Chuyện của chị và em

-Vậy...vậy...mẹ đã trả lời...em ấy sao? – Hyomin lấp bấp hỏi lại viện trưởng. Mẹ Kim ánh nhìn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng trả lời cô "Mẹ không hề trả lời nó. Nó thấy thế liền nói tiếp với mẹ: Mẹ Kim ơi! Giá như con là một thằng con trai. Nếu thế thì con có thể quang minh chính đại mà đi theo đuổi chị Hyomin. Nhưng...ông trời thật biết trêu người, phải không mẹ?"

Mẹ Kim kể lại cho Hyomin với một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cô cũng hơi bất ngờ. Biết được đứa trẻ mà mình từng chăm sóc thích người đồng giới mà bà có thể bình tĩnh đến thế sao?

-Mẹ...mẹ...không ngạc nhiên...khi...khi nghe Jiyeon nói thích con sao? – Cô lấy hết chút can đảm cuối cùng mà hỏi mẹ Kim. Bà liền mỉm cười nhìn cô, trả lời cô "Không hề. Jiyeon nó có trái tim của riêng nó. Nó thích ai, nó yêu ai là quyền của nó. Chỉ bi kịch là nó lại đi thích con mà thôi"

-Bi...bi...kịch – Mặt Hyomin bỗng sượng lại khi nghe mẹ Kim dùng từ này để nói với cô. Bà tiếp tục nở nụ cười và nói tiếp "Hai từ này là Jiyeon đã nói với ta. Nhưng nguyên văn câu hôm đó hình như là: Đồng tính trong xã hội này thật sự rất bi kịch, mẹ nhỉ?"

Hyomin nghe xong bỗng òa khóc một lần nữa. Mẹ Kim thấy thế liền tiến lại ôm cô vào lòng dỗ dành "Lúc trước, chị em cháu thường xuyên đến đây lắm. Hai đứa cứ đùa giỡn vui vẻ cùng với mấy đứa nhóc ở đây. Tự nhiên đến năm nó 19t thì nó lại chỉ đi một mình. Hỏi ra thì nó chỉ nói là chị Hyomin bận việc rồi nên không đến được. Không ngờ là nó đã quyết định đẩy cháu ra xa khỏi nó"

Hyomin khóc một hồi lâu cũng chịu nín, cô đứng dậy, hỏi viện trưởng "Mẹ có biết Jiyeon thường đến đây vào ngày nào không?". Mẹ Kim ngay lập tức trả lời cô "Nó không có ngày đến cụ thể. Nhưng chắc chắn vào ngày 14/7 hằng năm nó sẽ đến đây. Vì đó là ngày đầu tiên nó gặp con mà"

Cô nhận được câu trả lời xong cũng cúi đầu chào viện trưởng rồi lên xe quay về. Ngồi trong xe cô cứ liên tục nở nụ cười cũng như là tự nói thầm với chính mình "Đồng tính là bi kịch sao, Park Jiyeon? Ai dạy em cái suy nghĩ nực cười đó vậy? À, thứ cản trở cuối cùng của chị cũng bị chị phá bỏ rồi. Em hãy chờ đó mà xem. Chuyện của chúng ta sẽ được chị đưa đi đến đâu khi em chỉ là em nuôi của chị"

Hyomin cứ giữ cái nụ cười biến thái đó trên môi trong suốt đoạn đường về nhà. Chiếc xe cô dừng ngay cổng biệt thự, cô cũng ngồi trong xe mà cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút. Cô bước vào nhà thì thấy nó đang ngồi trên sofa, tay thì lật một đống hồ sơ xem liên tục. Miệng cũng không ngừng nói vào điện thoại

Cô từ từ tiến thật nhẹ nhàng đến phía sau lưng nó, ôm chầm lấy nó và nói lớn như muốn để đầu dây bên kia nghe được vậy "YEONNIEEEEEEE!!! Em khỏa thân như thế này trông thật quyến rũ đó nha! À, tiếp tục công việc của chúng ta đi em, sao dừng lại rồi? Dù là tối qua hay sáng nay em cũng làm chị sướng hết á! Ghét ghê vậy đó"

Jiyeon đang hoàn toàn ngồi bất động, Hyomin liền giựt lấy cái điện thoại của nó. Nó vẫn ngồi im vì quá shock. Đầu dây bên kia nghe được những lời nói của Hyomin liền lấp bấp nói "TGĐ...TGĐ...Xin...xin lỗi đã làm phiền cô và bạn gái của mình. Tôi...tôi xin phép"

-Này – Hyomin lạnh lùng lên tiếng, người trong điện thoại lập tức trả lời "Dạ". Cô tiếp tục "Nếu sau này bất kỳ ai ở tập đoàn MY gọi điện đến cho TGĐ Park Jiyeon sẽ bị tôi đuổi việc ngay tức khắc. Có chuyện gì thì liên hệ với chủ tịch Park. Nhớ thông báo lại như vậy". Cô nói xong thì cũng lạnh lùng cúp điện thoại đi

Jiyeon sau một hồi bình tĩnh lại cũng đứng dậy mà hét lên với Hyomin "CHỊ VỪA MỚI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?". Hyomin không một chút mảy may đến câu này của Jiyeon. Cô quăng điện thọai lên tay nó, trả lời nó "Khiến em nghe theo lời của mẹ. Toàn tâm toàn ý chăm sóc cho chị gái của mình"

-Thần kinh chị bất bình thường hay lỗ tai chị bị điếc mà nghe không hiểu lời em ruột mình nói vậy. Nó nói là nó không có bất kỳ cảm xúc nào khác dành cho chị. Chị làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của nó nữa được không? Hyomin vẫn tiếp tục chai mặt ra trước lời chửi của Jiyeon. Cô đi lại phía nó, đẩy cho nó ngã nằm lên ghế sofa. Cô sau đó cũng trèo lên bụng nó ngồi, đưa tay mình sờ lên mặt nó, trò chuyện với nó

-Yeonnie! Chị gái của em chưa từng "lên giường" với bất kỳ ai. Vì thế, nếu sau này em có vô tình thấy một dòng máu đỏ chảy ra cùng với ngón tay của em thì em cũng đừng bất ngờ nha. À, nói sau này có vẻ lâu quá nhỉ? Để chị đổi câu nói vừa rồi một chút: Vì thế, nếu lát nữa em có vô tình thấy một dòng máu đỏ chảy ra cùng với ngón tay của em thì em cũng đừng bất ngờ nha. Hyomin nhấn mạnh 2 từ "lát nữa" xong thì cũng cúi sát toàn bộ thân người mình xuống.

Jiyeon ngay lập tức dùng sức ở cánh tay đẩy ngã Hyomin ra sàn. Cô dù bất ngờ nhưng vẫn ngồi ở dưới sàn mà giương cặp mắt thỏ mai lên nhìn nó "Sao vậy? Trời sáng nên em không có "hứng" hả?"

-Chị...chị...bị...điên thật rồi. Chị không những muốn "quan hệ" với con gái mà còn là "quan hệ" với chính em ruột của mình. Chị bệnh hoạn nhưng em gái chị thì không. Jiyeon sợ hãi nói không thành câu. Hyomin nghe xong liền nở nụ cười. Và nụ cười của cô đã khiến nó bỗng ớn lạnh

Hyomin đứng dậy, tiếp tục tiến lại nó. Cô lại đẩy cho nó ngã ngồi dựa cả thân người vào ghế sofa. Cô lần này cũng lại ngồi trên đùi nó, bình tĩnh nói với nó "Ủa bây giờ em mới biết là chị thích con gái hả? Có muộn quá không em? Nhưng em biết điều gì không, Park Jiyeon? Vẻ ngoài của em là loại mà mấy đứa lesbian như chị thích lắm đấy. Vì thế, tại sao chị phải mắc công đi tìm "rác" ở bên ngoài trong khi ngay bên cạnh chị đã có "cực phẩm"

Hyomin vừa dứt lời thì cũng đưa môi mình tiến thật gần lại môi Jiyeon, và cô lại bị nó đẩy ngã xuống sàn một lần nữa. Nó hoảng sợ, đứng bật dậy, thở dốc nói với cô "Không...không phải. Chị...chị không phải là lesbian. Chỉ...chỉ...là ngộ nhận thôi. Chị đã từng tổ chức đám cưới nên chắc chắn là vậy"

Cô nghe xong bỗng tối sầm mặt mày lại. Lúc này hàng loạt ý nghĩ đang chạy qua đầu cô cùng một lúc "Jiyeon đang tiếp tục nói dối để gạt mình ư? Cũng không đúng, nhìn vẻ mặt của em ấy là đang nói thật. Mình đã từng có chồng sao? Thế tại sao mình lại không nhớ gì hết? Tai nạn, tai nạn năm đó nhất định không đơn thuần chỉ là một vụ TNGT dẫn đến chấn động não nhẹ"

Hyomin sau một hồi bình tĩnh lại cũng tiến đến chỗ Jiyeon đang đứng run cầm cập mà nói nhỏ vào tai nó "Chị sẽ xem như lời em vừa mới thốt ra là nhằm mục đích chạy trốn khỏi chị. Nếu em chưa muốn thì chị cũng không ép. Tối nay tuy chỉ có chị em ta nhưng em vẫn phải thực hiện lời hứa của mình. Vì Park Jiyeon sẽ không bao giờ thất hứa với Park Hyomin, đúng không? Nhớ lên sớm đó. Còn bây giờ thì em được tự do"

Nói xong cô cũng không quên hôn một cái vào má nó, rồi mới bước lên phòng. Vừa vào phòng cô đã ngồi bệch xuống giường, trầm tư câu nói lúc nãy của Jiyeon. Đến bây giờ cô mới chợt nhớ ra một chi tiết mà thám tử Kim đã nói với cô "Jiyeon bị bắt cóc khi trên đường đi đến nhà thờ Queen"

Ngay lập tức, Hyomin lấy điện thoại ra gọi cho Eunjung để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. "Này, Eunjung. Theo như cậu nói thì cậu làm bạn với tớ cũng được 16 năm. Vậy cậu biết lý do vì sao tớ nhập viện vào năm tớ 22t, đúng không?"

-Thì cậu băng qua đường không nhìn xe nên bị xe tông, thế thôi! – Eunjung bình tĩnh trả lời. Hyomin nghe được câu trả lời mà cô không muốn nghe nên đành thốt ra 3 từ khiến Eunjung giật thót cả tim "Nhà thờ Queen"

-Hy...Hyomin...Cậu...cậu...đã...đã nhớ lại rồi hả? – Eunjung kinh sợ thốt không thành câu. Hyomin bỗng dưng im lặng lại. Cô nghĩ thầm "Vậy là không phải chấn động não nhẹ mà là mất trí nhớ. Nhưng chỉ là một TNGT thông thường mà có thể khiến mình nằm hôn mê bất tỉnh gần 1 tháng, xong còn dẫn đến mất đi hết ký ức sao?"

-Ham Eunjung! Nếu bây giờ cậu không lập tức nói ra chuyện gì đã xảy ra vào năm đó thì tớ với cậu sẽ chấm hết ngay tại đây – Hyomin cất giọng cảnh cáo Eunjung. Eunjung sau một hồi đắng đo với một loạt ý nghĩ "Dù gì thì cũng có ngày cậu tìm ra sự thật thôi. Tớ nói trước với cậu một ngày thì nỗi đau sau này của cậu sẽ giảm đi một phần". Với cái suy nghĩ đó, Eunjung đã trả lời lại Hyomin

-Được tớ sẽ nói. Nhưng cậu phải hứa là không được hận, không được ghét em ruột của mình. Vì tớ với mẹ cậu giấu cậu chuyện này là theo sự nhờ vả của Jiyeon.

Hyomin áp điện thoại mình nghe từng câu, từng chữ trong câu chuyện của Eunjung. Không biết tự lúc nào mà nước mắt của cô đã rơi xuống.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top