Chương 9 - Hẹn hò
Quen biết chị Hạ Nhật đã được một thời gian nhưng tôi chỉ biết ba điều: thứ nhất, chị là chủ KTV; thứ hai, chồng chị tên Hà Viễn; thứ ba, chị không phải đồng tính. Hình như ngoài những điều này, tôi chẳng biết gì khác về chị. Câu chuyện thời đại học của chị Hạ Nhật cứ ám ảnh mãi trong tâm trí, tôi tự hỏi không biết chị gái kia đã phải mất bao nhiêu dũng khí mới dám thổ lộ tình cảm?
Hôm nay sau khi xong công việc dọn dẹp, chị Hạ Nhật đưa tôi một chùm chìa khóa, là chìa khóa nhà. Không khỏi kinh ngạc, chị tin tưởng tôi đến thế sao? Chị cười bảo phòng khi chị ngủ quên không nghe được tiếng chuông, tôi lại phải chờ lâu, sau này tự tôi cứ mở cửa vào là được rồi. Tôi rất, rất cảm động. Sau chị lại hỏi quần áo hơm trước mua sao không thấy mặc, tôi bảo tiếc nên chưa mặc, chị cười. Nhưng đúng thực là tiếc mà, cả đôi giày nữa.
...
"Nghe gì chưa? Hạ tổng vừa mời một người về làm phó tổng, quản lý chỗ này đó." Tô Văn Phong nhỏ giọng kể bên tai, tôi ậm ừ cho qua chuyện, "Vậy à.". Hẳn là công việc bận tối tăm mặt mũi nên chị phải mời thêm nhân tài về để hỗ trợ. Đối với phụ nữ mà nói, thức khuya nhiều vừa không tốt cho tinh thần, sức khỏe lại còn tổn hại làn da. Ở lứa tuổi của chị, dưỡng da là quan trọng nhất, điều này thì tôi hiểu được.
Đến khi được diện kiến vị phó tổng trong lời đồn kia, tôi trợn tròn mắt, là chị gái hôm đó, chị bạn đại học từng thích chị Hạ Nhật. Chị tên Mễ Tuyết Cầm, tôi cười thầm, cái tên này thật không hợp chút nào với phong cách ăn mặc unisex của chị. Nhìn chị tôi chỉ nghĩ tới một chữ để miêu tả: "Đẹp trai!" chứ không thể nào dùng "xinh đẹp" với chị được. Cơ mà chị Hạ Nhật luôn gọi bằng tên thân mật "Tiểu Mễ", còn chị đó thì gọi chị Hạ Nhật là "Hạ Hạ". Phỏng chừng giữa hai chị vẫn còn có khoảng cách nào đó, nhưng tôi vẫn có điểm ganh tỵ với chị Tiểu Mễ, ít ra chị cũng là bạn của chị Hạ Nhật.
Lại nói, không biết chị Hạ Nhật có cảm nhận được không, tôi lại thấy chị Tiểu Mễ thường nhìn chị với cặp mắt nóng bỏng, cái kiểu nhìn này tuyệt đối phải với một người bạn bình thường nên có, cảm giác của tôi khá nhạy. Cứ nghĩ rằng sau này chị Hạ Nhật sẽ ít tới KTV hơn, trái lại chị tới thường hơn, còn cùng chị Tiểu Mễ cười đùa trò chuyện. Trong khi tôi mấy ngày gần đây không có cơ hội nói chuyện với chị, ganh tỵ càng thêm ganh tỵ a.
Mọi sự trôi chảy được ba ngày, ngày tiếp theo chồng chị Hạ Nhật nổi giận đùng đùng tới KTV tìm chị Tiểu Mễ đầy địch ý. Chị Hạ Nhật đã từng kể qua, nhưng chẳng lẽ kết hôn bao lâu nay rồi mà chồng chị còn cảm thấy lo lắng bất an vì người phụ nữ khác? Huống hồ nhiều năm như vậy, vượt mặt bao nhiêu người đàn ông giành trái tim chị giờ lại còn chi li đến cả phụ nữ? Tôi không ngờ trên đời có loại đàn ông nhỏ mọn đến cỡ này, tôi chỉ thấy hai người họ nổ ra tranh cãi nhưng nội dung cụ thể thì không biết, tranh cãi vì một người phụ nữ khác.
...
Công việc bận rộn đến mức tôi sắp không còn thời gian để thở, thời gian hẹn hò với Tô Văn Phong lại càng không. Cuối cùng hai đứa tôi cũng sắp xếp được một buổi tối thứ tư để ra ngoài đi chơi. Trước đây chưa từng hẹn hò nên tôi tùy thuộc Tô Văn Phong, cậu ấy dắt tôi đi công viên. Đi cùng cậu ấy mà tâm tôi chỉ suy nghĩ chuyện chị Hạ Nhật, sợ là chồng chị vẫn còn làm loạn, sợ chị vì chuyện này mà phiền lòng.
"Ngôn Ngôn, này Ngôn Ngôn?" tiếng gọi của Tô Văn Phong kéo suy nghĩ của tôi về, "Cậu nghĩ gì thế?", cậu ấy cười hỏi.
"Nghĩ đến cậu đó.", tôi thuận miệng đùa, khoảnh khắc đó tôi tự thấy mình rất giả tạo, cứ nghĩ bản thân là người thật thà không biết nói dối. Bây giờ mới thấy, có lẽ không có ai là chưa từng nói dối bao giờ.
Tô Văn Phong đỏ mặt, tay vòng qua ôm hông, tôi cứng đờ người, còn cái tên đó thì cứ giữ tư thế khoác hông tôi mà đi tiếp. Tôi không dám động đậy gì thêm, tư thế bước đi cảm giác máy móc như robot. Đến bên bờ hồ, chúng tôi chọn một băng ghế dừng chân, Tô Văn Phong có ý bảo tôi ngồi lên đùi nhưng tôi không đồng ý, kỳ lắm, nhưng nhìn đến bộ mặt thất vọng của tên đó thì tôi có chút không đành lòng. Thôi thì nhắm mắt chịu trận, bản thân thiệt thòi đi vậy. Tên đó được đáp ứng mặt phấn khởi như trẻ con được quà, tay vẫn giữ vị trí ôm hông tôi.
Chúng tôi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, từ Cát Hiên, Mộng Vân, đến chị Hạ Nhật..., chả có điểm nào giống cuộc nói chuyện của đôi tình nhân. Tôi nghĩ khi hẹn hò chắc sẽ nói những lời tình cảm này nọ, mà Tô Văn Phong còn đang xấu hổ sẽ không dám nói, tôi lại càng không nói, bởi vì so với cậu ấy, tội còn cảm thấy xấu hổ hơn.
"Ngôn Ngôn, mình vẫn luôn mong có ngày được ở riêng với cậu thế này, mong được ôm cậu trong lòng.", bỗng nhiên Tô Văn Phong bày tỏ tâm tình, tôi chưa có chuẩn bị tinh thần, chỉ yên lặng nhìn cậu ấy. Vừa tính quay đầu sang hướng khác, cậu ấy đã giữ lại, ánh mắt nhìn tôi chan chứa yêu thương. Tôi nghĩ tôi đoán được hành động kế tiếp của cậu ấy, chỉ là, tôi sợ, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Nụ hôn đầu tiên của mình, có thể trao cho người con trai này không?
Tôi là người theo quan điểm truyền thống, những "lần đầu tiên" đều rất quan trọng. Tôi tự nói với mình chỉ dành những lần đầu tiên cho người tôi yêu nhất, thế nhưng người con trai đang ở trước mặt tôi lúc này chưa đáp ứng được điều kiện đó.
Tôi thấy Tô Văn Phong từ từ nhắm mắt, môi gần tiến tới, tôi cau mày mím môi. Làm thế nào để tránh tình cảnh này đây, tôi chưa có sẵn sàng. Tôi bất giác nhìn về hướng khác, thấy có hai thân ảnh quen thuộc, là chị Hạ Nhật và chị Tiểu Mễ. Hai chị đó cũng đang nhìn về phía chúng tôi, vội vàng đẩy Tô Văn Phong ra: "Hạ tổng và Mễ phó tổng.". Tô Văn Phong cũng xoay người lại nhìn.
"Chúng ta mau qua chào đi." Tôi giục, Tô Văn Phong lộ vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy đi theo qua chỗ chị Hạ Nhật. Nhìn chị Hạ Nhật có vẻ không tốt lắm, không biết có phải do ánh đèn quá u ám khiến chị trông càng có vẻ cô đơn, có thể nào vì chuyện của anh Hà Viễn?
"Ngại quá, quấy rối chuyện tốt của hai người rồi." Tiểu Mễ nói làm tôi chỉ biết xấu hổ cười trừ. Thực ra tôi có hơi không quen khi gọi chị Tiểu Mễ, dù sao chị ấy cũng cùng tuổi với chị Hạ Nhật, lớn hơn tôi khá nhiều a.
"Mọi người cũng tới đây tản bộ ạ." Tô Văn Phong buông lời khách sáo nhảm nhí gì vậy. Chị Hạ Nhật gật đầu, mắt vẫn nhìn tôi, tôi nhìn lại chị. Bỗng dưng có một ý niệm rất muốn ôm chị lúc này, nhìn chị thật đau lòng, anh Hà Viễn sao lại không biết quý trọng chị cơ chứ? Có được người vợ như chị Hạ Nhật là việc may mắn nhất thế giới rồi.
"Hai người cứ tiếp tục..." chị Hạ Nhật cười có vẻ miễn cưỡng, tôi chỉ thích nụ cười chân thật vui vẻ của chị. Tôi bắt đầu cảm thấy bực tức, tôi ghét những người làm chị không vui, ghét tất cả mọi việc ảnh hưởng đến tâm trạng của chị.
Nhìn bóng lưng chị Hạ Nhật ngày càng xa, sống mũi hơi cay cay, tôi cũng muốn là người cùng đi tản bộ với chị. Vì sao lúc chị không vui người bên cạnh chị không phải là tôi chứ, tôi hoàn toàn không nhớ đến Tô Văn Phong đến tận khi nghe tiếng cậu ấy gọi.
Ánh mắt lưu luyến rời đi thân ảnh kia, tôi quay lại cùng Tô Văn Phong nói chuyện phiếm. Chỉ là lúc này tâm trạng nặng nề, tôi đành bảo Tô Văn Phong trong người không khỏe, muốn trở về nghỉ ngơi.
Trở về phòng nghỉ,tôi lại một mình lên sân thượng ngắm cảnh. Tôi thích cảm giác đứng ngắm cảnh từtrên cao, vì có thể thu hết cảnh vật xinh đẹp xung quanh vào tầm mắt. Thế nhưnglần này tôi chỉ muốn nhìn đến hình ảnh của một người, người mà tại chỗ này tôivẫn không thể nhìn thấy – chị Hạ Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top