CHƯƠNG 2: TIỆM HƯƠNG VÀ BÓNG ĐỎ


Tiệm của tôi nằm nép bên con hẻm nhỏ quận 5 – một nơi giao thoa kỳ lạ giữa truyền thống và tâm linh. Tôi không bán gì nhiều, chỉ mấy món hương dược, bùa hộ thân và những món đồ dành cho người nhạy cảm với năng lượng.

Tối hôm đó, Kim Thư đến. Nàng không gọi trước. Chỉ đẩy cửa và bước vào, mang theo mùi tử khí nhè nhẹ.

"Tôi không ngủ được. Mấy đêm rồi. Cô từng nghe tiếng người chết gõ cửa vào lúc 2 giờ 47 sáng chưa?"

Tôi lặng đi. Không phải vì sợ. Mà vì... chính tôi cũng từng nghe.

Tôi pha cho nàng tách trà an thần. Cô ngồi xuống, đôi tay thon dài vuốt nhẹ thành ly sứ.

"Cô nghĩ... có người có thể trở về sau khi chết không?"

Tôi trả lời bằng cách rót thêm trà.

Ánh mắt Kim Thư nhìn ra cửa sổ. Mái tóc đỏ nhạt phủ xuống gò má trắng hệt như máu thấm giấy lụa. Cô ấy rất đẹp – một vẻ đẹp khiến người ta không dám chạm vào.

"Em gái tôi – Kim Nhung – đã chết ba tuần rồi. Nhưng tôi vẫn thấy con bé. Đứng ngoài ban công. Ngồi trên ghế đá. Cười với tôi vào sáng sớm."

Tôi gật nhẹ. "Linh hồn chưa siêu thoát. Cô có giữ lại vật gì của em mình không?"

Kim Thư móc từ túi áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một mảnh móng tay cháy sém, một lá thư viết dở, và một... đồng xu cổ.

Tôi sững người. Đó là vật dẫn. Và có vẻ như ai đó đã cố tình... giữ linh hồn Kim Nhung lại.

"Cô đang bị vong đeo. Khí âm nặng đến mức... những tấm gương trong nhà cô có thể nứt ra bất kỳ lúc nào."

Kim Thư cười nhạt. "Tôi biết. Nhưng tôi không muốn con bé rời đi. Nếu tôi vẫn còn thấy nó... nghĩa là tôi vẫn còn sống."

Tôi hiểu.

Và tôi cũng biết... lần gặp gỡ này, không phải tình cờ. Có thứ gì đó đã kéo chúng tôi đến gần nhau. Thứ gì đó... không phải của người sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top