Chương 44.
Quả nhiên không hổ là nam chính.
Thôi Tiểu Tửu cảm giác cả cánh tay đều bị chấn động đến phát run, hai năm này đại đa số thời gian nàng đều trầm mê đan thuật, vì để chuẩn bị sau khi ra ngoài chế thuốc, phương diện tác chiếc tiến bộ không nhiều, vừa giao thủ cùng Phong Bắc như vậy, sự chênh lệch này liền lộ ra.
An Dương Tử bên kia, tu sĩ Xích Minh tới lần này dường như tu vi cao hơn một chút so với trước, bọn họ chỉ giải quyết một phần, nhất thời có chút bối rối.
"Đừng hoảng," An Dương Tử lấy lại bình tĩnh, "Theo kế hoạch mà làm!"
Pháp khí phát ra ánh sáng nhạt, đều đánh về phía tu sĩ Xích Minh.
Thôi Tiểu Tửu đỡ trái hở phải, rất nhanh đã hiện ra sơ hở.
Lệ khí chợt lóe qua ánh mắt Phong Bắc, độ trên đao một tầng linh khí, mang theo sự sắc bén vô cùng, chém về phía Thôi Tiểu Tửu.
Thôi Tiểu Tửu nguy hiểm né tránh, trên gò má bị cắt qua một vết thương nhỏ, đau nhói.
Không chỉ thế, trốn như vậy khiến cho nàng càng bị vây trong tình thế xấu.
Nàng như về tới thời điểm vừa bắt đầu học kiếm, mỗi chiêu mỗi thức đều trở nên ngốc nghếch, tựa như cả bầu trời đều xâu xé nàng.
Thời gian dường như cũng trở nên rất chậm, nàng từng bước tới lui trong đó, mỗi một lần chống đỡ đều vô cùng lo sợ.
Lại lộ sơ hở, Phong Bắc truyền vào đao nhiều linh khí hơn, trên lưỡi đao đen kịt đều giống như ngưng ra một tia sáng trắng. Trái tim Thôi Tiểu Tửu hẫng một nhịp.
Ngay vào lúc này, từ trời cao một kiếm đâm tới.
Đao của Phong Bắc lệch hướng, đâm lên cây trúc ở một bên, cả một cây trúc đều bị chém thành hai nửa.
"Linh Quân!" Thôi Tiểu Tửu kinh hỉ nói.
"Ừ, ta đến rồi."
Linh Quân trông thấy miệng vết thương trên gương mặt Thôi Tiểu Tửu, ánh mắt hơi trầm xuống, nâng tay khẽ lướt qua mái tóc rối bời của nàng, quay đầu nhìn về phía Phong Bắc, rút kiếm tấn công.
Phong Bắc mới vừa hoãn lại xung đột của thế đao xông tới, đã phải tiếp lấy một kiếm lôi đình của Linh Quân, bất ngờ không kịp đề phòng, hổ khẩu* cũng bị chấn động đến rách ra.
*Hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.
Hai mắt hắn đỏ bừng: "Chỉ thiếu một chút!"
Linh Quân đẩy mũi đao của hắn ra, chém về phía ngực hắn. Phong Bắc vội tránh về phía sau, nhưng cũng tránh không kịp, bị cắt ra một vết thương to, máu thấm ướt y phục.
Sắc mặt hắn trông càng tái nhợt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ.
Người này thế mà... kiếm thuật lại tăng tiến.
Nhanh hơn, quyết liệt hơn, hơn nữa hoàn toàn không tìm được điểm đột phá!
...
Nhạc Hưng Tử ngẩng đầu nhìn ánh sáng màu vàng kim trước mặt, suy nghĩ trong lòng chỉ có rung động.
Bảo vật trong lời đồn kia cứ như vậy an tĩnh lại lạnh lẽo chảy xuôi, phía dưới chạm tới nước biển cùng đáy lục địa, phía trên nối thẳng phía chân trời. Mĩ lệ như vậy, lóa mắt như vậy.
Phong Tự Hành nhẹ nhàng đến bên cạnh ông ta, thì thầm: "Thế mà thật sự được in chữ, không... nó là được những chữ đó tạo thành."
Những "chữ" kia lưu động, thỉnh thoảng có một vài chữ hiện lên ở tầng ngoài cùng. Chúng nó như là thần ngữ được chế thành từ thượng cổ, Phong Tự Hành không biết hình dạng những chữ kia, lại có thể tự nhiên mà hiểu được ý của chúng.
"Cẩn thận, đừng để bị mê hoặc tâm thần." Linh Tiêu quát một tiếng rõ ràng, mọi người phục hồi tinh thần từ trong rung động trước mắt.
Bọn họ đều là do Linh Quân tỉ mỉ tuyển chọn từ trong nhân tộc, phẩm hạnh tốt, tự kiềm chế, quan trọng hơn là có thể tin tưởng, tự nhiên sẽ không bị tà niệm mê hoặc.
Nhạc Hưng Tử gật đầu nói: "Ngài yên tâm, chúng ta không quên mục đích tới đây."
Linh Tiêu ngẩng đầu nhìn "huynh đệ" của mình, trong mắt thoáng vẻ phức tạp, thản nhiên nói: "Vậy thì tốt, hiện tại theo như lời ta nói lúc trước. Tản ra, kết trận!"
Tiếng nói rơi xuống, mười hai tu sĩ ở mười hai phương hướng, vây lấy cột sáng.
Linh Tiêu nhắm mắt, ấn đường hiện lên hoa văn hình thú đen tối, ngọn lửa màu đen bốc lên từ lòng bàn chân, cuối cùng bao vây toàn thân.
Một lát sau, một con cự thú đen kịt từ trong khói lửa bay ra, tựa rồng mà không phải rồng, lượn vòng xung quanh cột sáng màu vàng kim. Cột sáng màu vàng nhận thấy mười hai nhân tộc xung quanh, chấn động kịch liệt, lại bị cự thú khống chế, không thể phân tán.
Mười hai Tông sư nhắm mắt kết ấn, cùng lên tiếng: "Ngô nguyện làm lương sài, chúc hỏa*, đoạn tuyệt thế gian lợi lai lợi vãng, phân tranh ưu phố."
*Lương sài: củi lửa, Chúc hỏa: ánh nến
Trong lúc nhất thời, biển rộng đều lâm vào chấn động.
"Không ra khỏi phạm vi quy định, lấy thân làm núi."
Mười hai tòa núi từ trong biển dựng lên, từ nửa hư ảo đến chân thật. Mà ở bên ngoài núi, trận pháp vô hình đã cấu trúc thành, lấy mười hai vị tông sư này làm nhân, trải ra khu vực chung quanh thiên chi thư.
"Suốt đời trấn thủ, không sợ không oán."
Làm phàm nhân can thiệp đại giới của "trời", thân thể cùng linh hồn của bọn họ đã vĩnh viễn bị cầm tù trong núi, cho đến cuối thọ nguyên, cũng không cách nào giải thoát.
Trận thành.
Cột sáng màu vàng kim run rẩy ngừng lại, cự thú màu đen bay đến một bên, hóa thành dáng vẻ một nữ nhân anh khí.
Linh Tiêu nhìn về phía thiên chi thư, một tòa núi cao nhất từ trong biển đột ngột mọc lên, bao vây lấy đáy thiên chi thư, hoàn toàn khống chế nó.
"Kết thúc rồi... không đúng, ta đây là..."
Dường như nàng có cảm giác, nhìn về phía nào đó trên đất liền một chút.
Lấy thiên chi thư làm trung tâm, cả tòa không gian đang "tách ra" như là hoàn thành một sứ mệnh nào đó, tiến về phía trước nhờ sức mạnh thời gian.
Thôi Tiểu Tửu đang giúp An Dương Tử bọn họ đối phó tu sĩ Xích Minh, bỗng nhiên trong đầu mê muội một hồi.
Mũi kiếm của Linh Quân đâm về phía tim Phong Bắc cũng bị kìm hãm.
Không gian chung quanh biến đen, sau đó Thôi Tiểu Tửu cảm thấy bản thân bị nước lạnh lẽo vây quanh.
"Hải để tam thiên cảnh." Trong đầu nàng bỗng hiện lên tên của cảnh này.
Cùng lúc đó, trong đầu nàng còn được truyền thụ vào vài thứ, về thiên địa, về thời gian, về không gian.
Một linh cảm lướt qua, nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ: Thiên địa... đỉnh... thiên địa tạo hóa đan...
Nghĩ vậy, bỗng nhiên nàng được ôm vào một lồng ngực ấm áp, linh lực tạo ra một không gian khô ráo, đầu ngón tay Linh Quân lướt qua y phục ướt đẫm của nàng, rất nhanh đã được bốc hơi khô sạch.
Thôi Tiểu Tửu chợt bừng tỉnh: "Chúng ta đang đi ra sao?"
Linh Quân gật đầu.
Thôi Tiểu Tửu quái lạ nói: "Sao lại như thế, chúng ta chưa làm gì mà? Khoan đã... Phong Bắc! Hắn đâu rồi?"
Linh Quân nhìn lướt qua: "Phía trên."
"Phía trên?" Thôi Tiểu Tửu bỗng nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, nếu chúng ta trở lại bên ngoài, có phải Thánh Sơn đã ở trên đó? Chúng ta trốn ở dưới một chốc nữa? Giống như lúc trước chạy khỏi Thánh Sơn..."
Linh Quân ngẩng đầu, vẻ mặt hơi nghiêm túc: "Chỉ e không được."
Thôi Tiểu Tửu nhìn theo phương hướng của Linh Quân: "Phong Bắc!? Hắn không đi... hắn là đến dẫn đường!"
Đằng sau Phong Bắc, Đới Vũ Vi cùng với một nhóm tu sĩ mamg theo đủ loại pháp bảo mà đến, sát ý lẫm liệt, xem ra là muốn khiến các nàng lưu lại nơi này.
Những người này không thể giết chết Linh Quân, nhưng lại có thể đánh Linh Quân đến trọng thương, không thể phản kháng. Đến lúc đó chỉ cần tìm ra được thanh chủy thủ kia từ trong túi trữ vật của nàng, Linh Quân sẽ...
Thôi Tiểu Tửu xua đi tưởng tượng.
Tuyệt đối không thể để chuyện như thế xảy ra!
Làm sao bây giờ? Hiện tại tin tức tốt duy nhất đó là, linh thuyền kia của Thánh Sơn không thể xuống biển. Nhưng mà... linh hạch Tuyết linh tặng cho, tuyệt đối không thể chống đỡ Linh Quân đối kháng nhiều người như vậy.
Đoàn người kia càng ngày càng đến gần, Thôi Tiểu Tửu cắn môi dưới.
Nếu Linh Quân có được thực lực vốn có...
Nếu Linh Quân có thể khôi phục tu vi...
Nàng nâng mắt, nói với Linh Quân: "Tranh thủ giúp ta chút thời gian, ta... thử luyện đan."
Linh Quân và nàng đối mắt, hiểu được nàng muốn làm gì: "Nàng cứ việc làm."
Ngưng tụ linh lực lên thân kiếm, Linh Quân đẩy ra làn sóng vạn trượng màu ngọc bích.
Thôi Tiểu Tửu lấy từng nguyên liệu từ trong túi trữ vật ra, cũng lấy cả khối huyền băng Hãn hỏa u hải ra, hòa tan, đánh dấu ấn thần thức lên ngọn lửa.
Hãn hỏa u hải rất ngoan ngoãn, hầu như không chút kháng cự đã tùy nàng sử dụng, là sư phụ giúp nàng tiết kiệm quá trình thu phục.
Nàng vẫn rất hoài nghi, đỉnh trong đan phương rốt cuộc là thứ gì, rốt cuộc là thứ gì mới có thể tập trung linh khí thiên địa, sau khi lĩnh giáo cùng sư phụ, thời điểm ra khỏi Tam thiên cảnh, nàng bỗng hiểu được.
Không nhất định là đỉnh theo ý nghĩa thông thường.
Nàng rút bội kiếm tùy thân rạch một đường trên cổ tay, một chuỗi huyết châu tuôn ra.
"Ta nguyện lấy thân này để tế, lấy thiên địa làm đỉnh —"
Hãn hải u hỏa bùng cháy lên, chiếu rọi làn sóng biếc vạn khoảnh* kia, bao vây lấy nguyên liệu chế thuốc.
*Khoảnh: đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc, 1 khoảnh = 100 mẫu = 66.666,6 m²
Linh Quân cũng nghe được lời của nàng, bất chấp cường địch trước mặt, quay đầu bơi về phía Thôi Tiểu Tửu.
Đồ ngốc này, nàng...
Thôi Tiểu Tửu có thể cảm giác được sức sống đang trôi khỏi cơ thể, nàng nhếch môi, cố gắng nói: "... Lấy linh tài này làm vật liệu, luyện thành thiên địa tạo hóa đan!!!"
Bầu trời đột nhiên giáng kinh lôi, trong biển lấy Thôi Tiểu Tửu làm trung tâm mở ra một lốc xoáy, lại cứng rắn ngăn cách ra một không gian không có nước trong biển.
Linh Quân nắm lấy Thôi Tiểu Tửu: "Mau! Dừng lại!!"
Thôi Tiểu Tửu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ kinh hoảng như vậy của Linh Quân: "Đã sắp hoàn thành rồi."
Nàng cười cười, bên má lộ ra một lúm đồng tiền xinh đẹp: "Không còn biện pháp nào khác... Thật không ngờ, ngày này đến nhanh như vậy."
Đám người Phong Bắc lúc này cũng đã tới gần.
Hắn xách đao chém tới, nhưng giữa đường lại như chạm phải một lớp màng vô hình, bị ngăn lại.
Đới Vũ Vi nhíu mày: "'Linh vật' có phẩm giai đạt tới mức độ nhất định, khi thứ này sinh ra quy tắc sẽ ban cho bảo hộ, vô dụng."
Phong Bắc không cam lòng thu về nói: "Nhưng mà... ta có thể dự cảm được, thứ này chính là mấu chốt để các nàng trở mình, nếu không ngăn cản..."
Hắn còn chưa dứt lời, liền đau đến che đầu, lúc mở mắt ra lần nữa, đồng tử đã thành màu vàng, trong con ngươi không có chút cảm xúc, lạnh lẽo như một vật chết.
Đới Vũ Vi thấy vậy, cúi người hành lễ: "Cung nghênh thần hàng*."
*Hàng: hạ, giáng xuống.
"Phong Bắc" không phân cho nàng ta nửa phần ánh mắt, nói với Thôi Tiểu Tửu ở bên trong tấm chắn vô hình: "Dụng tâm vô cùng sâu, đáng buồn đáng tiếc."
Thôi Tiểu Tửu không quan tâm tới hắn, chuyên tâm xử lý từng món phụ liệu.
Lôi vân trên trời càng ngày càng dày, có thể tượng tượng được uy thế giáng xuống khi nó tồn trữ xong.
Linh Quân thử với tay vào trong Hãn hải u hỏa ngăn cản, được nửa đường cũng bị một màng chắn ngăn lại, nàng ấy nửa giận nửa sợ nói: "Bồng Bồng!"
Nếu thật sự muốn ngăn cản, có lẽ... chỉ có thể là do người luyện đan chủ động từ bỏ.
"Phong Bắc" rõ ràng cũng biết chuyện ấy, dùng một giọng nói cứng nhắc không dao động mê hoặc nói: "Ngươi muốn cứu Linh Quân? Muốn làm cho nàng ta quay về chính đạo? Ha, ngươi có từng nghĩ tới... người ngươi muốn cứu, thật sự là người trước mặt này sao?"
Linh Quân chợt quay đầu lại, lòng trầm xuống.
Nàng ấy biết người này muốn nói gì.
Nhược điểm của nàng ấy, vảy ngược của nàng ấy, chuyện duy nhất nàng ấy không dám thổ lộ với Thôi Tiểu Tửu.
— Nàng ấy là người trở về quá khứ. Nàng ấy là Ma tôn Tây Châu tàn ngược vô đạo kia.
Thôi Tiểu Tửu nghe vậy ánh mắt khẽ động, cũng hỏi: "Ngươi là hệ thống?"
Phong Bắc không đáp, chỉ tự nói: "Trên thế giới này có một người đi ngược dòng thời gian, chính là vị bên cạnh ngươi. Có lẽ ngươi cũng biết rõ, trong quyển sách ngươi từng xem kia..."
Một linh lực như tơ lụa chứa sát khí đâm tới, "Phong Bắc" tự nhiên tránh đi.
"Xem, ta nói đúng rồi."
Mây trên bầu trời càng thêm nặng, lời này của "Phong Bắc" tiết lộ ra sự tồn tại dường như kinh động đến quy tắc nào đó phía trên.
Đầu óc Thôi Tiểu Tửu mờ mịt: Người ngược dòng thời gian? Là dạng giống như Tuyết linh từng nói? Linh Quân? Ý của hệ thống này là... Linh Quân là Linh Quân trong sách kia?
Linh Quân trùng sinh?
Nghĩ lại rất nhiều chi tiết lại rất trùng khớp.
Nàng mờ mịt nhìn về phía Linh Quân, Linh Quân lúc này đang nhìn "Phong Bắc", trông mắt chứa đầy lệ khí cùng sát ý — đây là thứ "nhân vật phản diện" trong nguyên tác kia mới có.
Linh Quân vẫn luôn lừa nàng ư?
Linh Quân nhận thấy ánh nhìn chằm chú của nàng, quay đầu sang, đôi con ngươi u tối: "Bồng Bồng, ta..."
Linh Quân này không quá giống ngày thường, nhưng Thôi Tiểu Tửu có thể nhìn ra được vài phần bối rối che giấu ở nơi sâu trong đó. Nàng đã quá quen thuộc với Linh Quân.
"Phong Bắc" nói: "Ngươi xem, nàng ta lừa gạt ngươi. Vậy ngươi còn muốn giúp nàng ta sao? Dùng tính mạng của bản thân để đổi? Cô nương ngốc, không đáng."
Lời này lẽ ra rất có vị nhân tình, nhưng từ âm thanh cứng đờ lạnh lẽo kia phát ra, lại có thêm mấy phần cổ quái.
Không đáng sao?
Thôi Tiểu Tửu rũ mắt, cảm nhận được lực sinh mệnh của bản thân chẳng còn thừa lại bao nhiêu: "Ta hiểu rồi."
"Tỷ tỷ, đầu óc ta có hơi loạn, không thể nghĩ được nhiều như vậy." Nàng cúi đầu nói.
"Bất luận là con người nào của nàng, đều đáng giá."
Linh Quân sững sờ đứng ngay tại chỗ, gần như là mờ mịt nhìn Thôi Tiểu Tửu.
Thôi Tiểu Tửu nhẹ giọng nói: "Đan thành rồi."
Vừa dứt lời, chín đạo thần lôi trút xuống, Linh Quân bất chấp suy nghĩ, tiến đến nắm lấy Thôi Tiểu Tửu, rút kiếm đón nhận kinh lôi.
Loại sinh vật này ra đời, lôi kiếp cực kỳ khủng bố. Thôi Tiểu Tửu tựa vào trong lồng ngực Linh Quân, lại cảm giác vô cùng an tâm.
Nàng chớp chớp mắt, nhìn tóc của bản thân đã biến thành màu trắng.
Phản phệ bắt đầu rồi.
Linh Quân như có cảm giác, cúi đầu, Thôi Tiểu Tửu ý thức mơ hồ, vẫn nhớ rõ vùi đầu vào vai Linh Quân, thì thào: "Đừng nhìn... ta đã... trở nên xấu xí rồi..."
Linh Quân là một kiếm giả, thế nhưng bàn tay cầm kiếm của nàng ấy lại bắt đầu run rẩy.
Nàng ấy đã ý thức được sắp xảy ra chuyện gì... Nhưng nàng ấy, nàng ấy chưa chuẩn bị tốt.
Rõ ràng vào buổi sáng vẫn còn tốt, rõ ràng... các nàng đáng lẽ phải còn thời gian rất dài.
Bất luận là người hay tu sĩ, thọ mệnh đều sẽ có điểm cuối, nàng ấy đã sớm biết điều này, nhưng mà... nhưng mà điểm cuối của tiểu cô nương sao lại tới nhanh như vậy? Nàng ấy vẫn chưa chuẩn bị tốt... nàng ấy không thể chấp nhận!
Nàng ấy ôm Thôi Tiểu Tửu thật chặt, tựa như chỉ cần như vậy, tiểu cô nương sẽ không rời khỏi nàng ấy.
Ầm —-
Linh Quân chết lặng ngăn cản, không biết đã chém bao nhiêu lần, kiếp lôi đại thiên kiếp rốt cuộc cũng dừng lại.
Bầu trời trong trẻo, nước biển chảy về.
Thiên địa tạo hóa đan hoàn toàn thay da đổi thịt, chín tầng đan văn với hình dạng sấm sét, khắc vào xung quanh viên đan.
Không chờ những người khác đến cướp đoạt, Linh Quân giơ tay phải cầm đan dược, bỏ vào miệng.
Đan dược này vừa vào miệng đã tan, hóa thành dòng nước ấm tụ lại ở đan điền, truyền đến tứ chi xương cốt, đắp nặn lại linh mạch.
Uy thế dần tăng cao.
Linh Quân ôm Thôi Tiểu Tửu, cảm nhận được linh lực dồi dào tại đan điền đã lâu không gặp, trước khi nước biển đánh tới, bay lên giữa không trung. Trong truyền thừa Linh Tiêu để lại, xiềng xích bảo vệ hoàn toàn cởi bỏ, tin tức khổng lồ rửa sạch thức hải của nàng ấy.
Đôi mắt màu vàng kim của "Phong Bắc" chăm chú nhìn nàng ấy: "Đáng tiếc."
Linh Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, một "vực" vô hình trải rộng ra.
Có người trong lòng biết không ổn, đã rút lui về sau, lại bị tầng vực này ngăn lại, không có cách nào trở lại linh thuyền.
Một kiếm.
Một kiếm này mang theo phẫn nộ lạnh lẽo, ngọn lửa màu đen vây lấy, tựa như một con cự thú đánh về phía mọi người.
Cấu xé, rách toạc.
Một giọt, hai giọt, những thứ gì đẫm máu rơi thẳng vào biển sâu.
Phong chủ cũng tốt, trưởng lão cũng được, ở trong vực của nàng đi chẳng được mấy vòng. Cho dù là Đới Vũ Vi, đa phần cũng chỉ dựa vào nơi hiểm yếu chống cự được chốc lát.
Linh Quân giẫm lên đám mây, đi từng bước một về phía "Phong Bắc": "Ta nhớ ra rồi. Đã lâu không gặp... Thiên chi thư."
Người ngược dòng thời gian sẽ quên đi một phần ký ức, nàng ấy cũng đã quên đi một đoạn mấu chốt nhất — một đời trước nàng ấy đánh lên Thánh Sơn, mục đích vốn không phải để tàn sát, mà là... đánh vào trong chủ phong của Thánh Sơn, phá hủy hoàn toàn Thiên chi thư.
Ngọn nguồn của tất cả bi kịch.
"Phong Bắc" nghiêng đầu: "Ngươi muốn giết ta sao? Ngươi không giết chết được ta."
Linh Quân cũng không bất ngờ: "Đây chỉ là một phân thân của ngươi."
Thi thể của nhóm Tông sư hầu như đã nhuộm vùng biển này thành màu máu.
"Phong Bắc" lại không có một tia thương xót, thản nhiên nói: "Dù cho hôm nay tới là bản thể, ngươi cũng không thể giết chết ta."
"Chưa chắc."
Kiếm ra khỏi vỏ lại trở về trong vỏ.
Trên trán Phong bắc có thêm một cái lỗ lớn, hai mắt trợn lên.
Màu vàng kim biến mất khỏi đồng tử của hắn, thậm chí hắn còn không kịp phát ra một tiếng kêu đau cho "bản thân", đã rơi xuống biển.
Cả đời hắn đều muốn trở nên nổi bật, làm người ở trên người, nhưng đến cuối cùng, ngay cả làm chính mình cũng không được...
Linh Quân dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết những kẻ này, buông Thôi Tiểu Tửu ra, trong tay vẫn chuyển vận linh lực.
"Bồng Bồng, Bồng Bồng!"
Không ai đáp lại nàng ấy.
Người nàng ấy thích hai mắt nhắm chặt, màu da tái nhợt gần như trong suốt, ngay cả tóc cũng thành màu tuyết.
"Làm sao đây... có biện pháp nào... phải giữ lại, nhất định phải..." Tay chân nàng ấy luống cuống thử nghiệm, nhưng đủ loại phương pháp, đều không trì hoãn được tốc độ tan biến của Thôi Tiểu Tửu.
Nàng ấy trơ mắt nhìn Thôi Tiểu Tửu hóa thành tro bụi trên đầu ngón tay, trong lòng nàng ấy, từng chút từng chút một...
Tựa như cát không thể cầm được.
Trong lòng thứ gì cũng không có, trong lòng nàng ấy chỉ còn dư lại một khoảng không mờ mịt: Thiên đạo, ngươi đưa nàng đến bên cạnh ta, chỉ để nàng làm quân cờ như vậy sao? Vì cái gì? Dựa vào đâu?
Khuôn mặt nàng ấy cứng đờ, hận ý cùng tàn bạo lại lặng lẽ sinh ra, từng chút một gặm nhấm vào tâm tạng. Linh mạch vừa mới chữa trị khỏi có xu thế chuyển biến xấu, mà một khi nghịch chuyển, cũng có nghĩa... nhập ma.
Không sao cả.
Nàng ấy nghĩ như vậy, khóe mắt lại chợt lướt qua một vệt đỏ.
"Đây là..."
Ngọc bội huyết sắc rơi vào trong tay nàng ấy, một giọt máu ở bên trong tựa như con cá đang bơi lội.
"Giọt máu này... là Bồng Bồng?" Nàng ấy cẩn thận nhớ lại, hình như là lúc Tiểu Tửu cắt cổ tay, có một giọt máu rơi vào trên ngọc bội trong tay áo.
Tim khẽ chấn động, tay nàng ấy run rẩy, gần như hét lên, niệm tụng ra chú ngữ tụ hồn thu hồn.
...
Thôi Tiểu Tửu cảm giác bản thân mơ một giấc mơ rất dài rất dài.
Trong mộng có gì cũng đã quên, chỉ nhớ mới ban đầu rất khó chịu rất khó chịu, sau đó loại khổ sở này phai nhạt đi, bởi vì hình như có một người vẫn luôn bầu bạn bên cạnh mình.
Năm giác quan phân li đã trở về vị trí cũ, nàng chậm rãi mở mắt ra.
Lọt vào trong tầm mắt là sa trướng màu đỏ nhạt, chút nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào.
"Ta đây là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top