Chương 10 - Tìm hiểu


"Muốn biết thêm về chị?", chị Hạ Nhật nhéo nhéo má tôi hỏi, hiện hai chúng tôi ngồi trò chuyện sau giờ làm. Tôi bối rối gật đầu, chị lại hỏi tiếp: "Rất muốn biết?", tôi nghẹn họng, tiếp tục gật đầu. Chị phá lên cười, cười đến vui vẻ, tôi chính là thích nhất nụ cười này.

"Rồi em muốn biết chuyện gì nào?" chị Hạ Nhật ngưng cười xích lại gần, tim tôi bắt đầu đập điên cuồng, không dám nhìn thẳng mặt chị, tôi xấu hổ nhỏ giọng: "Chuyện gì cũng được ạ.". Chị Hạ Nhật quay đầu tôi lại: "Phải nhìn mặt người khác khi nói chuyện chứ, đây là phép lịch sự cơ bản đó biết không?"

"Em biết, chỉ là..."

"Do xấu hổ chứ gì, ha ha ha..." chị lại cười lớn. Tôi cảm thấy ở một số phương diện, chị Hạ Nhật rất hiểu mình, nhưng ngược lại, tôi lại chẳng biết gì. Tôi thực sự muốn biết thêm về chị, tất cả mọi thứ, tôi năn nỉ: "Kể em nghe một chút đi chị?"

Chị Hạ Nhật cười thỏa mãn, nhìn tôi thích thú, bắt đầu nói: "Chị năm nay ba mươi, năm hai mươi lăm tuổi thì kết hôn với Hà Viễn.". Vậy là chị lớn hơn tôi mười tuổi, tính ra chị lập gia đình khá sớm.

"Sau khi kết hôn, chị không muốn chỉ là nhân viên đi làm công ăn lương, chị muốn tự kinh doanh. Vì vậy, chị bắt đầu lên mạng tìm kiếm các thông tin kinh nghiệm khởi nghiệp. Chị lại là người cầu tiến nữa, mấy việc kinh doanh nhỏ lẻ này nọ, chị không muốn làm, cuối cùng cũng nhắm trúng được mảng KTV. Khi đó, KTV trong mắt phụ huynh ở nhà là một chốn ăn chơi xô bồ, không phải là một nơi đứng đắn. Chị đánh giá cao thị phần KTV tiềm năng, nếu thực sự có một cái, chắc chắn sẽ là cái tốt nhất."

Tôi thật ngưỡng mộ chị Hạ Nhật nhìn xa đến vậy, nếu là tôi, chắc không dám liều mình đầu tư lớn như vậy, nhấp một ngụm trà, chị tiếp tục câu chuyện: "Ba chị có một công ty nhỏ, nhà chị tính ra cũng là khá giả, nhưng với khoản đầu tư mở một KTV của chị thì cũng chả thấm vào đâu. Chưa kể ngay từ đầu cả nhà từ trên xuống dưới đều phản đối, không đồng ý cho chị theo đuổi việc này."

"Sau đó thì sao ạ?", tôi hỏi, "Sau thì, ba thương chị, đưa chị mười vạn, khuyên chị cố gắng nỗ lực. Cầm mười vạn trong tay, chị đã rất xúc động, thề với lòng nhất định phải thành công. Ngoài ba ra, người ủng hộ chị nhất chính là Hà Viễn, anh ấy đã phải chạy khắp nơi vay mượn người thân bạn bè, vận dụng các mối quan hệ mở đường cho chị. Cuối cùng cũng tích đủ vốn, mở ra cái KTV này đây."

Khó trách chị Hạ Nhật lại thương chồng đến vậy, anh ấy là người hiểu chị nhất. Chị còn kể thêm: "Không ngoài dự đoán ban đầu, chị đã phải tự học các loại kiến thức kinh doanh để công việc dần dần theo quỹ đạo. Ba năm đầu còn xoay sở trả nợ, ba năm tiếp theo thu được lợi nhuận rồi đến hai năm trước chị cho tu sửa lại KTV, chính là thiết kế như hiện nay em thấy đó."

Thật là một người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ trong vòng tám năm đã gây dựng được một cơ ngơi đồ sộ, tôi lựa lời hỏi: "Chị vẫn chưa muốn có con là do vướng bận sự nghiệp này ạ?" Chị Hạ Nhật ngạc nhiên trước thắc mắc của tôi, cười hỏi lại: "Sao em biết chị không muốn có con?"

"Em...đoán, nghe nói phụ nữ sau khi sinh con mau già..." hình như câu nói có gì đó sai sai, tôi vội vàng phân trần: "Xin lỗi, xin lỗi chị, em không có ý bảo chị già đâu. Không già chút nào, tuổi cũng trẻ, rất đẹp, lại có khí chất..." tôi lí nhí nói không biết bao nhiêu, ngẩng lên thấy chị Hạ Nhật cười híp mắt nhìn tôi.

"Em nói đúng mà, phụ nữ sinh con rồi lão hóa rất nhanh, đây cũng là nguyên nhân chị vẫn chưa muốn có em bé. Hai anh chị kết hôn được tám năm rồi, tình cảm luôn rất tốt, chưa bao giờ cãi nhau. Chỉ là hai năm gần đây vì chuyện này mà liên tục tranh cãi, anh ấy nghĩ sự nghiệp của chị đã ổn định rồi, cũng đến lúc nên có con. Kỳ thực anh ấy nói cũng có lý, Hà Viễn rất thích trẻ con, chị không muốn làm anh thất vọng, lại càng không muốn việc này làm ảnh hưởng tình cảm vợ chồng cho nên cũng đã đồng ý năm ba mươi lăm tuổi sẽ có con." Nghe đến đây tôi lại thấy chua xót, sinh con vì chồng chị. Quả là không sai, con cái là sự ràng buộc vĩnh viễn, là sợi liên kết trường tồn và là kết tinh tình yêu của hai vợ chồng.

"Thực ra chị cũng không muốn sinh con, không biết sinh xong sẽ thành cái dạng gì nữa." giọng chị có vẻ phiền muộn, tôi nói ngay: "Không sao, chị đẹp như vậy, dù sinh xong cũng vẫn đẹp." Chị cười: "Em nghĩ vậy à?" Tôi gật đầu xác nhận: "Làm con gái mệt quá, nếu được em muốn là con trai cơ."

"Hả? Em thích là con trai hơn?", tôi suy nghĩ trả lời: "À, dạ. Mấy thằng con trai dễ thay lòng đổi dạ lắm, trong khi con gái thì thường dốc cả tấm lòng, công bằng nơi đâu."

"Người đàn ông có thay lòng hay không còn phải tùy thuộc vào người phụ nữ nữa kìa, không phải người đàn ông nào cũng đi lăng nhăng bên ngoài." Nghe cái kiểu nói chuyện này của chị, rõ là thể hiện mười phần tin tưởng người đàn ông của mình. Trong lòng tràn ngập sự ganh tỵ, tôi thầm tự chửi bản thân: "Cố Hiểu Ngôn, mày làm ơn bớt lại, đừng có phát bệnh cuồng lên nữa."

"Ngôn Ngôn, Tô Văn Phong đối với em có tốt không?" chị Hạ Nhật nhìn tôi chằm chằm, thật khó hiểu, chị Hạ Nhật sao cứ hay nhắc đến Tô Văn Phong, "Tốt ạ, quả thật là rất tốt." Chị không hỏi thêm nữa, im lặng một lúc, chị quay lại hỏi: "Buổi chiều chị hay đi bơi, em có muốn đi chung không?"

"A? Cái này, thôi bỏ đi chị, em có muốn cũng không đi đâu."

"Vì sao?"

"Đồ bơi hở hang lắm, em không quen, hồ bơi thì có cả nam nữa, em không thích."

"Ha ha ha... không thể tin được, nhóc con này lại có tư tưởng truyền thống đến vậy."

"Đương nhiên... Mà chị đi bơi coi chừng mấy ông dê xồm nha."

"A? Có người thả dê nữa sao~~~"

"Sao không có, nhất là dáng người như chị có khi làm mấy cha đó thèm chảy dãi."

"Vậy làm sao ta, chị thích đi bơi lắm."

"Này... sao em biết được..." Hai chị em cứ như vậy mỗi người một câu đối đáp qua lại hài hòa. Trong khi tôi nói chuyện rất nghiêm túc thì chị Hạ Nhật lại dùng kiểu nói như đùa như không đáp lại.

Ngày hôm nay thật vui, tôi lại biết thêm về chị, lại bước thêm một bước vào sinh hoạt thường ngày của chị. Tôi không muốn biết như vậy là tốt hay xấu, tôi chỉ muốn được gần hơn với cuộc sống của chị, được biết mọi điều, thấy chị cười và nhìn chị hạnh phúc.

===

Tác giả: thấy tại hạ cần cù chăm chỉ viết viết không, đừng quên tặng hoa nga~~~

Editor: tuần rồi mới cài the sim 4, bạn đã mải chơi bỏ quên nhiệm vụ J J J *cười trừ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top