HƯƠNG 6: CÁNH CỬA KÝ ỨC


Tôi không phải là người bình thường.

Tôi là Hàng Lăng – một Enigma đời thứ tư. Nhưng trước khi là Hàng Lăng, tôi từng là một kẻ đã chết.

Kim Thư không biết điều đó. Nàng chưa từng biết cái tên Trạm Quân – tên tôi ở kiếp trước. Một linh hồn bất ổn đã được "hồi dẫn" bằng nghi lễ cổ đại Enigma, đưa tôi trở lại với cơ thể mới năm tôi vừa mười lăm tuổi.

Từ đó, tôi luôn sống giữa hai tầng ký ức: quá khứ và hiện tại. Và điều đáng sợ là... những ký ức đó không thuộc riêng tôi. Chúng sống – thở – và có thể phản kháng lại tôi.

Tối đó, khi đọc lại thư của Tô Dực, tôi phát hiện điều mà tôi đã từng cố quên. Anh không chết tự nhiên. Trong dòng cuối cùng, anh viết:

"Cánh Cửa đã mở. Em ấy sẽ đến tìm người phù hợp. Nếu tôi chết, đừng để Hàng Lăng biết sự thật. Hoặc cô ấy sẽ chết lần nữa."

Cánh Cửa?

Tôi bắt đầu run.

Đó không phải ẩn dụ. Mà là Cánh Cửa Thứ 9 – cấm thuật cao nhất của Enigma, nơi chứa những linh hồn không thể siêu thoát, những sinh thể bị phong ấn qua hàng thế kỷ.

Và nó chỉ mở... khi có một trái tim bị xé nát vì tình.

Kim Thư đang ngủ. Nàng thiếp đi sau nghi thức Hội Nhãn nhưng tôi biết, tâm thức nàng vẫn lang thang đâu đó giữa những tầng ký ức chưa khai phá.

Tôi đặt tay lên trán nàng.

Và lần đầu tiên, tôi bước vào mộng giới của người khác.

Đó là một khu vườn ngập máu.

Một cô bé – tóc đỏ rối bù – ngồi giữa vòng vẽ bằng bùn và rễ cây. Cô ấy đang khóc, gọi: "Chị ơi, cứu em với... Nó không chịu rời đi... Nó ở trong đầu em... Nó ở khắp nơi!"

Tôi nhận ra đứa bé đó là Kim Nhung.

Và phía sau nó, từ trong lòng đất, một bóng đen cao lớn hơn người, rực lên ánh mắt như than hồng. Nó nhìn tôi, cười – một nụ cười giống hệt tôi trong những giấc mơ bị xé toạc.

Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng không còn tiếng.

Tôi tỉnh dậy.

Toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Kim Thư vẫn ngủ, nhưng đôi mắt dưới mi sưng đỏ, như vừa trải qua một ký ức khủng khiếp.

Chúng tôi không chỉ đối đầu với một linh hồn.

Chúng tôi đã chạm đến một cánh cổng luân hồi sai lệch, và thứ đang nhìn tôi từ trong bóng tối... rất có thể là một phiên bản méo mó của chính tôi ở kiếp trước.

Kẻ đó, trong ghi chép cổ, được gọi là Ngã Bản.

Và để phong ấn nó, tôi buộc phải làm điều tàn nhẫn nhất:

Giết người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top