Chương 30: Giai Đoạn Đầu

Câu nói "Ta đã từng gặp ngươi." không những không đe dọa được kẻ đeo mặt nạ, mà ngược lại, còn càng kích thích ham muốn nhanh chóng bắt cóc Thẩm Chiêu Tuyết của hắn.

Trước mắt, cánh cổng thành sắp sửa hiện ra. Thẩm Chiêu Tuyết không biết mình sẽ bị đưa đi đâu, cũng không biết số phận tiếp theo của mình sẽ ra sao. Khu vực phía bắc cổng thành vắng lặng, người dân trong thành đều đổ về trung tâm để tham gia đại lễ trên tế đàn. Nơi này chẳng khác nào một tòa thành trống rỗng. Kêu cứu cũng vô ích, bởi sẽ không ai nghe thấy, càng không có ai đến cứu nàng. Chi bằng giữ lại chút sức lực còn hơn.

Giãy giụa cũng vô ích, về sức lực Thẩm Chiêu Tuyết hoàn toàn không phải đối thủ.

Đúng lúc ấy, Tần Tôn và Tư Mã Vân vừa uống rượu xong, chuẩn bị quay về phủ. Vốn dĩ Tư Mã Vân đã có chút men say, bước đi loạng choạng, nhưng chỉ một câu nói của Tần Tôn liền khiến hắn tỉnh táo ngay lập tức.

"Tướng quân, kia chẳng phải là tẩu tẩu sao?"

Nghe vậy, Tư Mã Vân lập tức nhìn theo hướng giọng nói. Trước mắt nàng, Thẩm Chiêu Tuyết đang bị một kẻ đeo mặt nạ đáng ngờ khống chế. Tư Mã Vân không chút do dự liền lao đến, Tần Tôn cũng sải bước đuổi theo.

Kẻ đeo mặt nạ hoàn toàn không ngờ tình huống lại trở nên như vậy, càng không ngờ sẽ chạm mặt hai người bọn họ ngay lúc rời thành. Để kịp thoát thân, hắn buộc phải buông Thẩm Chiêu Tuyết khỏi vòng kiềm chế, một mình chạy trốn.

"Tướng quân..." Thẩm Chiêu Tuyết nhìn thấy Tướng quân bất chấp tất cả lao đến cứu mình, nước mắt suýt nữa không kìm được mà trào ra.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Tư Mã Vân liền loạng choạng ngã xuống. Thẩm Chiêu Tuyết nhanh tay đỡ lấy nàng, để nàng tựa vào vai mình.

Tần Tôn vội vàng buông một câu rồi lập tức chạy đi: "Tẩu tẩu, ngươi trông chừng tướng quân! Ta đi đuổi theo tên mặt nạ kia!" Dứt lời, bóng dáng hắn đã mất hút.

"Tướng quân? Tướng quân?" Thẩm Chiêu Tuyết khẽ gọi thử hai tiếng, không ngờ tướng quân lại say đến mức này... Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn trong bộ dạng như vậy.

Chẳng mấy chốc, Tần Tôn quay lại, giơ hai tay ra vẻ bất lực: "Tên đó chạy nhanh quá, chớp mắt đã mất dạng, ta đuổi không kịp nên quay về, thế nào, tẩu tẩu, tên gia hoả đó có làm gì ngươi không?"

Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu, vẫn còn chút ngơ ngác: "Không... hắn chưa làm gì ta cả."

Vừa dứt lời, thân thể nặng trĩu của tướng quân lại trượt xuống, Thẩm Chiêu Tuyết vội vàng cố sức đỡ lấy nàng, rồi quay sang hỏi Tần Tôn: "Tướng quân sao lại uống nhiều thế này?"

"Haizz." Tần Tôn thở dài: "Nói ra thì dài lắm, trước tiên cứ đưa tướng quân về đã."

Mất dấu tiểu thư, Thụy Thu hoảng loạn đến mức cuống cuồng chạy khắp nơi, như kẻ điên dại len lỏi giữa dòng người tìm kiếm. Hàng loạt suy nghĩ kinh hoàng ập đến trong đầu nàng. Nếu tiểu thư thật sự gặp chuyện không hay, nàng còn mặt mũi nào mà sống tiếp đây?

Dốc hết sức chen vào đám đông, Thụy Thu kiễng chân, rướn cổ để mở rộng tầm nhìn, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo chút trách cứ vang lên từ phía sau.

"Thụy Thu, Chiêu Tuyết đâu?"

Thụy Thu quay đầu lại, hóa ra là Tô tiểu thư, người đã bị lạc khỏi nhóm từ trước. Nàng lập tức cúi mặt xuống, vẻ mặt đầy hối lỗi và tự trách. "Tô tiểu thư... ta... ta vô ý để lạc mất tiểu thư rồi."

Nghe xong, Tô Tụ Yên giật mình, sắc mặt thay đổi hẳn, giọng nói cũng lớn hơn vài phần, kích động đến mức như muốn động thủ. "Người đang yên đang lành sao lại để lạc mất? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thụy Thu cắn môi, rồi không kìm được mà bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Thôi nào thôi nào, ta không có ý trách ngươi. Đừng khóc nữa, khóc cũng vô ích, mau đi tìm người đã!"

Dứt lời, Tô Tụ Yên liền kéo Thụy Thu rời khỏi đám đông.

Lễ tế đàn vốn định xem giờ cũng đành gác lại. Lúc này, trong mắt Tô Tụ Yên, việc quan trọng nhất là tìm thấy Chiêu Tuyết và chắc chắn nàng ấy vẫn bình an vô sự.

Đang lúc mọi người lo lắng không biết phải làm sao, thì nhóm người của Thẩm Chiêu Tuyết bất ngờ xuất hiện, theo sau còn có Tư Mã Vân và Tần Tôn.

Thụy Thu không nói hai lời, lao thẳng về phía trước, đôi mắt sáng lên. "Tiểu thư!"

Thẩm Chiêu Tuyết đang đỡ lấy cánh tay trái của tướng quân, khẽ mỉm cười với Thụy Thu, "Sao lại khóc thế?"

"Tiểu thư, suýt nữa thì ta đã gây họa rồi."

Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói: "Ta chẳng phải vẫn bình an đây sao?"

Tô Tụ Yên đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Việc nàng ấy có thể bình an trở về là điều đáng mừng, nhưng không hiểu vì sao, đôi chân nàng giờ đây như bị đông cứng tại chỗ, không thể nhấc lên, cũng chẳng thể bước thêm một bước nào.

Nàng ấy là người đã có chồng, điều này Tô Tụ Yên hiểu rõ. Dù đôi khi vẫn tự lừa mình rằng chỉ cần không nghĩ tới, lòng sẽ không đau, sẽ không sinh ra thành kiến khi đối diện với nàng làm bạn với nàng.

Thế nhưng... thật chói mắt biết bao. Đôi mắt kia, cái ánh nhìn đầy ngưỡng mộ, thuần khiết và chân thành đến mức sẵn sàng dốc cạn tất cả vì người ấy.

Tô Tụ Yên siết chặt đôi tay, lặng lẽ quay người, biến mất nơi góc phố tối tăm.

"Tiểu thư, Tô tiểu thư cũng đi cùng đấy." Thụy Thu vừa nói vừa ngoảnh đầu lại, nhưng trước mặt chỉ còn khoảng không trống rỗng. Nàng sững người. "Ơ... Tô tiểu thư đâu rồi...?"

Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy kỳ lạ. "Ngươi đã gặp được Tụ Yên sao?"

"Đúng vậy." Thụy Thu hoang mang đáp, "Rõ ràng vừa nãy còn đứng đó mà..."

"Tẩu tẩu, vẫn nên mau chóng đưa tướng quân về trước đi." Tần Tôn liếc nhìn tướng quân đã say đến mức không ra hình dạng gì, vẻ mặt đầy lo lắng.

Thẩm Chiêu Tuyết cũng không thể bận tâm thêm nữa, chỉ gật đầu, nói: "Trở về trước đã."

Thấy vậy, Thụy Thu liền bước tới, muốn tiến lên đữo giúp, "Tiểu thư, để ta giúp ngươi."

"Không cần." Thẩm Chiêu Tuyết gần như từ chối ngay lập tức, gần như không chút do dự. Sau đó, nàng sững lại, nhận ra phản ứng của mình có phần thái quá, liền trấn tĩnh lại và dịu giọng nói: "Ta tự lo được, không sao đâu."

"Ồ..." Thụy Thu bĩu môi, có chút chạnh lòng. Tiểu thư vẫn còn giận nàng sao?

Thẩm Chiêu Tuyết cũng cảm thấy không quen với phản ứng vừa rồi của mình. Thụy Thu là người mà nàng tin tưởng, vậy mà nàng lại không muốn để nàng ấy chạm vào tướng quân. Nàng dần nhận ra, bản thân đang có một sự chiếm hữu đáng sợ đến mức nào.

Khi trở về phủ, gần như chẳng còn ai ở đó. Chỉ có lão quản gia già nua chưa ra ngoài, nhưng ông cũng đã tắt đèn nghỉ ngơi từ sớm. Lão gia cùng vài vị bằng hữu chốn quan trường đã ra ngoài ăn uống, còn đám gia nhân cũng tranh thủ ngày hiếm hoi được nghỉ mà tận hưởng sự tự do hiếm có.

Cả phủ đệ yên ắng đến mức đáng sợ, nhất là giữa đêm khuya tĩnh mịch và tối đen như vậy.

Ba người mò mẫm trong bóng tối, chật vật dìu tướng quân về đến phòng nghỉ. Mãi đến khi Thụy Thu thắp sáng ngọn nến trong phòng, bọn họ mới có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Tần Tôn có chút kinh ngạc, buột miệng thốt lên: "Thì ra tướng quân thật sự ngủ ở phòng khách sao?" Nói xong, hắn mới sực nhớ đến sự hiện diện của tướng quân phu nhân, liền tự biết điều mà đưa tay bịt miệng lại.

Thẩm Chiêu Tuyết vờ như không nghe thấy gì, mỉm cười nói, " Tần phó tướng, ngài cũng mau về nghỉ ngơi đi, trông ngài cũng uống không ít rồi."

"Phải, phải, đều là tướng quân kéo ta uống thôi, chứ ta vốn không thích rượu lắm." Nói xong, Tần Tôn vươn cổ nhìn thoáng qua tướng quân đã nằm trên giường ngủ say, thở phào nhẹ nhõm,
"Vậy ta đi trước đây."

Bước qua bậc cửa, Tần Tôn còn đang nghĩ, tướng quân uống nhiều như vậy rồi ngủ luôn chắc sẽ không có chuyện gì đâu, nghĩ thế nên cũng chẳng suy nghĩ thêm.

Nhưng đi được nửa đường, hắn bỗng dừng chân, trừng to mắt, không đúng, vạn nhất tẩu tử muốn thay y phục cho tướng quân thì sao? Thế chẳng phải lộ hết rồi à?! Không được! Không được! Có hắn ở đây, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!

Nghĩ đến đây, Tần Tôn lập tức quay lại, quả nhiên nhìn thấy nha hoàn Thụy Thu đang bưng chậu nước ấm đi tới Tần Tôn vội vàng giơ tay nhận lấy, "Nặng như vậy, để ta làm cho."

"A, Tần phó tướng..." Thụy Thu vừa cất lời, hắn đã mặc kệ mà trực tiếp bưng chậu nước bước vào phòng.

Lúc này, Thẩm Chiêu Tuyết đang ngồi bên giường chuẩn bị cởi y phục cho tướng quân, thậm chí đã bắt đầu ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tần Tôn suýt nữa thì sợ chết khiếp, phản ứng nhanh như chớp hét lên ngăn cản. May mà hắn chưa rời đi ngay, còn có chút cảnh giác, bằng không... bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng! Nếu để tướng quân sáng mai tỉnh dậy phát hiện ra thì thế giới này chắc chắn sẽ đảo lộn mất!

"Tẩu tẩu, khoan đã!"

Thẩm Chiêu Tuyết khựng lại, thấy Tần Tôn quay lại thì lập tức rụt tay, có chút chột dạ đỏ mặt:
" Tần phó tướng... ngài... ngài còn chuyện gì sao?"

"Tướng quân... tướng quân có tật xấu!" Tần Tôn luống cuống buột miệng.

Thẩm Chiêu Tuyết sửng sốt, có phần bất ngờ, "Tật xấu?"

"Đúng vậy, chính là tật xấu! Nàng ấy ngủ không thích cởi y phục, cho nên tẩu tẩu à, tốt nhất đừng thay đồ cho nàng ấy, nếu không sáng mai tướng quân tỉnh lại, e rằng sẽ nổi trận lôi đình mất!"

......

Thẩm Chiêu Tuyết vô cùng khó hiểu, đây là tật xấu gì chứ? Lại có chuyện như vậy sao? Nàng vội đứng dậy giải thích, "Vậy ta... ta chỉ lau mặt cho tướng quân thôi, không cởi y phục là được đúng không."

Tần Tôn vẫn bán tín bán nghi, lại xác nhận lần nữa,"Tẩu tẩu ngươi... ngươi có thể đảm bảo không?"

"Ta thề." Thẩm Chiêu Tuyết giơ tay làm động tác thề.

Lúc này, Tần Tôn mới chịu rời đi. Nha hoàn Thụy Thu vẫn đứng chần chừ trước cửa, mãi đến khi Tần phó tướng đi khuất mới lên tiếng hỏi, "Tiểu thư, có cần chuẩn bị nước tắm không ạ?"

Thẩm Chiêu Tuyết trầm mặc một lúc rồi nói, "Không cần đâu, Thụy Thu, ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ta lau mặt cho tướng quân là được."

"Vâng." Thụy Thu gật đầu, khép cửa lại rồi lui ra ngoài.

Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt tuyệt mỹ trước mắt. Thẩm Chiêu Tuyết vô thức nhìn đến ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng thấy tướng quân lúc ngủ. Một dáng vẻ yên tĩnh và dịu dàng đến vậy, hoàn toàn không giống một vị đại tướng quân lạnh lùng, sát phạt quyết đoán trên chiến trường. Nhìn mãi, nàng không kìm được mà đưa tay ra chạm vào.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa lướt qua gương mặt ấy, nàng như bị điện giật mà giật mình rụt lại, không ngờ da của tướng quân lại mềm mại đến thế, chẳng khác nào một thiếu nữ cả...

Sau đó, nàng lại một lần nữa đưa tay ra. Lúc này, Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy bản thân vô cùng xấu hổ, cứ như đang lén lút làm một chuyện gì đó vậy, vừa kích thích lại vừa mong chờ. Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, càng không bao giờ dám làm chuyện này.

Nhưng lần này thì khác.

Ngay khoảnh khắc tay nàng sắp chạm đến, bỗng nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt!

Thẩm Chiêu Tuyết kinh hoàng, đôi mắt mở to, cơ thể theo bản năng giật lùi lại.

Tư Mã Vân đột ngột mở mắt, bàn tay siết chặt lấy cổ tay nàng. Ngay giây tiếp theo, không nói một lời, nàng thẳng tay kéo Thẩm Chiêu Tuyết ngã xuống người mình.

Do mất trọng tâm, Thẩm Chiêu Tuyết không kịp phản ứng, cả người ngã thẳng xuống, đè lên lồng ngực nàng.

Mà đôi môi hai người... lại vô tình chạm vào nhau.

Khoảnh khắc đó, Thẩm Chiêu Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, hoàn toàn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top