Nỗi lòng thật sự
Gin_89530 phần thưởng tặng em vì là người "bóc tem" chap cũ của chị nè ^.^. Từ chap này sẽ là lúc mà Hyomin của chúng ta tỏa sáng =)))
======
Jiyeon bế Hyomin trên tay đi một đoạn đường khá xa mới về được đến nhà. Nó vừa vào nhà thì đã giao cô lại cho Qri chăm sóc rồi cũng lẳng lặng quay ra phụ việc với Soyeon.
-Cháu tỉnh rồi à? Qri tay cầm cốc nước, lúc mở cửa phòng đã hỏi ngay Hyomin. Cô ngồi dậy, khẽ gật đầu một cái. Qri thấy thế liền mỉm cười tiến về giường chỗ Hyomin đặt ly nước xuống dưới bàn.
-Hyomin, cháu có phúc lắm mới có được một đứa em gái như Jiyeon đó! Đứa em gái mà quan tâm chị gái mình nhiều như nó thời nay hiếm lắm đấy! Dù đôi khi nó hơi hung dữ với cháu thật. Hyomin nghe được những lời này bỗng cúi đầu xuống.
-Bác Qri, cho cháu hỏi bác câu này được không? – Hyomin ngượng ngùng trò chuyện
-Được rồi, cháu cứ hỏi đi.
-Khi bác sợ hãi, bác sẽ kêu tên người đó. Khi bác buồn chán, bác sẽ gọi cho người đó. Khi bác được người đó chăm sóc, bác sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Khi bác vô tình chạm vào cơ thể của người đó, bác sẽ thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tất cả những triệu chứng đó người ta gọi là gì vậy bác?
Qri bỗng nhiên cười hiền hòa trước dáng vẻ hiện tại của Hyomin, lấy tay xoa xoa đầu cô, trả lời "Khi cháu sợ hãi, người cháu gọi tên đầu tiên là người khiến cháu cảm thấy tin tưởng nhất. Khi cháu buồn chán, người cháu gọi tâm sự đầu tiên là người khiến cháu cảm thấy thoải mái nhất. Một người mà mang lại cho ta cảm giác tin tưởng, thoải mái, hạnh phúc, ngượng ngùng chỉ có thể là người mà ta đang thích thôi. Nói chung, là cháu là đang thích chàng trai đó đấy"
Những lời này của Qri một cú tát vào mặt của Hyomin. Mặt cô trắng bệch đi, ẩn hiện trên gương mặt cô là 3 chữ "Không thể nào". Nhưng sau đó, cô cũng hít một hơi thật sâu để giấu vẻ mặt đó đi để trò chuyện tiếp với Qri
-Ji...Jiyeon. Đi đâu rồi bác? – Cô lấp bấp hỏi.
-À, nó mượn xe máy của bác rồi chạy ra ngoài đồng giúp Soyeon rồi. Nhưng ta phải công nhận là nó hay thật nha. Từ cánh đồng về đến đây cũng hơn 10km, mà nó cứ bế cháu trên tay đi giữa trời nắng gắt vậy đó. Tội con bé thật!
-Bác...bác còn chiếc xe nào ở đây không? Cháu muốn ra ngoài phụ với Jiyeon. Hyomin vừa hỏi xong thì cũng nhận được sự đồng ý của Qri để lấy xe chạy ra chỗ của Jiyeon. Cô chạy được nửa đường thì dừng lại, lấy điện thoại của mình ra gọi cho ai đó.
-Alo! Eunjung, rảnh không. Có chuyện này tớ muốn hỏi cậu?
-Trời, Park đại tiểu thư. Dạo này sao mất tiêu vậy? Doanh thu quán bar bị giảm sút do cậu vắng mặt đó. Eunjung trêu đùa với Hyomin. Và Eunjung cũng là người bạn thân nhất của cô
-Này, nghiêm túc lại đi. Tớ có chuyện muốn hỏi cậu thật. Với lại cậu hứa là phải trả lời thành thật đó. Đầu dây bên kia nghe được những lời này có phần hơi sợ. Vì có mấy lúc mà Hyomin không "cà tưng" đâu. Nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời cô "Ờ, cậu hỏi đi"
-Làm sao cậu biết là mình đã thích một người? – Hyomin lạnh lùng hỏi. Eunjung nghe xong bỗng cười lớn trong điện thoại, trả lời cô "Chuyện đơn giản thế mà cũng không biết. Này nhé! Đó sẽ là người mà cậu nghĩ đến đầu tiên khi cậu vui, đó sẽ là người cậu gọi điện đầu tiên khi cậu buồn. Căn cứ theo 2 điều này là biết được rồi"
-Còn cách xác định nào khác không? – Hyomin tiếp tục hỏi và trông đợi vào câu trả lời từ Eunjung. Eunjung cũng hơi ngần ngại một chút nhưng rồi cũng nói với cô "Môi"
-Huh, cậu nói cái gì vậy Eunjung?
-Haizzzz (Eunjung thở ra trong điện thoại). Tớ kêu cậu đi hôn môi chàng trai đó. Đây là cách xác định đúng nhất luôn. Khi cậu hôn nếu tim cậu đập lọan nhịp thì có nghĩa là cậu đã thích người ta rồi.
-Nhưng nếu...đó là người mà tớ không thể hôn thì sao? – Giọng Hyomin bỗng trầm xuống. Eunjung nghe được cũng hơi bất ngờ, tiếp tục nói với cô "Trên đời này mà còn có chàng trai từ chối nụ hôn của đại tiểu thư Park sao? Hay là anh ta không có môi?". Hyomin nghe xong không trả lời, chỉ lạnh lùng cúp điện thoại đi.
-Eunjung à! Theo lời cậu với bác Qri nói thì chẳng lẽ mình đang thích chính em ruột của mình sao? À, mà trên đời này cũng còn có người mà tớ không thể hôn môi được đó. Đó chính là em gái của tớ, Park Jiyeon. Hyomin vừa lái xe, vừa tự độc thoại với chính mình. Không biết tự lúc nào chiếc xe đã dừng lại bên cánh đồng.
Cô bước xuống xe thì thấy ngay hình ảnh Jiyeon đang cười tươi rói cùng những người làm công ở đó. Ở nó toát lên một cái gì đó có thể khiến đối phương đặc biệt là những người lớn tuổi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-Jiyeon! Đừng cười nữa em! Chị cầu xin em! Đừng cười như thế trước mặt chị nữa. Trái với không khí vui vẻ trên cánh đồng, trên con đường mòn có một cô gái đưa ánh mắt đau đớn nhìn về phía Jiyeon. Tay cô cứ bấu thật chặt vào cái quần như muốn ngăn chặn thứ cảm xúc đang dâng ngày một lớn trong lòng của mình.
-NÀYYYYY, CHỊ TỈNH RỒI THÌ ĐẾN ĐÂY PHỤ MỘT TAY ĐI – Jiyeon hét lớn lên khi vừa mới quay người lại thì đã thấy Hyomin. Cô cố gắng giấu mọi thứ cảm xúc vào trong để tiếp tục diễn tròn vai người chị gái tưng tửng của mình.
-Okayyyyyyyyyyy!!! CHỊ ĐẾN ĐÂYYYYYYYYYY!!! – Cô vừa hét, vừa chạy đến chỗ Jiyeon. Mấy người làm công ở đó thoáng chút bất ngờ, nên quay sang hỏi nó "Đây là cô chị gái mà cháu kể lúc nãy đó hả? Đúng là hơi "cà tưng" thiệt nha!". Jiyeon nghe xong bỗng cười lớn lên, nói thầm gì đó với họ "Mấy cô chú giữ bí mật giùm cháu nha! Chị cháu mà biết em gái mình nói xấu mình chắc xử trảm cháu ngay tại chỗ luôn đó". Họ nghe được cũng trả lời "Ờ, ờ", vừa lúc với Hyomin vừa chạy đến nơi.
-Gì dạ, em gái!!! Đang nói xấu gì chị gái đó hả??? – Cô tiến lại khoác tay nó, đưa tay bẹo má nó mấy cái. Nó tiếp tục đứng hình trước hành động này của cô nhưng rồi cũng đẩy cô ra, "Vẫn là câu nói cũ: Không làm không có cơm ăn." – Nó lạnh lùng buông lời.
-Biết rồi, biết rồi mà!!! Khổ quá, nói mãi. Giờ chị phải làm gì đây? Em gái yêu quý chỉ chị gái đi. Nó thở dài ngao ngán một cái, nhưng rồi cũng chỉ cho cô "Chị cầm lưỡi liềm như thế này. Chặt xuống theo góc độ này là được. Hiểu chưa?"
-Này, em hỏi chị hiểu chưa? Tập trung chút đi. Hyomin nãy giờ chẳng nghe được nó nói gì, cô chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt của nó. Cô say mê vẻ mặt đó của nó, bất giác trong tim thốt lên vài câu "Jiyeon! Tại sao chị chưa bao giờ ngắm nhìn em kỹ dù chỉ một lần. Em đẹp thật đấy! Đúng là một vẻ đẹp rất dễ khiến người khác xiêu lòng"
-Ôi!!! Khó quá đi mất!!! Chị không làm nữa đâu, chị thà nhịn đói luôn. Suốt một buổi Hyomin chả gặt được cọng lúa nào nên đã bỏ cuộc. Nó nghe vậy, tiến về phía cô. Nó nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, choàng tay ra trước. Nó đưa tay mình giữ chặt bàn tay đang cầm lưỡi liềm của cô, đưa xuống cánh đồng lúa. Hyomin đang hóa đá trong lòng của Jiyeon.
-Đã nói là chị phải chặt như thế này! Sao mà ngốc thế! Nó nói xong thì cũng rời khỏi người cô. Hồn của Hyomin vẫn chưa thể quay về thân xác của cô sau hành động của nó. Cô cứ đứng bần thần ở đó, tự đọc kinh với chính mình "Park Jiyeon là con gái. Park Jiyeon là em ruột. Không được thích, không được thích..."
Cứ như thế một buổi đồng án cũng kết thúc. Cô và nó cùng Soyeon lên xe đi về. Bữa ăn tối, Hyomin niềm nở hơn thường ngày. Nó thấy vậy cũng vui lây nghĩ là cô đã dần thay đổi. Nó sẽ sớm được quay về để lãnh đạo tập đoàn.
Ăn uống xong xuôi, Hyomin nhảy lên giường nằm ngủ ngon lành do hôm nay là ngày đầu tiên cô làm công việc chân tay, nên cô đã quá mệt mỏi. Jiyeon tắm rửa, gội đầu xong cũng đi ra, tiến về phía cô đang nằm ngáy mà bất giác mỉm cười. Nó đứng bên cạnh cô, thì thầm
-Hyomin, chị biết không? Vì chị ngốc nên em phải giỏi giang mới có thể bảo vệ cho chị. Chị là người mà em sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình để che chở, để yêu thương. Nhưng nếu...có một ngày, em tìm được một chàng trai có thể thay em làm tất cả điều đó cho chị thì em tự nguyện giao chị lại cho anh ta
Hyomin, Em yêu chị!
Nó nhắm mắt cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top