Chương 8: Trầm Kiếm Uyên

Cũ không đi, mới không đến

Đêm nay trăng sáng sao đầy trời, dải ngân hà rực rỡ. Màn đêm như tấm lụa mực tuyệt phẩm lưu động muôn ánh sắc, bao trùm cả ngọn núi Ngọc Tạo.

Gió mát thoảng qua, biển cây trên đỉnh núi phát ra âm thanh xào xạc, tạo thành làn sóng xanh rì cuồn cuộn. Bóng cây trùng điệp giương nanh múa vuốt chiếu trên mặt đất như trăm quỷ đi đêm.

Chim thú giấu kín tung tích, chỉ để lại một khoảng không tĩnh mịch yên ả.

Thế nhưng rất mau sau đó, khoảng yên ả này bị đánh vỡ.

Một thân ảnh xanh ngọc từ biển cây tung bay lên bầu trời, thân người nàng cao gầy như đoạn trúc biếc, làn da trắng hơn tuyết mang chút bệnh trạng, đôi chân giẫm lên hai luồng khói đen, mà nhìn kĩ sẽ nhận ra là hai con quỷ to lớn vạm vỡ với khuôn mặt xanh tím âm u đáng sợ.

Nàng đạp lên bả vai rắn chắc của chúng nó, hai quỷ nâng người nàng thận trọng bay trên không.

Mượn màn đêm tối, Chúc Thải Y lần thứ hai đi tới vách đá, tiếp tục chuyện ban sáng chưa hoàn thành: lấy kiếm.

"Tôn thượng, ta xuống dưới đó phải không?"

Tên quỷ phía chân trái cúi xuống nhìn dưới vực, những áng mây ban ngày che khuất tầm nhìn giờ lại bịt kín tầng tầng lớp lớp bóng đen.

"Đợi một chút." Chúc Thải Y từ tay áo lấy ra hai viên đan dược ban sáng Vân Bích Nguyệt đã đưa, nuốt xuống rồi điều động hơi quỷ che phủ toàn thân, "Được rồi, đi xuống đi!"

Hai quỷ đồng thanh: "Vâng", lao nhanh như con báo từ đỉnh núi xuống.

Chúc Thải Y thuận lợi băng qua tầng mây mịt mù. Bóng tối phía dưới há miệng lớn sâu hun hút, phun ra cuồng phong mãnh liệt như trận gió chặn đứng muốn đánh ngã thân thể nàng, hòng khiến nàng quay trở về.

Gió trên đầu ra sức quật xuống, tiếng gió rít gào ập tới. Hai bên một bước cũng không nhường, nàng tiến thoái lưỡng nan neo lại giữa không trung.

Gió xoẹt như đao thổi đến phát đau hai má nàng, bên tai ngoài tiếng vù vù ảo não như ruồi nhặng vang lên thì không thể nghe thấy gì khác. Mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung, thanh sam như lá cờ phần phật lay động.

"Phá gió!" Chúc Thải Y quát lớn. Gió liền không kiêng nể luồn vào cổ họng, nàng lại ho khan một trận.

Gào!!!

Khuôn mặt hai quỷ dưới chân nghiêm lại, rít một tiếng tới tận trời, cơ bắp hai cánh tay căng nở chừng gấp hai. Một tay bảo vệ Chúc Thải Y không để nàng rơi xuống, tay còn lại vung móng sắc túm chặt trận gió, xé rách cơn gió đang lao tới trước mặt, mở ra một con đường.

Bọn họ vừa gạt gió vừa lao xuống cho tới khi chạm đến mặt đất, cuồng phong cuối cùng cũng ngưng lại, tiếng vù vù bên tai dần dần biến mất.

Hai quỷ quỳ gối trên đất, Chúc Thải Y từ trên vai chúng bước xuống, bàn chân thực sự giẫm lên mặt đất mới an tâm.

Nàng ngẩng đầu quan sát khắp nơi, Trầm Kiếm Uyên chân thực hiện ra ngay trước mắt.

Hẻm núi sâu hẹp dài hình trăng lưỡi liềm, cỏ cây thưa thớt xác xơ, lởm chởm nhiều tảng đá hình thù kỳ quái. Mặt trước tựa vào vách đá cheo leo dựng đứng của núi Hoàng Tràng, phía sau là thác nước Cửu Thiên treo cao trên sườn núi Xích Đà. Thác nước chia thành chín dòng suối róc rách chảy không ngừng xuống hẻm, dưới đáy nước tôm cá tung tăng bơi lội.

Chúc Thải Y đi men theo dòng nước, hai quỷ một trái một phải đảm đương hộ vệ.

Ven đường từng thanh kiếm vô chủ bám bụi nằm trong vỏ, yên ắng cắm vào khe đá, dựng thành từng tấm bia kiếm lổn nhổn thê lương.

Chúng nó dừng chân trong năm tháng dằng dặc, cô tịch chờ đợi. Chờ mong có người tới phủi đi lớp bụi trên vỏ, rút lưỡi gươm dài ba thước lên, mang chúng trở lại thiên địa rộng lớn, tiếp tục một phen hào phách khí thế khuấy động mưa gió tam bành.

Thái Vi kiếm của nàng hẳn là đang ở trong đó.

Thế nhưng Chúc Thải Y sải bước khắp cả Trầm Kiếm Uyên lần nữa, vẫn không nhìn thấy thanh cổ kiếm quen thuộc.

Lòng Chúc Thải Y lặng lại, nàng đã rời khỏi Khuyết Dương tông hơn năm trăm năm. Quãng thời gian ấy có nhiều người vô kể xuống vực chọn kiếm, hẳn là Thái Vi đã sớm nhận người khác làm chủ.

Nếu như đã vậy thì không còn cách nào nữa. Linh kiếm một khi đã cùng người ký kế ước chủ tớ, trừ phi người đó tiêu vẫn, nếu không sẽ không bao giờ đổi chủ.

Nghĩ tới khả năng này, Chúc Thải Y khó nén được phiền muộn. Dù sao cũng là bội kiếm bầu bạn cùng nàng trăm năm sinh thời. Thái Vi đối với nàng không chỉ là vũ khí kề tay, mà còn là đồng bọn trải qua vô số lần sinh tử, nàng thật sự có luyến tiếc nó.

Hai quỷ nhận thấy cảm xúc nàng chùng xuống, bèn vội an ủi nói: "Tôn thượng, tiệc rượu nào rồi cũng có lúc tàn, thế sự chung quy chẳng lâu dài. Chỉ là một thanh kiếm mà thôi, không có được cũng là duyên phận, ngài không cần quá lưu tâm."

"Đúng ạ! Đúng ạ! Người xưa nói đúng, cũ không đi, mới không đến. Nơi này nhiều kiếm như vậy, ngài lấy thêm một thanh nữa là được!"

Chúc Thải Y lắc đầu: "Thái Vi là thần binh tuyệt thế mà tiên kim thượng cổ [1] đúc nên từ vẫn thạch [2]. Linh kiếm thông thường sao có thể sánh bằng, ta đi tìm nơi nào một cái nữa đây?"

[1] Nguyên văn: 上古金仙.
Kim tiên: cảnh giới cao nhất của Đạo Tiên, sống mãi không chết, vĩnh viễn không luân hồi.
Thượng cổ: thời xa xưa của Trung Quốc, trước khi có ghi chép sử sách.

[2] Nguyên văn: 殒铁. Vẫn thạch là phần còn lại của thiên thạch bị cháy mất một phần khi bay vào trái đất, chứa hàm lượng sắt cao.

Sau cùng thở dài: "Bỏ đi, có lẽ duyên phận đã hết, không thể cưỡng cầu. Chúng ta về thôi!"

Vừa tính quay lại lối cũ, tên quỷ bên trái bỗng nhiên quay người, chỉ vào dòng suối nhỏ chảy ra từ khe đá, mặt lộ vẻ cảnh giác: "Tôn thượng, khe suối có gì đó!"

Chúc Thải Y nhìn sang. Dòng nước vốn trong veo lại trôi nổi đầy tôm cá, thân cá dập dềnh bị mổ bụng xé ruột, lộ ra nội tạng máu me nhầy nhụa cùng trứng cá xanh vàng. Tơ máu ngấm vào nước như khuấy mực đen dưới đáy, chầm chậm nhuộm đỏ cả khe suối.

Mặt nước bọt khí ùng ục không ngừng, càng ngày càng nhiều, càng nhiều càng mãnh liệt - tiếp đó "rào" một cái. Cột nước cao hai mét vọt lên từ bề mặt, có thứ gì đó vừa sộc ra từ đáy suối.

Ngay sau đó tiếng coong xé rách khoảng không, một mũi kiếm cổ hướng xuống đứng trên mặt đất, cản đường Chúc Thải Y.

Chúc Thải Y lẳng lặng nhìn nó, đây không phải Thái Vi mà là một cổ kiếm nàng chưa từng thấy qua.

Thanh kiếm này không có vỏ, thân kiếm bị bao quanh bởi một lớp rỉ sắt đỏ loang lổ, mũi kiếm bị chặt đứt chỉ còn lại một góc cạnh hình vòng cung.

Nó mới đi ra từ trong nước ướt dầm dề, nước đọng trên thanh kiếm chảy thành từng giọt ngắt quãng xuống mặt đất, nhìn vô cùng khó coi.

Chúc Thải Y liếc nhìn sang vết thương trên bụng cá chết: "Cá tôm kia là do ngươi làm?"

Cổ kiếm vang lên một tiếng kiếm kêu bén nhọn như đáp lại.

"Vì sao lại làm vậy?"

Cổ kiếm tiến lại gần tay phải nàng.

Hai mắt Chúc Thải Y híp lại: "Ngươi nói ngươi còn hiếu thắng hơn Thái Vi, càng thích hợp làm bội kiếm của ta hơn?"

Mũi kiếm dao động lên xuống như đang nhẹ nhàng gật đầu.

Chúc Thải Y khẽ cười: "Thứ lỗi, tạm thời ta chưa có ý định đổi kiếm, thỉnh các hạ tìm bậc cao minh khác."

Sau rồi liền không chút do dự đi sang bên cạnh cổ kiếm, chậm rãi rời đi.

Cổ kiếm đứng tại chỗ rung lắc kịch liệt, bất chợt bay vọt trời, không ngừng di chuyển vòng quanh người Chúc Thải Y, vô luận thế nào cũng không chịu đi.

Tư thái tuyên bố rõ ràng: "Ngươi không đáp ứng, ta sẽ quấn lấy ngươi!"

Chúc Thải Y bất giác cười, không ngờ bản thân sẽ còn bị kiếm vu vạ.

Ác quỷ bên phải bĩu môi, nhỏ giọng nói với tên quỷ trái: "Kiếm rách này đúng là không biết thân biết phận, cũng không tự thấy bộ dạng nát đấy xứng được với tôn thượng của chúng ta sao?"

Không biết cổ kiếm có nghe thấy lời nói của quỷ phải hay không, nó dừng lại trước mặt Chúc Thải Y, thân hơi rung chuyển. Tiếng kiếm kêu vừa vang lên, rỉ sắt đỏ bao quanh thân rào rạc rơi xuống, luồng sát khí bức người lan ra tứ phía, dâng từng cơn sóng khói mù. Những linh kiếm cắm ở khe đá xung quanh cảm nhận được uy hiếp, bất an run rẩy.

Đôi mắt Chúc Thải Y lóe tia sáng, chăm chú đánh giá lưỡi gươm dần lộ ra phía sau lớp rỉ sét.

Trước tiên là phần chuôi kiếm đen tuyền u ám, phủ đầy những hoa văn màu máu kỳ dị giống như những bàn tay quỷ đang giơ lên, khiến người ta sởn gai ốc.

Phần cán gươm trạm khắc bản mặt nhe răng há miệng, mắt trợn trừng sinh động như thật. Lưỡi kiếm dài chưa tới ba tấc phun ra từ cái miệng. Mũi đao lưu chuyển như nước, lóe lên ánh sáng đỏ sẫm diễm lệ, tựa mỹ nhân áo đỏ yêu kiều đang đưa eo múa.

Mũi kiếm dù mẻ nhưng tâm kiếm không cong, kiếm này nhất định không phải thứ tầm thường.

Trong lòng Chúc Thải Y cảm thán không thôi, nhưng hai quỷ phía sau lại không biết nhìn hàng.

Quỷ phải vẫn bộ mặt ghét bỏ: "Hữu dụng lúc ra trận sao? Một thanh kiếm mẻ sao có thể giết người......"

Chưa đợi hắn nói hết câu, cổ kiếm chợt lóe sáng, biến thành ngôi sao chổi màu máu, phụt một tiếng xuyên qua cổ hắn.

Đầu quỷ phải tức khắc lìa khỏi thân, rơi xuống đất lăn lông lốc mấy vòng, hóa thành khí đen rồi biến mất tăm.

"A a a đầu ta! Đầu của ta!"

Hắn ôm cái cổ rỗng tuếch, tiếng gào thét đủ để thủng màng nhĩ. Thân thể to lớn cồng kềnh khua loạng choạng bốn phía.

Chúc Thải Y giơ tay áo, phóng ra một luồng hơi quỷ dừng lại trên cổ quỷ phải, biến thành cái đầu hắn.

"Tạ ơn tôn thượng!"

Quỷ phải sờ sờ cái đầu mới hồi sinh liền thở phào một hơi, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn cổ kiếm đang treo lở lửng trên không.

Quỷ trái cạnh hắn có vết xe đổ vừa nãy, chỉ im miệng ngoan ngoãn đứng cạnh nhìn, sợ rằng mình sẽ là cái rơi đầu tiếp theo.

Cổ kiếm đắc ý đung đưa vào cái, lần nữa quay trở lại trước mặt Chúc Thải Y. Chuôi kiếm thân mật cọ vào cánh tay nàng, thúc giục nàng mau cầm nó đi.

Chúc Thải Y hiện ra chân thân Quỷ Vương, linh hồn đỏ thắm lơ lửng trên thân xác, hơi quỷ dày dặc. Đôi mắt thủy ngân sôi sùng sục sát khí, cùng với sát khí cổ kiếm tản ra lại càng như hổ mọc thêm cánh.

Hẳn đây là ý trời đi!

Chúc Thải Y không thể không thừa nhận, so với Thái Vi cương trực chính đại, cổ kiếm vô danh tàn khốc thích chết chóc trước mặt đây càng thích hợp hơn với bản thân lúc này.

Quỷ Vương và huyết kiếm, tuyệt phối!

Nàng duỗi tay nắm lấy chuôi gươm, một tay nhấc cổ kiểm lên, xoa hoa văn mỹ lệ trên kiếm.

Pháp lực rót vào thân kiếm, sắc sáng đỏ thẫm chói lóa di động, kế ước hoàn thành.

"Lấy cho ngươi cái tên nào đây nhỉ?"

Tay nàng cầm thanh kiếm, tay kia vỗ nhẹ vào lưỡi gươm, trầm ngâm suy nghĩ.

Bảo kiếm thông thường đều có khắc tên trên vỏ, nhưng kiếm này không biết vì lý do gì đã mất vỏ. Nàng không biết được nguyên danh, chỉ có thể đặt cho nó cái tên khác.

Vắt óc suy tư hồi lâu, Chúc Thải Y rốt cuộc nghĩ ra một tên gọi khá vừa vặn: "Gọi ngươi Xích Uyên đi, xích hồng sắc đích thâm uyên [3]."

[3] Hán Việt: xích hồng sắc đích thâm uyên (赤红色的深渊). Giải nghĩa: vực thẳm màu sẫm đỏ.

Xích Uyên đung đưa mũi kiếm, tựa hồ bằng lòng với tên gọi.

Nóng lòng muốn thử kiếm mới trên tay, bèn ngự kiếm phi hành trở về.

Xích Uyên chở Chúc Thải Y băng nhanh như sấm sét. Một kiếm đâm thủng gió chắn đang ập tới, sau rồi lại bình thản bay lên như lá thuyền nhỏ phiêu du giữa biển mây.

Hai quỷ đưa đón nhận thấy bản thân không còn chút đất dụng võ, đành hậm hực hóa thành hơi quỷ bị Chúc Thải Y thu về.

Về đến nơi, đường chân trời vừa hé, tinh mơ sắp tới, tiếng gà gáy lanh lảnh vang lên.

Chúc Thải Y vừa động ý niệm, Xích Uyên thu lại thành thanh dao găm nhỏ, nấp vào trong tay áo.

Nàng nằm trở lại trên giường, tiếp tục giả vờ ngủ.

------

Doãn Vô Hoa chậm rãi tỉnh dậy, vừa vươn người một cái đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng.

Nàng nhìn về phía giường. Chúc Thải Y vẫn đang ngủ ngon, hơi thở đều đặn, không có gì khác thường.

Doãn Vô Hoa thở phào, tự vỗ mặt mình một cái thầm than trách: Bảo chăm sóc người cho tốt, thế nào mình lại ngủ mất?

Nàng đứng dậy bưng một chậu nước sạch tới, đánh thức Chúc Thải Y: "Biển sư muội, trời sáng rồi, nên rời giường rửa mặt chải đầu thôi!"

Chúc Thải Y chậm rãi mở mắt, chào hỏi Doãn Vô Hoa: "Sư tỷ sớm."

Rửa mặt chải đầu xong xuôi, dùng xong điểm tâm. Doãn Vô Hoa khẳng định Chúc Thải Y đã khỏe lại rồi mới rời đi.

Chúc Thải Y nhớ đến giao hẹn với Vân Bích Nguyệt, lên đường đi tìm nơi ở của nàng.

Từ trước tới nay Vân Bích Nguyệt vẫn thích yên tĩnh, Noãn Nguyệt Các nàng ở là vị trí hẻo lánh nhất Khuyết Dương tông.

Chúc Thải Y lần theo tuyến đường trong ký ức đi tới. Đến nơi, nàng không dám tin vào hai mắt mình.

Noãn Nguyệt Các đã thay đổi thật nhiều. Bên ngoài các không biết từ khi nào đã dựng tường tre rào cao hai mét. Hai cánh cửa gỗ khép chặt, một trái một phải dán hai bức thần giữ cửa cau mày quắc mắt.

Chúc Thải Y đứng ngoài hàng rào nhìn vào, lọt vào trong mắt là một mảnh xanh um tươi tốt. Hai tầng lầu ngọc đứng đình đình [4], dây thường xuân cùng rêu xanh nõn leo đầy vách tường trắng, mái ngói xanh thẫm đậm hơi thở cổ kính xưa cũ đã quét sơn màu đỏ, phía dưới mái hiên cao treo đầy đèn lồng đỏ chót.

[4] Nguyên văn: 亭亭玉立. Mô tả những hình dáng cao và thẳng như hoa và cây.

Khoảng đất bên trái quây hai vùng rào chắn, một bên nuôi gà một bên nuôi vịt. Bên trái mắc một cái lán cao, một cái đầu bò sữa cột ở bên trong, mắt bò to đùng đang trợn tròn nhìn Chúc Thải Y, ò ò kêu.

Ba sọc đen lướt qua trên đầu Chúc Thải Y.

-- Này là phong cách nông gia quái quỷ nào đây?

Nếu không phải bức hoành phi trên mái nhà đề ba chữ "Noãn Nguyệt Các", nàng còn tưởng mình đi nhầm nhà bác gái nông thôn nào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top