Dụ dỗ
Minyeon-- con dân nhận quà của au nè ^.^. Nội dung chap này đã được thể hiện qua tên chap rồi nha. Còn Minnie dụ dỗ gì với Yeonnie thì vào chap sẽ biết =)))
=========
Sáng sớm hôm sau Hyomin tiếp tục thức dậy trước Jiyeon. Cô ngồi trên giường mình suy nghĩ gì đó "Hình như đêm qua Jiyeon có nói gì đó với mình thì phải? Thật là, sao lại không nhớ gì hết thế này? Bla...bla...bla". Sau một hồi lâu cô cũng bước xuống giường, ngồi xổm xuống nhìn nó ngủ.
-Gì nữa đây? – Nó lạnh lùng hỏi cô. Hyomin nghe xong liền nở nụ cười ôn nhu nhìn nó "Này này em gái yêu quý! Sao không lên giường ngủ chung với chị gái vậy? Bộ chị gái xinh đẹp, dễ thương của em bị bệnh truyền nhiễm hả? Làm gì mà tránh chị gái mình như tránh tà vậy?"
Nó lật đật ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cô mà đối đáp lại với cô "Người gì đâu khi ngủ ngáy còn to hơn bò rống nữa. Ai mà ngủ chung cho nỗi". Hyomin bỗng đỏ mặt. Nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại để trả lời nó "Okay, tùy em thôi. Nếu em không ngủ chung với chị thì khi chị em ta quay về chị vẫn sẽ tiếp tục đi bar, uống rượu, về khuya. À (Hyomin đưa miệng mình sát vào tai Jiyeon, thì thầm) biết đâu chị còn vô khách sạn với anh nào nữa thì sao"
Mặt nó giờ trắng bệch ra. Không phải do những lời này của cô mà do cô đang ở gần nó hơn bao giờ hết. Nó cảm nhận rõ ràng từng hơi thở cũng như là mùi hương từ cô. Tim nó như muốn nổ tung đi, nhưng đầu óc của nó vẫn còn đủ bình tĩnh để chống lại cái thứ cảm giác này.
-Chị dám hả? – Nó trừng mắt, nói với cô. Và lần này, Hyomin đã cho trái tim Jiyeon nổ tung thật sự khi cô choàng tay qua ôm nó vào lòng. Cô đưa mặt mình ra phía sau lưng nó, "Em biết chị là tuýp người nói là làm mà. Vậy giờ em có chịu lên giường ngủ chung với chị hay không đây?"
Nó hoảng hồn đẩy cô ra, loạng choạng đứng dậy, lấp bấp nói "Nếu chị hứa là mãi mãi sau này sẽ không đi bar, uống rượu, về khuya thì em sẽ xem xét lời đề nghị này". Hyomin cũng đứng dậy, khươ khươ bàn tay của mình "Ấy, ấy. Vậy chị gái của em lỗ quá rồi. Con sâu rượu như chị mà không được đi bar thì em cũng biết hậu quả rồi đấy!"
-Vậy giờ chị muốn cái gì nữa đây? – Nó mệt mỏi buông lời. Hyomin chỉ chờ có thế, cô tiến lại nó một bước thì nó lại lùi ra xa cô một bước. Đến khi nó lùi đụng bức tường thì nó mới chịu dừng lại. Hyomin mỉm cười, cúi mặt mình xuống đặt song song với mặt của nó mà nói nhỏ "Chị muốn em mãi mãi sau này ngủ chung với chị trên một chiếc giường dù là ở bất kỳ đâu"
Mặt nó giờ cắt không ra chút máu khi nghe được câu đó. Còn Hyomin vẫn cứ cúi người như vậy và trông đợi vào câu trả lời từ nó. "Chị điên à! Nếu vậy chị cứ như cũ đi. EM...TUYỆT...ĐỐI...KHÔNG...NGỦ...CHUNG...VỚI...CHỊ". Nó nói thật chậm rãi câu cuối cùng cho cô nghe. Thoáng trên gương mặt của Hyomin là một sự thất vọng. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, mà tiếp tục mè nheo với nó.
-Được! Đây là do em quyết định đó nha. Để chị xem tiền em kiếm, đủ phục vụ nhu cầu ăn chơi của chị trong bao nhiêu ngày. Để chị xem em sẽ phải gặp gỡ bao nhiêu người anh rể trong cuộc đời của em. Hyomin nói xong còn cảm thấy tự hào với chính bản thân mình. Vì cô đã đánh trúng vào nhược điểm chí mạng của Jiyeon.
-Chỉ cần ngủ chung thôi phải không? – Nó lạnh lùng hỏi cô. Hyomin liền nở nụ cười mãn nguyện trên môi "Tất nhiên! Này nhé, em ngủ chung với chị chỉ khoảng 8 tiếng mà em lại tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền. Lời quá rồi"
-Hy vọng chị giữ đúng lời hứa của mình. Nó nói xong thì cũng đẩy cô ra, rồi bước ra ngoài. Trong phòng Hyomin đang cực kỳ vui sướng, cô cứ nhảy cẫng lên liên tục. Nhưng rồi, cô ngồi bệch xuống giường khi nhớ ra điều gì đó "Hyomin, mày đang làm cái gì vậy? Park Jiyeon là em ruột của mày đó! Thích người cùng giới tính với mình đã bất bình thường, nay còn thích luôn em gái của chính mày thì mày quả là...Mày đang loạn luân đó biết không, Hyomin?". Những lời độc thoại đó cứ chạy vòng vòng trong não của Hyomin làm cô ngồi bần thần một khoảng thời gian dài mới dám bước xuống giường mà sửa soạn quần áo.
Cô bước xuống nhà, ngồi ăn sáng với Jiyeon và vợ chồng Sori. Cô vẫn tưng tửng như mọi khi nhưng đã bớt dần đi. Ăn uống xong xuôi, Jiyeon cùng Soyeon ra xe chờ Hyomin.
-Này, lẹ lên đi! Sao bắt bác Soyeon chờ lâu quá vậy? Nó bực bội lên tiếng khi thấy cô bước chân chậm rãi tiến lại gần nó. Cô nở nụ cười, nhõng nhẽo với nó "Aigoooo!!! Em gái phải cho chị gái "ngựa" tý chứ! Dù gì chị gái của em cũng là hot girl mà. Phải giữ hình tượng chứ. À, em gái ơi! Chị gái bị say xe nên không đi xe này được nữa rồi. Em gái lấy xe máy chở chị gái đi được không? Nha! Nha! Chị gái xin em gái đó!". Miệng Hyomin nói mà đầu cô cứ cạ cạ vào vai của nó.
Soyeon nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu, đưa ánh mắt thương hại nhìn sang Jiyeon. "Thôi, nếu cháu Hyomin đây bị say xe thì Jiyeon lấy xe chở chị mình đi đi. Ta không muốn mướn một người bệnh làm việc ở cánh đồng đâu" – Soyeon nói với nó.
-Yessssss (Hyomin bỗng nhiên hét lên). Cô phóng nhanh vào nhà, đẩy chiếc xe máy ra đứng trước mặt của Jiyeon. "Jiyeon yêu quý! Xe nè em. Mau chở chị đi, đừng làm trễ tiến độ đồng án". Nó thở ra một cái rồi cũng đèo cô đi. Trên đường đi Hyomin cứ ôm chặt lấy eo Jiyeon. Nó cởi tay cô ra thì cô lại dùng cái lý do ngu ngốc của mình là "Đường ngập nghềnh quá! Chị sợ bị té xuống" để ôm chặt lấy nó lần nữa.
-Này Jiyeon, em thông minh lắm đúng không? Vậy cho chị hỏi em chuyện này nha!
-Tự nhiên! Miễn sao không phải là cơ mật của tập đoàn
-Không đâu! Không đâu! Chuyện là thế này. Chị có một người bạn mà người bạn đó có một đứa em gái. Một hôm bạn của chị tỉnh dậy trong bệnh viện sau tai nạn thì thấy em gái mình đang chăm sóc mình rất tốt. Đứa em gái đó cứ quấn lấy bạn của chị không rời. Dần dần, thời gian trôi đi tình cảm chị em của bạn chị ngày càng khắn khít. Nhưng bạn chị lại nảy sinh một thứ tình cảm khác dành cho em gái mình. Như kiểu tình cảm nam - nữ á! Theo em nghĩ thì bạn của chị đang bị cái gì vậy? Hyomin nói một hơi và trông đợi vào câu trả lời từ Jiyeon. Vì nhân vật chính trong câu chuyện của cô chính là cô nên cô đang mong đợi hơn bao giờ hết.
Két~~~ Jiyeon đột nhiên thắng xe gấp lại làm Hyomin cũng theo đó mà đập nguyên gương mặt của mình vào lưng nó. Sau một hồi im lặng, nó cũng lên tiếng "Là sự ngộ nhận. Vì bạn của chị quá cô đơn nên đã ngộ nhận sự chăm sóc của em gái dành cho mình là xuất phát từ tình yêu. Thực ra là xuất phát từ tình thân. Vì thế, hãy về kêu bạn của chị chấm dứt ngay cái thứ tình cảm bất bình thường đó đi"
Nó nói xong thì cũng rồ xe chạy tiếp. Hyomin ngồi phía sau đờ cả người ra. Cô cứ thế mà im lặng suốt quãng đường đi. Không biết tự lúc nào mà chiếc xe của nó đã dừng lại bên cánh đồng. Hyomin cùng nó bước xuống làm việc như thường. Chỉ có điều là cô hoàn toàn không tập trung vào công việc. Cô cứ băn khoăn mãi câu nói của Jiyeon lúc sáng.
-Mọi người, công việc hôm nay kết thúc rồi! Chúng ta về sớm thôi – Soyeon nói lớn lên. Cả đám người trên cánh đồng đều vui vẻ. Hyomin vẫn cứ bần thần như vậy, cô chẳng hề chú ý đến thông báo của Soyeon.
-Này, về thôi! Hay chị muốn ngủ ở đây luôn. Jiyeon tiến lại phía Hyomin cầm tay cô lôi đi. Nó để cô lên xe, đội nón bảo hiểm vào cho cô rồi cũng chạy đi. Được gần 5ph nó bỗng cảm thấy cả thân người của cô đang dựa hoàn toàn vào lưng mình cùng những tiếng ngáy. Nó nhẹ nhàng kéo tay cô vòng ra trước, siết chặt lại. Một tay nó giữ lấy cô, còn một tay thì điều khiển xe. Nó tiếp tục màn độc thoại.
-Hyomin, em hy vọng nhân vật chính trong câu chuyện lúc sáng không phải là chị. Một mình em mang thứ tình cảm chết tiệt này là đủ rồi. Em không muốn phải lôi cả chị vào. Hãy để em cùng tình yêu của em mãi mãi dõi theo phía sau chị
Hyomin, Em yêu chị!
Nó nhắm mắt quay lại hôn nhẹ lên trán cô.
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top