Chương 72


Người phụ nữ hư hỏng


Gió lạnh bên ngoài gào thét cuốn lấy cây cối, cành cây bị oằn cả lưng.

Trong phòng, vòng eo của Văn Sơn Ý cũng mềm nhũn ra.

Nàng cố kìm nén không hét lên ngay lập tức, nhưng tất cả sức lực đều bị một nụ hôn rút cạn trong khoảnh khắc.

Nàng sắp ngã xuống rồi.

May mắn thay, một cánh tay mạnh mẽ ở sau lưng đã giữ chặt lấy nàng, Khương Thanh Đại đỡ lưng nàng, chu đáo để nàng ngả vào lòng mình.

Thực ra đó không thể coi là một nụ hôn quá tình dục.

Khương Thanh Đại chỉ dùng môi thay thế cho hoạt động thường ngày của chóp mũi, hôn nhẹ lên cổ người phụ nữ.

À, cô không nhớ rõ, có lẽ còn có lần thứ hai.

Hương thơm tỏa ra từ người ấy khiến cô không thể suy nghĩ được nữa.

Khương Thanh Đại thấy đối phương không phản ứng, ngược lại còn mềm mại như không xương dựa vào lòng mình, mới lại hôn nhẹ thêm lần nữa.

Vẫn là ở cổ.

Cô đã chú ý đến nó từ lần đầu tiên gặp cô ấy năm mười sáu tuổi, cái cổ dài như ngọc màu trắng tuyết ẩn sau cổ áo đồng phục.

Cô luôn lén nhìn cô ấy, khi ngồi cùng bàn, giờ giải lao nhìn môi cô ấy, khi lên lớp nhìn chiếc cằm sạch sẽ, vươn dài vào cổ áo đồng phục lúc cô ấy ngồi thẳng nghe giảng.

Lúc đó làm sao có thể nghĩ rằng nhiều năm sau, cô sẽ ôm người bạn học chuyển trường mới đó ngồi trên đùi mình, hôn lên nơi đó một cách si mê đến vậy.

Lẽ ra ngày xưa... nên hôn sớm hơn.

Khương Thanh Đại thoáng qua một vọng tưởng không thực tế, vùi đầu vào cổ người phụ nữ, những đốm lửa khô nóng bắn tung tóe trên da thịt.

Mỗi lần môi và da thịt ma sát là một lần thêm củi thêm lửa.

Văn Sơn Ý nắm chặt tay, tự làm tự chịu.

Nàng căn bản không thể chống cự nổi.

Khương Thanh Đại hôn làm nàng rất dễ chịu.

Cảm giác lâng lâng như tiên.

Trong mơ nàng đã mơ thấy vô số lần những cảnh tượng còn mãnh liệt hơn thế này, nhưng ảo mộng hư vô sao có thể sánh được với sự tiếp xúc da thịt chân thật.

Nàng cố gắng kiểm soát để không đáp lại, không rên rỉ, điều đó đã tiêu hao hết tất cả lý trí.

Nếu Khương Thanh Đại không dừng lại, e rằng đêm nay nàng sẽ phải giao phó* ở đây rồi. ( =)) ấy ấy )

Kẻ đi câu vẫn phải là người họ Khương.

Khương Thanh Đại hôn say đắm một lúc lâu, muốn đổi sang chỗ khác.

Lần trước hôn tai, Văn Sơn Ý đã giận rất lâu, cô muốn hôn môi nhất, nhưng điều đó là hoàn toàn không dám.

Cuối cùng, nụ hôn kết thúc bằng một cái chạm nhẹ lên má.

Thực ra cô không muốn kết thúc.

Nhưng Văn Sơn Ý không đáp lại cô, cô không thể cứ một mình hôn đến già được.

Văn Sơn Ý thoát chết trong gang tấc, căn bản không kịp nghĩ đến chuyện chiếm ưu thế, nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi đùi Khương Thanh Đại, không ngờ chân đã mềm nhũn, suýt chút nữa quỵ xuống đất.

Khương Thanh Đại đỡ nàng một cái: "Lại bị chuột rút à?"

Văn Sơn Ý thâm trầm liếc nhìn cô một cái.

Khương Thanh Đại: "?"

Văn Sơn Ý: "..."

Thôi bỏ đi, không ai chỉ bị hôn vào cổ mà chân đã mềm nhũn cả, chỉ là nàng có tài năng bẩm sinh vào vai 0 quá rồi.

Khương Thanh Đại dứt khoát bế nàng lên giường ngồi cho vững.

"Có cần mình giúp cậu xoa bóp không?" Giọng điệu Khương Thanh Đại đặc biệt nhiệt tình, nhiệt tình đến mức khiến Văn Sơn Ý cảm thấy cô hơi đắc ý rồi.

"Không cần." Văn Sơn Ý lạnh lùng nói.

Khương Thanh Đại nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng tuyết vẫn còn vương màu hồng của đối phương, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ coi người này đang nói một đằng làm một nẻo.

Cô hề hề một tiếng, đưa tay chạm vào cẳng chân Văn Sơn Ý.

Văn Sơn Ý đá nhẹ cô một cái, Khương Thanh Đại mới thu lại sự mất kiểm soát vô thức.

Văn Sơn Ý kéo chăn che kín nửa thân dưới của mình, giục: "Sao cậu còn chưa đi tắm?"

Khương Thanh Đại chỉ vào máy tính xách tay trên bàn: "Ồ, mình đang xem..."

Văn Sơn Ý: "Không, cậu không muốn xem."

Khương Thanh Đại vâng lời cười cưng chiều: "Đúng, mình không muốn xem, mình đi tắm ngay đây."

Văn Sơn Ý: "Lại đây."

Khương Thanh Đại đi tới, cúi lưng, ngoan ngoãn đưa mặt đến gần.

Văn Sơn Ý dùng hai tay véo má cô, vặn qua vặn lại, Khương Thanh Đại hít hà khe răng.

Văn Sơn Ý trả xong mối thù một nụ hôn, hôn nhẹ lên má Khương Thanh Đại đang bị véo đỏ, rồi ngược lại dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên má cô đầy mờ ám, nói: "Đi đi."

Khương Thanh Đại nói: "Không đi được nữa."

Văn Sơn Ý hỏi: "Tại sao?"

Khương Thanh Đại đáp: "Chân mình hình như cũng bị chuột rút rồi."

Văn Sơn Ý không tin, nhẹ nhàng đá cô một cái, Khương Thanh Đại quả nhiên ngồi phịch xuống đất.

Nàng hoảng hốt vội vàng đỡ cô ấy, Khương Thanh Đại đã vịn vào mép giường tự mình đứng dậy, nói: "Lãnh đạo, mình xin nghỉ một lát rồi đi tắm, được không?"

Văn Sơn Ý bất ngờ đỏ mặt.

Đây là danh xưng mới gì vậy? Cứ như thể hai người đã thành vợ thành chồng vậy.

Văn Sơn Ý im lặng một lúc, thầm tận hưởng, rồi mới nhẹ giọng từ chối: "Đừng gọi mình như thế."

Thái độ lại không kiên quyết như trước.

Khương Thanh Đại cẩn thận suy ngẫm ngữ khí của người ta, cảm thấy có thể đưa danh xưng này vào lãnh cung, chờ đợi thời cơ được phục sủng. Chứ không như mấy danh xưng trước bị đánh vào ngục giam chém đầu ngay lập tức, chết không toàn thây.

Về danh xưng này, Khương Thanh Đại được gợi ý từ cuộc trò chuyện trong nhóm gia đình ba người vào buổi chiều.

Ba cô đôi khi gọi mẹ cô là "Lãnh đạo".

Cảm ơn ba mẹ, đã hỗ trợ cho chuyện tình cảm của con gái.

Cũng cảm ơn sự uyên thâm của tiếng Hán, đã mang đến từ đồng nghĩa thay thế cho từ vợ.

Khương Thanh Đại ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát, cầm đồ ngủ của mình đi vào phòng tắm.

Văn Sơn Ý nghe thấy tiếng nước vòi sen vang lên, mới rút hai tờ khăn giấy từ hộp giấy đầu giường, đưa tay vào lau.

Hay là nàng nên dùng băng vệ sinh hàng ngày nhỉ?

Đêm còn dài mà.

Văn Sơn Ý bước xuống giường, lục lọi trong vali của Khương Thanh Đại một vòng, may mắn là cô không mang theo.

Trong lúc Khương Thanh Đại tắm, Văn Sơn Ý cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, để tránh bản thân là người mất kiểm soát trước vì tâm hồn bay bổng. Tối nay đã mất một thành rồi, không thể để Khương Thanh Đại cứ thế ung dung ngồi ở trung tâm, chiếm hết ưu thế, thế như chẻ tre được nữa.

Nàng phải nghĩ ra đối sách, gỡ lại một thành.

Khương Thanh Đại tắt vòi sen giữa làn hơi trắng xóa khắp phòng, lau đi giọt nước trên mặt, đưa tay với chiếc khăn tắm thì bất ngờ hụt mất.

Cô đẩy cửa kính mở ra một khe hở, hơi nóng cũng thoát ra một luồng mờ ảo, tan dần trong không khí.

"Tuế Tuế, mình quên lấy khăn tắm dùng một lần rồi, nó ở trong vali, giúp mình lấy với."

Trong lòng Văn Sơn Ý đing đing đing liên tiếp lùi lại ba bước.

Cô ấy lại đang câu mình hả???

Mình còn chưa ra chiêu, chiêu tiếp theo của Khương Thanh Đại đã đến trước.

"Văn Sơn Ý?"

"Đến đây."

Trong phòng truyền đến tiếng bước xuống giường.

Khương Thanh Đại đóng cửa phòng tắm chờ, không khí lọt vào hơi lạnh, một bàn tay thon dài co ngón gõ gõ vào cửa kính.

Khương Thanh Đại quay lưng về phía tường, phần lớn cơ thể khuất vào góc chết tầm nhìn, chỉ dùng tay trái đẩy khe cửa mở ra, nhưng không thấy ai đưa khăn tắm vào tay cô.

"?"

Giọng điệu đùa cợt của Văn Sơn Ý vang lên sau cánh cửa: "Cậu có muốn tự mình ra lấy không?"

"..."

Khương Thanh Đại chỉ mất ba giây để cân nhắc, rồi thản nhiên nói: "Được, mình ra ngay đây."

Bất kể Văn Sơn Ý có ở bên cô hay không, cả đời này cô sẽ không có người thứ hai, cô ấy muốn xem, vậy thì để cô ấy xem là chuyện đương nhiên.

Không phải tự khen, cô cũng có chút tự tin về vóc dáng của mình, nhỡ đâu Văn Sơn Ý thích cơ thể cô, còn có thể thêm một phần hấp dẫn trong mắt cô ấy, tăng thêm trọng lượng cho cán cân tình yêu.

Khương Thanh Đại báo trước: "Mình ra đây."

Chân và giọng nói của cô gần như cùng lúc hành động.

Văn Sơn Ý thấy một mảng eo và chân dài trắng tuyết lướt qua tầm mắt, sợ hãi vội vàng ném khăn tắm vào trong.

Rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

Chạy vội về giường, bật người chui vào chăn.

Khương Thanh Đại: "..."

May mà khăn tắm còn chưa bóc bao bì, nếu không cô còn không có khăn tắm để dùng.

Hơi nóng trong phòng kính đã tan hết, không khí lạnh xâm nhập vào da thịt, Khương Thanh Đại xé bao bì, quấn khăn tắm lau người.

Mặc chiếc quần lót lấy ra từ túi chống nước.

Khi vải dán vào da, cô đột nhiên cảm thấy một luồng hơi nóng bốc lên mặt.

Nếu cô không nhớ nhầm, Văn Sơn Ý hiện đang mặc đồ của cô...

Là chiếc... quần lót... mà cô đã tự tay thay ra và tự tay giặt vài ngày trước.

Thế này có đúng không Văn Sơn Ý?

Rõ ràng có thể tiện đường ghé siêu thị hoặc gọi mua quần lót dùng một lần, nhưng lại cố tình mặc đồ của cô.

Ngay cả khi chương trình 315 có phanh phui vấn đề vệ sinh, nếu đổi lại là cô, Khương Thanh Đại thà chọn loại dùng một lần, nhịn một ngày cũng được.

Chẳng lẽ dịch thể của cô sạch lắm sao? Người ta cũng không sợ cô có bệnh kín gì, mặc dù cô không có.

Người phụ nữ này có điều gì đó rất bất thường.

Khương Thanh Đại hiện tại cũng có nhiều điểm bất thường, cô bước ra khỏi phòng tắm, vừa nghĩ đến Văn Sơn Ý đang nằm trên giường mặc đồ của mình, cô liền cảm thấy hơi chóng mặt, tai nóng bừng, kèm theo mặt nóng ran, cứ như bị cảm cúm.

Thảo nào người ta nói tình yêu giống như một trận cảm cúm nặng, cô mới chỉ đơn phương thôi mà đã bị cảm rồi.

Mơ màng vén chăn lên giường, dựa vào đầu giường ngẩn người.

Văn Sơn Ý đã nằm yên, nghiêng người qua dùng đầu ngón tay cào nhẹ mu bàn tay Khương Thanh Đại: "Đang nghĩ gì vậy?"

Khương Thanh Đại không nói được lời nào có ý nghĩa, ngây ngốc nhìn lại.

"?"

Văn Sơn Ý thấy mặt cô đỏ bừng, như ngọc trắng nhuốm son, đưa tay sờ trán cô, ấm áp, không sốt. Nhưng má cô chạm vào lại rất nóng.

"Giảm lại giảm lại, giảm nhiệt độ xuống 22 độ."

Văn Sơn Ý điều chỉnh lại nhiệt độ phòng từ xa, hơi ngồi dậy hỏi cô: "Có phải nóng quá không?"

Khương Thanh Đại không nói, chỉ lặng lẽ nóng ran.

Văn Sơn Ý: "..."

Nàng trăm mối không thể giải, trong phòng tắm không có điện thoại, cô ấy ra ngoài cũng không xem tin nhắn nào, không có chuyện gì đả kích cô ấy. Hơn nữa lại là hình thức này.

Cô ấy tự thỏa mãn trong đó sao?

Văn Sơn Ý đâu có nghe thấy tiếng gì.

Văn Sơn Ý áp mặt vào lồng ngực đầy đặn của cô, thình thịch thình thịch thình thịch.

Kẻ gây tội đã được tìm thấy.

Là sự rung động.

Thứ gì đã khiến cô ấy tình xuân đại động như thế?

Không lẽ là nàng sao? Nàng còn chưa làm gì cả mà.

Chuyện gì thế này?

Văn Sơn Ý vốn định ra ngoài sẽ trêu chọc cô một chút, giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Không biết qua bao lâu, khuôn mặt đỏ bừng của Khương Thanh Đại mới nhạt dần thành màu hồng phấn, cô quay người lại hỏi Văn Sơn Ý: "Tại sao cậu lại mặc đồ của mình?"

"Cái gì của cậu cơ?" Có người cố ý hỏi.

Khương Thanh Đại cắn môi một cái, mới thốt ra được hai từ đó, cô nói rất nhanh, dường như làm vậy có thể giảm bớt sự xấu hổ.

"Quần lót."

"Ồ." Văn Sơn Ý một tay đang nghịch điện thoại, liếc mắt nhìn cô, giả vờ như nói bâng quơ: "Cậu sạch sẽ hơn mà."

Khương Thanh Đại rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này.

Cô đưa tay lấy đi chiếc điện thoại trong tay người phụ nữ, ôm cả người nàng ngồi lên đùi mình.

Lần đầu bỡ ngỡ, lần hai thành thục.

Sau ghế sofa, Văn Sơn Ý lại lâm vào thế yếu trên giường, chân Khương Thanh Đại duỗi thẳng về phía trước, nàng ngồi ngay sát vùng eo bụng cô.

Hông và đùi tiếp xúc.

Lúc này nàng lại thấy biết ơn bộ đồ ngủ dài tay của Khương Thanh Đại.

Khương Thanh Đại ra ngoài lo lắng về vấn đề vệ sinh của khách sạn, lại không muốn tự mang theo bộ chăn ga gối đệm bốn món, quan trọng nhất là cô ghét việc bọc chúng.

Mấy ngày trước khi nhập học đại học, mẹ Khương đã cấp tốc bổ túc cho cô cách bọc bộ bốn món, đêm đó Văn Sơn Ý ngủ lại nhà Khương, nhìn cô làm bên cạnh, nàng đã nghĩ: Khương Thanh Đại đúng là đứa trẻ được gia đình cưng chiều từ nhỏ, thật tốt.

Giờ đây cô đã là một thợ lành nghề trong việc bọc bộ bốn món rồi, nhưng vẫn không thể xóa bỏ sự chán ghét của cô.

Vì vậy, sau khi sống chung, mỗi lần giặt đồ giường, Văn Sơn Ý đều chủ động giúp cô bọc lại, một cô gái nhỏ làm nũng lẽo đẽo theo sau, chị này chị nọ, vận dụng hết công lực tâng bốc trong đời.

Văn Sơn Ý có thể vui vẻ suốt cả buổi tối.

Chỉ là bộ bốn món thôi mà.

Nhưng Khương Thanh Đại hoàn toàn không có khả năng chống cự, nên cô ra ngoài đều mang theo đồ ngủ dài tay, giảm diện tích tiếp xúc giữa cơ thể và ga trải giường khách sạn.

Trong cái rủi có cái may, đâu biết đó chẳng phải là phúc?

Văn Sơn Ý đang thầm mừng vì nàng không cần tiếp xúc da thịt trực tiếp với Khương Thanh Đại, nếu không nàng không phải mười tám tuổi nữa, nước ép dưa lưới chảy ra đùi Khương Thanh Đại, nàng có mười cái miệng cũng không giải thích rõ được.

Khương Thanh Đại đột nhiên há miệng cắn vào vai nàng.

Văn Sơn Ý ưm lên một tiếng không kịp đề phòng, toàn thân run rẩy.

Nếu cô ấy không mặc quần áo, có lẽ Khương Thanh Đại không dám cắn, nhưng cô ấy không chỉ mặc mà còn mặc đồ của cô, thì không thể trách cô được.

Cô cắn cô ấy một cái thì sao? Người phụ nữ hư hỏng.

Người phụ nữ hư hỏng khiến cô ngày ngày tương tư, thần hồn điên đảo, cố tình trêu chọc khẩu vị cô, tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc, đùa giỡn cô trong lòng bàn tay...

Cứ mỗi một ý nghĩ, Khương Thanh Đại lại nhẹ cắn một cái, cắn đến nỗi Văn Sơn Ý mềm nhũn xương cốt, gần như muốn rên rỉ một cách phóng túng.

Khương Thanh Đại dừng miệng lại ở gần xương quai xanh, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ hư hỏng mặt ửng hồng.

Cô đưa tay nâng cằm người phụ nữ, nhìn vào đôi mắt chứa lệ long lanh như nước mùa xuân của nàng.

"Cho cậu một cơ hội, trả lời lại mình."

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

31 thiên phú làm 0 vẫn quá mạnh, sau này chắc sướng chết mất.

Bề ngoài là hai người họ sướng, nhưng thực chất là ____

Chú thích: "Trong cái rủi có cái may, đâu biết đó chẳng phải là phúc." —— 《 Hoài Nam tử · Nhân Gian Huấn 》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top