Không khí màu hồng
Hyomin vui vẻ dắt Jiyeon lên phòng, bà Park nhìn theo cũng vui lây. Bà sau đó cũng tiến lại chỗ của quản gia Lee và trò chuyện với ông
-Quản gia Lee, ông thấy không? Nụ cười của Hyomin thật sự rất đẹp. Vị quản gia sau câu nói của bà Park thì cũng nhìn lên cái không khí tràn ngập màu hồng ở phía trên lầu, cười đáp lại "Đúng vậy đó, phu nhân. Vậy tại sao nhị tiểu thư không xuất hiện sớm để không khí trong Park gia đỡ ngột ngạt?"
Liền sau câu nói của quản gia Lee là toàn bộ người làm trong nhà đều đồng loạt lên tiếng "Đúng vậy đó ạ" Bà Park sau đó cũng ngoắc ngoắc mọi người lại ngồi tập trung trên ghế sofa và trò chuyện với họ
-Mấy đứa! Trong đêm tân hôn thì 2 đứa nó làm kiểu gì? – Bà hỏi bằng chất giọng tò mò. Ai nấy cũng ngồi ngẩng người suy nghĩ. Phải nói là quan hệ chủ - tớ trong Park gia cực kỳ tốt nên không một người làm trong nhà này sợ bà Park cả mà là họ kính trọng bà. Sau một hồi lâu cũng có người trả lời
-Theo như con được biết, nếu 2 người con gái "ngủ" với nhau thì phụ thuộc rất nhiều vào bàn tay của người vai "công" đó, phu nhân. Bà Park cùng tất cả mọi người chụm đầu lại lắng nghe tiếp câu chuyện
-Hình như ngón giữa của người nằm trên sẽ có tác dụng thay cho cái ấy ấy của đàn ông thì phải? Mà con cũng không biết rành lắm. Gương mặt của tất cả mọi người lúc này là gương mặt của sự nhiều chuyện. Bà Park liền lên tiếng hỏi tiếp "Ủa vậy trong 2 đứa nó, đứa nào là "công"?"
Lần này một người khác sau khi bụm miệng cười mới trả lời câu hỏi của bà "Phu nhân, lúc nãy đại tiểu thư đã tự nói quỵt tẹt ra luôn rồi. Đại tiểu thư gọi nhị tiểu thư "soái ca" của lòng con là bạn trai thì chắc nhị tiểu thư là "công" á!"
-Ồ!!! Vậy con gái bác là người nằm dưới sao? – Bà tiếp tục hỏi bằng chất giọng tò mò. Một người khác liền trả lời ngay "Đúng vậy ạ! Nhưng mà phu nhân sẽ ổn nếu sau này về già không có một đứa cháu để vui nhà, vui cửa chứ?"
Bà Park nghe xong liền thở ra một tiếng "Ta cũng đang đau đầu chuyện này đây. Chẳng lẽ tới đời của Hyomin thì sản nghiệp của Park gia sẽ không người kế nghiệp. Mấy đứa có cao kiến nào không?"
-Hay là mình xin con nuôi – Một người vừa lên tiếng đã bị người khác bác ngay lập tức "Mày điên à? Con nuôi đâu phải ai cũng được tốt như "soái ca" trong mộng của tao. Lỡ đem về đứa nào xấu tính thì Park gia phải biết làm thế nào?"
Người đó vừa nói xong thì một bầu không khí u ám bao trùm căn phòng khách lúc này. Nãy giờ Jiyeon và Hyomin đứng trên lầu nhìn xuống thấy cảnh này thì quá đỗi bất ngờ. Nó đành quay qua hỏi cô
-Chị Hyomin! Từ khi nào mà chủ tịch Park lừng danh của tập đoàn MY lại ngồi bệch xuống dưới sàn và buôn chuyện với người làm trong nhà vậy?
-Chị cũng không biết nữa. Chắc tại một năm qua mẹ quá cô đơn chăng? Em thì bỏ đi còn chị thì như một cái xác không hồn. Có lẽ vì thế mà mẹ mới tìm niềm vui qua những cuộc trò chuyện như thế này – Hyomin đang cực kỳ nghiêm túc trả lời thì Jiyeon lại một lần nữa cắt đứt mạch cảm xúc của cô
-Chị Hyomin~~~ Em đến phòng của mình rồi. Chị cởi trói cho em đi!!! – Cô tiếp tục tặng cho nó một cái lườm, sau đó cũng đưa tay bẹo má nó, nói với nó "Em nói cái gì vậy? Phòng này là phòng của chị từ lâu rồi. Em cũng không cần ngủ chung với chị nữa. Vì (Hyomin đột nhiên ghé sát miệng mình vào tai Jiyeon mà thì thầm) từ hôm nay, đây chính là phòng riêng của vợ chồng chúng ta.
Mặt nó bỗng trắng bệch ra khi nghe những lời này từ cô. Hyomin liền mỉm cười trước dáng vẻ này của Jiyeon. Cô tiếp tục nói vào tai nó "Chị và em chính xác đã "lên giường" hụt với nhau 2 lần. Nên từ giờ tới tối em ráng mà dưỡng sức đi đó. "Công" phải có nghĩa vụ làm cho "thụ" sung sướng đó, nghe chưa"
Jiyeon đưa cặp mắt sợ hãi nhìn sang một Hyomin đang chầm chậm hôn lên tai mình. Bên dưới nhà thì cuộc trò chuyện sôi nổi vẫn đang diễn ra, còn phía trên lầu thì có 2 cô gái đang sống trong thế giới riêng của họ. Nó sau khi bình tĩnh lại cũng lấp bấp nói với cô
-Em...em...muốn đi làm – Hyomin dừng lại một chút, sau đó cũng trả lời nó "Chị cho em chọn. Một là em đến công ty chung với chị trong tình trạng này còn hai là ở cạnh chị 24/24 tại đây nhưng sẽ được cởi trói. Nào, chọn đi, Park Jiyeon"
Hyomin vừa dứt lời thì trong lòng của Jiyeon ngay lập tức dậy sóng "Chọn cái nào cũng lỗ hết. Đến công ty mà bị trói thì sau này mặt mũi để ở đâu. Còn ở đây với chị ấy 24/24, chắc chị ấy rút cạn kiệt sinh lực của mình luôn quá. Chọn cái nào đây, Park Jiyeon???"
Hyomin vẫn đứng đó chờ câu trả lời từ Jiyeon. Nó sau một hồi băn khoăn thì cũng quyết định trả lời "Ok. Em sẽ ở nhà. Bây giờ chị cởi trói được rồi đó". Hyomin liền nở nụ cười, cô kéo nó vào phòng và cũng cởi sợi dây ra. Khi sợi dây đã yên phận nằm dưới sàn thì Hyomin cũng dùng tay kéo mạnh Jiyeon một cái. Nó ngay lập tức ngã vào lòng cô
-Yeonnie! Chị muốn trải nghiệm lại thứ cảm giác khi bàn tay em lướt nhẹ nhàng trên cơ thể chị - Hyomin vừa nói xong thì cũng lấy bàn tay của Jiyeon luồn vào trong áo của mình. Nó kinh sợ nhìn cô sau đó cũng vội vàng rút tay mình ra và phóng nhanh ra khỏi cửa. Nó đứng bên ngoài hét lớn xuống phòng khách
-MẸ ƠIII!!! HÔM NAY CON VÀ MẸ ĐI MUA SẮM ĐI. – Nó hét xong thì đưa cặp mắt van xin nhìn xuống bà Park. Bà Park cũng gật đầu đồng ý với nó, nó liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, nó lại để ý mọi người dưới nhà đang nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ nên cũng hơi bất ngờ
Thì ra nãy giờ Hyomin đang đứng ở đằng sau Jiyeon mà nó không hề biết. Nó vừa dứt lời thì cô cũng ôm chầm lấy nó từ phía sau. Nó giật nảy lên một cái, cô liền rúc đầu vào tóc nó, nói với nó "Sao vậy Yeonnie? Em làm gì mà sợ "quan hệ" với chị dữ thế? Em đang sợ chị sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu của em à?"
-Không...không phải – Nó ngượng ngùng trả lời, Hyomin hỏi tiếp "Vậy thì tại sao?". Nó liền thở ra xong cũng nói "Em không muốn em và chị xảy ra "quan hệ" trước hôn nhân. Vì như thế là không tốt". Hyomin nghe được liền mỉm cười hài lòng. Cô sau đó cũng buông lỏng vòng tay mình ra, xoa xoa đầu nó mấy cái "Quả nhiên bạn trai của chị là tuyệt vời nhất. Nhớ về sớm đó. Vì ngày mai chị tổ chức cuộc họp báo nên tối nay hãy tranh thủ từng giây phút bình lặng cuối cùng của chúng ta"
Nó nghe được liền tặng cho một nụ cười ôn nhu cùng một cái ôm thật chặt vào lòng. Ai nấy nhìn lên thấy cảnh này cũng đều trầm trồ, ngưỡng mộ. Bà Park ngay lập tức hãnh diện, nói với tất cả mọi người ở đó
-Thôi, ta đi chuẩn bị đồ để đi mua sắm với con rể vạn năm có một của ta đây. Mấy đứa ở nhà vui vẻ nha. Vì đại tiểu thư của Park gia đang sống trong thế giới màu hồng nên hôm nay biệt thự này sẽ là màu hồng – Bà Park nói xong thì cũng vui vẻ bước lên phòng. Mọi người sau đó cũng tản đi để làm việc của họ
Và cứ như thế, Jiyeon và bà Park vui vẻ đi shopping hết chỗ này đến chỗ kia. Đến tận mấy tiếng sau, thì cả 2 cũng quyết định quay về với hàng chục túi đồ ở trên tay. Vừa nghe thấy có tiếng người báo Jiyeon đã về, Hyomin vội chạy xuống ngay. Đứng cạnh nó, khoác tay nó và tình cảm ngã đầu lên vai nó. Bà Park nhìn thấy cảnh này thì chặc chặc lưỡi mình
-Haizzz, quản gia Lee. Ông xem kìa. Mẹ nó đứng cạnh bạn trai nó mà nó xem mẹ nó như là không khí luôn rồi. Sau này, nó kết hôn với Jiyeon chắc tôi phải dọn ra ở riêng quá! Sống ở đây có ngày bị tiểu đường mất – Bà Park vừa dứt lời thì mọi người cũng cười ồ lên. Hyomin và Jiyeon liền cúi mặt xuống ngượng ngùng. Bà thấy vậy liền buông lời châm chọc tiếp
-Mấy đứa, lại đây đỡ lão phật gia vào nhà giúp với. Ta không thể nào chứng kiến cảnh mùi mẫn này thêm lần nào được nữa đâu – Người làm liền hùa theo câu chuyện đùa của bà Park. Hyomin và Jiyeon sau đó cũng chào bà và bước lên phòng. Vừa vào phòng, nó đã đóng cửa lại và chất vấn cô
-Hyomin! Sau này chị để ý hành động của mình một chút đi – Thấy Jiyeon bực bội nói với mình, Hyomin liền đưa tay bẹo má nó, trả lời "Aigoooo!!! Nhiêu đó chưa nhằm nhò gì đâu. Sau này còn nhiều chuyện thú vị hơn chờ những người trong Park gia chứng kiến lắm"
Chưa kịp để nó chất vấn cô tiếp, Hyomin đã vòng tay ra sau, ôm nó. Cô mỉm cười, nói với nó "Yeonnie! Qua ngày mai số phận của chị và em sẽ đi đến đâu đây? Liệu mọi người có chấp nhận chúng ta không?"
-Hyomin! Chị biết tại sao chị có thể dễ dàng đứng trên đỉnh cao của sự danh vọng không? Chị được mọi người sùng bái, tôn thờ, ủng hộ...Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin cũng đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn nó. Nó liền mỉm cười, tiếp tục "Đó là vì đã có bàn tay của em nhúng vào. Em muốn chị phải là người đặt ra chuẩn cho toàn xã hội. Có như thế thì chị mới buông tay với em. Có như thế thì chị mới không dám làm ra những hành động không đứng đắn"
Hyomin đột nhiên bước dần ra xa Jiyeon, khuôn mặt đầy sự sợ hãi "Ji...Ji...Jiyeon...em...em muốn rời xa chị nữa ư?". Cô vừa nói xong thì cũng rơi những giọt nước mắt đau đớn xuống. Nó thấy thế khẽ mỉm cười, tiến lại ôm cô vào lòng, an ủi cô
-Chị ngốc quá! Đó là suy nghĩ của Park Jiyeon vào 1 năm trước. Còn suy nghĩ của Park Jiyeon bây giờ là dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, sẽ không bao giờ buông bàn tay của Hyomin thêm lần nào nữa.
Hyomin, Em yêu chị!
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top