Chương 2

Hà Nội, Việt Nam
(13 giờ, ngày 27 tháng 2 năm 2024)

Sau hai tiếng chờ đợi cuối cùng người bạn mới cũng đã có mặt, đến tận lúc này cô mới phát hiện bản thân thật sự đã đến quá sớm rồi, quả nhiên là thói quen không thể bỏ.

Ấn tượng ban đầu của cô với người bạn này quả thật không tệ chút nào, cậu ấy đến nơi với quần tây đen, áo sơ mi trắng, chân mang giày tây, đây chính là tác phong chuẩn mực nhất của một bartender.

"Em chào chị ạ, em tên là Thế Bảo ạ. Hôm nay em đến để nhận việc ạ"

Cậu ngước lên nhìn người con gái trước mắt sau khi chào hỏi, ngoài dự đoán của chính mình người đang đứng đối diện cậu phải nói là vô cùng xinh đẹp, so với những tấm ảnh cậu thấy trước đó còn xinh đẹp hơn mấy phần. Cô có chiều cao rất nổi bật kể cả khi đang đứng cùng Thế Bảo, cậu ít nhất cũng phải cao 1m7, vậy mà cô còn cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu. Không chỉ chiều cao, ngay cả vóc dáng khi mặc vest cũng rất đẹp. Gương mặt thì không cần phải nói, nếu ai đó nói với cậu "cô ấy là minh tinh" cậu cũng sẽ không chút nghi ngờ mà tin ngay.

"Chào anh, em tên là Chiêu Dương ạ, em là người hướng dẫn công việc cho anh ạ".

Cô như thường lệ luôn luôn nở một nụ cười vui vẻ khi nói chuyện với người khác. Chiêu Dương không biết nụ cười này của cô đã làm người đối diện không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn. Trong mắt Thế Bảo hiện giờ nụ cười của cô không khác gì mặt trời đang nở rộ, dù nhìn từ góc độ nào đi nữa cũng đều vô cùng thu hút ánh mắt của người khác.

"Em xem, cũng không phải chỉ có mỗi anh đây vô thức mà si mê em"

Đang lúc cậu đang ngẩn ngơ thì có một người đàn ông bước đến bên cạnh cậu. Cũng nhờ vậy mà cậu mới lấy lại tinh thần, nếu người này không xuất hiện thì không biết đến bao giờ cậu mới ngắm đủ đây.

"Chào em, anh là Trường An, là quản lý của khách sạn này. Em là Thế Bảo phải không?"

"Dạ đúng ạ"

"Nhìn em có vẻ là mới ra đời nhỉ, anh là người đi trước nên tốt bụng khuyên em một câu. Em đừng có dại dột mà đi thích em ấy, em ấy ngoại trừ công việc, gia đình và thần tượng ra chẳng có tí hứng thú nào với chuyện yêu đương đâu."

Cậu thì khó hiểu nhìn Trường An. Cô thì không chút khách khí trừng mắt anh.

"Có phải lâu quá em không dạy dỗ anh nên anh ngày càng lộng hành không!?"

Cậu lại tiếp tục ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng người kia là quản lý của cả cái khách sạn này mà sao cô lại có thể tự nhiên nói chuyện như người nhà.

Hà Nội, Việt Nam
(22 giờ, ngày 27 tháng 2 năm 2024)

Sau suốt gần mười tiếng bận rộn cô cuối cùng cũng bàn giao xong công việc cho Thế Bảo, may mắn cậu cũng là người thông minh nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Vậy là từ ngày mai cô có thể về thăm nhà và thư giãn trong vòng một tháng rồi. Cô chào tạm biệt những người bạn đã gắn bó cùng mình trong hơn một năm nay xong cũng quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng cô rời đi Trường An không nhanh không chậm nói ra một câu.

"Lần sau gặp lại có khi em ấy đã trở thành cấp trên của chúng ta rồi đấy"

Bình Dương, Việt Nam
(7 giờ, ngày 29 tháng 2 năm 2024)

Đêm qua cô về đến nhà cũng đã hơn 23 giờ, giờ đó mọi người đều nghỉ ngơi rồi nên cô vẫn chưa gặp mặt ai trong gia đình cả. Cũng đã nửa năm rồi cô mới lại về thăm nhà nên rất háo hức gặp mọi người trong gia đình. Mẹ cô có mở một sạp hàng buôn bán nhỏ gần nhà, tầm giờ này có lẽ đang đông khách nên cô quyết định đi ra đó phụ mẹ. Cô và mẹ bận rộn cả tiếng đồng hồ thì khách cũng đã giãn bớt nên hai mẹ con có cơ hội tâm sự chút ít.

"Đợt này về nhà con ở bao lâu?"

"Đợt này con ở tầm một tháng rồi đi ạ"

"Sao ở gì có một tháng vậy con? Sao không ở lâu hơn chút? Công việc con bận rộn lắm sao?"

"Con cũng muốn ở lâu hơn một chút, có điều tháng sau là con phải bay đi Pháp rồi ạ. Con may mắn được sếp chọn để chuyển công tác sang một khách sạn khác trực thuộc công ty để làm việc và học hỏi ạ"

Nghe cô nói xong mẹ nhìn cô với một ánh mắt tự hào, cũng xen lẫn chút đau lòng. Bởi vì hơn ai hết mẹ là người hiểu rõ nhất những uất ức mà cô phải chịu từ lúc vừa mới chào đời. Cô vốn dĩ là một đứa trẻ không may mắn bị bỏ rơi, rồi lại may mắn được bố mẹ hiện tại nhận về nuôi.

Bố cô trước đây là kiểu đàn ông mà cô ghét nhất, ông không chỉ nhậu nhẹt mà còn thường xuyên đánh đập cô và mẹ mỗi khi say xỉn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ những lúc say xỉn ra thì ông vô cùng yêu thương và săn sóc cho gia đình.

Cô cứ nghĩ gia đình mình mặc dù không quá hạnh phúc nhưng ít nhất có thể như vậy cả đời, cho đến năm cô 12 tuổi thì mọi ảo mộng đều bị đập tan. Năm ấy cô vẫn đang học lớp 7, cô phát hiện ra bản thân thật sự rất thích ở gần các bạn nữ, cô cũng sẽ rất cọc cằn nếu như có bạn nam nào đó chạm vào người mình. Sau đó cô phát hiện ra bố mẹ sắp ly hôn rồi. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cô lại nhận được thêm một tin khiến cô hoàn toàn suy sụp...cô không phải là con ruột của bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top