Mém đốt nhà

Tất cả mọi người đứng tại đó bỗng nhìn về phía Jiyeon với ánh mắt kỳ lạ. Nó cũng thấy vậy nên chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống. Hyomin đứng bên cạnh bà Park, nín thở chờ xem phản ứng của bà. Bà Park sau đó cũng tiến lại chỗ Jiyeon, khoác vai, cười nói với nó

-Này, con rể! Con làm sao mà có thể làm được nhiều chuyện chỉ trong 1 ngày thôi thế. Làm Hyomin hết giận, cầu hôn con gái của mẹ và...còn mém lên giường hụt với nó nữa – Mặt Jiyeon và Hyomin bỗng tối sầm lại. Nó chưng cái bộ mặt bàng hoàng ra mà lấp bấp hỏi bà Park "Mẹ..sao...sao"

-Sao mẹ lại biết đúng không? – Bà Park tiếp lời nó và nó cũng ngượng ngùng gật đầu. Bà Park bỗng ôm nó vào lòng, nói nhỏ sau lưng nó "Quần lót của con gái mẹ đang nằm phía trong áo của con hiện rõ quá! Lần sau cẩn thận chút đi. Cũng may có mình mẹ thấy đấy!"

Bà Park nói xong thì cũng mỉm cười, đứng dậy lấy tay xoa đầu nó xong cũng nói với người làm ở đó "Trời, thì ra mẹ đoán trúng hả? Mẹ chỉ đoán bừa thôi. À, mà cũng trễ rồi, 2 đứa lên phòng và giải quyết công chuyện còn dang dở đi"

-Vậy...vậy...con xin phép – Jiyeon cúi đầu chào bà Park xong thì cũng nắm lấy tay Hyomin và bước lên phòng. Vừa vào phòng, nó đã ngồi bệch xuống chiếc giường, khuôn mặt bần thần mà nói với cô "Chị đi tắm đi". Hyomin nở nụ cười trước thái độ này của Jiyeon nên nhẹ nhàng ngồi lên giường, ôm nó từ phía sau và trò chuyện với nó

-Sao vậy Yeonnie? Em đang ngại hả? – Jiyeon khẽ gật đầu. Hyomin thấy thế liền lên tiếng tiếp "Có gì đâu mà em ngại. Đây là chuyện hết sức bình thường mà. Với lại, làm trong lén la lén lút như thế thì mới kích thích chứ!"

Jiyeon đang cẩn thận ngồi lắng nghe từng lời của Hyomin thì bỗng phát hiện bàn tay của cô đang luồn vào trong áo của mình. Nó ngồi im chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Một lúc sau thì cô cũng rút tay ra cùng với cái quần lót của mình. Jiyeon mặt đỏ bừng bừng. Hyomin tiếp tục nói nhỏ sau lưng nó trong khi vòng tay thì siết chặt lại

-Sau này mọi thứ của chị sẽ là của em và ngược lại. Chị muốn đêm đầu tiên của mình phải diễn ra ở một nơi thật lãng mạn chứ không phải trong căn nhà chị đã sống 29 năm. IQ của em rất cao thì chắc có lẽ em cũng hiểu chị muốn nói gì với em đúng không?

Hyomin nói xong thì cũng hôn nhẹ lên vành tai của Jiyeon và leo xuống giường. Cô đứng trước khuôn mặt trắng bệch ra của nó mà buông lời châm chọc "Có muốn tắm cho chị không? Tại em mà mới có mấy tiếng chị phải tắm đến 2 lần rồi đấy!"

Jiyeon lắc đầu lia lịa trước câu nói của Hyomin. Cô mỉm cười, tiến lại hôn lên má nó, xong cũng thì thầm vào tai nó "Vợ luôn luôn là người khiển được chồng, em nhé!". Hyomin vừa rời khỏi tai của Jiyeon thì cũng không quên tặng nó một nụ cười gian trên mặt. Sau gần 30ph thì Hyomin cũng bước ra và lôi Jiyeon xuống lầu dùng bữa tối cùng bà Park. Cả 2 đều chưng ra cái bộ mặt như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau như thường

-Hyomin, ngày mai con vẫn đến công ty làm bình thường hả? – Bà Park lên tiếng hỏi cô. Hyomin dù bất ngờ nhưng vẫn hỏi ngược lại "Sao mẹ lại hỏi vậy?". Bà Park bỗng cười ngượng một cái "Tại mẹ sợ hai đứa con làm nhân viên trong công ty không tập trung làm việc đó"

-Ấy! Không có đâu. Đến công ty thì 2 tụi con phải cư xử cho đúng mực chứ - Hyomin cười trả lời. Bà Park liền thở ra một cái "Ừ, con biết vậy là tốt. Con mà làm hành động gì quá lố với con rể của mẹ ở công ty thì coi chừng mẹ đó"

Hyomin nhận được lời cảnh cáo của bà Park thì gật đầu ngay lập tức. Nhưng bà Park đã nói đúng. Sáng hôm sau khi cả 2 cùng xuất hiện ở công ty thì tất cả nhân viên ở đó đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ cùng những lời ca tụng "Không ngờ chủ tịch Park đến gần 1 năm mới chấp nhận chuyện này đó", "Hai người họ thật là vĩ đại quá đi!!!", "Thấy chiếc nhẫn trên tay họ không?", "Tụi đàn ông chúng mình hết cơ hội thật rồiiii!!!"

Hyomin lẫn Jiyeon nghe được những lời này đều nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Họ vui vẻ nắm tay nhau lên văn phòng. Thang máy vừa mở ra, họ bắt gặp ngay cái thở dài tuyệt vọng từ Boram nên Jiyeon đành mở lời trước

-Chuyện gì vậy chị Boram? – Boram chỉ tay về phía bàn làm việc của mình mà trả lời nó "Có một thằng vẫn không từ bỏ em nên đem gấu bông đến tặng em tiếp kìa". Jiyeon nghe xong mặt trắng bệch đi, khẽ liếc nhìn sang phản ứng của Hyomin thì thấy cô đang nắm thật chặt bàn tay mình lại. Nó sợ hãi hỏi ngược lại Boram

-Chị...chị...chắc không?

-Trên con gấu có tấm thiệp ghi là: Kính mong thư ký riêng của TGĐ Jiyeon hãy trao tận tay món quà này cho cô ấy. Đây là tấm lòng thành của tôi – Boram mệt mỏi trả lời và Hyomin cũng bước từng bước thật hùng dũng đến con gấu to bự đang nằm trên bàn kia mà lên tiếng với Jiyeon

-Park Jiyeon! Vào phòng ngay lập tức! – Cô cảnh cáo nó xong thì cũng ôm con gấu vào phòng của nó đóng mạnh cửa lại một cái. Jiyeon đứng bên ngoài run cầm cập lên, miệng thì chửi liên tục "Thật là! Cái thằng óc chó nào thế không biết! Rõ ràng tin tức đã đăng đầy ra khắp mặt báo rồi mà". Boram thấy thế nắm chặt lấy bàn tay nó, an ủi nó "Cố lên! Chị tin em!"

Jiyeon nở nụ cười chua xót hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước vào. Vừa vào đã thấy Hyomin ngồi trên ghế TGĐ khuôn mặt bực tức. Cô tức giận quăng nguyên con gấu vào người nó. Jiyeon theo phản xạ mà chụp lấy và ôm chặt nó lại

-Dù đã là người có vợ nhưng em vẫn đào hoa nhỉ? Chị không những phải đi ghen với đám con gái mà bây giờ còn phải giải quyết cả những thằng đàn ông nữa à? – Hyomin gằng giọng với Jiyeon. Nó sợ hãi, trả lời "Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Chị cũng biết là em đâu thích đàn ông"

Hyomin cười khẩy với Jiyeon một cái đang dự định chất vấn nó tiếp thì chuông điện thoại của nó vang lên. Nó hấp tấp bỏ con gấu xuống và lấy điện thoại ra. Hyomin nghe vậy thì cảnh cáo nó tiếp "Em cho anh ta số của em luôn rồi à? Em được lắm! Để xem khi về chị xử em ra sao"

-Không...không phải. Là chị Eunjung – Nó trả lời cô. Hyomin ngay lập tức đứng phắt dậy giựt lấy cái điện thoại của Jiyeon mà xem thì phát hiện đúng là Eunjung gọi thật. Hyomin sau đó cũng bấm đồng ý và bật loa lớn lên

-Jiyeon yêu quý~~~ Em nhận được con gấu chị tặng chưa? – Eunjung bỗng ngọt ngào trong điện thoại làm Jiyeon lẫn Hyomin nghe được đều đơ cả người. Sau một hồi bình tĩnh thì Hyomin cũng nói vào điện thoại "Này! Mắc mớ gì cậu đi tặng gấu cho chồng mình. Dù có là bạn thân mà dám cướp chồng của mình, mình cũng "xử" như thường đấy!"

Eunjung bỗng im bặt lại khi nghe thấy giọng đằng đằng sát khí của Hyomin. Một lúc lâu Eunjung bỗng cười lớn trong điện thoại "Yahhhh!!! Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tại mình có chuyện muốn nhờ Jiyeon giúp nên mới tặng trước cho em ấy con gấu với 2 tấm vé đi du lịch cho vợ chồng cậu hưởng tuần trăng mật luôn á!"

Jiyeon theo lời của Eunjung thì cũng mở tấm thiệp ra thì thấy trong đó có kẹp 2 tấm vé máy bay thật. Hyomin liền mỉm cười, ngọt ngào nói với Eunjung "Cho mình xin lỗi. Vì em ấy thuộc loại "cực phẩm" nên mình giữ hơi bị kỹ. À, cậu muốn nhờ Jiyeon giúp chuyện gì?"

-Tớ muốn nhờ em ấy tư vấn giúp một vài chiêu xài trong lần hẹn hò đầu tiên để gây ấn tượng với đối phương – Eunjung ngại ngùng trả lời. Hyomin bỗng bất ngờ nên đành hỏi lại "Ủa, cái này thì bạn trai cậu phải biết chứ! Cậu hỏi Jiyeon thì em ấy cũng đâu giúp gì được". Liền sau Hyomin thì Jiyeon cũng nói vào điện thoại "Đúng đó, chị Eunjung"

Eunjung hơi im lặng, một lát sau cũng lên tiếng "Tại mình hẹn với một cô gái. Và tất nhiên chỉ có "bạn trai quốc dân" như Jiyeon mới giúp mình được chứ!". Eunjung chỉ vừa dứt câu thì Hyomin cũng hét vào điện thoại "THẬT HẢ???". Eunjung cũng trả lời ngay lập tức "Ừ! Vậy bây giờ cậu chuyển máy cho Jiyeon được chưa?"

Hyomin liền nở nụ cười, đưa máy sang cho Jiyeon. Đồng thời cũng đi ra đằng sau nó mà ôm chặt lại. Cô đặt cằm mình lên vai nó, thủ thỉ vào tai nó "Em trả lời chị Eunjung đi. Chị cũng muốn biết em có những chiêu gì mà bọn con gái thích em đến thế"

Jiyeon quay lại hôn phớt lên môi Hyomin một cái xong cũng nói với Eunjung "Đầu tiên chị hãy ăn mặc cho thật "bảnh" vào, dùng xe hơi đắt tiền đến đón cô ấy. Trong cốp xe sẽ là những món mà cô ấy thích với số lượng cực kỳ lớn. Tiếp đó, đưa cô ấy đến công viên giải trí và rủ cô ấy chơi những trò chơi mà chị chắc chắn là mình giỏi. Để cô ấy ngưỡng mộ mình đó mà. Kế tiếp thì chở cô ấy đi xem phim khuya và cuối cùng là ra bờ sông Hàn ngồi tâm sự với cô ấy. Vậy đó, chỉ có nhiêu đó thôi"

Hyomin nãy giờ đang bận rúc đầu vào tóc của Jiyeon nên ngay khi nghe nó chào tạm biệt với Eunjung thì mới ngóc đầu dậy mà trách móc nó "Sao em không làm thế với chị?". Jiyeon khẽ mỉm cười, quay người lại, đưa tay ngắt mũi Hyomin một cái xong cũng trả lời

-Chị ngốc thật! Chị đã sở hữu người có thể nghĩ ra N chiêu để con gái đổ mình đấy. Cái mà em nói với chị Eunjung chỉ là hạng xoàn thôi. Còn làm cho người con gái mình yêu thì phải cao cấp hơn nhiều chứ!

Hyomin cười ngượng ngùng, đánh một cái vào người Jiyeon "Nhớ lời em nói đó nha! À, thời gian trên tấm vé là 3 ngày nữa đó. Là chuyến đi Nhật Bản 4 ngày – 3 đêm. Chị với em phải sắp xếp công việc trong khoảng thời gian này sao đây?"

Jiyeon nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Hyomin thì tiến lại đem cô ôm vào lòng mình, thủ thỉ với cô

-Xem ra chúng ta phải làm phiền đến chủ tịch Park kính mến nữa rồi!

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top