Bị sốt


huynhquyenn HnHn14365 Minyeon-- au trả chap phần thưởng cho các bạn nè ^.^. Cảm ơn mọi người nhiều nha =)))

=====

You've got that~

Ooh la la~

Nhạc chuông báo thức vừa vang lên, Hyomin vội đưa tay tắt ngay. Thì ra, lúc nãy trước khi ngủ cô đã đeo một loại tai nghe siêu nhỏ có kết nối với điện thoại mình. Cô muốn dùng biện pháp này để đánh thức mình dậy. Một phần vì cô muốn kiểm tra xem Jiyeon có thật sự giữ đúng lời hứa của mình không, một phần vì...

Cô quay người về phía nó, nhẹ nhàng kéo cái gối của nó đang nằm ra. Sau đó, cô cũng lấy tay của nó mà đặt đầu mình lên đó. Cô cứ nằm như vậy, nhìn ngắm khuôn mặt khi ngủ của nó.

-Jiyeon, phải chi em không phải là em ruột của chị. Nhưng nếu giả dụ như em thật sự không phải là em gái chị thì em có thích một người có cùng giới tính với mình không? Chắc chắn là không rồi! Em đẹp đến thế này thì có biết bao chàng trai si mê em chứ, làm gì đến lượt chị. Hyomin vừa tự nói với chính mình, vừa đưa tay vuốt ve mọi thứ trên gương mặt của Jiyeon.

Hyomin cứ nằm đó vuốt ve, trên môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. Nhưng khi bàn tay của cô chạm trúng môi của nó thì cô đột nhiên dừng lại. Cô để tay mình nằm im trên môi nó và suy nghĩ gì đó. Sau một hồi lâu Hyomin cũng đặt 2 ngón tay mình lên môi Jiyeon và rướn người lên hôn lên 2 ngón tay của cô.

Hyomin bỗng giật mình, cô ngồi bật dậy ngay lập tức. Eunjung đã nói đúng giờ đây trái tim của Hyomin đang đập loạn nhịp hơn bao giờ hết. Mặt cô đỏ bừng bừng lên, nhìn xuống vẫn thấy Jiyeon nằm ngủ ngon lành. Cô mỉm cười, khẽ lấy 2 ngón tay mình đặt lên môi nó một lần nữa. Và cúi xuống.

Jiyeon khẽ trở mình một cái làm cho 2 ngón tay của Hyomin cũng vì thế mà rơi khỏi môi của nó. Và bây giờ thứ Hyomin tiếp xúc không phải là ngón tay của mình nữa mà chính là bờ môi của Jiyeon. Ngay khi môi cô vừa chạm nhẹ môi nó, cô đã mở to mắt đầy ngạc nhiên. Cô hoảng hồn, ngồi phắt dậy, leo xuống giường

-Đừng...đừng...bỏ em lại mà. Em...em bị sốt rồi. Jiyeon một tay nắm lấy cổ tay của Hyomin còn miệng thì nói trong cơn mê sảng. Cô cũng hơi bất ngờ quay lại nhìn nó thì thấy người nó tuôn ra mồ hôi liên tục, mặt thì đỏ lên. Nhưng sau đó, trên mặt cô lại thể hiện một sự tuyệt vọng, và cô cũng tự nhủ với chính mình "Jiyeon, thì ra em đã có bạn trai. Trong cơn mê còn nhớ đến anh ấy luôn à"

Hyomin cố nén nỗi buồn đó đi, bình tĩnh nói với nó "Em buông tay chị ra chút đi. Để chị xuống bếp lấy khăn ướt lau mình cho em". Không biết Jiyeon có nghe được những lời đó không nhưng bàn tay nó lại siết chặt cổ tay cô lại hơn bao giờ hết

-Á...Đau quá! – Hyomin kêu lên. Nó không nói gì chỉ lẳng lặng kéo bàn tay cô đặt lên trán của mình. "NÀY, JIYEON! SAO NGƯỜI EM NÓNG QUÁ VẬY?" – Hyomin hét lên khi tay mình vừa chạm vào trán của Jiyeon.

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tay cô ra khỏi trán của mình. Sau đó, Jiyeon cũng đưa tay mình sờ lên mặt của Hyomin. Hyomin đang hoàn toàn hóa đá. Cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa.

-Hyomin...em...em...yêu...chị. Jiyeon tiếp tục nói trong cơn mê sảng. Nhưng lần này sau khi nó nói xong thì kéo tay cô một cái cho người cô ngã trên người mình. Nó lập tức vòng tay ra sau gáy của cô kéo đầu cô xuống, ấn môi cô vào sát môi của mình.

-Ưm! Ưm! Ưm, mắt Hyomin đang mở to hết cỡ khi bị Jiyeon cưỡng hôn. Sau một hồi bình tĩnh lại, cô cũng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó. Nhưng vô vọng. Cô càng cố gắng thoát khỏi nó bao nhiêu thì nó càng siết chặt cô xuống bấy nhiêu. Thế nhưng, sau đó Hyomin lại nhắm mắt đi để tận hưởng nụ hôn từ Jiyeon.

Bàn tay đang đặt sau gáy của cô cũng được nó buông xuống. Hyomin liền nở nụ cười mãn nguyện. Cô đưa tay mình lên giữ chặt lấy mặt của Jiyeon để đáp ứng lại nụ hôn của nó. Jiyeon bắt đầu hôn Hyomin sâu hơn. Lưỡi nó quấn lấy lưỡi cô, đồng thời môi nó ấn chặt vào môi cô. Cảm nhận thấy sự khác biệt Hyomin bừng tỉnh ngay. Cô dùng sức ngồi bật dậy nhìn nó.

-Để...để...chị đi lấy khăn ướt. Hyomin thở dốc nói không ra hơi. Cô vội chạy ra khỏi phòng, thở hổn hển. "Hyomin, Hyomin bình tĩnh lại nào!!! Phải ngăn Jiyeon lại ngay. Em ấy đang loạn luân với chính mày đó. Một mình mày bất bình thường là đủ rồi. Đừng lôi em ấy vào thứ tình cảm chết tiệt này" – Hyomin cứ liên tục đọc kinh ở sau cánh cửa phòng.

Hyomin sau khi đọc kinh xong cũng lấy điện thoại ra gọi tiếp cho Eunjung. "Này, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu ngay và lập tức"

-Miễn sao không phải là chuyện của cậu với Jiyeon là được – Eunjung mệt mỏi trả lời. Hyomin nghe thấy vậy cũng hơi khựng lại một chút. Nhưng sau đó, cô vội đổi chủ đề ngay "Không, không phải. Là chuyện tình yêu nam – nữ của bạn tớ. Muốn hỏi cậu tư vấn giúp"

-Vậy được rồi. Cậu nói đi, có chuyện gì

-À, bạn tớ thích thầm anh chàng kia cũng được gần 6 năm. Nhưng anh chàng đó lúc nào cũng vừa lạnh, vừa nóng với bạn tớ, do đó bạn tớ không biết là anh chàng đó có thích mình không. Cho đến một hôm, bạn tớ chăm sóc anh chàng đó khi anh ta đang bị sốt thì đột nhiên anh ta kéo bạn tớ xuống và hôn. Còn gọi tên của bạn tớ và nói "Anh yêu em" nữa. Theo cậu thì anh ta có thích cô bạn đó không? – Hyomin nói một hơi và tiếp tục mong đợi vào câu trả lời từ Eunjung.

-Theo kinh nghiệm của tớ thì anh chàng đó chưa hẳn là thích bạn của cậu đâu. Có thể, trong lúc mê man anh ta đã nhìn lầm bạn cậu thành người yêu cũ hay người yêu hiện tại của anh ta thì sao. Do vậy, cần thêm nhiều chuyện nữa mới có thể xác định được là anh ta có thích bạn của cậu không.

-Ví dụ như là những chuyện gì? – Hyomin tiếp tục hỏi đầy mong đợi.

-Một nụ hôn thật sự khi cả 2 cùng tỉnh táo. Vì chỉ có cái đó là xác định đúng nhất tình cảm của đối phương thôi. Eunjung nghiêm túc trả lời, còn Hyomin thì đơ cả người. Cô lẳng lặng chào Eunjung rồi buông thòng điện thoại xuống. Hyomin cứ đứng bần thần ngay cửa gần 10ph mới xuống bếp lấy thau nước lạnh cùng một chiếc khăn đem quay trở lên phòng.

Hyomin bưng cái thau đó đến bên giường thì đặt xuống. Cô nhìn Jiyeon đang khó chịu trong người vì những cơn sốt nên bất giác cũng lo lắng. "Eunjung à, xin lỗi cậu. Tớ nghĩ cả đời này chắc tớ không thể nào làm được chuyện như cậu nói lúc nãy rồi. Vì khi tớ và em ấy cùng tỉnh táo, cả 2 tụi tớ sẽ ý thức được chúng tớ chính là chị em ruột với nhau" – Cô tự nói thầm với chính mình.

-Jiyeon, chị đỡ em ngồi dậy. Người bị sốt không nên để cơ thể bị ướt đâu. Cô nhẹ nhàng nói với nó, đồng thời đỡ nó ngồi dậy, cho nó tựa vào vai mình. Cô đưa tay mình cởi chiếc áo thun và bra của nó ra. Nó cứ dựa vào người cô như thế còn Hyomin thì đang lướt nhẹ nhàng cái khăn của cô lau đi những giọt mồ hôi trên lưng nó.

Soạt~~~ Nó bỗng nhiên đẩy ngã cô xuống giường, đồng thời trèo lên trên bụng cô

-Ji...Jiyeon...em...đang làm gì vậy? Hyomin lấp bấp hỏi dưới thân người nó. Gương mặt cô đang thể hiện một sự hoảng sợ xen lẫn hoang mang trước hành động này của nó. Nó không nói gì, chỉ nở một nụ cười ôn nhu với cô.

Nó đưa tay mình sờ lên mặt của cô (Hyomin im lặng). Nó cúi người xuống đặt sát mặt mình ngay mặt cô (Hyomin đỏ mặt). "Hy...Hyomin, chị...chị...đẹp thật đấy!" – Nó thì thầm với cô xong cũng gục xuống ngay hõm cổ của cô ngủ ngon lành. Hyomin hoàn toàn chết lặng. Cứ như vậy, một buổi tối với biết bao chuyện xảy ra cùng một lúc đã khiến Hyomin mất ngủ. Đến gần sáng cô mới chợp mắt được một lúc.

Cốc! Cốc! Cốc, Jiyeon ta đem cháo sang cho cháu ăn nè – Qri nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn thấy Jiyeon đang ngồi trên giường nhìn Hyomin ngồi ngủ ngon lành nên lên tiếng với nó trước.

-Cháu cảm ơn, bác Qri. À, tối qua chị Hyomin vẫn ngủ như vậy suốt hả bác?

-Ừ, đúng rồi. Đêm qua thấy cháu bị sốt nó lo sốt vó luôn. Chị cháu nhìn "cà tưng" vậy thôi chứ khi em mình bị bệnh cũng ra dáng là một người chị gái đó chứ. Thôi, ta ra ngoài đây. Cháu nghỉ ngơi thêm đi.

Qri vừa rời khỏi phòng, Jiyeon đã lập tức mỉm cười trước dáng ngủ của Hyomin. Nó khẽ đưa tay mình vén tóc qua cho cô, và tiếp tục màn độc thoại.

-Hyomin, cảm ơn chị đã chăm sóc em. Dù là 2 từ "chăm sóc" nhưng nó lại có xuất phát điểm hoàn toàn khác nhau. "Chăm sóc" của em hoàn toàn xuất phát từ tình yêu của em dành cho chị, còn có lẽ "chăm sóc" của chị chỉ đơn thuần là xuất phát từ tình thân dành cho đứa em gái. Em nói đúng không, Hyomin?

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt cúi người hôn nhẹ lên mắt cô. 

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top