Chương 1
Hơn 400 năm trước, Rồng là kẻ thống trị trái đất và con người được coi là nguồn thức ăn cho chúng.
Dần theo thời gian, cả vùng đất đã chính thức rơi vào tuyệt vọng, ngày tận diệt đến, xã hội loài người bị diệt vọng, nền văn minh của con người bị phá hủy.
Vì...
Một kẻ tự nhận mình là Long Vương đã xuất hiện, thời kỳ đen tối nhất trong lịch sự nhân loại, thảm họa của con người.
Loài Rồng những kẻ săn mồi.. tất cả đều xem con người là thức ăn và là con mồi của chúng.
Kẻ săn mồi và con mồi, đuổi bắt và chạy trốn...
Màn đêm, nỗi sợ hãi, tiếng rầm chói tai, những tiếng khóc tiếng hét đau đớn,... tràn ngập khắp vùng đất. Nỗi tuyệt vọng dần bao trùm lấy tất cả.
Trong đó chỉ có một số ít con Rồng theo phe loài người. Họ đã nghĩ ra một bí thuật có thể đánh bại được loài Rồng, chính là Sát Long Thuật!
Nhờ vào thứ này đã giúp con người tìm ra được lối thoát, ánh sáng nhỏ nhoi cứu rỗi lấy họ.
Sát Long Thuật là ma pháp mạnh mẽ, thứ ma lực đặc biệt giúp cho con người có khả năng đánh bại loài Rồng.
...
Một kết quả ngoài khả năng mong đợi của họ, trong số đó có một kẻ bàn tay đã nhuốm nhiều máu Rồng. Kẻ tự xưng mình là Long Vương Acnologia
Do lạm dụng quá nhiều Sát Long Thuật đã khiến da của hắn chuyển sang vảy rồng, sau đó biến thành Rồng với vảy tuyền xanh đen đặc biệt.
...
Ở một góc nào đó của một hang động lớn, có hai kẻ to lớn một đỏ một đen được loài Rồng nhận làm Vương.
-Draco, Ông vẫn phản đối chủ ý này sao?-Con Rồng Đỏ khoanh tay này là Hoả Long Vương Igneel, ông nhìn bạn mình một bộ dáng như ngươi nói ta nghe nhưng không hiểu?.
Rồng đen nghe Igneel hỏi thì ngẩng đầu trầm ngâm, suy nghĩ một chút. Dạy con người Sát Long Thuật sao? Tự hỏi xem Igneel có phải hay không ăn lửa nhiều quá mất khôn!
-Một Acnologia là quá đủ rồi! Igneel
-Con người thực sự tốt nếu kế hoạch này thành công, sức mạnh của ông có thể đánh bại được hắn!
Igneel nói xong đã thấy bạn mình Draco tung cánh bay đi, nhìn suy tư rồi lại mỉm cười.. vì ông biết Draco đã bị lung lay. Thảnh thơi nằm xuống mà đánh một giấc ngon lành.
...
Cách xa hang động của Draco vàn dặm là một ngôi làng, không còn lại gì ngoài tiếng khóc than. Hai con rồng to lớn đang tàn phá ngôi làng, móng vuốt dài đâm xuyên qua người phụ nữ đang che chắn cho đứa trẻ đằng sau... bé con mở to đôi mắt kinh ngạc rồi ngất xỉu.
Một màn vừa rồi bị đôi mắt đỏ au trong góc nhìn đến, phẫn nộ, kinh tởm, bọn chúng quá sức vô nhân tính. Draco trong bóng tối phóng ra, răng nanh ngắm chuẩn xác vào chiếc cổ của tên kia mà cắn xé.
Đồng bọn đi cùng chưa kịp phản ứng đã thấy tên kia chết thảm, cổ bị xé rách ra, máu tươi trên hàm răng của Draco nhiễu giọt xuống thi thể.
-Ng..Ngươi là tên nào vậy? - Tên rồng còn lại hoảng sợ mà lùi về sau mấy bước, trước mặt hắn. Một con rồng kích thước to hơn gấp 2 lần, đôi con ngươi màu đỏ thẳm, vảy đen trên người cùng bộ lông bờm trắng trên đầu.
-Ngươi quên mất vị Vua của mình rồi sao? - Giọng nói trầm khàn mang lại cảm giác nguy hiểm.
Xung quanh được khói đen bao trùm lấy, áp lực này và ánh mắt đó. Ma Lực này chỉ có một kẻ duy nhất sở hữu thôi.. Chẳng lẽ là Ngài ấy, Hắc Long Draco! Kẻ mà bao người phải run sợ, hàng ngũ Long Vương được loài rồng công nhận chỉ có hai kẻ duy nhất. Một là Hoả Long Vương Igneel, hai là Hắc Long Draco kẻ này còn quyền lực hơn Hoả Long.
Khí thế mạnh mẽ áp bức làm cho người khác phải tôn kính và ngưỡng mộ, phải ngước mắt mà dõi theo, phải cuối đầu mà thuần phục. Không thể nhầm lẫn được chỉ có thể là ngài ấy!
Draco không để hắn nói gì mà đã bay tới xé hắn ra làm đôi, tiếng gầm chói tai vang khắp khu rừng. Ông nhìn xuống cảnh vật xung quanh không còn gì ngoài trừ đứa trẻ, toàn thân trầy xước không rõ còn sống hay đã chết.
...
Phía Tây ngọn đồi là nơi cư ngụ của Thiên Long Grandeeney, mang trong mình ma pháp trị thương. Ngay lúc này gió cây bị thổi bay ánh nắng bị che khuất bởi hình bóng to lớn của kẻ nào đó, đáp xuống đứng trước mặt Thiên Long.
-Ngẫu hứng nào mà để ông tới tận đây thế! - Bà niềm nở nói chuyện cũng chẳng để ý trên tay Draco đang ôm một thứ gì đó.
'Thật lạ...'
Kẻ cầm đầu của bóng tối, phép thuật phi thường mà không một ai sở hữu lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải hắn không thích lộ diện hay sao? Và điều gì đã khiến cho ông ta tới tận đây.
-Xem đứa trẻ này giúp tôi! Grandeeney - Chả biết từ đâu, trong lòng bàn tay của Draco ẩn hiện hình bóng của trẻ con. Ông nhẹ nhàng mà thả đứa bé nằm xuống cỏ.
Đứa nhỏ này cả người chi chít vết thương, máu chảy trên làn da trắng tinh khôi của trẻ thơ..
Grandeeney nghe qua mới nghiêng mắt nhìn về đứa trẻ, vận ma pháp lên người đứa bé và sau vài phút thì những vết thương đã lành hoàn toàn.
-Vết thương đã lành lại rồi nhưng mà ông tính làm gì với đứa trẻ này vậy Draco!
-Ta không biết
Đúng vậy ông vì nhất thời nên mới đem đứa nhỏ này về nhưng mà.. hiện giờ nên làm gì với nó đây? Chẳng lẽ đem trả về ngôi làng nhưng ngôi làng đã bị phá hủy rồi còn đâu!
Bà nhìn Hắc Long Draco người mà mọi kẻ đều phải sợ khi nghe tới, hiện tại đang suy tư, khó quyết đoán chỉ vì một đứa trẻ thế này..
Bây giờ nhìn xem vị Vua được loài Rồng công nhận đó lại rơi vào một tình huống không biết nói làm sao cho phải.
-Hãy nhận nuôi đứa trẻ này thử xem sao - Vừa nói xong đã thấy Draco thần sắc khó coi, bà cũng chẳng để ý gì. Nâng đứa trẻ đặt vào vòng tay của Hắc Long.
Mạch cảm xúc bị cắt ngang bởi một vật gì đó nhỏ bé, mềm mại, đứa nhỏ nằm yên ổn trong vòng tay ấm áp của mình mà lòng Draco dâng lên cảm xúc dị thường. Nhìn Grandeeney chỉ thấy bà ấy mỉm cười nhìn mình mà gật đầu.
...
Trở về hang động tối bên trong lúc này Igneel vẫn đang say giấc, Draco trên tay bồng đứa trẻ bước vào nhẹ nhàng dùng đuôi của mình mà đánh thức người bạn già, hang động rung chuyển do sự trở mình của Hoả Long.
Igneel tỉnh dậy, nhìn bạn mình có một cục gì đó trắng trên tay, ngẫm nghĩ rồi đưa mắt dán vào đứa nhỏ. Chưa nhìn được gì đã bị hất hủi đẩy ra bởi Draco.
-Ngươi về đi - Draco bực bội bỏ lại một câu rồi bước qua Igneel, vô tình để lộ ra đứa trẻ trên tay. Chính lúc này Igneel đã nhìn rõ được trên tay Draco không phải cục bông gì cả, mà là một đứa trẻ, ông mở to hai mắt mà nhìn vào thân hình đen lớn kia.
'Đây là.. Chẳng lẽ?'
-Tôi mừng vì ông cũng chấp nhận đấy - Giọng nói có chút to lớn mà ảnh hưởng đến đứa trẻ, nó khẽ ngọ nguậy trong lòng Draco.
Nhận thấy đứa trẻ trong tay có dấu hiệu sắp dậy, cau mày, liếc nhìn kẻ gây ra mà tỏ vẻ khó chịu. Hỏa Long hiểu ý mà thoát lui để lại không gian riêng tư cho hai người.
Hắc Long Draco dịu dàng mà ân cần, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống nơi mà bản thân đã chuẩn bị, đây là điều mà ông nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được vì bản thân là kẻ mạnh đứng trên cao, không sợ trời không sợ đất, là đỉnh cao của sự kiêu ngạo mà giờ đây ôn nhu mà ngồi nhìn ngắm ngũ quan của cục bông bên cạnh.
'Ngươi cảm thấy như thế nào?
Lạnh không? Đau không? Buồn không? Vui không?'
Cứ thế lặp lại cho đến khi nằm xuống bên cạnh con bé..
Liệu số phận và cuộc đời của đứa trẻ này sẽ như thế nào?..
————————————————————————
09/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top