Tất cả đều là lần đầu tiên
Dưới không gian phòng khách xa hoa, Trịnh Yên diện cho mình một bộ váy lụa, màu đen tuyền quý phái không khác bộ Diệp Thư Kỳ đang mặc là mấy, hoá ra lời vừa rồi Từ Sở Văn nói thì ra là ý này. Bà ngẫng đầu đưa mắt nhìn hai người họ từ trên tầng đi xuống trông có vẻ gượng gạo lắm:
"Tiểu Văn Kỳ Kỳ mau xuống dùng bữa tối !" Vừa nói bà cùng vừa di chuyển cùng họ đến phía bàn ăn, quản gia vừa bưng ra thêm vài món đặt trên bàn cùng với món cháo đậu khi nãy, tất cả đã chuẩn bị xong chỉ đợi họ ngồi vào dùng bữa. Vừa nhìn thấy món cháo đậu Diệp Thư Kỳ liền phản ứng:
"Là cháo đậu ! Hồi còn nhỏ con thường xuyên cảm mạo mỗi lần như vậy miệng lưỡi đều đắng ngắt nên mẹ thường sẽ hay nấu món cháo này !"
"A dì là dì nấu sao ?" Diệp Thư Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng. Bấy giờ Trịnh Yên định mở lời nhưng lại có người nhanh hơn cả bà:
"Đúng, là dì nấu, mau vào dùng thử đi" Từ Sở Văn đưa mắt nhìn về phía Trịnh Yên ra hiệu
"Mau, để lâu cháo sẽ nguội, Thư Kỳ con nếm thử đi, lâu rồi dì không nấu món này không biết có hợp khẩu vị con không"
Diệp Thư Kỳ đưa thìa cháo lên miệng nếm thử, bát cháo mềm âm ấm, vị bùi bùi thơm thơm của đậu khiến cô vô cùng hài lòng:
"Dì à cháo thật sự rất ngon" Vừa dứt lời, Từ Sở Văn ở bên này đã thở phào một hơi, vừa rồi còn lo sợ rằng nó không ngon, không vừa miệng cô ấy, nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Thấy thế Trịnh Yên đang ngồi ở đối diện phải dùng khăn che miệng mới dám phì cười, đứa con này của bà có lúc đáng yêu như vậy.
"Ngon sao ! Vậy Thư Kỳ con ăn nhiều một chút,à phải rồi mãi vẫn chưa giới thiệu với con, dì là mẹ kế của Văn Văn"
"Dạ còn con là bạn học của chị ấy, con họ Diệp tên Thư Kỳ, dì có thể gọi con Thư Kỳ hay Diệp Tử được rồi, ở nhà ba mẹ vẫn thường hay gọi con bằng cái tên này " cô nói bằng giọng điệu tự nhiên, nhưng trong lòng rất căng thẳng, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp trưởng bối của Từ Sở Văn cảm giác như ra mắt gia đình chị ấy, trên người còn bị thương phải ở nhờ mấy hôm chuyện bản thân căng thẳng cũng là lẽ đương nhiên.
"Được, được Diệp Tử cái tên nghe rất dễ thương, gương mặt cũng rất khả ái" nghe thấy Trịnh Yên khen ngợi Thư Kỳ cũng kha khá ngại ngùng, bà vừa gấp một ít đưa vào bát của cô nói tiếp
"Diệp Tử con biết không, dì chăm sóc Văn Văn từ năm nó 7 tuổi, đến bây giờ hơn mười năm rồi đây là lần đầu tiên ta chứng kiến nó dẫn bạn về thăm nhà, mà còn là một cô bé hiểu chuyện như con, dì thật sự... thật sự rất mừng" Lúc này bà có lén nhìn qua Từ Sở Văn, mặt cô đỏ bừng, nhịn không nổi ho khan vài tiếng, vừa hay điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên cô uống một ngụm nước liền nghe máy, không biết đầu dây bên kia nói gì, cô chỉ ừ rồi bảo người kia đứng đợi mình, bản thân thì ra hiệu cho hai người đang dùng bữa rồi vội vã đi ra ngoài. Từ Sở Văn vừa rời đi Trịnh Yên liền xì xào với cô bé đang ở đối diện bà:
"Diệp Tử dì nói thật với con cháo này là do Văn Văn nấu đấy, con sẽ không biết được từ lúc gặp gỡ con đã có rất nhiều "lần đầu tiên" mà dì được chứng kiến, lần đầu giới thiệu bạn học, lần đầu vào bếp, con cũng là người đầu tiên được nghỉ ở phòng Văn Văn, con bé nó vốn ưa sạch sẽ từ nhỏ nên rất hiếm khi cho phép người khác vào phòng hay đơn giản là chạm vào người. Vừa nãy con ngủ ngoan trong lòng con bé, dì liền nhận ra được Văn Văn đối với con có sự ưu ái nhất định nào đó" Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải Diệp Thư Kỳ là ngoại lệ sao ?
"Dì ở đây là rất vui mừng rồi, nhưng Diệp Tử à nếu con có chút quan tâm đến con bé thì nhất định phải kiên nhẫn, Văn Văn nó lúc nhỏ làm gì cũng từ từ chậm rãi nhưng rất kiên định, tử tế tuyệt đối không phải là người xấu, chỉ có điều từ lúc mẹ và Sở Nhiên qua đời con bé sống khép kín hơn, nó bỗng chốc thu mình lại, nó có thế giới riêng của nó, nó hướng nội, nó cô đơn. Lúc vừa về nhà này, dì nhìn thấy nó dì xót lắm, nhưng chỉ có thế dùng cách thức chậm rãi tiến từng bước vào cuộc đời nó, đến bây giờ mọi thứ đã tốt đẹp hơn rất nhiều và hơn thế còn có con xuất hiện. Nên dì chỉ có thể ở đây len lén nói với con những điều này, mong rằng con nhất định phải nhẫn nại đợi con bé, dì tin sẽ mau thôi Văn Văn sẽ chủ động mở lòng hơn." ánh mắt Trịnh Yên lúc này ngấng lệ làm cho Thư Kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt bà, cô không biết Từ Sở Văn của những năm tháng thơ ấu đó đã trải qua bao nhiêu khó khăn để có thể giống như bây giờ, sống ở nơi gọi là gia đình nhưng không hề là một gia đình trọn vẹn, so với bạn bè đồng trang lứa cô đáng thương hơn rất nhiều. Diệp Thư Kỳ nghĩ xong liền nắm lấy tay bà xoa xoa nhè nhẹ:
"Dì yên tâm, con nhất định đợi được chị ấy"
"Được, được dì hết lòng cảm ơn con"
Từ Sở Văn rất nhanh đã quay lại trên tay cầm theo hai, ba túi giấy to. Do có hơi bất chợt nên hai người chỉ mới vừa điều chỉnh lại trạng thái, mắt của bà Trịnh vẫn còn ửng đỏ:
"Dì à dì khóc sao ?" Từ Sở Văn trông thấy liền hỏi
"Không có, dì... dì vừa rồi ăn trúng món này cay quá liền chảy nước mắt" bà vừa nói vừa dùng khăn để lau đi.
"Chị đang cầm gì trên tay thế ?" Thư Kỳ tiếp lời
"Cho em, đợi dùng bữa xong thì mở ra xem" Sở Văn vừa nói vừa tiện tay đặt lên bàn, khiến lòng cô vấy lên sự tò mò, cái gì mà thần thần bí bí cũng chả biết. Dù vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng bữa tiếp, ba người trong một buổi tối trò chuyện không ngừng, sau hơn mười năm ròng rả căn nhà này mới trở lại bầu không khi ấm áp, vui vẻ như trước kia....
Con người mà, nếu không nếm trải quá khứ nhem nhuốt thì sao có được tương lai mong cầu', chỉ cần một ngày qua đi dũng cảm bước thêm một bước không phải sẽ rất nhanh bước tới tương lai hay sao ?
***
Buổi ăn kết thúc cũng phải hơn 9 giờ tối, vẫn như thói quen Diệp Thư Kỳ phụ giúp dọn dẹp một chút rồi mới đi theo Từ Sở Văn trở lại phòng, lúc này cô đang ngồi trên giường người kia nằm dài trên ghế, lưng có hơi tựa vào thành ghế, ánh mắt tập trung vào quyển sách cầm trên tay với số trang đã đọc hơn phân nửa, để đập tan bầu không khi trầm mặt này Thư Kỳ nhỏ giọng:
"Tôi có thể xem bên trong mấy túi giấy kia được chưa, chị làm tôi hiếu kỳ"
"Em xem đi" Từ Sở Văn giữ nguyên trạng thái
Túi giấy thứ nhất cô lấy ra một số đồ dùng cá nhân, túi thứ hai là vài bộ quần áo nữ, chất liệu vô cùng thoải mái, màu sắc nhã nhặn, ướm vào cũng bất ngờ vừa vặn, để ý thấy cái nào cũng được gỡ đi mác áo, sợ cô thấy giá tiền sẽ ngất xỉu sao, nhưng nhìn ở phương diện khác thì Từ Sở Văn cũng vô cùng tinh tế rồi, đến túi cuối cùng cô vừa mang ra hai bộ đồng phục định bụng hỏi người gần đó tại sao lại mua đồng phục cho cô thì liền nhớ tới sáng nay bọn người kia đã xé rách đồng phục đến nổi muốn khâu lại cũng không tài nào khâu được, lúc này cô nhìn Sở Văn miệng bất giác cười, bình thường lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, khó ưa đó mà lòng dạ thì không đến nỗi nào. Diệp Thư Kỳ xem xong muốn xếp lại vào trong túi giấy thì mới trông thấy dưới đáy túi còn có một chiếc hộp, cô khẽ nhíu mày cầm chiếc hộp đưa đến trước mặt người kia:
"Sở Văn, cái này là gì ?"
"Em mở ra xem đi" Diệp Thư Kỳ nghe lời
"Là điện thoại, thật ngại quá nhưng đồ giá trị như vậy tôi không nhận được" cô vừa nói vừa cất lại vào hộp
"Tôi nghĩ nó giúp ích được em nên đừng vội từ chối" Từ Sở Văn dừng một lúc mới tiếp tục
"Mong em có thể dùng nó để duy trì liên lạc của chúng ta..."
"Chị mua cho tôi nhiều thứ như vậy, là đang quan tâm tôi rồi sao ?" Diệp Thư Kỳ vừa rồi cũng không biết đã nghĩ gì mà lên tiếng hỏi như vậy, bất giác muốn rút lại lời vừa rồi nhưng vốn làm sao có thể nói thu hồi là thu hồi được chứ !
"Đúng là quan tâm em" Từ Sở Văn nói bằng giọng rất nhỏ, rất nhỏ nhưng khung cảnh lúc này như ngưng đọng vậy, cả một tiếng động cũng không có nên lời này Diệp Thư Kỳ cũng đã nghe được rồi. Tức thời vành tai có hơi đỏ, cô liền muốn lãng sang chuyện khác, coi như không làm khó Từ Sở Văn cũng chừa lại cho cô một chút mặt mũi.
"Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây sao ?"
"Ừm, em ngủ trên giường, tôi ngủ ở băng ghế kia tuyệt đối không làm phiền em" Từ Sở Văn vừa nói vừa đi đến bên giường sắp xếp lại mền gối cho cô, còn mình ôm tạm một cái đi đến bên băng ghế chuẩn bị dùng để ngã lưng. Diệp Thư Kỳ nhìn hành động này liền nghĩ bụng:
"Tôi còn sợ chị làm phiền giấc ngủ của tôi chắc, mà vừa rồi nói bằng giọng rạch ròi đó không phải là chỉ mới bị mình từ chối một chút đã giận thật rồi sao, không phải như vậy chứ"
Nghĩ xong thì liền leo lên giường, chùm chăn kín cả đầu, không quên để lại hai từ ngủ ngon với người kia rồi yên lặng mất hút. Từ Sở Văn trong lòng cũng bình thản, đi đến tắt đèn, sau thì nằm vào chỗ của mình. Cũng đã hơn hai mươi phút đồng hồ trôi qua, dưới màn đêm yên ắng, chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào bỏ qua thềm ban công mà xông thẳng vào cửa kính tạo nên không gian vô cùng dễ chịu. Nhưng với điều kiện thuận lợi như vậy vẫn còn có người liên tục trở mình qua lại, vật lộn mãi vẫn không thể vào giấc.
"Sở Văn chị ngủ chưa ?" Diệp Thư Kỳ khó khăn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường nhìn về phía cô gái đang nằm cách đó không xa, đợi một lúc không thấy phản hồi cô tưởng Từ Sở Văn đã ngủ rồi nên định không nói thêm gì nữa nhưng bỗng nhận được giọng nói quen thuộc:
"Em không ngủ được sao, vậy đợi tôi một lát" vừa nói xong cô liền ngồi dậy, đi đến phía tủ đầu giường mở ngăn kéo thứ nhất lấy từ bên trong ra một chiếc túi vải nhỏ đưa đến bên tay Diệp Thư Kỳ:
"Cái này là túi thơm trong nó chứa thảo dược có tác dụng an thần, em để nó ở kế bên gối có thể rất nhanh sẽ ngủ được" Thư Kỳ đón lấy túi thơm nhìn ngắm một hồi vẫn không định mở lời thì người kia đã chủ động:
"Túi là do Từ Sở Nhiên làm, vài năm trước chị ấy tặng tôi sau khi biết tôi mắc chứng khó ngủ lâu ngày"
"Chắc hẳn chị rất trân quý nó, tôi có tiện dùng không ?"
"Tôi là đưa em dùng mà, nếu chị ấy trên trời biết được túi thơm mình làm giúp được người khác thì có khi lại hạnh phúc hơn" Thư Kỳ nghe xong sóng mũi cay cay:
"Cảm ơn chị" trong lòng cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cả chị ấy nữa. Diệp Thư Kỳ vâng lời đặt túi thơm ở cạnh gối, nhưng vẫn chưa chịu nằm xuống, Từ Sở Văn đứng cạnh giường thấy liền nhướng mày:
"Em còn muốn nói gì sao ?" Sở Văn ôn nhu.
"Chị đến ngủ ở đây đi" Diệp Thư Kỳ ánh mắt có ý khẩn cầu tựa như đang làm nũng đưa tay vỗ vỗ lên nệm chỗ kế bên mình đang nằm.
"Trông chị cũng không ngủ được chi bằng chúng ta cùng nhau dùng túi thơm này có được không ?" Từ Sở Văn nhìn thấy Thư Kỳ nghiêm túc như vậy có chút không muốn nội tâm cô bé thất vọng nên rất nhanh đã đồng ý, di chuyển đến ghế lúc nãy nằm cầm lên chiếc gối sau đó đi đến giường nằm cạnh người còn lại. Không lâu căn phòng vẫn chưa chìm vào yên lặng:
"Sở Văn, chị nghĩ gì về những lần đầu tiên ?" Thư Kỳ mơ màng hỏi
"Tôi không biết phải nói như nào mới phải"
"Chị có thể miêu tả một chút"
"Là em... nói ra thì có hơi khó tin, nhưng từ khi em xuất hiện...những việc tôi làm tất cả đều là lần đầu tiên."
đợi rất lâu nhưng người bên cạnh vẫn hoàn toàn im lặng, Từ Sở Văn không nhịn được liền xoay người về hướng Diệp Thư Kỳ thì trông thấy cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay biết, để lại Từ Sở Văn độc thoại nãy giờ. Túi thơm thật sự rất hiệu quả nhưng liệu có phải là may mắn nhờ nó mà lời giống như đang bày tỏ vừa rồi Thư Kỳ đã không kịp nghe thấy, vì có một sự thật rằng bản thân Từ Sở Văn vẫn chưa đủ sẵn sàng.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top