Chương 20: Quá khứ của một kẻ giết người


"Ba ơi khi nào con lớn lên con sẽ trở thành một người tốt, ba sẽ không ghét con đúng không?"

"Ừm"

"Ba ơi liệu rằng con sẽ có một người yêu chứ?"

"Ba ơi con thích đồ chơi này lắm!"

Những lời nói hồi nhỏ cô nói đều liên tục hiện ra trong giấc mơ của cô, ba cô thuộc ở Địa Giới, ba cô là Hades là một người cai vị ở dưới Địa Giới.

Cô thì không thích ở dưới đây nên đã kêu ba cô dẫn cô lên Thiên Giới mặc dù có chút phiền nhưng cô đã dần quen với mọi người.

"Ba sẽ đón con khi nào con muốn về"

"Con yêu ba nhất!"

Cô lại nhớ cô đã ở đó khoảng mấy triệu năm rồi cô rất quen với ở đó, vào một ngày cô thấy một cánh của bị cấm đó, cô hơi tò mò nên đã hỏi 'Người' cánh cửa đó là sao.

"Con không được vào đó, ở đó là cấm!"

Cô vì rất tò mò nên đã hỏi chị em của cô, nghe nói là ở đó có sách cấm tất cả loại Hắc thuật.

"Hắc thuật?"

"Là một lại ma thuật xấu xa không nên động tới nếu không sẽ bị trừng phạt!"

Nghe như thế cô lại cảm thấy tò mò hơn nữa định sẽ đi thử một chuyến, cô đọc hết sách chỗ đó.

Vì ham muốn ích kỉ của mình mà cô phải chịu trừng phạt như thế.

"Ta phạt con sẽ Thiết Lập lại Thế Giới để thế giới không còn những kẻ xấu dùng Hắc Thuật!" Ông ấy đập một phát vào tôi sự trừng phạt thích đáng cho tôi.

Ở dưới Nhân Giới một thời gian khá ngắn nói chung là 100 triệu năm về trước, cô gặp rất nhiều người dùng Hắc Thuật cùng với ham muốn ích kỉ là trở nên mạnh hơn cô diệt bọn chúng chỉ với một cái búng tay.

"Ngươi chưa vượt qua tôi hay Zeref thì đừng có hòng mà làm bá chủ thế giới!" Một câu lạnh lùng như thế.

"Làm sao có thể? Ngươi là ai?!"

"Ta? Ta là Hades!"

Từ đó cô tạo ra một cái tên, một cái tên đáng sợ khi nhắc tới là đều sợ hãi cô đã diệt rất nhiều người dùng Hắc Thuật, thu thập hết tất cả Hắc Thuật.

"Chỉ như thế thôi ngươi cũng chẳng làm được gì cả"

Hades và Zeref, mọi người ai cũng muốn thử hai người thách đấu, cả Acnologia.

"Hahahahaha!!"

"Ta sẽ giết hết tất cả các người!"

Cứ như thế hàng năm đi qua, cô cứ tiếp tục như thế, bước tới nơi nào ai cũng sợ không ai chào đón cô cả nhưng khi cô đến một nơi như Fairy Tail.

Cô đã được rửa sạch tội.

Cô đã giết quá nhiều người.

Tất cả chỉ vì dùng hắc thuật và một mong muốn tham lam và ích kỉ.

Cô đã gặp được một cô gái.

"Chị ơi cứu em!!" Một cô gái có mái tóc đỏ và một cái đồ bịt mắt bên phải.

"Mọi người?!" Cô gái ấy chạy tới cô và cầu xin cô.

Cô lần đầu thấy có một người như thế cô hơi do dự những cũng đồng ý không biết ai đang lôi kéo khiến cô như thế.

Cô đã làm rất nhiều cô giúp người.

Nhưng lại thất bại, cô chỉ có thể cứu Erza chỉ duy một người.

"Tôi xin lỗi vì không thể giúp bạn em được nhiều.." Cô làm mặt buồn.

"..Thôi không sao đâu ạ.." Erza lau nước mắt mà cười lại với mình.

"Em không cần phải cố cười để làm cho tôi bớt buồn, em cũng có thể khóc mà..." Quả nhiên đứa bé ấy khóc với mình rất nhiều.

"Vất vả cho em rồi...xin lỗi vì tôi đã không đến sớm hơn đã để em chịu vất vả khi còn nhỏ.." Cô ôm đứa bé vuốt ve, có lẽ cô bé rất vui vẻ về cái ôm cô ôm mãi như thế.

"Chị ơi!"

"Hửm? Sao thế Erza?"

"Em rất thích cái ôm của chị em cảm thấy rất ấm áp!" Erza cười hồn nhiên khiến tim cô lệch đi một nhịp.

"Khi nào tới Fairy Tail nhỉ chị?" Erza vẫn bịt mắt phải cô nhìn hơi khó chịu.

"Sắp tới rồi, à chị cho em cái này nè, em chịu đau một chút nhé nhắm mắt lại nào" Cô lấy tay đưa lên mắt phải, rồi dùng ma thuật hồi phục lại mắt nhưng lại là mắt nhân tạo.

"Woa! Em nhìn thấy lại rồi nè! Cảm ơn chị!" Em ấy lại cười điều đó khiến cô rất vui lây.

"Ừm chị sẽ dạy cho em cách dùng ma thuật này trong lúc tới nhé?"

"Được hả chị?!" Erza bất ngờ nhưng rồi đồng ý.

"Ma thuật gì thế chị?"

"Là ma thuật 《Hoán Phục!》Nó có thể cho em mặc những đồ mạnh khiến cho em càng ngày càng mạnh mẽ hơn!"

"Vậy à, em vui quá!"

Cô nhìn cô bé thắm thoát là đã tới một ngôi làng nhỏ hình như ở đó có tiệc.

"Cho em nè" Cô lấy một mặt mạ cáo màu trắng.

"Còn chị?"

"Chị có rồi" Cô cười rồi giơ lên một mặt mạ cáo màu đen.

Sau đó hai chị em tạm trú ở đây một chút.

"Em sẽ thử nhé chị!"

"Được rồi để xem em có gì?!" Cô đang chờ Erza hoán đổi.

"Woaa! Em làm được rồi nè!"

"Ừm giỏi lắm!" Cô xoa đầu Erza biểu thị cho em đã làm tốt lắm.

"Hãy nhớ em phải cầm kiếm lên khi có chuyện gì xảy ra đừng bỏ nó xuống, em sẽ chết, đừng để chị phải chứng kiến em chết nhé!" Cô nói với cô.

"Vâng ạ!"

"Mà chị ơi" Đi được một lúc thì Erza mở miệng lên tiếng trước.

"Chị có thể thưởng cho em được chứ?"

(FBI OPEN UP:))) )

"Hả sao thể? Thưởng gì cho em?"

"Một nụ hôn đi!"

"Một nụ hôn? Ở đâu?" Cô bắt đầu đỏ mặt từ đó tới giờ cô có biết hôn là gì.

"Thì hôn ở trên má đi ạ!" Erza ngây thơ nói.

Cô đành hôn ở trên má nhưng hơi lệch qua chỗ mép môi.

"Em thích chị nhất!" Erza lại cười nói thật thà.

"Chị cũng thích em!" Cô thì lại không biết có chuyện gì nên vẫn ngây thơ nói theo.

"Em cũng yêu chị nhất!"

"Chị cũng yêu em nhất!" Cô hùa theo nói cho Erza biết như vậy cũng nói là tỏ tình rồi nhỉ.

"Chị chắc chứ?"

"Chị chắc!" Trong hoàn cảnh này tôi không biết lúc đó ai là trẻ ai là lớn.

"Hì hì hì, chị đã yêu em rồi nhé!"

"Ừm! Chị đã yêu em rồi nhé!" Erza rất vui khi cô nói vậy.

_____________

Cô dần mở mắt ra nhìn xung quanh, có vẻ cô chưa dùng hết sức nhưng vẫn mệt, từ ngoài đi vào thì là một người con gái tóc đỏ.

"Chị dậy rồi à?"

"Em là?"

_________Còn tiếp___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top