Chap 1 : Mở đầu
- Hêy...Khương Anh dạo này nàng của mày sao rồi ?
Tên được mệnh danh là hotboy, đại ka của trường đến và tám chuyện với Khương Anh trong khi nó còn đang thẫn thờ ngồi trên ghế đá nhà trường.
-...Chẳng thay đổi gì....
Khương Anh nói, ánh mắt lại nhìn đi một nơi xa xăm nào đó.
- Haizzz...Khương Anh tao khuyên mày nên từ bỏ đi.
- Tao cũng muốn lắm...Nhiều lúc chỉ muốn buông tay mà sao mỗi lần như vậy hình bóng, nụ cười, giọng nói cô ấy như muốn khắc vào tim tao như nhắc nhở tao..đó là người tao yêu...như vậy..mày hỏi làm sao tao có thể buông tay đây ?!
Khương Anh thôi nhìn xa xăm. Nó quay qua nhìn thằng bạn của mình mà cười chua xót.
- Ông Khương Anh...mày cái gì cũng giỏi cái gì cũng cũng khá, điều kiện khá giả. Như vậy tao tin ngoài đó còn có hàng tá người đợi mày yêu..hay là mày thử quen ai đó đi có thể sẽ ko quên được nhưng sẽ bớt nhớ.
Hắn cố sức khuyên nhủ.
- Được rồi mà, Minh Khang...Tao nghĩ ngoài cô ấy ra tao ko thể quen hay yêu một ai khác nữa đâu. Nào..về lớp thôi.
Khương Anh lắc đầu cười đứng dậy kéo tay Minh Khang đi về lớp.
Minh Khang nhìn nó liền cười mỉm...Đứa ngốc...xong cả hai đi về lớp.
_______________________________
- Ông Khương Anh, em lên đây cho tôi.
Đây là vào tiết Hóa, câu nói vừa rồi là do Vũ Hoàng Băng thốt lên, giáo viên bộ môn Hóa.
-......Dạ.
Khương Anh chậm chạp đi lên bàn giáo viên "dạ" một tiếng nhưng ko nhìn người kia.
- Thái độ này của em là sao hả ?
Hoàng Băng lạnh lùng nhìn nó.
- Bình thường ạ. Có việc gì ko cô ?
Khương Anh cười nhạt hỏi.
- Em xem điểm kiểm tra 1 tiết này, lần trước là 4 lần này là 3, sao em ko tiến bộ được thêm chút nào hả Khương Anh ?
Nàng đưa bài kiểm tra cho nó.
- Em xin lỗi...
Khương Anh nhận ra trong ánh mắt của nàng còn có tia thất vọng, nó buồn bã nói.
- Được rồi em về chỗ đi.
Hoàng Băng phẩy tay chuẩn bị dạy học. Hình như chỉ có nàng ko biết nó cố tình làm vậy, cả lớp ai cũng biết nó học rất giỏi, chắc do nàng mới chuyển vào.
- Ê mày bị sao vậy ? Ko phải mày học giỏi Hóa lắm sao ?
Minh Khang thấy nó về chỗ rồi thì hỏi.
- Ừ...Nhưng mà nếu ko làm vậy thì sao cô ấy để ý đến tao nữa...
Khương Anh cất bài kiểm tra vào cặp mà nói.
-...Mày đúng là đứa ngốc nhất mà tao từng gặp.
Minh Khang nhíu mày nói.
- Ha ha...Học thôi.
Khương Anh cười nói.
____________________________________
- Khương Anh ơi Khương Anh...
Vào giờ ra chơi, Minh Khang cứ mãi líu ríu tên Khương Anh làm nó sởn cả da gà lên.
- Có chuyện gì mày nói coi đừng kêu tên tao kiểu đó nữa.
Khương Anh nhăn nhó cất cặp vào nói. Do hôm nay nó ko mang tiền nên chỉ ngồi trong lớp định nghe nhạc ngủ một giấc mà tên này lại phá đám buổi trưa này của nó rồi.
- Ahaha...Ko có gì chỉ là có nhỏ nào tìm mày ấy, gì mà Nhã..Nhã Nhặn ừ Nhã Nhặn đó...*BỐP*..AW..
Minh Khang vừa nói xong liền có một cú đấm bay vào mặt cậu.
- Má thằng nào dám đánh bổn thiếu gi...Ách !!!
Minh Khang ôm mặt đứng dậy kinh ngạc chỉ mặt cô gái vừa đánh cậu.
- Nhã Tuệ, chị tới đây làm gì ?
Gia Anh hỏi.
- Ờ chị tới đây là để rủ em đi chơi ấy mà, cùng với đứa em gái của chị.
Nhã Tuệ cười nhe răng khoác vai Khương Anh nói.
- À rủ thêm thằng Minh Khai này nữa nè.
Nhã Tuệ cười trêu chọc liếc qua Minh Khang.
- Này bà chị ! Tui tên Minh Khang chứ ko phải Minh Khai à nha !!!
Minh Khang giận đỏ mặt hét lớn. Bà ta là chị đại của trường lại có quan hệ với Khương Anh nên cậu ko làm gì được bả.
- Hahaa...Kệ mi chứ. Nha, Khương Anh mai đi nha ?
Nhã Tuệ ra sức dụ dỗ.
- Nhưng mà mai em phải làm thêm rồi...
Khương Anh do dự.
- THÌ CỨ NGHỈ MỘT NGÀY ĐI CÓ SAO ĐÂU.
Lúc này đột nhiên hai kẻ mới đánh nhau xong lại đồng thanh mà lên tiếng.
- A...Đúng.
Hai người quay qua nhìn nhau xong cười đập tay một cái.
- Ờm...được thôi. Đi thì đi.
Khương Anh ko có lí do gì từ chối nữa liền gọi bảo anh quản lí cho nghỉ ngày mai.
_________________________________
Vào ngày hôm sau :
- Yah. Minh Khang, cậu mau đến đón tôi.
Khương Anh đứng trước cửa nhà, tay chống hông tay cầm điện thoại nói.
Chỉ vài phút sau, Minh Khang đã đứng trước cửa cùng với một chiếc xe hơi.
- Mau lên xe.
Minh Khang nói.
- Ừ.
Khương Anh gật đầu, hôm nay nó mặc quần jean cũng với một áo sơ mi tuy đơn giản nhưng với cái bản mặt của nó thì cũng đủ để đốn tim mọi người rồi.
Cả hai đi đến một khu vui chơi, nghe nói là dự án mới của các công ty nổi tiếng nhất thế giới.
- A Khương Anh kìa.
Nhã Tuệ trông thấy Khương Anh từ xa đi lại thì giơ tay vẫy vẫy.
- Hello đồ bạo lực.
Minh Khang le lưỡi nói liền bị Nhã Tuệ lườm một cái sắc lẻm.
- Chào chị. Đây là...
Cả hai đến gần chỗ Nhã Tuệ thấy một cô gái cũng đẹp ko kém Nhã Tuệ thậm chí có phần giống thì hỏi.
- Đây là em gái của chị. Tuệ Nghi, đây là hai đứa bạn của chị, Khương Anh và Minh Khang.
Nhã Tuệ giới thiệu.
- Vậy ạ. Chào hai người rất vui được làm quen.
Tuệ Nghi nghe xong gật đầu nhìn hai người phía trước cười tươi nói.
- Ừm tôi là Khương Anh. Thấy cậu rất quen ko biết chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ ?
Khương Anh bắt tay với Tuệ Nghi vừa hỏi.
- Tôi nghĩ cậu nhìn lầm rồi đấy, chúng ta chưa gặp nhau lần nào cả.
Tuệ Nghi cười bí ẩn nói.
- Vậy chúng ta đi chơi nhanh thôi.
Nhã Tuệ vui vẻ kéo tay Khương Anh chạy đi.
- Chúng ta cũng đi thôi, Minh Khang nhỉ ?
Tuệ Nghi cười quay qua nói với người kia.
- A hả àm ừm ờm mì...mình đi thôi....
Minh Khang hồn bay đi đâu nghe Tuệ Nghi gọi mới sựt tỉnh lại lắp bắp nói.
Tuệ Nghi cũng kéo tay cậu mà đi khiến mặt cậu ko tự chủ đỏ lên.
__________________________________
Tại quán cà phê Netcat :
Một cô gái xinh đẹp quyến rũ nhưng ko kém phần lạnh lùng bước vào liền trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Nàng đi vào bước tới địa điểm mà mình rất thường ngồi cũng ưa thích nhất ngồi vào.
- Chị Băng, hôm nay cũng vậy ạ ?
Chị phục vụ thân thiện tới bắt chiện.
- À ừm. Như mọi hôm nhé mà...hôm nay nhóc kia ko đi làm à ?
Hoàng Băng nhìn quanh ko thấy bóng dáng kia thì hỏi.
- Dạ. Hôm nay em ấy xin nghỉ...nghe nói là đi khu vui chơi ấy ạ. Vậy cũng tốt, Khương Anh suốt ngày chỉ biết làm việc thôi.
Chị phục vụ nói.
- Ừm.
Hoàng Băng nhíu mày ko hỏi gì thêm.
________________________________________________
- Nè nè tụi mình chơi tàu lượn siêu tốc đi. Được ko ?
Nhã Tuệ hào hứng nhìn khu tàu lượn nói.
- Em ko có ý kiến.
Khương Anh nói.
- Em cũng vậy.
Minh Khang gật đầu.
- Còn em hơi mệt rồi, sẽ ngồi đây đợi ba người.
Tuệ Nghi ngồi xuống ghế đá gần đó cười nói.
- À đúng rồi sức khỏe em từ nhỏ rất yếu. Xin lỗi nhé.
Nhã Tuệ nói.
- Ko sao ạ.
Tuệ Nghi cười cười, đúng là từ nhỏ sức khỏe nàng rất yếu ko thích hợp với mấy trò ko lành mạnh này mặc dù rất thích a.
- Vậy...vậy có cần mình ở lại với cậu ko ?
Minh Khang hỏi. Nghe cậu danh xưng "mình-cậu" Khương Anh ko khỏi nổi da gà. Tên này từ bao giờ lịch sự vậy chứ ???
- Ừm ko cần đâu tôi ngồi một mình cũng được, cậu cứ chơi cùng hai người họ đi.
Tuệ Nghi lắc đầu nói. Nàng ko muốn mọi người vì mình mà mất vui.
- Ừ.
Minh Khang do dự nhưng vẫn tôn trọng nàng nên rời đi với hai người kia.
Ngồi được một lúc thì ba người kia cũng về, cả bọn đi ăn gì đó rồi chơi những trò chơi khác tới khoảng trời sập tối thì mới chịu về.
________________________
Hehe, ủng hộ Fic mới của tui nè >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top