Đốt cháy giai đoạn (H)
-Ưm! Ưm! Ưm! Yeon~~~ - Hyomin khó khăn kêu lên khi thấy Jiyeon hôn mình càng càng sâu. Nó sau một lúc lâu làm cô đê mê thì cũng ngồi trên bụng cô, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Jiyeon leo xuống xong cũng kéo Hyomin đứng dậy. Nhưng đột nhiên nó lại nằm xuống một lần nữa, kéo tay cô một cái cho cô nằm hoàn toàn trên người mình.
-Vì chị nói là mình không thích tổ chức đám cưới nên em sẽ đốt cháy giai đoạn luôn. Cầu hôn và kế tiếp là tuần trăng mật. Chị đồng ý không? – Hyomin mặt đỏ bừng bừng lên, đánh yêu tiếp vào người Jiyeon, trả lời nó "Em thật tình! Lúc bình thường thì lãng mạn biết bao nhiêu đến khi cầu hôn thì như ép buộc người ta lấy mình vậy đó!".
-Chị không muốn thì trả nhẫn lại đây - Jiyeon vừa nói vừa chìa tay ra. Hyomin mỉm cười cầm bàn tay nó lên nhìn ngắm "Yeonnie~ Sao em biết chắc là chị sẽ nhận mà đeo trước một cái cho em vậy?". Jiyeon bỗng xoay người, ôm chặt Hyomin vào lòng của mình, "Chị có còn nhớ tin nhắn vào một năm trước em gửi lại cho chị trước khi em rời đi không?"
-Cái đó thì liên quan gì ở đây? – Hyomin bực bội lên tiếng vì Jiyeon nhắc lại ký ức đau thương đó của cô. Nó nở nụ cười, hôn lên trán cô xong cũng trả lời "Em đã nói là mình sẽ xuất hiện ở lễ cưới của chị mà. Vì em chắc chắn, lễ cưới không có chú rể thì không bao giờ diễn ra được. Chiếc nhẫn này em đã đeo nó gần 1 năm nay rồi. Chỉ chờ cơ hội đeo chiếc còn lại vào tay chị thôi"
-Ồ!!! Vậy mà dám nói với chị, nhẫn này là bác Qri tặng nên không tiện cởi ra. Lại dám nói dối Park đại tiểu thư nữa cơ đấy. Đáng đánh! Đáng đánh – Hyomin lên tiếng trêu chọc Jiyeon đồng thời cũng đánh vài cái vào người nó. Nhưng chẳng được bao lâu thì bàn tay của cô đã nằm ngoan ngoãn dưới bàn tay của nó. Jiyeon lật người, kéo soạt một cái và giữ chặt bàn tay của Hyomin nằm yên phận ở trên đầu cô. Hyomin mở to mắt nhìn Jiyeon cười gian manh đang ngồi trên bụng mình
-Chị từng nói không thích lần đầu tiên của mình diễn ra ở một nơi chật hẹp cũng như là trời nắng đúng không? (Hyomin bẽn lẽn gật đầu). Jiyeon thấy vậy kê sát toàn bộ thân người mình xuống, đặt môi mình ngay môi cô thì thầm "Hiện giờ cả 2 thứ ấy đều không tồn tại. Vì thế, nếu lát nữa chị có thấy một dòng máu đỏ chảy ra cùng ngón tay em thì chị cũng đừng bất ngờ nha"
Hyomin chỉ vừa kịp hốt hoảng kêu lên "Yeon...em..." thì đã bị môi nó làm im ngay lập tức. Hyomin tiếp tục mắng với chính mình "Thật là! Sao mọi câu mình nói đều mang nghĩa làm hại mình khi được thốt ra từ miệng em ấy vậy? Bla...bla...bla" – Hyomin cứ nằm đó tự nguyền rủa chính mình nhưng chẳng bao lâu thì lại hòa quyện vào nụ hôn cùng Jiyeon.
Hai bờ môi cứ vậy mà quấn lấy nhau đầy nóng bỏng. Một lúc sau thì Hyomin dần cảm nhận được bàn tay Jiyeon đang mở khóa quần Jeans của mình thì bất giác lấy tay mình giữ tay nó lại. Nó bất ngờ rời khỏi bờ môi của cô, lên tiếng hỏi cô "Sao vậy chị Hyomin? Không phải 2 người yêu nhau thì lên giường là hết sức bình thường à?"
Hyomin mặt đỏ như người say rượu, bẽn lẽn trả lời Jiyeon "Không...không phải. Chị...chị sợ đau. Chị nghe người ta nói lần đầu tiên đau lắm". Jiyeon nghe xong mỉm cười hiền hòa, cúi xuống ngay tai cô mà dụ dỗ "Em đốt cháy hơi bị nhiều giai đoạn nên cơ thể chị vẫn chưa chấp nhận em. Vì thế, lát nữa em sẽ quay lại nơi đó sau"
Jiyeon vừa nói xong thì cũng rút bàn tay mình ra đưa lên ngực Hyomin mà bóp nhẹ một cái. Môi nó cũng trườn từ từ xuống ngay cổ cô mà hôn lên nơi đó vài dấu đỏ. Nó nhẹ nhàng đưa tay cởi chiếc áo thun cô đang mặc ra, Hyomin cũng ngồi dậy và làm hành động đó y hệt nó. Jiyeon nằm xuống một lần nữa, lấy tay cởi bra của Hyomin ra. Cô khẽ đỏ mặt, lấy 2 bàn tay mình che trước ngực. Nó mỉm cười, canh ngay tai cô mà trò chuyện tiếp
-Chị có muốn bị trói lại như lúc sáng nữa không đây? Bàn tay chị đang làm những hành động không đúng đắn đấy! – Hyomin liền đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn Jiyeon cũng đồng thời lẳng lặng lấy tay mình ra. Không chần chừ, nó cắn mạnh một cái vào đầu ngực của cô. Hyomin lập tức hét lên "AAAA!!! ĐAU". Jiyeon nghe thấy vậy liền đối xử nhẹ nhàng hơn và Hyomin bắt đầu rên đầy khoái cảm "A~~~ A~~~ Yeon...Yeonnie..."
Miệng Jiyeon thì đang nhiệt tình ngậm lấy đầu ngực của Hyomin còn bàn tay cũng không quên nhiệm vụ bên ngực còn lại. Jiyeon cũng từ từ đưa môi mình qua đầu ngực kia để chăm sóc chúng. Khi một bàn tay đã trống thì nó cũng tìm về nơi cũ. Nó luồn tay mình vào quần nhỏ của cô mà ve vãn ở đó
Hyomin bên dưới bắt đầu thở dốc, cùng những tiếng nói không thành hơi "Tiếp...tiếp...đừng...đừng...dừng...lại". Jiyeon nở nụ cười hài lòng khi thấy Hyomin như thế này. Miệng nó sau đó cũng rời khỏi ngực cô mà trườn xuống để phối hợp với bàn tay của nó. Nó vắt 2 chân cô lên cổ mình mà cởi tuột cái quần Jeans cũng như là quần nhỏ của cô ra.
-Bên dưới của chị hơi ướt rồi. Để em làm cho nó ướt thêm nha. Có như vậy thì ngón tay em đi vào mới dễ - Hyomin đang nằm tận hưởng thì theo câu nói của Jiyeon cũng hơi ngóc đầu dậy. Và bây giờ đập vào mắt cô là hình ảnh đầu nó đang hiện diện sừng sững ngay giữa 2 cặp đùi của cô.
Hyomin một lần nữa vì ngại mà tính đẩy Jiyeon ra thì bất thình lình bị lưỡi nó liếm một đường vào sâu trong nơi nhạy cảm nhất cơ thể mình nên cô đành bất lực nằm phịch xuống ghế sofa và thở dốc tiếp.
Jiyeon cứ thế mà vùi đầu vào "cô bé" của Hyomin mà nút và liếm liên tục. Hyomin cũng không hơn gì khi cứ lấy tay ấn đầu Jiyeon vào, liên tục rên lên "Chị...chị...khó...chịu. Bụng...dưới...của...của...chị...". Những tiếng rên đó đã tác động đến nó. Nó bỗng chồm người hôn lên môi của cô. Hyomin đáp ứng ngay. Jiyeon sau đó lại một lần nữa tìm đến tai Hyomin mà thì thầm
-Chị muốn ra thì cứ việc ra, đừng kiềm chế. Dù gì chúng cũng được em ăn hết thôi – Và thế là nó nằm cạnh cô nhưng để bàn tay mình hoạt động liên tục ở bên dưới cô. Jiyeon mở rộng bàn tay để bao trọn "cô bé" của mình và xoa, bóp liên tục hệt như nó làm với ngực của cô. Hyomin chịu không nổi nữa nên quay sang bấu thật chặt vào người Jiyeon, cơ thể quặng quẹo liên tục.
-Chị gần ra rồi đấy! – Jiyeon cất cái giọng biến thái của mình lên trước khuôn mặt đầy ngây dại của Hyomin. Và rồi "A~~~~" – Jiyeon vừa đưa tay hứng trọn tất cả những gì nơi "cửa động" của Hyomin tiết ra. Nó lấy tay mình lên nhìn ngắm xong quay qua trêu chọc cô tiếp "Chị hư thật! Sáng thì tặng lên ngay mặt em còn chiều thì ra ngay tay em"
Hyomin không còn chút sức lực để hùa vào câu nói đùa của Jiyeon, chỉ lấp bấp lên tiếng "Mau...mau...vào...bên...trong...chị.". Jiyeon tiếp tục cười gian manh, sau khi đã liếm sạch thứ nước trên tay mình thì cũng đưa bàn tay ra trước mắt Hyomin mà nói giọng nham nhở với cô "Wowww!!! Bàn tay mình đúng là tuyệt tác mà. Không biết đưa vào của ai đó thì ai đó có sung sướng không ta?"
-Park Jiyeon!!! Đừng đùa nữa – Hyomin bỗng gằng giọng với Jiyeon. Nó không một chút quan tâm, lấy tay xoa đầu cô, trả lời "Suỵt! Đại tiểu thư Park gấp lắm rồi à? Bên dưới đang khao khát một thứ gì đó đưa vào lắm đúng không? Vậy thì bây giờ nó sẽ được lấp đầy ngay lập tức"
Jiyeon nói xong thì cũng để ngón tay mình ngay trước "cô bé" của Hyomin. Cô cũng nhắm mắt đi chuẩn bị tận hưởng. Nó sau đó cũng thì thầm với cô "Em vào nhé!". Hyomin liền nở nụ cười hạnh phúc
-CON RỂ CON BỊ PHẠT CÓ ĐAU KHÔNG? – Tiếng bà Park ngoài khoảng sân rộng vang vọng vào căn phòng khách. Hyomin và Jiyeon giật bắn cả mình. Nó leo xuống ngay lập tức. Mặc vội áo vào cho mình. Nó sau đó cũng giúp cô mặc vào
-Quần lót này dơ rồi. Chị đừng mặc. Chịu khó chút, rồi lên phòng tắm và thay luôn – Jiyeon luống cuống giấu cái quần đó vào trong áo thun của mình. Hyomin sau một hồi hấp tấp mặc lại quần áo với tốc độ ánh sáng thì cũng dùng tay sửa lại mái tóc bị rối của mình một chút. Cả 2 ngay lập tức, ngồi xuống sofa và mở tivi lên.
-Thấy chưa? Nếu lúc nãy em không đùa giỡn thì bây giờ chị đâu có bị cụt hứng như thế này – Hyomin quay sang trách móc Jiyeon. Nó liền cạ cạ đầu vào vai cô hệt như một con mèo con mà trả lời lại "Xin lỗi mà!!! Bà xã đại nhân bỏ qua đi. Sau này, em bù đắp lại cho". Hyomin mềm lòng, đưa tay bẹo má nó mà nói với nó "Hứa rồi đó nghe chưa?"
Bịch~~~ Tiếng giỏ đồ của bà Park rơi xuống. Bà bất ngờ lên tiếng "Hai đứa làm lành nhanh vậy sao?". Cả Jiyeon và Hyomin đều quay lại và làm động tác Ok với bà. Sau một lúc thì một trong số người làm cũng lên tiếng
-Phu nhân! Hai người này yêu nhau lắm rồi đấy. Họ còn đổi áo cho nhau mặc nữa kìa – Jiyeon hơi ngạc nhiên nên đành đứng lên hỏi ngược lại "Sao cô lại nói vậy?". Bà cô liền mỉm cười, đáp "Ta phụ trách việc giặt giũ ở Park gia mà. Chiếc áo mà nhị tiểu thư đang mặc là của đại tiểu thư đó"
Hyomin và Jiyeon theo câu nói đó thì đưa cặp mắt kinh sợ nhìn lẫn nhau. Khuôn mặt từ từ đông cứng lại. Hyomin sau đó cũng đứng bật dậy, phóng tới chỗ bà Park mà nói với bà
-Park Jiyeon chính thức trở thành con rể của mẹ luôn rồi đấy! Vì em ấy đã cầu hôn con rồi.
Hyomin vừa nói vừa khoe chiếc nhẫn trên tay của mình ra trước mặt tất cả mọi người ở đó
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top