào phòng ngủ của Ann, chỉ là hai người vẫn chưa đến mức ngủ chung một phòng thôi.

Giữa chiếc giường rộng được kê ở góc phòng sát gần cửa sổ, Ann đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành. Chắc hẳn hôm nay cô phải mệt lắm, đến lớp make up còn không kịp tẩy đi đã leo lên giường ngủ rồi. Cảnh tượng này khiến Mam không khỏi cảm thấy xót xa.

"P'Ann, chị không sao chứ?" Mam ngồi xuống cạnh Ann, khẽ đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ.

Cái đầu đau như búa bổ khiến Ann không thể ngủ say được nên Mam vừa chạm nhẹ lên trán là cô đã tỉnh rồi. Cô hé mắt ra nhìn Mam một cái rồi lại lười biếng nhắm mắt lại, hơi nhỏm người dậy ôm Mam xoay đúng một vòng, đặt cô nằm xuống giường bên cạnh mình. Ann như thể dùng toàn thân ôm chặt lấy Mam vậy: tay trái đặt dưới cổ làm gối, tay phải vòng qua ôm lấy vai, chân phải thì vắt ngang người cô.

"Chị làm gì vậy?" Mam bị xoay một vòng thì có chút chóng mặt, nhưng phần lớn là cảm thấy ngượng ngùng.

"Chị đang "uống thuốc" cho đỡ mệt đây! Em cứ nằm yên như vậy cho chị ôm một chút là chị sẽ khoẻ lại liền." Ann hơi dụi đầu vào cổ Mam để tìm kiếm một tư thế thoải mái và cũng là để tìm kiếm mùi thơm thân thuộc. Đây chính là cách mà cô cảm thấy hiệu quả nhất để giải toả bất cứ loại căng thẳng hay mệt mỏi nào.

Mam xoay người qua nằm đối mặt với Ann, dựa trán mình lên trán cô. Dạo này Ann có vẻ bận rộn hơn trước, thường xuyên phải đi sớm về khuya, hiếm hoi lắm mới được một bữa về sớm như hôm nay. Mam bỗng cảm thấy mình thật vô dụng vì Ann tối ngày vất vả ra ngoài kiếm tiền còn cô thì chỉ biết tiêu tiền mà thôi.

"Em xin lỗi." Hàng mi cong rủ xuống, trông Mam có vẻ buồn.

"Sao em lại xin lỗi chị?" Ann ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn Mam.

"Em không làm được gì để phụ giúp chị, lại còn khiến chị phải vất vả đi làm để kiếm tiền nuôi em nữa. Em đúng là một kẻ vô dụng." Nhìn đôi mắt đỏ ngầu bởi tia máu của Ann, Mam càng thương cô, đồng thời càng thêm tự trách.

"Ngốc quá, đâu phải vì em nên chị mới vất vả đâu. Gần đây chị bận như vậy là vì P'Orn nhận nhiều công việc cho chị thôi mà, không liên quan gì đến em hết." Ann khẽ cạ mũi mình lên làn da mềm mịn, mát rượi của Mam, nở một nụ cười để cô yên tâm hơn.

"Chị không nói dối em chứ?" Đôi mắt không một chút tạp chất nào của Mam luôn khiến Ann cảm thấy nhẹ nhõm.

"Không hề." Ann quả quyết khẳng định.

Ann kéo chăn để Mam chui vào bên trong nằm cùng mình, yêu thương ôm lấy cô vào lòng như thể đang ôm báu vật vậy. Mam tìm một tư thế thoải mái nhất trong vòng tay Ann, ngoan ngoãn để yên cho Ann ôm. Đối với hai người, tình cảm không cần phải nói ra bằng miệng, dùng những hành động dù nhỏ nhặt để thể hiện tình cảm của mình với đối phương như vậy là được rồi.

"Dạo này việc học của em thế nào rồi?" Qua một lúc, Ann chợt nhớ ra một chuyện quan trọng nên lên tiếng.

"Vẫn bình thường ạ. Chỉ có điều dạo này thầy David và cô Daw lạ lắm, người nào cũng bắt em luyện đúng một tác phẩm, luyện đến mức em phát chán luôn rồi." Nhắc đến chuyện gần đây chỉ có thể tập đúng một tác phẩm, Mam tỏ ra không vui.

"Có chuyện này lúc trước chị không nói với em vì sợ em lo lắng nhưng bây giờ không thể không nói ra. Em đừng giận vì chị giấu em nhé!" Ann nhìn Mam bằng ánh mắt bất an. Khó khăn lắm Ann mới tìm được một người mà cô thật lòng yêu thương, cô không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà đánh mất hạnh phúc trước mặt.

"Là chuyện gì ạ?" Tâm tình của Mam bỗng trở nên phức tạp vì câu nói của Ann. Mam rất yêu thích Ann, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng cô cũng rất ghét việc bị người khác lừa dối...

"Khi chị đăng ký cho em vào lớp tân binh thì lớp đã đi vào hoạt động được một thời gian rồi nên lúc đó chủ quản của công ty không muốn nhận em. Sau đó chị đã thuyết phục được ông ấy nhận em vào học với điều kiện em phải vượt qua được đợt khảo sát định kỳ vào thứ năm tuần tới. Chị không phải cố ý muốn giấu em đâu, chỉ là..." Ann càng nói càng tỏ ra mất bình tĩnh. Ann sợ Mam sẽ giận mình, không thèm để mắt đến mình nữa.

"Đây cũng chính là lí do vì sao gần đây thầy David và cô Daw không ngừng bắt em luyện tập cùng một tác phẩm có đúng không? Tất cả là để chuẩn bị cho đợt khảo sát sắp tới?" Mam hơi thả lỏng bản thân một chút khi biết sự việc không nghiêm trọng như cô tưởng tượng.

"Đúng vậy. Bọn họ đều công nhận em là người có tài nên mới dốc lòng đào tạo em, muốn em thành công."

"Còn chị? Chị giấu em vì chị nghĩ rằng em sẽ vì chuyện này mà cảm thấy áp lực đúng không?" Cô nàng Mam ngốc nghếch của ngày thường lúc này lại trông có vẻ như nhìn thấu được mọi sự việc.

Ann gật đầu, trong lòng vẫn lo lắng không biết Mam nghĩ gì. Lúc này vai vế của hai người có chút đảo lộn so với bình thường. Ann ngày thường sáng suốt và sắc sảo là thế, lúc này não bộ lại bất thình lình đình công; còn Mam vốn dĩ ngây ngô và đơn giản, nay lại trở nên tinh tường một cách bất ngờ.

"Trông mặt chị căng thẳng kìa. Đúng là mắc cười muốn chết." Mam không giữ được vẻ nghiêm túc quá 5 giây, cười không thể khép miệng được với dáng vẻ lúc này của Ann.

"Nói vậy là em không để bụng chuyện chị giấu em?" Hai mắt Ann sáng rỡ lên như thể vừa nhận được một sự "ân xá".

"Em biết là chị làm vậy vì lo nghĩ cho em nên tất nhiên em không để bụng rồi. Ngốc quá!" Bình thường Mam hay bị Ann chê ngốc, lúc này đổi ngược lại Ann mới là kẻ ngốc trong câu chuyện của hai người khiến Mam vô cùng thích thú.

"Không để bụng là tốt rồi." Ann như trút được gánh nặng trong lòng, một lần nữa ôm lấy Mam thật chặt.

"Em sẽ cố gắng thể hiện thật tốt trong buổi khảo sát, sẽ không để chị phải thất vọng đâu. Nhưng mà, hôm đó chị tới ủng hộ em có được không?"

"Thứ năm tuần tới à? Hôm đó chị phải tham gia một sự kiện mất rồi, sợ là sẽ không tới được." Ann rất muốn có mặt để cổ vũ Mam nhưng không may là hôm đó cô lại có việc mất rồi.

"Không sao, vậy chị cổ vũ em từ xa là được." Mam mỉm cười hạnh phúc. Cô chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều về một nửa của mình, chỉ cần người đó luôn yêu thương cô là được. Lúc này, tất cả những gì Mam cảm nhận được từ Ann chính là một tình cảm chân thành và đong đầy, vậy nên cô mới hoàn toàn an tâm đặt hết niềm tin của mình ở chỗ Ann.

----------

Để chuẩn bị cho đợt khảo sát lần này, Mam đã nỗ lực hơn trước gấp nhiều lần, không cần thầy cô đốc thúc cũng tự giác tập luyện thật chăm chỉ. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi khảo sát. Mặc dù đã tập luyện kĩ càng nhưng Mam vẫn không tránh khỏi cảm thấy hồi hộp, lo lắng bởi chưa bao giờ đứng trên sân khấu biểu diễn trước nhiều người như vậy, lại càng không muốn khiến Ann cùng tất cả những người đã đặt niềm tin vào mình phải thất vọng.

"Mọi người mau ổn định chỗ ngồi nào, buổi thi khảo sát sắp bắt đầu rồi. Công ty biết rằng tất cả các bạn đã rất nỗ lực trong suốt thời gian qua để đạt được kết quả tốt nhất nên đã quyết định đăng tải clip phần thi của ba học viên có kết quả cao nhất lên Youtube chính thức của Kantana Entertainment. Và các bạn cũng đừng quên rằng 10 người có điểm số thấp nhất sẽ bị loại khỏi lớp tân binh ngay lập tức vậy nên hãy cố gắng thể hiện thật tốt nhé. Chúc tất cả các bạn may mắn!" Mark – chủ quản của công ty thay mặt ban giám khảo đứng lên phát biểu vài lời trước khi buổi khảo sát bắt đầu.

Lời của Mark khiến khán phòng bỗng xôn xao hẳn lên, ai cũng mong là mình sẽ có cơ hội được lọt vào top 3 để có clip trên Youtube của công ty. Nói cách khác, top 3 trong đợt khảo sát này chắc chắn sẽ được debut sớm và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả ngay từ thời điểm này. Nhưng nếu nằm trong số 10 người có thành tích thấp nhất và bị loại thì coi như con đường dấn thân vào showbiz đã chính thức đóng lại rồi.

Ở phía dưới hàng ghế khán giả trong khán phòng rộng lớn, Mam vì lo lắng mà không ngừng siết chặt hai bàn tay lại với nhau, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh. Cô không dám mong mình sẽ nằm trong top 3, chỉ cần không phải là một trong mười người đứng cuối là được. Cô không muốn bị loại khỏi lớp tân binh, không muốn khiến Ann thất vọng.

"Chị đang lo lắng đấy à?" Nine ngồi bên cạnh Mam, thấy cô cứ siết hai tay vào nhau thì đại khái đoán được tâm trạng của cô lúc này.

"Lo! Chị chỉ muốn được lên thi ngay lập tức để có thể trút được gánh nặng này thôi." Mam hoang mang đến độ giọng nói có chút run rẩy, hai mắt bị một tầng nước mỏng bao phủ.

"Hít thở sâu nào. Sẽ ổn thôi mà. Chị đã luyện tập rất chăm chỉ rồi." Nine do dự mãi cuối cùng cũng đặt tay mình lên bàn tay lạnh ngắt của Mam như để tiếp thêm cho cô sức mạnh.

"Cám ơn em!" Mam lịch sự nói lời cảm ơn, cũng không quên ý nhị rút tay mình lại.

Nãy giờ Pan ngồi bên cạnh Mam đã thu hết tất cả những hành động của Nine vào tầm mắt. Có một số chuyện không ai nói ra nhưng tự bản thân Pan nhận thức được nên lúc này, bất chấp vẻ ngoài anh tuấn của Nine, Pan vẫn dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn cậu. Điện thoại trong túi Mam rung lên. Cô vội vàng mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Ann.

Ann: "Buổi khảo sát bắt đầu chưa?"

Mam: "Sắp rồi ạ. P'Ann, em lo quá!"

Ann: "Đừng suy nghĩ nhiều, nhất định em sẽ làm được mà."

Mam: "Em sẽ cố gắng."

"Buổi khảo sát chính thức bắt đầu. Các em sẽ phải trải qua hai phần thi, phần một là môn bắt buộc và phần hai là môn tự chọn do các em đã đăng ký từ đầu. Xin mời học viên đầu tiên: Mam Kathaleeya!" Vị chủ quản với thân hình cò hương một lần nữa lên tiếng.

Mam nghe thấy tên mình được xướng lên thì như thể nghe thấy sét đánh ngang tai vậy, hốt hoảng làm rơi cả điện thoại xuống đất. Không phải linh như vậy chứ? Cô mới nói với Nine là hy vọng được lên thi đầu tiên liền được lên đầu luôn?

"Cố lên P'Mam! Gia đình hết lòng tin tưởng chị." Pan dùng gương mặt rạng rỡ nhất để cổ vũ tinh thần cho Mam.

"Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, tới đâu hay tới đó vậy." Mam hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng rồi tự tin bước lên sân khấu chính.

Đúng lúc Mam vừa bước lên tới sân khấu thì từ ngoài cửa, Ann xuất hiện với dáng vẻ ung dung, cao quý của một đại minh tinh khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Rõ ràng hôm trước Ann đã nói có việc bận không thể đến được, nay lại xuất hiện ở đây khiến Mam vừa bất ngờ vừa vui mừng.

"Ôi, Khun Ann đến thật đúng lúc. Buổi khảo sát chuẩn bị bắt đầu rồi, Khun Ann có thể nể mặt cùng ngồi vào vị trí ban giám khảo để đánh giá các học viên có được không?" Mark thấy Ann xuất hiện liền tỏ thái độ quan tâm, trân trọng.

"Tôi nghe nói hôm nay có buổi khảo sát nên muốn ghé qua thưởng thức tài năng của các em hậu bối thôi. Tôi ngồi dưới làm khán giả là được rồi, mọi người cứ tiếp tục đi." Ann liếc mắt thấy Mam đang đứng trên sân khấu, ngay lập tức khéo léo từ chối yêu cầu của Mark.

"Thôi nào, các em học viên ở đây hẳn là ai cũng muốn được Khun Ann nhận xét và cho điểm mà đúng không?"

"Để lần sau đi Khun Mark. Lần sau tôi nhất định sẽ ngồi làm giám khảo để cho điểm những tài năng tương lai này."

"Vậy được, thế Khun Ann cứ tự nhiên nhé!"

Ann ngồi đại xuống một vị trí gần nhất, hướng mắt lên sân khấu để theo dõi phần biểu diễn của Mam. Ngoài mặt tuy cười nói là vậy chứ trong bụng cô lúc này lại đang bừng bừng lửa giận. Lúc trước Orn giấu Ann nhận thêm công việc ở ngoài đã bị cô lên lớp một lần rồi vẫn chưa chừa, lần này còn quá đáng hơn, dám lừa cô là tham dự sự kiện nhưng thực ra là đi gặp mặt riêng một nhóm fans trong fanclub của Ann. Ann luôn sẵn lòng đi gặp mặt fans của mình, nhưng ít nhất cũng phải nói trước với cô một tiếng. Đáng giận hơn nữa chính là trời xui đất khiến thế nào lại để Ann vô tình nghe được nhóm fans nói chuyện với nhau rằng để có được buổi gặp mặt hôm nay, các cô bé đã phải góp tiền với nhau để trả phí cho Orn. Số tiền 100,000 baht đối với Ann không lớn, nhưng với fans của cô - những cô bé mới học đại học hay thậm chí còn đang học cấp 3 thì số tiền này là quá lớn. Chuyện này chắc chắn Ann sẽ không bỏ qua.

Mam đứng trên sân khấu, ánh mắt như bị khoá chặt lại trên người Ann, không hề suy chuyển chút nào. Sự có mặt của Ann như tiếp thêm sức mạnh cho Mam, khiến cô tự tin hơn hẳn. Âm nhạc bắt đầu vang lên, Mam dần thả hồn theo bài hát.

"Chị là chỗ dựa những lúc em yếu lòng

Chị thay em nói ra những điều em không thể mở lời

Chị là đôi mắt khi em chẳng thể nhìn thấy gì

Chị nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất trong em

Nâng đỡ em khi em không thể với tới

Chị trao cho em niềm tin bởi chị tin rằng

Em luôn là chính bản thân mình bởi vì chị yêu em."

Khi luyện tập bài hát này, Mam không suy nghĩ nhiều đến ý nghĩa của phần ca từ. Thế nhưng ngay tại thời điểm này, nhìn thấy Ann đang ngồi phía dưới khán đài, toàn thân Mam như được bao bọc bởi tình yêu của Ann và cô vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Ca từ của ca khúc bỗng biến thành tiếng lòng của Mam, là tất cả những lời cô muốn nói với Ann và có lẽ Ann cũng cảm nhận được điều đó khi đôi mắt của cô dần trở nên long lanh hơn bởi nước mắt, tất nhiên là chúng được Ann nhanh chóng giấu đi một cách tinh tế rồi.

Phần thi hát kết thúc, Mam lại tiếp tục với phần thi thứ hai của mình là đàn một trong bốn phần trong bản fantasia của Schubert mà cô đã khổ công tập luyện. Biểu diễn hoàn tất, Mam bước xuống khán đài, tự tin rằng mình đã thể hiện tốt. Lúc đi lướt qua chỗ Ann đang ngồi, không biết vô tình hay cố ý nhưng bàn tay Ann bỗng lướt nhẹ qua bày tay Mam một cái như chuồn chuồn đạp nước. Một cái chạm rất nhẹ, rất ngắn ngủi mà chẳng có ai kịp trông thấy nhưng lại khiến cả hai "đương sự" không thể khép lại nụ cười trên môi.

Mam trở về chỗ ngồi cạnh Pan và Nine, chăm chú quan sát những phần biểu diễn sau, thầm cảm thấy mình vẫn còn cần phải cố gắng nhiều lắm. Thoắt một cái, 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả học viên đều lần lượt lên biểu diễn xong xuôi. Trong lúc đợi công bố kết quả, Mam lén mở điện thoại ra nhắn tin cho Ann.

Mam: "Chị thấy phần biểu diễn của em thế nào ạ?"

Ann: "Em làm tốt lắm."

Mam: "💖💖💖"

"P'Mam, chị thấy em biểu diễn thế nào?" Nine vừa biểu diễn xong, quay lại chỗ ngồi liền bắt chuyện với Mam.

"Hả?" – Mam hơi giật mình, vội vàng giấu điện thoại đi tránh để Nine nhìn thấy mình đang nhắn tin với Ann. "À, em làm tốt lắm!"

"Mọi người chú ý! Bây giờ tôi xin tuyên bố top 3 phần thi đạt thành tích cao nhất, bảng điểm của những người khác sau đây sẽ được dán ở bảng tin. Người đạt thành tích tốt nhất ngày hôm nay chính là... Nine Naphat!"

"Chúc mừng em!" Mam quay sang chúc mừng Nine, thực lòng vui thay cho cậu.

"Vị trí thứ hai chính là... Gem Busarakham!"

Tiếng vỗ tay lại rào rào vang lên.

"Vị trí thứ ba thuộc về... Mam Kathaleeya!"

"Cái gì cơ?" Chính bản thân Mam cũng không dám tin rằng mình lại được hạng ba trong kì sát hạch này, cô chỉ mong mình không bị đuổi khỏi lớp tân binh là may mắn lắm rồi.

"P'Mam, chị giỏi lắm! Chúc mừng chị." Pan vui sướng ôm chầm lấy Mam.

"Chúc mừng chị." Nine hiếm khi nào mỉm cười, nay lại nở một nụ cười đặc biệt rạng rỡ, chói mắt để chúc mừng Mam.

"Cám ơn hai đứa đã cổ vũ chị." Mam vui mừng quá độ, vừa cười vừa khóc.

Ở một vị trí khác, Ann cũng không giấu được sự hớn hở khi biết Mam nằm trong top 3 của lần khảo sát này. Ann vô cùng tự hào về thành tích của Mam nhưng lại không thể tỏ ra quá phấn khích, làm bộ tới nói chuyện với ban giám khảo với mục đích để thăm dò ý kiến của họ về khả năng của Mam.
==========

THIS IS BÔNG SPEAKING

Đính kèm một chú ảnh xinh đẹp vô cùng tận ở đây. Thương cho số phận người chị gái tên Mam sinh ra với đôi bàn tay tổng công nhưng lại có khuôn mặt bao thụ dưới mọi góc nhìn 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top