Chap 3 : Xin lỗi

Về tới nhà, nó mệt mỏi quăng đại cái cặp vào chỗ nào đó rồi đi tắm xong lại nằm ườn ra giường. Lấy điện thoại nhờ Minh Khang xin nghỉ phép, lại suy nghĩ những lúc nàng lạnh lùng với nó nước mắt vô thức chảy xuống. Cuối cùng là ý thức mơ hồ hai mắt nặng trĩu dần dần nó cũng lạc vào giấc ngủ.

. . . . . . . .

- Ưm~~ A~ Oáp~~ Lâu rồi mới ngủ ngon tới vậy...

Ko biết là ngủ bao lâu, tới lúc dậy thì đã là 5 giờ chiều, nó cong người ngồi dậy đi rửa mặt.

.....

- *Ting..tong..ting..tong* 

Tiếng chuông cửa làm nó nhíu mày, ai mà tới đây giờ này vậy ? Đang nấu mì thì lật đật chạy ra mở cửa. Nói là phòng trọ nhưng thật ra là một khu chung cư cũng ko lớn lắm nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

- 😬

Mở cửa ra, nó ngạc nhiên nhìn nàng.

- Ko định mời tôi vào nhà sao ?

Thấy nó đứng im hồi lâu, Hoàng Băng mới mở miệng nói.

- À ừm mời cô vào.

Khương Anh cười gượng một tiếng rồi nhích người qua cho nàng vào nhà.

- Lại ăn mì nữa sao ?

Vào nhà, nàng rất tự nhiên ngồi xuống sofa lại nhìn vào bếp thấy ly mì còn chưa đổ nước sôi vào thì nhíu mày, ăn cái này ko tốt cho sức khỏe chút nào.

- Dạ...Mà cô tới đây làm gì ?

- Có chuyện gì tôi mới được tới sao ?

Như được lập trình sẵn, nàng nhanh như chớp hỏi ngược lại nó làm nó đơ ra kinh ngạc cũng ko dám giống như nàng hỏi " Thái độ gì vậy " chỉ từ từ đi vào bếp tiếp tục với ly mì đang dang dở.

- Em là hỏi thật đấy. Cô tới đây có việc gì ?

Khương Anh bưng ly mì ra ngồi sofa khác bật tivi lên coi, hôm nay nó ko phải làm thêm.

-...Xin lỗi..em....

Mãi hồi lâu, Hoàng Băng mới nói được ba chữ này.

- Chỉ vậy ? Em không hề cần cô xin lỗi, không phải cô nói nó đã qua rồi sao ? Mà em mới là người cần xin lỗi, chuyện đó không nên nhắc lại.

Khương Anh không cảm xúc nói, là nó sai nàng ko hề sai. 

- Không phải...Cái này cũng một phần do tôi....

Hoàng Băng nói. Khương Anh im lặng ăn, ly mì nhanh chóng đã hết sạch, nó đi giục rồi uống nước xong lại ra sofa ngồi còn hai tay ôm gối vừa coi tivi.


- Cô định ở đây bao lâu ?

Nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, nó mới giật mình hỏi người đang ngồi thẫn thờ kia.

- Gì ? 8 giờ rồi sao ? Chắc tôi phải về đây.

Hoàng Băng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy định ra về thì cơn mưa ập đến.

- Hay...cô ở lại đêm nay đi..chứ mưa vậy cô về nguy hiểm lắm.

Nhìn cây cối bên ngoài quẹo qua quẹo lại nó lo sợ nói.

- Ưm đành vậy.

Hoàng Băng gật gật đầu.

....

- Nè cô đi tắm đi.

Khương Anh lấy cho nàng một bộ đồ ngủ hình doremon nói.

- Hả ?! Em...muốn tôi mặc cái này ?

Hoàng Băng kinh ngạc ko muốn hỏi.

- Ừ tại vì còn có bộ này à, đồ em giặt mưa vậy ko phơi được.

Gia Anh lúng túng giải thích.

- Vậy còn em ?

Hoàng Băng nhận lấy bộ đồ nhìn lại nó, nếu như còn một bộ này vậy nó mặc gì ?

- Có...có một cái đầm..nhưng...nhưng mà nó ngắn lắm cô không mặc vừa đâu...

Nó ngày càng đỏ mặt lí nhí nói. Thấy nó lí nhí nàng cũng ko nghe gì nên đi vào phòng tắm thay đồ rồi tới lượt nó.

______________________________

- Vậy tối nay tôi ngủ đâu đây ?

Sau khi nó tắm xong, Hoàng Băng ko nhìn nó mà hỏi.

- Ưm cô cứ ngủ ở đây đi.

Khương Anh ngại ngùng nói, cảm giác mát lạnh xuyên qua người khiến thân thể nó bất giác run lên nhè nhẹ.

- Còn em ?!!!!

Hoàng Băng hỏi vừa ngước mắt lên nhìn tự nhiên mặt đỏ bừng, nóng ran khi thấy nó mặc chiếc đầm ngủ mỏng mà lại...giống như trong suốt như thế còn ko mặc bra. Rõ ràng mình ko thích con gái sao lại có cảm giác ta ??!!

- Em ? Ngủ ngoài sofa được ạ.

Khương Anh cười cười nói.

- Cái đó tôi mới là người phải nằm sofa mới phải !

Nàng nói vừa định đứng dậy đi ra thì bị nó kéo lại.

- Ko sao. Cô cứ ngủ đây đi, em ngủ ngoài đó được.

- Ko. Tôi sẽ ngủ ngoài.

- Em.

- Tôi.

- Em.

- Tôi.

- Em.

- Tôi.

- Em.

-....

- Aisss...Vậy ngủ chung đi.

Hoàng Băng rốt cuộc nói không nổi nó thì nói.

- Ha..Hả ? Cô muốn ?

Khương Anh ngẩn ngơ khi nghe điều này.

- Tùy em.

Hoàng Băng mệt mỏi nằm xuống một bên giường.

Khương Anh thấy nàng mệt mỏi như vậy cũng đành nằm xuống kế nàng.

__________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top