Chương 3
Seoul, Hàn Quốc
(21 giờ, ngày 29 tháng 2 năm 2024)
Ae Ri đã hoàn thành lịch trình cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ của mình. Nàng cũng không cần chuẩn bị quá nhiều thứ, trợ lý đã thay nàng làm hết tất cả, vậy nên hiện tại nàng chỉ cần lên xe rồi đến sân bay thôi.
Chuyến bay lần này của nàng được giữ bí mật nên hiện trường sân bay rất thoải mái, nàng không bị bất cứ phóng viên hay fan hâm mộ nào vây quanh cả, cảm giác như bản thân chỉ là một cô gái bình thường đang trên đường về thăm nhà sau nhiều năm học tập tại nước ngoài.
"Cũng đã 16 năm rồi chị mới về lại Việt Nam, em thật sự thay chị vui mừng".
Cô bé trợ lý này đã theo nàng suốt 7 năm hoạt động cùng Euphoria, cô bé chính là người thay bố mẹ chăm sóc cho nàng từng miếng ăn, giấc ngủ, Cũng không biết bắt đầu từ khi nào nàng đã bắt đầu xem cô bé như người một nhà.
"Cảm ơn em. Em cũng tranh thủ thời gian này ở bên cạnh gia đình nhiều một chút, họ chắc chắn sẽ rất vui".
"Dạ vâng ạ".
Thật sự đã quá lâu rồi nàng không quay trở về Việt Nam, vốn dĩ mỗi năm nàng đều được công ty cho nghỉ một tuần để ăn tết cùng gia đình, chỉ là bố mẹ sợ nàng mệt mỏi nên sẽ luôn luôn bay đến Hàn ăn tết cùng nàng trước khi nàng kịp bay về Việt Nam. Lần này trở về được là do nàng đã dùng nước mắt làm hai vị phụ huynh mủi lòng. Nàng rất rất nhớ Việt Nam rồi.
Bình Dương, Việt Nam
(19 giờ, ngày 29 tháng 2 năm 2024)
Cả đại gia đình nhà cô ai cũng biết cô sắp được đi Pháp làm việc nên rất vui mừng, thế là họ đã thay cô tổ chức một bữa tiệc thân mật nho nhỏ. Cô đã rất cảm động, cũng hạnh phúc vì cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cô cũng đã chứng minh được cho họ thấy con đường cô chọn hoàn toàn đúng.
"Được rồi mau nâng ly chúc mừng bé Dương nhà chúng ta được sang Pháp làm việc nào"
Người vừa lên tiếng chính là dì tư của cô, ngoại trừ bố mẹ ra thì dì ấy chính là người thương cô nhất trong gia đình. Nhớ lại những ngày tháng cô mới bước vào nghề dì ấy chính là người đã lo lắng cho cô từng chút một, từ dầu gội đầu, đến cái khẩu trang và còn nhiều thứ khác nữa, lúc đó ngoại trừ cảm ơn ra thì cô chẳng thể làm gì cho dì ấy nữa. Hiện tại thì khác rồi, cơ hội sắp tới chính là một cơ hội lớn để cô báo hiếu cho dì ấy.
"Mà em có làm giấy tờ đầy đủ chưa đó?".
"Cái này thì bên phía công ty đã thay em làm hết rồi ạ"
"Vậy thì tốt, anh tưởng phải tự làm mọi thứ"
Người vừa lên tiếng là anh hai họ hàng của cô, anh ấy trong thì có chút nghiêm khắc và khó gần như thật ra lại là người sống rất tình cảm, ban đầu nếu không phải anh ấy cho cô mượn tiền đi học thì cô cũng không biết phải đào đâu ra số tiền lớn như vậy.
Có đôi lúc nhìn vào anh hai cô cảm thấy rất tủi thân, anh ấy có một người mẹ luôn yêu thương, chăm sóc anh ấy. Anh ấy còn có một người bố sẽ luôn bên cạnh tâm sự, an ủi mỗi khi anh ấy gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống. Còn cô cái gì cũng không có, mẹ tuy có yêu thương, chăm sóc cô nhưng cũng chỉ là sẵn tiện mà thôi, ví dụ như chỉ khi dượng ăn cơm nhà thì cô mới được ăn cơm mẹ nấu. Còn bố... cô thậm chí chưa từng nghe bố hỏi câu "Hôm nay con đi làm có mệt không?".Mặc dù vì suy nghĩ đó mà trong lòng không được vui nhưng cô cũng không để nó ảnh hưởng đến không khí buổi tiệc.
Cô đang trò chuyện với mọi người thì mẹ cô từ trong nhà đi ra.
"Ba ngày nữa con đi tân gia với mẹ nha".
"Là tân gia nhà ai vậy ạ?".
"Con còn nhớ cô Tuyết với chú Mạnh hồi đó ở kế bên nhà mình không?".
"Con nhớ rồi ạ".
"Ừm hai cô chú mới về lại xóm mình sửa nhà lại, nghe nói là từ nay ở lại nhà đó luôn, mẹ còn nghe nói chị Linh của con đợt này cũng về".
Nghe mẹ nhắc đến chị Linh làm cô cũng nhớ đến những kỷ niệm lúc nhỏ với chị ấy. Chị ấy là một người chị hàng xóm thôi nhưng lại yêu thương cô như em gái vậy, chị Linh lớn hơn cô sáu tuổi, chỉ cần chị ấy có đồ chơi mới mà biết món đó cô thích là mang sang tặng cô ngay, chị ấy thường mua đồ ăn vặt ở trường mang về cho cô ăn vì biết cô rất thích, có lần chị ấy còn bị cô Tuyết mắng vì suốt ngày chạy sang nhà cô chơi đến nửa đêm làm phiền gia đình cô nghỉ ngơi.
Chỉ là điều tốt đẹp thường ngắn ngủi, năm chị Linh 12 tuổi đã ra nước ngoài du học, từ đó cô Tuyết với chú Mạnh cũng chuyển nhà đi, gia đình cô cũng hoàn toàn mất liên lạc với gia đình họ. Tuy nói lúc trước cô còn nhỏ, nhưng một người chị tuyệt vời như vậy đương nhiên cô nhớ rất rõ. Chị ấy bây giờ cũng đã 28 tuổi rồi, có lẽ chị ấy đã cưới rồi, có khi còn có thêm một em bé bụ bẫm nữa, nếu thật sự là như vậy cô sẽ yêu thương con chị ấy như cách chị ấy từng yêu thương cô vậy. Nói chung lần này có thể gặp lại chị ấy cô cũng có chút vui vẻ cùng mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top