Chương ba - Gặp lại
Trước đây, tôi không tin cái gọi là vận mệnh, nhưng lại tin vào duyên phận, không tin "nhất kiến chung tình", tình cảm phải do thời gian bồi đắp mà thành. Nhưng từ khi gặp chị Hạ Nhật, tôi lại bắt đầu tin vào vận mệnh, dường như ông trời đã xếp đặt hết thảy mọi chuyện.
Thời tiết tháng bảy cực kỳ oi bức, ký túc xá không có điều hòa, sinh viên chúng tôi tiếc tiền không thể ra ngoài mướn phòng có máy lạnh, buổi tối cơ bản là chịu trận, không tài nào ngủ nổi. Hôm nay vừa từ nhà chị Hạ Nhật về đã nghe Mộng Vân phấn khởi thông báo sau khi nhận điện thoại: "Ngôn Ngôn nha, chuyện chỗ ở đã được giải quyết, không những ở miễn phí lại còn kiếm được tiền nha."
"Gì? Thật không vậy? Mình không tin việc tốt từ đâu tự nhiên rớt xuống đâu nhé." Tôi xoay người đi chẳng thèm để ý cậu ấy.
" Nè nè, từ từ, nghe mình nói cái đã." Mộng Vân ôm vai tôi nói tiếp: "Cát Hiên mới điện nói thấy thông báo tuyển dụng, "Phong Điều KTV" đang cần tuyển người, bao ở luôn, phòng cho nhân viên có máy lạnh luôn."
"KTV? Mình không đi, mấy chỗ đó không hợp với tụi mình đâu." Mấy chỗ ăn chơi này nọ, cơ bản là tôi không thích. Cát Hiên là bạn trai của Mộng Vân, kể cũng lạ, Mộng Vân rất xinh, vừa lên năm nhất đại học là không biết bao chàng theo đuổi, Cát Hiên là tên được nhất trong số đó. Nhưng mà trước đó Mộng Vân không hề nhận lời theo đuổi nào, vậy mà đến năm hai khi Tô Văn Phong theo đuổi tôi thì đột nhiên cặp với Cát Hiên, thiệt không hiểu nổi. Được cái Cát Hiên đối xử với Mộng Vân tốt lắm, chỉ cần nó thấy hạnh phúc là được, những việc khác tôi sẽ không hỏi tới.
"Không phải như cậu nghĩ đâu, trên quảng cáo ghi là cần tuyển người có khả năng giao tiếp tiếng Anh, phụ trách trao đổi với khách nước ngoài. Cậu cũng biết khu Đạo Viện là khu cho người giàu mà, rất nhiều khách nước ngoài." Nghe Mộng Vân nói xong tự nhiên tôi có chút lưỡng lự, bởi vì hai đứa đang học chuyên ngành tiếng Anh, tính ra phát âm cũng không đến nỗi tệ, ở trường cũng hay tham gia giao lưu với bên du học sinh. Công việc làm thêm phù hợp với chuyên ngành học như này thực sự khiến tôi thích thú, chỉ là nghĩ đến việc làm ở KTV thì lại...
Mông Vân nói mãi, tôi cũng đồng ý đi nộp hồ sơ với nó buổi tối. Tô Văn Phong và Cát Hiên cũng đi cùng, Cát Hiên đương nhiên là vì Mộng Vân, còn Tô Văn Phong là vì tôi, tuy nhiên hắn không phải bạn trai tôi nhé. Cậu ấy đối với tôi rất rất tốt, khiến tôi rất cảm động. Từ năm hai đã bắt đầu theo đuổi, khi hắn ngỏ lời, tôi chỉ thuận miệng nói sẽ suy nghĩ thôi, ấy vậy mà hắn cũng chấp nhất chờ đợi tới bây giờ, hơn một năm rồi. Chính là lúc tôi kể cho Mộng Vân nghe về Tô Văn Phong thì ngày hôm sau cậu ấy cặp với Cát Hiên.
Như mọi khi, đúng giờ là hoàn thành công việc tại nhà chị Hạ Nhật, chị ấy gần đây tâm tình rất tốt, mà tôi cũng đã quen với nếp sống của chị. Thứ ba tới thứ sáu chị sẽ dậy muộn, thứ bảy chị vui vẻ còn ngồi nói chuyện với tôi nữa, chủ nhật chị cho tôi nghỉ một ngày do chị cùng ông xã sẽ cùng ra ngoài. Không biết sao mỗi khi nghe chị hạnh phúc kể về ông xã chị tôi lại có cảm xúc kỳ lạ, nửa như ganh tỵ, rồi nửa như thật hâm mộ, rất kỳ lạ, tôi cũng không biết phải gọi nó là gì.
Hôm nay thứ bảy, kết quả nộp hồ sơ ứng tuyển tại KTV cuối cùng cũng có phản hồi, bên đó nhắn lại sáu giờ chiều nay đến phỏng vấn. Tự nhiên cảm thấy căng thẳng ghê, đây là lần đầu phỏng vấn của tôi, sợ rằng đến lúc đó cái mặt lại đỏ lên nữa. Năm giờ kết thúc dạy thêm, năm giờ mười lăm về đến ngõ nhà đã thấy Mộng Vân đằng trước, cậu ấy có vẻ rất cao hứng khi nhìn thấy tôi: "Mệt không Ngôn Ngôn? Lại đây, lại đây, mình xoa bóp cho nào." Nói xong đã tiến lại xoa xoa lưng.
Tôi vui vẻ đáp lời: "Èo, sao lại còn ở đây? Không phải nói cùng Cát Hiên đi KTV thám thính tình hình sao?"
"Ai, kệ hắn đi, cái tên Cát Hiên đó muốn làm gì thì làm, mình không thèm quan tâm, Ngôn Ngôn quan trọng hơn nha, hì hì..." Mộng Vân cười cười, hết biết luôn. Cát Hiên thật đáng thương, luôn bị Mộng Vân bỏ lơ, trong khi tôi lại là đứa thường được nghe "tình nhân mật ngữ", không biết có bị oán trách không đây.
Chỗ KTV đó chỉ cách ký túc xá có khoảng hai mươi phút đi bus, chừng năm giờ bốn lăm là chúng tôi đã đến nơi. Còn chưa bước vô trong đã nghe tiếng than ngắn thở dài, bàn tán xông xao, Cát Hiên và văn Phong đã tới, chung quanh cũng có hơn chục người đang đứng. "Cạnh tranh thực khốc liệt nha", tôi không khỏi lo lắng.
"Sợ gì chứ? Tụi mình cũng là sinh viên chuyên ngành mà, nào có thua kém ai, tự tin lên Ngôn Ngôn." Mộng Vân đánh tôi một cái lấy lại tinh thần, tôi chỉ biết gật gật đầu. Nhìn qua thì gặp ánh mắt nóng bỏng của Tô Văn Phong đang hướng về phía mình. Mùa hè này quá bận rộn, tôi không có thời gian gặp cậu ấy, tôi có cảm giác mặt mình lại hơi đỏ đỏ lên rồi. Quan hệ giữa tôi là Tô Văn Phong thật khó nói, người yêu, không phải, mà nói không phải thì nào có ai lại hay đi chung với nhau như vậy. Tôi không từ chối thẳng thừng, cũng không đưa ra câu trả lời thuyết phục nào Tôi biết mình không đúng, tôi không muốn mất đi một người đối xử tốt với mình như vậy mà lại chẳng thể đáp lại tình cảm của người ta. Tôi vẫn luôn rầu vì chuyện này đã kéo dài đến nay.
"Các em ngồi chờ trước nhé, lát Hạ tổng tới sẽ bắt đầu phỏng vấn." vị nhân viên tiếp đón thông báo. Nghe thấy giám đốc ở đây họ Hạ, tôi liền nhớ tới chị Hạ Nhật, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Bốn người tự nhiên ngồi theo cặp, Tô Văn Phong ngồi cạnh tôi còn Cát Hiên thì cạnh Mộng Vân. Hai người đó lại còn thỉnh thoảng "liếc mắt đưa tình" nữa, vốn đã quen với cảnh tượng này, tôi chỉ biết cười cười không thèm để tâm tới nữa.
Trong lúc chờ đợi tôi cũng tranh thủ quan sát KTV một vòng, chỗ này có khi tới trăm phòng, từ ngoài nhìn vào thì có năm lầu. Bên trong thiết kế rất đẹp, có thể nói là rất sang trọng, cả đại sảnh rộng lớn đều được trải thảm, khắp các mặt tường chiếu một loạt ngôi sao ca nhạc, bên trái có cả một hồ phun nước trong nhà. Khung cảnh như này thật khiến người ta cảm thấy thoải mái, nếu không quá ồn ào thì tốt quá rồi.
Đợi được một lúc thì tôi lại cảm thấy hồi hộp trở lại, không nhịn được lại quay sang hỏi người nhân viên lúc nãy, "Hạ tổng có khó tính lắm không ạ? Có khi nào làm khó nhân viên không ạ?"
"Ha ha... Hạ tổng không khó đâu, em yên tâm đi." Người nhân viên cười cười trả lời. Tôi rất muốn hỏi thêm Hạ tổng là nam hay nữ nhưng lại không dám. Không hỏi được nên não bộ bắt đầu tưởng tượng bộ dáng vị Hạ tổng kia, nếu là nam chắc là một ông chú bụng bia đi, còn nếu là nữ, hẳn cũng thuộc hàng trung niên rồi, nếu không làm sao quản nổi cả một cái KTV to thế này.
"Hạ tổng đến rồi." một nam nhân viên từ ngoài bước vào thông báo. Chúng tôi hướng mắt về phía cửa, đập vào mắt tôi chính là chị Hạ Nhật. Tôi ngây người nhìn chị bước từng bước về phía mình.
Hôm nay chị đeo trang sức trang nhã, tóc buộc cao, một thân váy trắng cực mốt dài vừa đến chân, lại còn đi tất đen, chân đi giày thủy tinh gót cao bảy phân, cực kỳ quyến rũ. Dường như mọi người trong phòng đều bị hấp dẫn bởi khí chất của chi Hạ Nhật, cả một lúc mà không ai lên tiếng.
"Em tới rồi à?" Hạ Nhật nhìn tôi mỉm cười, Mộng Vân đưa mắt liếc qua tôi một cách kỳ quái. "Chúng ta lên phòng họp tầng năm nhé mọi người." Hạ Nhật nói.
Chúng tôi cùng di chuyển ra thang máy, tổng số người phỏng vấn khoảng hai mươi người, chúng tôi phải tách ra hai nhóm đi hai thang máy lên trên tầng năm. Vừa khéo tôi lại vào cùng thang máy với chị Hạ Nhật, lại còn đứng gần bên, gần đến độ ngửi được hương nước hoa nhàn nhạt của chị. Tôi vốn không thích nước hoa nhưng mùi hương từ chị Hạ Nhật lại khiến tôi yêu thích.
Thang máy bắt đầu di chuyển, tôi vô thức nắm tay Mộng Vận, cậu ấy vỗ vỗ vào tay tôi trấn an: "Không sao không sao, tới ngay thôi." Tôi gật gật đầu, thấy chị Hạ Nhật nhìn sang hỏi, "Em sao vậy?" Mộng Vân nhanh nhảu trả lời: "Cậu ấy bị say thang máy." Ánh mắt chị nhìn tôi thâm thúy rồi thản nhiên nói: "Lần sau em nên đi thang bộ thôi." Một lát cửa thang máy mở ra, tôi liền bước nhanh ra ngoài, hít một hơi thật sâu, vì tôi bị say xe, đến cả thang máy cũng chịu không nổi.
"Này, chị ấy là Hạ Nhật?" Mộng Vân ở bên tai tôi hỏi nhỏ, tôi không khỏi kinh ngạc: "Sao cậu biết?" Mộng Vân cười cười: "Cùng họ Hạ, lại còn chủ động bắt chuyện với cậu, ngốc cũng đoán ra được." Tôi cười thẹn thùng, bất giác lại đưa mắt nhìn chị. Hóa ra chị lại là giám đốc KTV này, tôi còn từng nghi ngờ về chức nghiệp của chị nữa chứ, đúng là tiểu nhân tâm mà. Nhìn chị Hạ Nhật bước đi phía trước, ánh mắt tôi dần thẫn thờ, chị lại là một nữ nhân vĩ đại như vậy, cả người như tỏa ra hào quang lấp lánh khiến người khác không thể đến gần. Nhất thời tôi cảm thấy thật tự ti, không biết tự ti cái gì, tôi nào có gì có thể so với chị.
Bước vào phòng họp, quản lý đưa tệp lý lịch ứng viên cho chị Hạ Nhật, chúng tôi nhìn chị lòng hồi hộp. Tô Văn Phong ở một nói nhỏ với tôi: "Này, Mộng Vân nói chị đó là chủ nhà chỗ làm thêm của cậu, cậu thử dùng quan hệ quen biết cho chị ấy nhận tụi mình xem được không?"
"Bị ảo tưởng hả, làm sao mà được, mình cũng chỉ là người giúp việc nhà thôi." Nghe tôi nhỏ giọng trả lời, tên ấy chỉ hềnh hệch cười. Tôi nâng đầu nhìn Hạ Nhật, không biết chị đã nhìn về phía tôi và Tô Văn Phong nói chuyện khi nào, ánh mắt chị thật trầm. Có khi do tôi tự nhiên nói chuyện khiến chị không vui, tôi thật sự không dám phát thêm âm thanh nào khác.
"Lý lịch mọi người chị đều đã xem qua, nhân viên cố vấn (cũng chỉ là nhân viên phục vụ khách ngoại quốc, chỉ là một cái chức danh dễ nghe hơn mà thôi) hiện cần bốn người, còn nhân viên bán hàng bình thường là mười người. Theo sơ yếu lý lịch đa phần mọi người đều có chuyên môn Anh ngữ nên sẽ tiến hành kiểm tra trình độ. Ở đây có một bài test, căn cứ theo kết quả của từng người sẽ quyết định vị trí làm việc sau." Chị Hạ Nhật điềm tĩnh nói rất có phong thái lãnh đạo, tôi nhìn chị đến thất thần.
Đến khi bài test truyền đến tay tôi mới định thần lại. Lướt sơ qua, chỉ là dịch những đoạn đối thoại thông thường và điền vào chỗ trống, cần một số từ chuyên ngành dịch vụ. Không quá khó với nhóm bốn người chúng tôi, chỉ là có một số loại tên hiệu nhãn rượu, cái này tôi quả thực không biết.
Trong lúc chúng tôi làm bài test thì chị Hạ Nhật ra ngoài, hình như là gọi điện thoại. Người như chị hẳn là bận rộn nhiều việc, mà kinh doanh KTV cũng là ngành dịch vụ giải trí, kiểu phụ nữ xinh đẹp như chị có gặp những rắc rối không đáng có không, giả như bị người sỗ sàng, khi tâm trí tôi mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ, Tô Văn Phong ở bên nhắc nhở: "Mau làm bài, nghĩ ngợi gì đó?" Tôi vội lấy lại tập trung mà bắt đầu hoàn thành bài test.
Khi trở vào phòng trông chị rất vui vẻ, chị bước thẳng đến bên cửa sổ bằng kính trong kéo bức màn lên, gương mặt mỉm cười đầy hạnh phúc. Không biết người nào có thể khiến chị vui đến vậy, hạnh phúc đến vậy. Tôi nhìn chị sững sờ, đến khi chị bỗng quay lại thì tôi giả bộ cúi đầu, hình như mặt tôi lại đỏ lên. Tôi cũng không dám ngẩng đầu lên lần nữa, không biết chị còn nhìn về phía này không.
Chúng tôi lục tục hoàn thành bài test, nhìn chị Hạ Nhật chuyên chú kiểm tra tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng. Chẳng may tôi với Mộng Vân chỉ có một đứa trúng tuyển thì sao, không biết Cát Hiên với Tô Văn Phong làm bài tốt không. Thâm tâm tôi vẫn cầu mong cả bốn đứa đều đạt được công việc này dù cơ hội rất mong manh.
Chị Hạ Nhật xem xong các bài test, quét mắt nhìn một vòng chúng tôi nói: "Dựa trên kết quả bài test và lý lịch của mọi người, bốn người sau được tuyển vào vị trí nhân viên cố vấn tại công ty." Chúng tôi như những phạm nhân chờ lời phán quyết cuối cùng từ thẩm phán.
"Cố Hiểu Ngôn, Sầm Mộng Vân, Cát Hiên, Tô Văn Phong." Chị Hạ Nhật đọc tên bốn đứa, cả bọn đều cảm thấy khó tin nhìn nhau, Mộng Vân ôm chầm lấy tôi: "Thật tốt quá rồi Ngôn Ngôn, tất cả đều được tuyển, haha.." Cát Hiên và Tô Văn Phong cười vui vẻ, tôi cũng cười toe toét. Bất giác nhìn chị Hạ Nhật, chị như cười như không nhìn tôi, chị ấy có phải thiên vị cho nhóm chúng tôi không? Ý tưởng này đột nhiên hiện ra, không đâu không đâu, chị ấy việc gì phải làm thế chỉ vì một đứa giúp việc như tôi chứ.
Tiếp đó là thông báo những người ứng tuyển vị trí nhân viên phục vụ bình thường, đợi đến khi mọi người đều ra ngoài, chị Hạ Nhật giữ nhóm chúng tôi lại nói chuyện: "Bây giờ chúng ta sẽ bàn về vấn đề tiền lương nhé." Chúng tôi gật gật đầu, chị tiếp tục nói: "Đặc trưng loại hình kinh doanh của chúng ta làm việc vào chiều tối, hẳn các em đều biết.", chúng tôi lại gật đầu, "Thời gian làm việc từ tám giờ đến mười hai giờ đêm, những ngày khách chơi thâu đêm khả năng sẽ yêu cầu tăng ca, tất nhiên tăng ca sẽ được tính khác."
"Lương một ngày thì bao nhiêu vậy Hạ tổng?" Cát Hiên liền hỏi, "Năm mươi đồng, chưa tính hoa hồng, nếu mấy đứa nhiệt tình giới thiệu khách ngoại quốc các loại rượu trong quán, họ uống càng nhiêu, phần trăm hoa hồng thưởng thêm sẽ càng cao." Lương như thế này cả bọn đều rất hài lòng, cái tên Tô Văn Phong ham tiền tựa hồ mắt sáng lên rồi.
"Vậy còn chỗ nghỉ thì sao Hạ tổng?" Mộng Vân mở miệng hỏi, chỉ có tôi là vẫn im thin thít. "Cũng là tầng này, từ cánh cửa ở giữa kia đến đầu bên kia tầng lâu đều là phòng nghỉ dành cho nhân viên. Yên tâm là giữa tầng trên và tầng dưới đều đã được cách âm, sẽ không bị ồn ào bên dưới ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của mọi người." Có phải là trời xanh ưu ái chúng tôi không, điều kiện thực sự quá quá tốt, cùng là làm công nhưng đãi ngộ cách biệt như vậy, tôi không khỏi cảm khái.
"Nếu không còn thắc mắc gì thêm, chúng ta kết thúc tại đây, ngày mai các em cứ mang hành lý tới, buổi tối bắt đầu làm luôn được chứ?" chị Hạ Nhật hỏi, chúng tôi liền gật đầu ngay, "Cám ơn Hạ tổng." Cả bọn hướng chị Hạ Nhật cúi đầu cám ơn, chị chỉ cười không nói gì thêm.
Chị Hạ Nhật hình như cũng không nán lại KTV, chị cùng chúng tôi xuống lầu và đi thẳng ra đại sảnh. Trong khi cả bọn còn đang hưng phấn thảo luận tối nay liên hoan ở đâu thì tôi bỗng thấy chị Hạ Nhật sà vào lòng của một người đàn ông, người đó hôn lên mặt chị và chị cũng đáp lại hắn bằng một nụ hôn.
Khi cả bọn đi ra, tôi mới nhìn rõ, anh ta thoạt nhìn độ đầu ba mươi, áo vest giày da, vừa cao vừa điển trai, quả thực có thể dùng từ "soái ca" để hình dung. Anh ôm chị Hạ Nhật trong lòng, chị cũng vòng tay qua hông anh, hướng phía tôi mà giới thiệu: "Cô bé này chính là người giúp việc hàng ngày nhà mình đó anh." Tôi gật đầu chào: "Chào anh ạ." Anh lịch sự gật đầu chào lại.
"Cố Hiểu Ngôn, đây là ông xã chị, Hà Viễn." chị hạnh phúc giới thiệu. Tôi nhất thời nhớ ra, ra là ông xã chị, trong lòng cảm thấy vị chua sót. Người đàn ông của chị Hạ Nhật quả nhiên thật anh tuấn, tài năng, vậy mới xứng đôi cùng chị. Giới thiệu xong anh chị liền lên xe chị Hạ Nhật, nhịn không được tôi quay đầu nhìn chiếc xe dần lăn bánh rời đi. Chị Hạ Nhật nhất định rất yêu anh ấy, hy vọng chị hạnh phúc. Vừa xoay người lại đã thấy ánh nhìn dịu dàng của Mộng Vân, tôi khẽ cười đáp lại.
Để chúc mừng buổi phỏng vấn thành công rực rỡ, cả nhóm quyết định ra quán ăn mừng, vốn dĩ phải thấy vui vẻ nhưng tôi không có tâm trạng, trong đầu chỉ có hình ảnh chị Hạ Nhật cùng ông xã hạnh phúc bên nhau.
===
Tác giả: ta thức đêm gõ chữ đó, nếu thích đừng quên tặng điểm nha nha~~~
Editor: người edit cũng mệt lắm a~ có chỗ nào chưa hay xin góp ý nhẹ nhàng a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top