Chapter 1

Một buổi sáng đẹp trời tại một căn chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thủ đô Bangkok, đồng hồ đã điểm 9h sáng nhưng Ann vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Hôm qua cô đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn đến tận khuya mới về, đã vậy lại còn uống khá nhiều rượu nên lúc này cô thực sự rất thèm ngủ, chỉ muốn ôm chặt lấy cái giường không buông. Người đang sống chết ngủ không chịu dậy trên chiếc giường rộng lớn kia chính là Ann Sirium Pukdeedumrongrit, một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và ăn khách nhất hiện nay. Trong mắt mọi người, dường như Ann có tất cả mọi thứ mà một con người luôn ao ước có được: nhan sắc, hạnh phúc và tiền bạc. Phải công nhận rằng nhan sắc của Ann hoàn toàn không có gì để bàn cãi khi nhiều năm liền cô đều nằm trong top 5 nữ diễn viên có khuôn mặt đẹp nhất Thái Lan. Về tiền bạc... vấn đề này có chút tế nhị, không tiện đề cập cụ thể nhưng hẳn là ai cũng có thể đoán được thôi. Nhưng còn hạnh phúc thì sao? Một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, có tiềm lực tài chính vững mạnh có chắc là sẽ hạnh phúc không?

Đang lúc Ann vẫn còn say giấc nồng thì một cô gái trẻ tuổi bước từ nhà tắm ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, chậm rãi tiến về phía Ann. Cô gái nọ là Mei, là bạn gái thứ... không biết bao nhiêu của Ann. Đúng vậy, có một sự thật mà khán giả có lẽ không cần nói cũng biết ấy chính là Ann là les. Mặc dù công khai bản thân thuộc giới tính thứ ba nhưng từ trước tới giờ Ann chưa bao giờ chính thức công khai một cô bạn gái nào cả mặc dù hầu như không lúc nào bên cạnh Ann không có sự tồn tại của một bóng hồng xinh đẹp khác. Ann làm vậy đơn giản chỉ vì cô cảm thấy chưa có một cô gái nào có thể khiến Ann thực sự động lòng. Đa số họ đến với Ann là vì tiền tài và danh vọng, còn Ann đến với họ là để giải khuây nên dăm bữa nửa tháng Ann sẽ đổi một cô bạn gái khác.

"Khun Ann à..." Mei ngồi xuống bên cạnh Ann, nhẹ nhàng lay người cô, giọng nói thì kéo dài ra đầy nũng nịu.

"Đừng phiền tôi ngủ." Ann cộc cằn đáp trả. Cô ghét nhất là khi giấc ngủ của mình bị người khác phá rối.

"Khun Ann, trễ lắm rồi đó. Chị không phải dậy đi làm sao?" Mặc dù biết sẽ bị mắng nhưng Mei vẫn phải gọi Ann dậy.

"Em phiền quá đi." Ann ngồi bật dậy, cau có vì chưa được ngủ đủ giấc.

"Thôi nào, đừng như vậy mà. Cùng lắm thì tối nay chị qua đây, Mei sẽ đền lại cho chị." Mei vừa nói vừa dựa sát vào người Ann, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cô.

Ann nhếch mép cười một cái rồi gạt tay Mei ra. Đúng lúc này thì bỗng nhiên Mei kêu lên một tiếng khiến Ann giật mình.

"Lại làm sao nữa?" Ann càu nhàu.

"Móng tay của Khun Ann cào trúng người ta rồi. Đau muốn chết đi được." Mei chìa cánh tay với một vết cào dài đỏ ửng ra cho Ann xem.

Ann kiểm tra lại móng tay của mình. Quả nhiên có một móng tay bị gãy. Chắc là do tối qua uống say, bất cẩn làm gãy. Xem ra một lát lại phải tới tiệm sửa lại rồi. Đối với một diễn viên như Ann thì hình tượng vô cùng quan trọng. Một cái móng tay không được cắt giũa cẩn thận cũng có thể trở thành điểm trừ cho vẻ bề ngoài của cô.

"Nếu xước thì lấy thuốc bôi lên. Nếu không thì im lặng đi. Vết cào có chút xíu mà cũng khóc lóc ỉ ôi." Ann chán ghét nhìn Mei, nói xong liền rời giường để vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Đến lúc Ann từ nhà tắm trở ra thì toàn thân đã mang một loại khí chất khác hẳn. Sự mệt mỏi cùng mùi rượu nồng nặc đã được gột sạch, trả lại một ngôi sao truyền hình Ann Sirium cao quý và lộng lẫy. Khi Ann bước ra khỏi phòng ngủ của Mei thì cả căn nhà đã ngập tràn mùi đồ ăn thơm nức mũi rồi.

"Khun Ann mau ngồi xuống đi. Mei đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong hết rồi đây này." Thoáng thấy bóng Ann, cô nàng Mei đã vội đon đả chạy lại kéo ghế cho Ann ngồi, rồi nhanh chóng dọn đồ ăn sáng lên bàn.

Ann thừa biết phần đồ ăn sáng này là Mei mua ở ngoài về chứ không phải tự nấu, thậm chí cô còn biết rõ là mua ở nhà hàng nào nữa kìa. Nhưng Ann không hề đề cập đến vấn đề đó, chỉ lẳng lặng vừa ăn sáng vừa lên Instagram của mình đọc những bình luận về bài đăng của cô ngày hôm qua. Đa phần đều là những bình luận khen Ann xinh đẹp, không thì cũng là thể hiện sự ghen tị với Ann, nhưng cũng có một vài bình luận ác ý nói Ann chỉ biết hưởng thụ chứ không biết chia sẻ với người nghèo. Những chuyện như thế này Ann đã quá quen rồi nên nó không còn khiến cô bực dọc hay phải tốn công suy nghĩ xem nên đáp trả thế nào. Ann đọc xong thì coi như xong, sẽ không nhớ đến nó nữa.

Ann lướt một hồi thì thấy một bình luận vô cùng đặc biệt, không phải khen cũng chẳng phải chê, mà là quan tâm cô. Bình luận đó là của một tài khoản có tên @mcintosh, nói rằng trông Ann có vẻ mệt mỏi và mong cô hãy giữ gìn sức khoẻ. Đúng là ngày hôm qua cô cảm thấy không được khoẻ lắm, đã vậy lại còn bị ép uống nên có những lúc trông mặt cô hơi khó chịu nhưng biểu cảm đó thực sự rất khó nhìn ra, vậy mà tài khoản kia lại nhận thấy được. Ann tò mò nên bấm vào xem thử trang cá nhân của người nọ. Toàn bộ ảnh trên Instagram của người đó nếu không phải đồ ăn thì cũng là động vật hoặc phong cảnh, không có gì đặc biệt cả. Thậm chí đến ảnh đại diện của người đó cũng là ảnh một chiếc bánh cupcake được trang trí xinh xắn. Không có gì thú vị để xem, Ann lại quay trở lại trang cá nhân của mình nhưng có lẽ cô cũng không hay biết rằng bản thân mình đang mỉm cười.

"Sao Khun Ann không nói gì hết vậy? Chị vẫn giận vì Mei đánh thức chị ạ?" Mei ngồi bên cạnh cũng đang ăn sáng, thấy Ann cứ chăm chú xem điện thoại mà không để ý mình thì làm bộ dỗi hờn.

"Tôi đi đây." Ann không trả lời câu hỏi của Mei mà trực tiếp buông dao dĩa xuống, đứng lên định ra về.

"Khun Ann đi luôn ạ? Vậy tối nay mấy giờ chị về? Mei sẽ thức chờ chị." Mei cũng vội vàng đứng lên chạy tới ôm lấy cánh tay Ann.

"Không cần chờ, tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu." Ann dứt khoát gạt phăng hai bàn tay đang bám lấy cánh tay mình của Mei.

"Không tới nữa ạ? Là Mei đã làm sai điều gì khiến chị giận sao? Chị cứ nói đi, Mei sẽ sửa mà." Cô nàng Mei bắt đầu khóc thút thít.

"Cô đừng giả bộ nữa, tôi biết rõ bộ mặt thật của cô rồi. Vốn dĩ cô đâu phải là les. Cô chỉ giả bộ để tiếp cận tôi rồi bòn rút tiền của tôi để nuôi trai thôi. Hồi nãy cô vội vàng đánh thức tôi dậy là để tôi sớm rời khỏi đây, thuận tiện cho nhân tình của cô xuất hiện chứ gì? Cô bé à, cô còn non lắm! Những mánh khoé này không qua mắt tôi được đâu." Ann quăng cho Mei một ánh mắt khinh bỉ, thản nhiên đáp.

Mei bị mấy lời của Ann doạ cho đứng hình. Cô vẫn nghĩ rằng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, có thể lừa một số tiền kha khá của Ann nhưng không ngờ kế hoạch lại đổ bể sớm như vậy.

Ann nhìn Mei, cười khẩy rồi xách túi đi về.

"Phải rồi. Nếu cô muốn làm diễn viên thì nên đầu tư đi học diễn xuất thật nghiêm túc nhé! Chứ cô khóc giả như vậy, đến khán giả còn có thể nhìn ra nữa là một diễn viên chuyên nghiệp như tôi. À và dù sao thì tôi cũng phải nói tiếng cám ơn với cô. Cám ơn cô vì thời gian qua đã giúp tôi giải khuây. Còn bây giờ thì... Vĩnh biệt." Ann nói xong liền mở cửa ra về, bỏ lại Mei vừa giận vừa nhục đứng trơ trọi ở đó. Ann bước vào đến thang máy thì đúng lúc Orn gọi tới.

"Em nghe đây P'Orn." Ann nhanh chóng bắt máy.

"Tối nay 8h em tới dự lễ khai trương cửa hàng Chanel tại ICON Siam nhé! Trang phục, giày dép và phụ kiện chị đã kêu Sean chuẩn bị hết, chiều nay 2h em qua POEM thử đồ nhé. 4h chị sẽ qua đón em đi trang điểm và làm tóc." Ann vừa bắt máy thì Orn đã nói một tràng không ngừng nghỉ.

"Khoan đã P'Orn. Em nhớ là hôm nay em không có lịch làm gì mà. Thậm chí lịch tháng cũng không có sự kiện nào của Chanel. Chuyện này là sao vậy ạ?" Ann có phần khó chịu nhưng cô lại không dám nổi nóng với Orn.

"Đúng là không có trong lịch của em, là tối qua bên đó mới liên lạc với chị thôi. Chị thấy hợp lý nên đã thay em nhận lời. Em yên tâm đi, bên họ hứa là ngoài cát-xê ra sẽ tặng miễn phí cho em ba món đồ tuỳ chọn." Nói đến đây, giọng Orn có vẻ phấn khích hẳn.

Ann thở dài một cái. Cô đâu có quan tâm đến mấy món đồ được tặng đó đâu, mặc dù nó là hàng hiệu. Với khả năng tài chính của cô thì cô dư sức mua chúng. Ann cũng không ngại việc phải đi làm, cô chỉ chán ghét việc bất thình lình có một công việc nào đó rơi trúng đầu như thế này thôi vì nó khiến cô cảm thấy mình rất bị động trong khi cô lại muốn mình nắm thế chủ động ở mọi tình huống.

Đây không phải lần đầu tiên Orn giấu Ann nhận một công việc nào đó nhưng lần nào Ann cũng bỏ qua vì dù sao Ann cũng mang ơn Orn. Nói cách khác, nếu không có Orn thì cũng sẽ chẳng có một Ann Sirium nổi danh khắp cả nước như ngày hôm nay. Vậy nên mặc dù nhiều lúc Orn có hành xử hơi quá phận của một người quản lý, hết lần này đến lần khác Ann đều nhắm một mắt mở một mắt coi như không thấy, không biết.

"Em biết rồi P'Orn. 2h em sẽ qua chỗ Sean. Bây giờ em tới tiệm làm móng đã. Thế nhé, gặp chị sau." Ann chán nản trả lời rồi nhanh chóng tắt máy.

----------

Ann đẩy cửa bước vào tiệm làm móng quen thuộc của mình. Trời đã gần trưa, trong tiệm cũng khá đông khách đang ngồi làm móng. Sự xuất hiện của Ann nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả những vị khách có mặt trong tiệm. Người nào người đó đều nhanh chóng lấy điện thoại ra để quay phim, chụp ảnh Ann. Nhân viên trong tiệm không lạ gì tính của Ann vì cô đến đây rất thường xuyên nên nhanh chóng nhắc nhở những vị khách khác là có thể chụp ảnh, chỉ cần không làm phiền Ann là được. Ann nhận thức được việc mình là người nổi tiếng nên lúc nào cũng có thể có máy quay chĩa về phía mình nên cô chấp nhận việc bị khán giả liên tục chụp ảnh như vậy, miễn là đừng ai quấy rối đến không gian riêng tư của cô. Vì tính khí của Ann rất tốt nên đó cũng là một trong những lý do khiến cô có thể duy trì độ nổi tiếng của mình trong suốt nhiều năm.

"Chào buổi sáng Khun Ann. Hôm nay cô tới làm móng sớm vậy ạ?" Thoáng thấy bóng Ann bước vào trong tiệm, cô nàng lễ tân mặt hơi tái đi nhưng vẫn kịp phản ứng.

"Uhm... Chào em, Pan. P'Nym đâu? Tôi cần sửa lại móng để tối nay tham dự một sự kiện." Ann giữ thái độ không nóng không lạnh, rất khách sáo với cô nàng tên Pan kia.

"Khun Nym đang đi công tác nước ngoài mất rồi ạ. Khun Ann không hẹn lịch trước nên..." Pan có vẻ ngập ngừng, giọng nói càng lúc càng nhỏ lại.

"Nếu P'Nym không có ở nhà thì để người khác làm cho tôi cũng được. Tôi đang cần gấp." Bình thường Ann chỉ để cho Nym – chủ của tiệm móng này làm móng cho mình. Nhưng xui thay, hôm nay Nym không có ở đây, Ann lại đang cần làm móng ngay mà cũng không có ý định đến tiệm khác vậy nên để người khác làm tạm cũng được.

"Dạ được. Mời Khun Ann vào phòng ngồi trước ạ." Pan nhanh chóng mời Ann vào phòng VIP.

Sau khi sắp xếp cho Ann xong xuôi, Pan trở ra ngoài để điều tiết thợ tới làm cho Ann. Ngặt một nỗi giờ này tiệm đang đông khách, tất cả thợ trong tiệm đều đang bận khách khác rồi. Pan là người biết suy tính trước sau. Cô biết nếu bây giờ điều thợ đang làm cho khách khác tới làm cho Ann thì có thể khiến Ann bị dính điều tiếng không hay. Như thế này không được, như thế kia cũng không xong, Pan xém chút muốn nổi điên vì đau đầu.

"A, P'Mam!" Pan mừng như bắt được vàng khi trông thấy Mam xuất hiện.

"Có chuyện gì sao Pan?" Mam ngạc nhiên trước sự chào đón nồng nhiệt của Pan.

"Chị qua đây!" Pan kéo tay Mam vào trong phòng nghỉ của nhân viên.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Mam bị thái độ bất thường của Pan làm cho bối rối.

"Có một khách VIP đang cần làm móng gấp nhưng thợ xong tiệm đều đang bận khách hết rồi. Chị tới làm cho chị ấy nhé!" Thái độ của Pan giống như đang năn nỉ Mam vậy.

"Không được. Chị mới chỉ là học việc thôi, đến khách thường chưa chắc chị đã được làm nói gì là khách VIP. P'Nym mà biết sẽ mắng chị chết." Mam ngay lập tức từ chối.

"Chị đừng lo. Bình thường P'Nym đều khen tay nghề của chị tốt mà, nhất định chị sẽ làm được. Hơn nữa biết đâu lần này chị làm tốt, P'Nym sẽ cất nhắc chị lên làm thợ chính luôn thì sao?"

Mam có chút dao động trước giả thuyết mà Pan đưa ra. Hiện tại cô chỉ là học việc ở tiệm, hoàn toàn không có lương nên cô phải nhận làm thêm cả công việc quét dọn để có tiền trang trải cuộc sống. Tính ra thì cô vất và hơn người khác rất nhiều. Nếu được cất nhắc lên làm thợ chính thì Mam sẽ không phải làm công việc quét dọn nữa, mà thậm chí lương còn cao hơn nhiều.

Thấy Mam có vẻ đang lưỡng lự, Pan không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đẩy Mam đi tới phòng nơi Ann đang ngồi chờ. Đến lúc Mam thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì cô đã đứng trước mặt Ann rồi.

Ann ngồi trên ghế, nhắm mắt nghỉ mệt nên hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Mam và Pan. Lần này đến lượt Mam bị doạ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Phải biết rằng Ann chính là thần tượng lớn nhất của Mam. Cô đã bắt đầu theo dõi Ann từ những ngày đầu Ann debut. Tính ra đến nay cũng đã 15 năm rồi chứ ít gì. Mắt thấy thần tượng của mình đang ở trước mặt bằng xương bằng thịt, hai chân Mam bắt đầu phát run.

"Pan ơi, chị không làm được đâu." Mam vội vàng túm vào Pan để bản thân có thể đứng vững.

"Chị đã bước vào đây là không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi." Pan nói xong liền đẩy Mam một cái, coi như là tạo động lực cho Mam tiến tới.

Ann bị tiếng nói lao xao của hai người làm cho tỉnh, mơ màng mở mắt ra.

"Có thợ rồi sao?" Ann vươn vai một cái.

Từ lúc Ann mở mắt ra, Mam ngay lập tức cúi gằm mặt xuống. Cô không dám nhìn vào Ann. Một là vì cô cảm thấy Ann giống như một thứ gì đó rất cao quý, nằm ngoài tầm với của cô mà nếu cô nhìn vào sẽ làm vấy bẩn sự cao quý ấy. Hai là vì ở gần Ann đã khiến Mam hồi hộp lắm rồi, nếu còn nhìn thẳng vào Ann nữa thì sợ rằng Mam sẽ ngất xỉu lại chỗ mất.

"Dạ phải. Cô ấy là thợ mới bên em nhưng tay nghề giỏi lắm đó ạ. Khun Ann cứ để cô ấy làm, nếu không hài lòng em sẽ đổi người khác ngay." Pan đon đả lấy lòng Ann.

"Được rồi. Làm đi. Chỉ cần sửa lại móng và sơn màu nude là được." Ann chủ động đưa tay của mình ra để Mam làm.

Pan lại đẩy Mam một cái nữa, hất mặt ra hiệu cho Mam mau tới làm móng cho Ann. Biết là chẳng có đường lui, Mam đành mang theo tâm trạng vừa phấn khích vừa lo sợ của một fangirl lần đầu được gặp thần tượng, ngồi xuống đối diện để làm móng cho Ann. Trong suốt quá trình, cô không dám ngẩng lên nhìn Ann một lần nào cả. Pan vì sợ Mam sẽ làm gì đó khiến Ann phật ý nên không dám rời khỏi phòng.

Bình thường nếu như là Nym làm móng cho Ann thì hai người còn có thể chuyện trò dăm ba câu. Lần này là một người khác làm nên Ann không có gì để nói cả, chỉ im lặng quan sát người trước mặt. Cô gái này trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Ann, tóc dài đen nhánh được cột hờ ở phía sau. Phần lớn gương mặt của cô bị che bởi khẩu trang nên Ann không thể thấy rõ nhan sắc của cô, chỉ có thể thấy cô gái có phần mũm mĩm, không mập không ốm trông rất đáng yêu. Đặc biệt là làn da trắng mịn của cô khiến Ann bị ấn tượng sâu sắc. Ann lại nhìn xuống bàn tay của mình đang được cô gái nọ cẩn thận mài dũa, hơi động đậy bàn tay của mình một chút thì phát hiện ra tay cô gái ngồi trước mặt vừa mềm vừa ấm, không giống tay cùa một người thợ làm móng lâu năm. Nhưng mà cảm giác mềm mại này khiến cô yêu thích đến mức bàn tay bắt đầu tham lam cử động mạnh hơn để cảm nhận bàn tay kia rõ ràng hơn.

"A!" Ann kêu lên một tiếng khi bị chiếc kềm Mam đang cầm đâm vào ngón tay. Tất cả cũng tại cô làm loạn, cử động bừa bãi thôi nhưng thực sự là đau muốn chảy nước mắt.

"Xin lỗi Khun Ann. Xin lỗi cô. Xin lỗi!" Mam ngay lập tức ngẩng lên nhìn Ann.

Mam biết mình đâm vào tay Ann thì trái tim giống như vừa bị rơi ra ngoài vậy, vô cùng hoảng hốt, vội vàng xin lỗi rối rít. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng bao trùm cơ thể cô, vì vậy mà nước mắt cũng bắt đầu kéo về ướt hết trong hốc mắt. Pan đứng bên cạnh cũng doạ cho sợ mất hết hồn vía, chạy vội đi lấy hộp thuốc lại để sơ cứu cho Ann.

Ngay giây phút Mam ngẩng lên nhìn Ann, toàn thân Ann như chấn động nhẹ. Khuôn mặt Mam vẫn bị chiếc khẩu trang che mất, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp động lòng người. Con ngươi màu nâu sáng, trong suốt như có thể nhìn xuyên qua được, lại thêm một tầng nước mắt bao phủ càng làm tăng thêm sự long lanh cùa đôi mắt. Lần đầu tiên trong đời Ann mới trông thấy một đôi mắt thánh thiện như vậy, thực sự khiến cô yêu thích đến không nỡ rời mắt. Quan trọng hơn là sự yếu đuối, mỏng manh toát ra từ ánh mắt của Mam vô tình đã khơi dậy cảm giác muốn bảo vệ trong Ann.

Mam chớp mắt, một giọt nước mắt từ từ rơi xuống từ khoé mắt cô. Nằm ngoài dự đoán, Ann liền giơ tay lau nước mắt giúp Mam. Mam bị hành động của Ann làm cho đứng hình.

"Không cần phải khóc. Tôi không sao, sẽ không làm gì em đâu. Em cứ tiếp tục làm đi." Ann hơi ghé sát mặt mình tới mặt Mam, dịu dàng nói.

Lúc Pan quay trở lại phòng với hộp cứu thương thì thấy mọi chuyện vẫn diễn ra như chưa hề xảy ra vấn đề gì.

"Pan à, em đi mua giùm tôi cốc cafe nhé!" Ann kiếm cớ để đuổi khéo Pan đi.

Pan nhanh chóng làm theo yêu cầu của Ann. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Mam thì đang tiếp tục làm công việc của mình với tâm trạng thấp thỏm lo sợ trong khi Ann chẳng hề kiêng kị gì mà nhìn chằm chằm vào Mam không chớp mắt.

"Tên em là gì?" Ann bất chợt lên tiếng.

"Dạ?" Mam một lần nữa ngẩng lên nhìn Ann, tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của cô.

"Tôi hỏi em tên gì?" Ann mỉm cười thật tươi, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Nếu như bình thường thì chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ như vậy.

"Kathaleeya ạ. Mọi người hay gọi em là Mam."

"Mam? Tên đáng yêu như người vậy." Câu sau Ann nói rất nhỏ, không để Mam nghe thấy.

Không thấy Ann nói gì nữa, Mam lại tiếp tục làm việc của mình còn Ann thì vẫn như trước nhìn Mam không chớp mắt. Yêu cầu của Ann rất đơn giản nên rất nhanh bộ móng đã được hoàn thành.

"Đẹp lắm. Thưởng cho em nè!" Ann hài lòng nhìn bộ móng của mình, rút ví ra tip cho Mam 500 baht.

"Như thế này không được đâu Khun Ann." Mam từ chối nhận tiền tip của Ann.

"Em cứ nhận đi. Và yên tâm, chuyện hôm nay em làm tôi bị thương tôi sẽ không nói lại với P'Nym đâu. Lần sau sẽ lại tới tìm em." Ann nhìn Mam một cái nữa rồi mới rời khỏi phòng.

Mam nhìn tờ 500 baht trong tay, không dám tin những gì vừa xảy ra là thật.

"Pan!" Ann vừa ra khỏi phòng liền ngoắc Pan, ra hiệu cho cô lại gần.

"Dạ Khun Ann."

"Chuyện hồi nãy Mam làm tôi bị đau, tuyệt đối không được nói lại với P'Nym. Rõ chưa?" Ann nói như ra lệnh cho Pan.

"Dạ rõ rồi Khun Ann."

Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Ann vui vẻ thanh toán rồi rời khỏi tiệm. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác mong chờ lần làm móng tiếp theo.
==========
THIS IS BÔNG SPEAKING
Lúc đầu còn sợ chap này viết không đủ 3000 chữ cho mọi người đọc, cuối cùng viết tràng giang đại hải lên tới 4000 chữ lận 😂😂 Chap sau nếu có ngắn hơn mọi người cũng đừng quở cô gái nhé, tội cô gái lắm. Thực sự là viết xong chap này cảm thấy Ann Sirium của em méo có miếng nghị lực nào hết luôn á quý vị, chỉ được mỗi cái cưng nhỏ vợ thôi. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cặp đôi siêu ngọt tiểu đường này nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top