Được chấp nhận
Hyomin mặt đỏ bừng bừng lên khi nghe những lời này. Cô liền nở nụ cười e thẹn hệt như những thiếu nữ mới lớn, sau đó cũng lên tiếng hỏi nó "Yeonnie~~~ Sao em lại biết mấy cái này?". Nó mỉm cười, leo xuống cởi trói cho cô. Khi bàn tay vừa được giải phóng thì Hyomin cũng nhìn chằm chằm vào nơi đó. Cổ tay cô xuất hiện những vết hằn đỏ mà chỉ cần một chút nữa thôi là chảy máu rồi. Hyomin liền trừng mắt nhìn Jiyeon
Nó không một chút quan tâm, trực tiếp tiến lại ôm cô vào lòng, thủ thỉ với cô "Vì em là con gái nên em biết những chỗ nào khi chạm vào sẽ khiến con gái sung sướng. Còn bây giờ chị mau đi tắm đi. Bên dưới của chị hơi bẩn rồi đấy!"
Gương mặt Hyomin lại một lần nữa đỏ lên, cô vội đẩy nó ra và vơ bừa một quần áo mà phóng nhanh vào toilet. Jiyeon đứng bên ngoài nở nụ cười tươi sau khi thấy cảnh đó. Nó cũng thay đồ ra và leo lên giường chờ cô bước ra. 10ph sau Hyomin cũng đi ra cùng bộ mặt vô cùng bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Jiyeon thấy thế mỉm cười đồng thời vỗ bộp bộp lên chiếc giường, nói với cô "Chị lại đây nằm trong lòng em đi. Chúng ta cùng xem xem mọi người phản ứng thế nào về chuyện kinh thiên động địa lúc nãy". Hyomin nghe xong cười ngại ngùng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời Jiyeon.
Hyomin vừa tiến đến gần chiếc giường thì đã bị Jiyeon kéo cho ngã xuống ngay trong lòng của nó. Nó hơi ngồi dựa vào thành giường, còn cô thì nằm dọc theo cơ thể của nó. Jiyeon bình tĩnh mở laptop ra đặt ở trên bụng Hyomin, hỏi cô "Chị đã sẵn sàng chưa?". Hyomin không trả lời chỉ chồm lên hôn lên má nó một cái.
-Ừm! Đầu tiên là cổ phiếu của tập đoàn MY – Jiyeon vừa nói vừa mở ra trang sàn chứng khoán. Cả 2 liền bịt mắt lại, sau một hồi lâu cũng quyết định mở ra để đón nhận sự thật. Và bây giờ chính là khuôn mặt bất ngờ xen lẫn hoang mang của cả 2. Hyomin liền lấp bấp hỏi Jiyeon
-Yeon...Yeonnie...cái...cái biểu đồ này có nghĩa là tăng đúng không? – Jiyeon đơ cả người, dụi mắt liên tục vì không tin vào hình ảnh trước mắt mình. Jiyeon cũng trở nên lấp bấp đi hệt như Hyomin "Không...không phải tăng. Mà là tăng vọt"
-Ồ!!! Chị nhầm – Hyomin trả lời một cách bình tĩnh nhưng sau đó đột nhiên ngồi phắt dậy, làm rơi cả laptop Jiyeon ra giường. Hyomin quay lại nhìn Jiyeon, và ôm chầm lấy cổ nó "Vậy có nghĩa là mọi người đã chấp nhận chúng ta rồi phải không?"
-Khoan...khoan. Cái này chưa chứng minh được đâu. Lỡ mẹ đã làm gì đó với cổ phiếu của tập đoàn thì sao? – Vừa dứt lời thì Jiyeon lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bà Park, gấp rút hỏi "Mẹ! Bộ mẹ đã làm gì với cổ phiếu của chúng ta sao?". Nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng nhạc vô cùng lớn, cùng vài ba tiếng trả lời không thành câu từ bà Park "Con rể...Con vừa nói cái gì vậy? Mẹ đang hát karaoke không nghe rõ được? Con nói gì cổ...cổ...đó" Hyomin nghe được hơi chán nản buông vòng tay của mình ra và nằm xuống một lần nữa, nhàn nhạt nói "Em tắt đi. Gọi cho mẹ chỉ tốn tiền điện thoại thôi". Nó vâng lời, nhưng đầu dây bên kia thì lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược với Hyomin bằng một nụ cười rộng đến mang tai "Thật là! Mẹ đã sống hơn nửa đời người rồi mà 2 đứa cứ làm như mẹ đã trẻ lên 3 không bằng. Tình cảm chân thành luôn luôn là thứ quý giá nhất trên thế giới này. Hai đứa sẽ được nhiều hơn mất đấy, Hyomin - Jiyeon à!". Bà khẽ nói với chính mình xong thì cũng lập tức hòa vào cuộc vui tiếp "Mấy đứa!!! Chủ tịch Park đến đâyyyyyy"
Trái với không khí nhộn nhịp nơi bà Park đang ở thì trong căn phòng của Jiyeon bầu không khí vẫn hết sức trầm mặc. Cả 2 nằm im một hồi lâu thì nó cũng hít vào một hơi, lấy laptop lên và mở những trang báo ra xem
-CÁI...CÁI GÌ THẾ NÀY??? – Jiyeon bỗng hét lên, Hyomin cũng theo đó và nhìn vào màn hình laptop. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh lúc cô và nó lúc đi chơi ở công viên đang được phóng to hết cỡ trên trang báo Dispatch. Và bức hình được vinh dự xuất hiện ở trang nhất là ngay lúc Jiyeon đang hôn môi với Hyomin. Bây giờ phản ứng của cô y hệt với nó. Là một sự kinh hãi đến tột độ
-Sao...sao họ lại có được những tấm hình này? – Hyomin lên tiếng hỏi Jiyeon. Nó cũng liền trả lời cô "Điều đó không còn quan trọng nữa đâu. Chị chú ý vào tiêu đề kìa". Dứt lời Hyomin cũng đưa mắt đọc tiêu đề của bài báo "HAI NGƯỜI CON GÁI TUYỆT VỜI NHẤT HÀN QUỐC CÔNG KHAI HẸN HÒ VỚI NHAU. ĐÁNG NGƯỠNG MỘ HAY ĐÁNG PHÊ PHÁN?"
-Em...em...click vào thử xem – Hyomin hoảng sợ lên tiếng, Jiyeon cũng đáp lại "Ờ, ờ". Cả 2 chăm chú đọc không sót một dòng. Và khi bài báo kết thúc thì Hyomin lại một lần nữa nói với Jiyeon "Eh, lần này chị chắc chắn với em là mọi người chấp nhận chúng ta rồi đấy"
-Để...để em mở mấy trang khác lên xem – Hyomin nở nụ cười trước dáng vẻ này của Jiyeon. Cô xoa đầu nó mấy cái, leo qua nằm bên cạnh nó, cất giọng thách thức nó "Tự nhiên. Nhưng nếu tất cả những trang báo còn lại đều đăng giống như thế này thì ngay ngày mai em và chị sẽ kết hôn đấy. Dám chơi không?"
Jiyeon đưa cặp mắt sợ hãi nhìn sang một Hyomin ngồi ung dung trên giường mà hỏi cô "Còn nếu chỉ cần có 1 tờ đăng lên phê phán, chê cười thì chị tính sao?". Hyomin mỉm cười gian manh, ôm lấy Jiyeon và thì thầm với nó "Muốn sao cũng được. Chồng của Park Hyomin"
Vả thế là Hyomin leo lại vào lòng của Jiyeon và nằm đó. Nó bình tĩnh mở từng trang báo mạng uy tín ra xem cũng như là đọc comment ở dưới. Hyomin bên dưới vui vẻ huýt sáo và cũng lên tiếng "1 tờ. Tiếp đi em"; "2 tờ. Tờ này viết hay nhỉ?"; "3 tờ. Lựa hình đẹp ghê ta" Bla...bla...bla. Sau một hồi, Jiyeon bỗng nhiên dừng lại. Hyomin liền đưa tay mình gập laptop của nó xuống, quay lại ngồi đối diện với nó mà trò chuyện với nó
-Em thua rồi, Park Jiyeon! Tất cả mọi người đã chấp nhận chúng ta. Không những thế, tập đoàn cũng không một chút ảnh hưởng. Đúng là một tình huống vượt ngoài sức tưởng tượng. Giờ em tính sao với chị đây?
Gương mặt Jiyeon vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên vì cái diễn biến này. Nó sau một hồi bình tĩnh lại thì cũng ngượng ngùng trả lời cô "Hàn Quốc chưa hợp thức hóa hôn nhân đồng tính. Em và chị không kết hôn được đâu"
Hyomin liền nở nụ cười tươi trên môi, đáp lại nó "Chị không cần một lễ cưới rình rang với em thì mặc vest còn chị thì mặc váy cưới. Chị chỉ cần em hứa với chị một điều: Mãi mãi ở bên cạnh chị cho đến ngày chị nhắm mắt xui tay. Được không?"
Jiyeon nghe được liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Hyomin xong cũng trả lời cô "Hyomin chị biết đúng không? Park Jiyeon không bao giờ thất hứa với Park Hyomin. Do vậy, em không thể hứa với chị điều chị vừa mới nói rồi"
Thoáng trên gương mặt của Hyomin là một sự ngạc nhiên đến tột độ. Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt mà hỏi nó "Em...em đã chán chị rồi sao?". Nó mỉm cười ôn nhu, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô
-Đúng vậy! Em đã chán chị rồi. Vì giờ đây, em đang "nghiện" chị. 10 năm trước, chị đã tiêm vào người em một loại ma túy có tên Park Hyomin và em vẫn chưa thể nào tìm ra được cách cai nghiện trong suốt gần 10 năm qua. Em không hứa là sẽ ở bên cạnh chị đến ngày chị nhắm mắt xui tay. Em chỉ hứa chắc với chị rằng: Em vẫn sẽ tình nguyện "nghiện" chị đến tận ngày em chết
Hyomin, Em yêu chị!
Nghe được lời câu cuối Jiyeon thì thầm bên tai của mình, Hyomin bỗng khóc lớn lên. Nó thấy thế liền đẩy cô ra, đưa tay lau hai hàng nước mắt của cô và cất cái giọng dụ dỗ của mình "Sao vậy? Sao chị lại khóc như thế?". Hyomin sau đó cũng tự lau nước mắt mình đi, hỏi gằng nó "Điều em nói có thật không?"
-Một trong những đặc tính quan trọng nhất của một người bạn trai tuyệt vời chính là chung tình đấy! – Jiyeon vừa trả lời, vừa xoa đầu Hyomin. Sau một lúc cô lại đẩy tay nó ra mà hỏi nó tiếp "Chị lớn hơn em 4 tuổi, có nghĩa là sau này khi chị xuất hiện nếp nhăn trên gương mặt thì em sẽ ngay lập tức đi tìm một cô gái trẻ trung hơn, phải không?"
Jiyeon nghe xong liền thở dài một tiếng, nhưng rồi cũng trả lời Hyomin "Chị già đi thì em cũng già mà. Em đâu phải ma cà rồng đâu mà trường sinh bất lão. Khi chị trở thành một bà lão thì em cũng tình nguyện ngồi bên cạnh bà ấy và nói câu "Hyomin, Em yêu chị!" thôi
Từng lời Jiyeon nói khiến trái tim Hyomin tan chảy cả ra. Nhưng cô cũng tự nói với chính mình rằng "Tiêu mình rồi! Người ta nói bạn trai tốt không phải là bạn trai của mình mà là bạn trai của thiên hạ. Thật chứ! Cứ tưởng quen con gái sẽ không ghen, ai ngờ quen trúng một đứa con gái trăm tính tốt không một tính xấu. Kiểu này chắc phải đi đánh ghen dài dài quá!!! Làm sao đây? Phải làm sao thì mọi người mới tránh xa Jiyeon ra đây?"
Hyomin cứ ngồi băn khoăn như thế làm Jiyeon cũng thấy hơi lạ nên đành lên tiếng "Chị Hyomin! Chúng ta hẹn hò công khai luôn đi". Hyomin giật bắn cả mình khi nghe Jiyeon lên tiếng. Cô nhìn nó suy tư một chút rồi cũng leo xuống giường lấy ra chiếc nhẫn và sợi dây chuyền 1 năm trước nó đã bỏ lại và đeo trở lại cho nó
-Lần này, chị cấm em cởi ra đấy! – Jiyeon liền mỉm cười gật đầu đồng ý với Hyomin. Cả 2 sau đó cũng sửa soạn quần áo và ra ngoài hẹn hò. Hai người đi đến đâu thì đều bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người ở đó. Sau khi đi dạo gần rụng cả chân thì cả 2 mới quyết định ghé vào một quán café và ngồi nghỉ mệt ở đó. Nhưng khi ngồi chưa được nóng chỗ thì cơn ghen của Hyomin liền bùng phát khi thấy hàng chục cô gái vây quanh Jiyeon
-Chị Jiyeon!!! Chị đúng là trên cả tuyệt vời. Nhờ chị mà em mới dám nói với bố mẹ em chuyện em là lesbian đấy! Sau này em nhất định phải kiếm một người bạn trai giống chị Jiyeon mới được – Jiyeon bị bao vây nên không nhìn thấy được khuôn mặt hiện tại của Hyomin nên vô tư đưa tay mình sờ đầu cô gái đó "Ừ! Em dũng cảm lắm. Sống thật với chính bản thân mình mới thích. Đúng không mọi người"
Liền sau câu nói của nó là một tràng hò reo gọi tên nó. Hyomin bình tĩnh đẩy ghế đứng dậy, ho lên vài tiếng làm đám đông cũng dạt ra. Cô bực tức đi đến trước khuôn mặt đang cười tươi của nó thì dừng lại. Quay người đứng trong đám đông mà nói lớn
-Này, này mấy người kia! Bạn gái của "bạn trai quốc dân" mà mấy người thần tượng còn sống sờ sờ ra đấy nhé! Với lại, mọi người cũng hết cơ hội rồi. Vì Park Jiyeon đã cầu hôn với tôi rồi. Và chính vì thế, "cực phẩm" này đang thuộc quyền sở hữu của tôi. PARK! HYO! MIN!
Hyomin vừa hét thật chậm rãi và dễ nghe tên của mình, vừa giơ bàn tay của Jiyeon lên trong sự tiếc nuối của những người ở đó
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top