Chap 1: Chậm
Hà Nội 17/2/2019.
Con hẻm nhỏ giấu mình giữa lòng thành phố hoa lệ, lại ẩn giấu một bảo tàng...? À không là một tiệm vẽ tranh đường phố chứ nhỉ.
"Xin chào? Có ai nghe tôi nói không?"
Engfa: "Dạ con ở đây,bác đến vẽ tranh ạ?"
"Ô là tiệm vẽ tranh à? Ấy thế thôi cũng được, phác hoạ lại nhan sắc của tôi đi này."
Engfa: "À dạ được, mời bác ngồi xuống ghế đằng kia ạ"
Bóng lưng của cô bé tầm tuổi thanh xuân quay khuất vào bên trong, đôi tay còn có chút vụng về dựng lên một khung trắng, bên cạnh khay màu bắt mắt còn có một đĩa có vài loại trái cây,hình như là để mời khách đây mà.
Bức vẽ nhanh chóng được hoạ lên từng nét thanh thoát, đôi tay người con gái thon thả.
Gương mặt của cô ấy thật sự là mỹ nhân, đôi môi trái tim hồng nhạt, mũi cao trông thật hài hoà, đôi mắt đẹp như mắt biếc nhưng hình như ẩn chứa rất nhiều tâm sự.
Khoảng tầm 1 tiếng sau, bức vẽ đã được hoàn thành hoàn hảo.
Engfa:"dạ con vẽ xong rồi ạ,bác xem thử nhé!"
"Được đấy chứ,không tệ. Của tôi hết bao nhiêu?"
Engfa:"dạ 120 nghìn ạ."
Người phụ nữ cũng nhanh chóng rời đi sau khi thanh toán. Bây giờ trời cũng chuyển màu rồi, quả cầu sáng rực tít xa đường chân trời đang dần lặn xuống.
Engfa:"khá muộn rồi nhỉ?"
Engfa lẹ tay thu dọn hết đồ, trở ra ngoài đóng cửa tiệm rồi về nhà
Engfa:"Hôm nay ăn gì đây trời, ngày gì mà có vài người đến vẽ tranh không biết, bộ đi in hết rồi hay gì trời?"
Ngẫm nghĩ hồi lâu Engfa cũng quyết định rẽ vào cửa hàng tiện lợi. Có nhìn lầm không cô gái này mua gần 30 ly mì ăn liền? Bộ ăn cho thành cọng mì chắc.
*Tiếng vật rơi vỡ lớn ở một góc khuất đường phố về đêm
Charlotte: "KHÔNG ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM,EM KHÔNG MUỐN"
Vài ba tên lưu manh đang dồn một cô bé tầm khoảng mới học cấp 3 vào tường, mấy tên này chắc chắn không có ý tốt gì cả chỉ là đang giở trò đồi bại lưu manh mà thôi.
"Này em ngoan ngoãn tí đi,bọn anh có cây kẹo lớn lắm,em có thích không?"
Charlotte: "Em không,em không muốn ăn kẹo của mấy anh, cô giáo em đã dạy như vậy, các anh là người xấu!"
Một tên nghe vậy liền cười khẩy rồi ép Charlotte vào tường, bắt đầu động chạm vào người của em ấy
Charlotte: "Này đừng, làm ơn thả em ra"
Làm sao những tên đó có thể làm theo lời em nói được? Đi ngược lại lời nói của em,tên khốn đó dần xé rách chiếc áo mỏng manh trên người Charlotte.
Hắn xiết eo em đến nỗi những vết hằn đỏ bắt đầu hiện lên trên làn da trắng hồng,nhưng cũng khoảnh khắc ấy...
Engfa: "Này ai ở đó vậy? Các người làm gì thế?"
Engfa bước đến chiếu thẳng đèn pin vào các gã đang làm chuyện đồi bại với một cô gái hay là một đứa nhóc? Cô nhìn không rõ.
Charlotte: "Làm ơn, cứu em với" Charlotte nức nở cầu cứu
Engfa dần tiến gần lại, những tên côn đồ ấy thấy cô đi một mình cũng không ngại mà tiếp chuyện.
"Này cô em đi đâu giờ này thế? Có muốn thế chỗ cô nhóc này không?"
Engfa nghe vậy lập tức sôi máu, không giấu gì từ lúc cô tự lập đến giờ tất thảy những việc nặng nhọc mà đáng ra đàn ông phải làm Engfa đều tự làm được cả, còn nhếch mặt khinh thường. Vốn dĩ cô ấy đã mạnh mẽ từ nhỏ rồi, nhìn vậy nhưng khoẻ như trâu ấy chứ!
Ngay khi hắn vừa định lại gần, Engfa liền vung tay đấm thẳng vào mặt gã đàn ông ấy khiến hắn chao đảo ngã xuống, mấy tên còn lại thấy thế thì lập tức thủ thế sẵn sàng ,mà cô không ngại chạy đến dễ dàng xử lí mấy tên còn lại, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương, bọn chúng đông người hơn cơ mà. Nhưng chỉ là bầm tím nhẹ mà thôi.
Bị thương thì bị thương chứ Engfa vẫn đánh tan hết bọn này, thấy thất thế chúng liền quay đầu chạy khỏi con hẻm với thân thể bầm mình.
Lúc này Engfa mới nhìn qua cô nhóc đang ngồi cuộn mình nguyên vị trí ban đầu. Nhanh chóng bước đến trước mặt em.
Engfa: "Này em không sao đó chứ?"
Charlotte nhìn Engfa trước mặt,đôi mắt đẹp đảo điên không tự chủ rơi nước mắt, khóc nấc trước Engfa như vậy.
Lúc này Engfa mới bắt đầu bối rối
[Engfa:gì vậy, làm sao bây giờ? Em ấy khóc nhiều quá]
Engfa để ý đến chiếc áo bị xé rách bên cạnh cô nhóc đang ngồi khóc như đứa trẻ trên người chỉ còn chiếc áo con che chắn
Không hiểu thế nào Engfa lại quyết định ngồi xuống ôm lấy thân thể đang run rẩy kia mà vỗ về
Engfa: "Không sao rồi, em đừng khóc nữa có được không?"
Charlotte cảm nhận được làn hơi ấm trên người mình, trước giờ chẳng ai ôm em cả, nên chẳng biết đây gọi là gì
Charlotte: "Này...sao lại bao bọc người em như vậy?" Charlotte giọng khàn khàn cất tiếng
"Bao bọc????"
[ Gì vậy nè, em ấy có vấn đề sao?"
Engfa: "Không, chị chỉ muốn ôm em thôi, chúng nó có làm gì em không?"
Charlotte: "Có chứ, các anh đó xé chiếc áo hồng em yêu thích mất rồi, em lấy gì mặc nữa đây.."
Engfa: "Hả? À thế thì tốt rồi,mặc tạm áo khoác của chị nhé"
Engfa liền cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên cho cô bé trên khuôn mặt còn đọng lại nước mắt
Engfa: "Nhà em ở đâu, để chị đưa em về, khá muộn rồi đấy"
Engfa thầm nghĩ ai lại để cho đứa nhóc có vấn đề này chạy ra ngoài như vậy, đi lạc chăng?
Charlotte: "em không có, em đã ở đây từ....em không biết, nhưng nó có gọi là nhà được không?"
Engfa nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô gái này trí tuệ có vấn đề, còn bị...cha mẹ bỏ rơi?
Engfa không hiểu làm sao lại đứng lên quay người bỏ đi như không muốn đối mặt, nhưng khi quay người lại cô bé vẫn ngồi yên co ro ở đó,im lặng đến đáng thương, và rồi Engfa lại quay trở lại...
Engfa: "Này em..về nhà chị cho đỡ lạnh có được không?"
Charlotte: "không, em không muốn..làm ơn"
Engfa chợt hiểu ra gì đó, tiến gần lại em hơn, cùng lúc Charlotte cũng lùi lại
Engfa: "Lúc nãy chị vừa cứu em khỏi các anh xấu xa kia đấy"
Charlotte: "em..em"
Engfa bất lực, quyết định rời đi mặc kệ con nhóc kia, dù gì cũng đâu phải chuyện của cô
Thật ra Charlotte cũng đang không biết nên làm gì
[Vừa nãy chị gái kia vừa cứu mình khỏi các người xấu xa đó? Làm gì bây giờ,còn cái áo này thì sao đây, làm sao mình tìm được chị ấy mà trả lại.]
Charlotte sau một mớ suy nghĩ thì chạy lon ton về phía Engfa
Charlotte: "em...em đi cùng chị"
Engfa bỗng dưng lại nở nụ cười nhưng lại vờ như chẳng quan tâm cứ tiếp tục bước đi chẳng đáp lời em.
Charlotte chỉ lẻo đẻo theo sau chị ấy như vậy.
Đi được một đoạn thì Charlotte ngồi khụy xuống, sức lực em ấy rất yếu, lúc nãy dùng để la hét với khóc hết mất rồi
Vừa lúc Engfa quay người lại thì nhìn thấy Charlotte
Engfa: "Em sao thế? có ổn không"
Charlotte: "Em mỏi chân, chị có thể đi chậm lại một chút không?"
Nghe vậy Engfa bước đến nhấc Charlotte đặt lên lưng mình
[Engfa:Nhẹ đến vậy à?]
Charlotte: "Này..cao quá,chị làm gì vậy?" Engfa cao khoảng 1m78 lận cơ đấy,còn nhóc kia thì vẫn đang hoảng loạng chẳng biết con người to đùng này làm gì mình.
Engfa: "Ngồi yên đi, chị bỏ em lại bây giờ"
Nghe vậy Charlotte liền rụt mình lại, ở độ cao này thuận lợi ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người Engfa, mùi dịu dàng như chị ấy vậy.
Charlotte: "Chị..chị có lạnh không?"
Engfa: "Lạnh chết đi được này"
Charlotte chột dạ: "Vậy..vậy chị mặc lại áo khoác đi,em không muốn mặc nữa."
Engfa: "Thôi đi, cởi ra gió thổi em bay đi mất đấy."
Charlotte lại rơi vào im lặng,không biết nên nói lại cái gì, biết có trả lời gì thì cũng bị cái con người này chặn họng thôi...
Trên đường về,tóc Engfa mượt mà lướt nhẹ trên khuông mặt thiên thần của cô nhóc trên lưng. Cũng chỉ là đứa bé thôi mà, ngủ gục trên vai Engfa mất rồi.
Engfa: "Cuối cùng cũng về đến nhà, ai biết là sẽ đưa con nhóc này về đâu, giờ làm sao đây trời?"
Đặt tạm cô bé lên sofa, Engfa vào trong phòng lại đặt lên giường thêm một chiếc gối, chăn có thể dùng chung.
Giường Engfa không lớn vì đó giờ cô sống một mình ,giờ có thêm một người,có lăn chết con người ta không?
Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong thì Engfa bước ra ngoài đưa CharLotte vẫn đang say sưa giấc ngủ vào phòng, đặt em lên giường ngủ, ngay sau đó Engfa thay tạm bộ đồ rồi cũng nhanh chóng lên giường nằm vị trí kế bên.
Lẽ ra bình thường về nhà Engfa sẽ đi tắm ngay lập tức như một biện pháp thư giản, nhưng hôm nay mệt rã rời rồi.
Nhìn sang thấy cô nhóc đang ngủ,Engfa lại được dịp nhìn rõ mặt em hơn một chút
Engfa: "Xinh quá nhỉ?"
Charlotte thật sự xinh đẹp, không kém cạnh gì Engfa đâu, chỉ là vẫn có cảm giác gì đó thơ ngây.
Thẩn thờ hồi lâu cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Charlotte cảm nhận được hơi ấm của người kế bên, lại giật mình tỉnh giấc, thấy căn phòng tối tăm chẳng có một ánh đèn
Charlotte bắt đầu hoảng sợ, tìm kiếm một góc tường mà ngồi rút người vào, em ấy sợ bóng tốt,rất sợ. Dù sống ở con hẻm kia vẫn có ánh đèn đường...
Em ấy chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi yên và khóc nấc lên, nhưng âm thanh rất nhỏ, em ấy sợ ảnh hưởng đến Engfa.
Engfa thì đang say giấc nồng, chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Mãi đến sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top