Quá khứ...


"..那些孤獨的人啊!
Những con người cô đơn kia ơi!
夜晚是否還回家?
Liệu có trở về nhà khi màn đêm buông xuống?
那些靈魂早已無處安放,
Những linh hồn từ lâu đã không còn chốn quay về,
流浪到天涯。
lang thang đến tận trời cuối đất.
那些無聲的回答,
Những câu trả lời không tiếng động,
眼淚一滴滴落下。
nước mắt giọt ngắn giọt dài...
誰能給我安慰撫平傷悲?
Ai có thể khâu lành những vết rách trong tôi?
就帶我走吧!
Làm ơn mang tôi đi với! "

Tiếng nhạc du dương phát ra từ trong tai nghe của Từ Sở Văn, không nhanh không chậm xuyên qua màng nhĩ mà đi vào trong tâm can cô. Từng câu từng chữ như đang miêu tả bản thân cô vậy, cô thật sự cô độc, cô độc trong chính ngôi nhà mình, cô độc từ trong suy nghĩ lẫn tiềm thức. Mỗi ngày của Sở Văn trôi qua vô vị như vậy, đã lâu rồi cô không còn hứng thú trò chuyện với bất kì ai, cùng lắm cuối ngày chỉ vội vã về nhà, về căn phòng len lói một ít ánh sáng xanh trên chiếc đèn để bàn mà chị cô tặng ở phía tủ đầu giường, ôm mèo con mà tâm sự với nó.

Nhưng rốt cuộc Sở Văn đã trải qua những gì trong quá khứ, mà để bây giờ cô dường như hoàn toàn thu mình lại, tựa như một đoá hoa hồng đỏ, tuy nhìn thuận mắt nhưng đầy gai nhọn, tự mình bảo vệ mình.

Trở về năm Từ Sở Văn lên 5 tuổi, cả nhà bốn người dưới không gian phòng khách ấm cúng cùng nhau đốt nến hát chúc mừng sinh nhật. Năm ấy bà Từ đích thân vào bếp làm bánh kem tặng cô, chiếc bánh với lớp kem dày, bên trên phủ một ít socola, Từ Sở Văn thích nhất là socola đấy, sau lớp đắng liền cảm nhận được chút ít vị ngọt đọng lại nơi vòm họng, ngoài ra mẹ cô còn viết thêm cả lời chúc:

" mẹ chúc Văn Văn vui vẻ, mạnh khoẻ
mẹ chúc Văn Văn học giỏi, ngoan ngoãn
mẹ chúc Văn Văn một đời bình an."

bà Từ trong mắt cô đẹp lắm, bà tuy toát lên vẻ quý phái nhưng không kém dịu dàng, ung dung mà tự tại, thương con thương chồng, làm một người mẹ hiền từ người vợ chuẩn mực. Chưa từng thấy bà than vãn hay trách cứ một lời nào, nhất là với các con, nguyện một đời đổi lấy sự bình an cho chúng nó.

Ngọn nến đang phập phồng, lung linh rồi cũng được Từ Sở Văn thổi tắt, đứa trẻ ngây ngô năm ấy vốn sẽ không thể nào ngờ được đây là những ngọn nến cuối cùng cùng cô đón sinh nhật, chiếc bánh đầu tiên cũng là chiếc bánh cuối cùng. Lời hứa mỗi năm đều làm bánh của mẹ cũng mãi chẳng bao giờ thực hiện được, mẹ cô ra đi ngắn ngũi một năm sau đó, căn bệnh nan y hoành hành, dày vò bả suốt những tháng năm tuổi trẻ, đến cuối đời nằm trên giường bệnh vẫn còn đau đớn. Mẹ bỏ lại cô chơi vơi giữa thế giới mà cô chưa bao giờ cảm nhận được, chưa từng trải qua cảm giác được mẹ dìu dắt bước vào đời. Bà ra đi chóng vánh chỉ sau khi nói lời từ biệt với chị em cô.

Lần đấy Sở Văn luôn tự nhốt mình trong phòng ròng rã cả năm trời, từ đấy mà cô đã bỏ lỡ một năm đến trường, trong không gian tối tăm ảm đạm , mình cô cầm lấy di ảnh mẹ mà khóc nấc nghẹn ngào. Có người từng cho là ký ức của đứa trẻ 5 tuổi thì có gì chứ, bóng dáng mẹ cũng sẽ dần mờ mịt khi nó lớn lên, nhưng không trong ký ức của Văn Văn mẹ vẫn tồn tại rõ ràng, là một ký ức đẹp đẽ, hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời cô.

Từ ngày mẹ mất cô cũng không còn cảm thấy người đàn ông trong nhà là ba cô nữa, ông thay đổi tính khí dần trở nên hung hăng lạ thường, mỗi đêm say sỉn về nhà la mắng chửi rủa hai chị em cô. Đau đớn thay cho những đứa trẻ lớn lên bằng những lời lẽ không hay. Cô cũng chẳng biết do ông quá đau buồn dưới sự mất mát của người chung chăn gối mà ông không còn là ông nữa hay vì vốn dĩ ông là như vậy bây giờ mới phát giác.

Trong khoảng thời gian đau khổ ấy, chỉ có Từ Sở Nhiên - người chị lớn hơn cô hai tuổi, ngày đêm chăm sóc, bảo bọc cô. Người duy nhất cho cô được tình thương ấm áp trong ngôi nhà to lớn lạnh lẽo. Từ Sở Nhiên trong giống như phiên bản nhỏ hơn của mẹ, cũng cái phong thái điềm tĩnh nhẹ nhàng ấy và trở thành người Sở Văn quan tâm nhất. Bên cạnh chị còn có một người được chị ấy coi là tri kỷ, cô gái đó dường như cũng yêu chị ấy đậm sâu, cùng nhau lớn lên rồi cùng nhau trở thành bạn bè sau đấy là người thương, cùng nhau trải qua những năm tháng thăng trầm, từ tình cảm thuần khiết của những đứa trẻ phát triển thành tình cảm niên thiếu. Nhưng vì sự ngăn cấm của cả hai bên gia đình, ba cô lúc biết chuyện thì liên tục đánh đập chị ấy, trong mắt ông chị là kẻ khác người, lập dị, ông dường như kinh tớm thứ tình cảm ái nam ái nữ. Đến sau cùng thì không thể chống cự được cả hai chọn rời xa thế giới tàn nhẫn này, cùng nhau nhưng là ở một thế giới khác. Lúc phát hiện họ vẫn còn nắm chặt tay nhau trên một vũng đỏ thẩm đang không ngừng tuông ra từ những vết cứa trên cổ tay trái. Có phải thật sự người bên ta năm ta 17 không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời ? Còn phía tay phải Từ Sở Nhiên thì đang ghì chặt một bức thư:

" Thư gửi Văn Văn năm 25 tuổi"

Tức là mười năm sau đó, đến bây giờ cô chỉ mới 17 vẫn chưa có can đảm mở bức thư ra đọc, thôi thì đành cất nó ở nơi sâu nhất trong ngăn kéo, không phải muốn lãng quên nó mà chính vì không có cách nào đối diện. Có phải cô đáng ghét lắm hay không mà từng người cô coi như sinh mệnh lần lượt bỏ cô đi. Từ lúc đấy đến bây giờ cũng chưa tròn một năm, cô cũng chẳng biết mình đã vượt qua như thế nào hay chỉ là tự mình lừa dối mình vốn cô chưa từng vượt qua. Cái cảm giác cô đơn nó cứ bám lấy cô mãi, đôi lúc cũng muốn như mẹ như chị, biết đâu rời xa thế giới này cô mới không còn một mình nữa.

Đáng thương cho một đứa trẻ suốt những năm ròng chưa từng có một giấc ngủ ngon dưới hơi ấm gia đình....
----------------------------------------------------------
Viết xong chương cảm giác khó tả vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top