Ngày đầu đi làm


Sáng sớm hôm sau, Hyomin tiếp tục dùng chiêu thức cũ để đánh thức mình dậy trước Jiyeon. Ngay khi vừa mở mắt, cô liền nở nụ cười ngại ngùng, mặt đỏ cả lên. Cô thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của nó, cả thân người của cô như muốn sát dính vào thân người của nó. Cô bẽn lẽn dự định đưa tay mình lên kéo nó về phía mình gần chút nữa để ôm thì đột nhiên Jiyeon trở mình một cái. Hyomin hoảng hồn, nhắm mắt lại tức thì.

Jiyeon mở mắt ra thấy Hyomin vẫn còn nhắm mắt ngủ ngon lành trong vòng tay của mình liền bất giác mỉm cười. Nó nhẹ nhàng rút người ra khỏi cô, đưa tay lên vén vài sợi tóc qua cho cô, xong cũng bước ra khỏi phòng. Nghe được tiếng đóng cửa, Hyomin ngồi bật dậy ngay lập tức.

Cô cứ ngồi bần thần như vậy gần 5ph rồi cũng ngã xuống giường, liên tục lăn qua lăn lại, chân thì không ngừng đạp lên tấm nệm. Hyomin sau đó cũng ôm chầm lấy cái gối của Jiyeon nằm ban sáng mà rúc đầu vào đó và nằm cười như một kẻ dở hơi. "Hihihi, thơm quá! Em ruột gì chứ? Mặc kệ đi! Miễn sao mình thấy vui và hạnh phúc là được rồi"

Hyomin sau khi tự nói với chính mình xong thì cũng giữ cái tâm trạng lâng lâng đó mà bước vào nhà tắm. Cô vừa tắm, vừa ca hát. Chẳng mấy chốc cô cũng bước ra với bộ đồ công sở lịch sự. Cô vui vẻ nhảy chân sáo xuống dưới nhà tìm nó

-JIYEON ỚI ƠIIIIIIIIIIII!!! BẠN GÁI CỦA EM ĐẾN RỒI ĐÂY NÀY – Hyomin nhõng nhẽo hét lên rồi cũng phóng nhanh xuống chỗ nó đang ngồi ăn sáng. Phụt~~~ Tất cả thức ăn trong miệng của Jiyeon với bà Park vừa được 2 người phun ra hết

-Sao vậy Jiyeon? Em bị ghẹn ở đâu hả? – Hyomin tình cảm dựa đầu vào vai nó, đưa tay lên bẹo má nó. Nó hoảng sợ đẩy tay cô ra, buông lời "Đề nghị chị hãy cư xử lại cho đúng mực là một người chị gái đi". Hyomin nghe xong hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô lại cười cười như một người điên mới trốn trại "Biết rồi! Biết rồi mà! Làm gì mà khó tánh thế. Em mà là bạn trai thật sự của chị thì em đã bị chị đánh cho nhừ xương rồi"

Nói rồi Hyomin cũng vui vẻ cầm đũa lên và ăn sáng. Cô ăn xong trước nó và bà Park. Sau đó, cũng đẩy ghế đứng dậy, tiếp tục nhảy chân sáo ra xe chờ nó

-Này Jiyeon, hình như chị gái con đã trở lại bình thường rồi đó. Điên điên, khùng khùng như thế này mới là Hyomin mà mẹ đã biết. Con cố gắng nhẫn nhịn chị con vài hôm đi. Với tính cách của chị con thì sớm muộn gì nó cũng tìm được bạn trai thôi.

-Vâng, con biết rồi thưa mẹ! Nó lặng lẽ cúi đầu chào bà Park xong thì cũng cùng bà bước nhanh ra xe. "Hyomin!!!. Ngày đầu tiên đi làm đừng có gây ra chuyện gì kinh thiên động địa ở công ty đó!" – Bà Park nói với theo cô, vì hình như bà đã có linh tính gì đó không lành khi để cô đi làm. Hyomin cũng liền đưa tay mình làm động tác Ok với bà rồi cũng lên xe cùng Jiyeon

-À mà này, em tính đóng giả làm bạn trai của chị sao đây? – Hyomin đưa đôi mắt thỏ mai lên nhìn Jiyeon. Nó thắng xe lại, nhìn sang cô "Chị có yêu cầu gì? Nói lẹ hết một lần luôn đi"

-YESSSSSSSS!!! BẪY ĐƯỢC EM RỒI!!! – Hyomin như muốn hét lên câu nói đó. Nhưng rồi cô lại mỉm cười, quay sang nó "Vậy chị sẽ nói ra tất cả những gì chị cần nha!"

-Nhưng phải trong chừng mực của chị em ruột – Nó lạnh lùng buông lời.

-Ok, Ok...Không quá khó để em thực hiện đâu. Mỗi ngày ra ngoài ăn cơm với chị một lần, cuối tuần thì dẫn chị đi chơi. Đến chỗ đông người thì phải xưng hô dịu dàng với chị. Còn gì nữa ta? Aishhhh!!! Sao không nhớ gì hết vậy nè??? – Hyomin bực bội tự mắng mình. Cô muốn nó làm nhiều điều cho mình nhưng lại không biết phải nói ra điều gì hết

-Hết rồi đúng không? – Nó lạnh lùng hỏi cô. Hyomin đành tiếc nuối, cúi đầu xuống mà trả lời "Ờ, ờ" với nó. Nó tiếp tục lái xe đến công ty. Vừa bước xuống đã có một đoàn người cúi đầu chào nó. Hyomin cũng bước xuống theo, đưa ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này.

-Gì vậy? Cô gái đó là ai vậy? Sao lại xuống từ xe của TGĐ? Nhân viên mới mà được đích thân TGĐ đưa đi làm luôn sao? Chắc là gia thế cũng thuộc hàng "khủng" lắm đây? Bla...bla...bla. Những lời bàn tán đó cứ liên tục rộ lên mỗi khi Hyomin bước qua.

Nó đi vào giữa sảnh của công ty thì dừng lại. Hyomin chân vẫn cứ tiếp tục đi, còn mắt thì cứ ngắm nhìn đâu đâu. "Này, này Jiyeon! Công nhận là công ty của nhà chúng ta đẹp thật nha. To và bự quá trời luôn"

-Đề nghị chị Hyomin đây không được để lộ ra chuyện Park Jiyeon chính là con gái của chủ tịch Park. Vì như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giá trị cổ phiếu của tập đoàn – Nó giở giọng cảnh cáo ra với cô. Hyomin vẫn cứ chai mặt như thế, đến choàng tay với nó "Ok, ok chị sẽ giấu mà. Em yên tâm đi. Để mọi người biết em là em ruột của chị thì chị cũng lỗ lắm đó. Không sướng ít gì đâu"

-Bây giờ, bỏ tay ra được rồi. Dứt lời, nó kéo cánh tay mình một cái, cho tay nó rời khỏi tay của cô. Nó đứng đó chờ mọi người tập trung ngay sảnh, xong cũng lớn tiếng thông báo:

-Mọi người, hôm qua chủ tịch Park có gọi cho tôi, nói là từ hôm nay con gái của bà ấy muốn đến công ty của chúng ta làm viêc ở vị trí thư ký của tôi. Mời mọi người cho tràng pháo tay (Bên dưới bắt đầu vỗ tay). Cô Park Hyomin, là người mới nên sẽ do đích thân TGĐ tôi chỉ dạy cho cô ấy, để sau này cô ấy có một hành trang vững chắc khi trở thành người thừa kế của tập đoàn MY. Mọi người thấy vậy có được không? (Được!!!! – Hàng loạt con người đồng loạt hét lên)

Thông báo xong Jiyeon cũng quay lưng bước đi, Hyomin liền chạy lon ton theo nó. Và những lời xì xầm bàn tán lại tiếp tục xảy ra. "Wow, đến bây giờ mới được diện kiến con gái của chủ tịch Park đó. Đúng là đẹp thật!", "Mà tức thật chứ, tại sao mình không phải là con của chủ tịch Park để được làm việc chung văn phòng với TGĐ ta" Bla...bla..bla

Vừa vào đến văn phòng, nó đã chỉ tay lên một chiếc bàn mà nói với cô "Chỗ của chị ở bên đó. Trong giờ làm việc cấm làm ồn, cấm làm phiền tới TGĐ". Nó lạnh lùng buông lời với cô xong cũng ngồi xuống và mở laptop của mình lên bắt đầu làm việc.

-Yahh, Park Jiyeon! Lúc nãy em "soái" thật luôn đó nha. Chị đảm bảo với em. Nếu em mà là con trai thì mấy đứa con gái xếp hàng chờ em "lên giường" với tụi nó chắc cũng dài mấy cây số. Cũng may em là con gái, nếu không chắc chị cũng có mấy trăm cô em dâu rồi. Ngay khi Jiyeon vừa mở laptop, Hyomin đã bắt đầu ngồi lải nhải với nó

Rầm~~~ Jiyeon đóng mạnh tệp hồ sơ trên bàn, làm Hyomin im ngay. Nó đứng lên, cầm nguyên một xấp hồ sơ đến trước mặt cô, quăng xuống "Chị đã xin mẹ đên đây để làm việc thì hãy cư xử cho đúng là một người nhân viên đi. Tất cả những hợp đồng này, thư ký hãy tìm ra lỗ hỏng của từng cái rồi ghi ra, cuối giờ đưa lại cho TGĐ. Nếu không đừng hòng tan làm".

Jiyeon nói xong thì cũng quay lại bàn của mình. Hyomin dù rất muốn mắng nó hỗn nhưng cô cũng im lặng. Cô chỉ muốn có chút không gian riêng với nó nên mới nghĩ ra hạ sách này. Nó mà về mách với bà Park là cô xong đời luôn. Nghĩ vậy, Hyomin liền thở ra một cái, tay lật từng tờ hợp đồng ra xem.

Hyomin cứ thế cắm cúi dò từng dòng xem sai chỗ nào, được một lúc thấy chán quá nên đành lướt điện thoại xem tin tức, thì thấy ngay một dòng tin khiến cô phải ngỡ ngàng "Khách sạn T-ARA bị phá sản chỉ trong một ngày?". Hyomin há hốc mồm cả ra, không thể tin được nên ngập ngừng lên tiếng

-Ji...Jiyeon...Khách sạn T-ARA phá sản rồi kìa

Nó nghe được, cũng không chú tâm trả lời lắm, vì tay còn bận ký một đống giấy tờ. Vì thế, tay nó vừa ký, miệng nó vừa đáp lại cô "Không phải hôm qua anh ta có ý định cưỡng hiếp chị à". Câu trả lời ngắn gọn của Jiyeon càng làm Hyomin sợ hơn nữa, cô cúi thấp đầu xuống, lầm bầm

-Thôi chết mình rồi. Sao mình lại quên, hễ ai đụng đến mình thì Jiyeon sẽ trả lại cho người đó gấp trăm, gấp ngàn lần chứ. Lần này, xin lỗi anh thật nha, giám đốc~

-Chị làm được đến đâu rồi? – Câu hỏi của Jiyeon khiến Hyomin giật bắn cả mình, ấp úng nói "Chị...chị...vẫn đang tìm". Và Hyomin lại cặm cụi đọc từng hợp đồng lần nữa, tránh ánh mắt của Jiyeon hay nói đúng hơn là cô không ngờ, nó vì tin vào màn kịch của cô mà khiến cho một khách sạn lớn phá sản chỉ trong một ngày

Jiyeon đang làm việc, chốc chốc nhìn sang hình ảnh Hyomin làm việc chăm chỉ cũng bất giác nở nụ cười. Cô và nó ngồi làm việc trong im lặng một lúc lâu thì tiếng gõ cửa vang lên mới kéo cô quay về với thực tại

-Mời vào! – Nó la lớn lên làm Hyomin cũng bất giác dừng tay lại, ngước nhìn lên.

-Thưa TGĐ, lúc nãy có một vị tự giới thiệu mình là người thừa kế của JM đến gửi cho quầy lễ tân ở dưới bó hoa với hộp quà này. Còn dặn dò là phải đích thân đem đến trước mặt cho TGĐ – Một cô gái tay ôm bó bông to bự, cùng lúc với tay kia xách nguyên hộp quà cũng to không kém đến trước mặt của Jiyeon.

Nó mỉm cười, đứng lên, khoác vai với cô gái đó. "Thư ký Jeon kính mến! Thùng rác ở đằng kia kìa. Hì...hì...hì". Nó nói xong thì cũng ngồi lại ghế. Boram – thư ký thân cận nhất với Jiyeon cũng mỉm cười đáp lại, rồi tiến đến cái thùng rác trong phòng nó quăng bó hoa và hộp quà xuống. Hyomin mở to mắt đầy ngạc nhiên.

-Vậy, chào TGĐ. Tôi ra ngoài làm việc đây. Boram cúi đầu chào nó xong thì cũng quay lưng bước đi. "Á! Đau bụng quá! Chị đi vệ sinh tý nha Jiyeon" – Hyomin tự biên tự diễn một mình. Chưa kịp để nó đồng ý cô đã lao nhanh ra khỏi cửa.

-Này, cô gì đó ơi! Cô dừng lại cho tôi hỏi tý – Hyomin gọi với theo Boram. Boram dừng bước, quay về phía Hyomin "Không biết đại tiểu thư đây muốn biết điều gì?"

-Ấy, đừng gọi như thế chứ! Dù gì khi ở đây tôi cũng là một thư ký quèn thôi. À mà này, bộ chuyện TGĐ được trai tặng hoa diễn ra thường xuyên lắm hả? – Hyomin đưa ánh mắt mong đợi nhìn Boram

-Một ngày/ 3 bó. Cô hài lòng chưa?

-Ok, ok được rồi. Cô đi làm việc tiếp đi. Hyomin vừa dứt lời thì Boram cũng bước đi. Cô bước về văn phòng của nó làm việc như thường. Thoáng một cái đã đến giờ tan làm. Nó ra trước lấy xe, còn cô đi sau nó.

-Jiyeon à! Cho anh có cơ hội làm quen với em đi – Lần này lại là một chàng trai khác tay cầm bó hoa, tay còn lại cầm nguyên con gấu nhồi bông đứng giữa sảnh công ty mà nói trước mặt nó. Mọi người trong công ty liền tập trung lại thành một đám đông khiến Hyomin di chuyển khó khăn. Cô cũng ráng chen lên trước xem chuyện gì thì bắt gặp ngay cảnh Jiyeon đang được người khác theo đuổi.

-Này, đại tiểu thư! Ngày đầu cô đến đây làm mà đã có phim hay cho cô xem rồi. Cô cứ đứng ở đây coi TGĐ của chúng ta giải quyết tên này thế nào đi! – Boram vỗ vai Hyomin vài cái rồi nói với cô.

-Jiyeon, mong em chấp nhận tấm lòng thành của anh – Tên đó đột nhiên quỳ xuống trước mặt nó. Nó không nói gì, chỉ mỉm cười

-Em yêu ơiiiiiiiiii!!!! – Một giọng nói nhõng nhẽo vang lên đủ thu hút tất cả sự chú ý của những người đang có mặt ở đó.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top