Chương 28: Tức giận

Quỷ vương cuồng bạo sống chết chất vấn

Chúc Thải Y nói: "Ngươi không đồng ý?"

Vân Bích Nguyệt khó xử xoa tay, ngập ngừng: "Sư tỷ, chúng ta có thể đổi yêu cầu chút được không? Tù nhân gì gì thật sự quá..."

Trong đầu nàng hiện lên một loạt các kiểu khổ hình đáng sợ nhân trệ, cốt túy, pháo lạc [1]. Dự cảm nếu bản thân đồng ý, khéo tương lai nói không chừng còn thảm hơn cả Trang Vô Tướng.

"Xem ra cái gọi là bằng hữu cũng không quan trọng tới mức nào ha." Chúc Thải Y khẽ xùy, buông lỏng tay, thi thể Biển Thu Song liền rơi xuống đất, phát ra tiếng "bụp" nặng nề.

Nửa bên mặt nàng trắng muốt sượt vào bùn đất, sỏi đá li ti rải rác giữa những lọn tóc buông xõa, đai lưng áo xanh đều dính bụi bặm, thân ảnh đơn bạc như con rối vỡ vụn mặc người xâu xé.

Biển Thu Song chân thực hiện rõ mồn một trước mắt, trái tim Vân Bích Nguyệt như bị ai đó giằng mạnh, giọng nàng nghẹn lại: "Sư tỷ, ta đồng ý với ngươi chẳng phải được rồi chứ? Ngươi, ngươi đừng bắt nạt nàng."

Nàng vội vàng chạy tới, đỡ thân thể Biển Thu Song dưới đất lên, lấy khăn tay lau đi vết bẩn trên mặt nàng, dùng tay phủi bụi bặm trên y phục nàng.

Động tác vô cùng nhẹ nhàng, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc như đang nâng niu báu vật trân quý nhất thế gian.

"Được, nếu đã đồng ý chớ nuốt lời." Chúc Thải Y nhìn có vẻ không vui cho lắm.

Vân Bích Nguyệt đáp: "Sư tỷ yên tâm, ta sẽ không nuốt lời." Dù sao nàng chỉ đồng ý ở lại bên cạnh Chúc Thải Y, cũng không bảo trên đường sẽ không chạy trốn, vậy không coi là nuốt lời đi.

Chúc Thải Y nào biết tâm tư trong lòng nàng. Quỷ khí hóa thành sợi xích sắt cuốn quanh eo Biển Thu Song, quẳng Biển Thu Song khỏi vòng tay Vân Bích Nguyệt lên vai Quỷ Tứ.

Chúc Thải Y cười nói: "Vậy trước mắt để Biển cô nương đây cho thuộc hạ ta chiếu cố."

Thấy trong mắt Vân Bích Nguyệt tràn ngập lo âu, không tin tưởng nhìn Quỷ Tứ, đành nói: "Yên tâm, chỉ cần ngươi tuân thủ lời hứa, ta sẽ không để bọn họ làm gì Biển cô nương."

Vân Bích Nguyệt cắn môi, má, rõ ràng là lấy Biển Thu Song làm con tin, uy hiếp mình đây mà.

"Sư tỷ, còn một chuyện nữa. Các đệ tử khác của Thiên Hộ Trang, chuyện năm đó không liên can gì tới bọn họ, ngươi có thể thả họ được không?" Vân Bích Nguyệt không tìm thấy đám người Doãn Vô Hoa và Quý Vô Tranh, hiển nhiên cho rằng Chúc Thải Y đã bắt cóc bọn họ.

Bọn họ là sư huynh sư tỷ của Biển Thu Song, tuy không có quan hệ gần gũi với nàng như Biển Thu Song, nhưng cũng xem như là bạn, nàng không muốn bọn họ bị sư tỷ bắt đi chịu khổ.

Chúc Thải Y đáp: "Người Thiên Hộ Trang, ta đã để trang chủ Tư Mã mang đi rồi."

"Không đúng ha." Vân Bích Nguyệt tự mình lẩm bẩm, thấy hơi kỳ lạ. Những người khác của Thiên Hộ Trang thì nàng không rõ, nhưng Doãn Vô Hoa cùng Quý Vô Tranh, nếu bọn họ có rời đi thì cũng không có khả năng sẽ bỏ lại Biển Thu Song.

Chúc Thải Y phản ứng rất nhanh, như có thần giao cách cảm với Vân Bích Nguyệt, vẻ mặt nàng đăm chiêu sai mấy tên quỷ đi dò tìm tung tích đám người Thiên Hộ Trang.

Vân Bích Nguyệt ngồi bệt xuống đất. Chúc Thải Y đứng cạnh, không nói một lời nhìn nàng.

Hai vị trưởng lão Khuyết Dương Tông vẫn đang nhắm mắt thiền định, không nghe được câu chuyện bên ngoài.

Các đệ tử lưng tựa lưng túm tụ một nơi, đề phòng bốn phía quỷ quái.

Tư Mã Quỳ hay tin Thiên Hộ Trang có thể đã xảy ra chuyện, như người mất hồn.

Chờ đợi hồi lâu, quỷ quái quay về bẩm báo, trên tay bọn họ nâng một vật nhọn kim loại màu đen đưa cho Chúc Thải Y: "Khởi bẩm Tôn thượng, chúng thuộc hạ đã lật tung cả núi Hoàng Tràng mấy lần, vẫn không tìm thấy người nào của Thiên Hộ Trang, cũng không phát hiện dấu vết có người rời khỏi. Chỉ nhặt được vật này ở sau vách núi, còn sót lại chút linh lực, thỉnh Tôn thượng xem qua."

Tư Mã Quỳ sau khi nghe thấy, hai mắt chòng chọc nhìn sang, thời khắc chú ý nhất cử nhất động bên này.

Chúc Thải Y xem kỹ vật kim loại trước mắt, Vân Bích Nguyệt cũng đứng dậy ngó vào.

Chúc Thải Y thoáng thấy lớp trang điểm của nàng bị lem, hơi sựng lại: "Ngươi khóc à?"

"À, nãy hạt cát rơi vào mắt."

Chúc Thải Y không tin, ai cát rơi vào mắt mà sẽ khóc lem cả khuôn mặt chứ? Nàng chua xót hỏi: "Là vì Biển Thu Song?"

Vân Bích Nguyệt lảng tránh ánh mắt nàng, nhìn qua vật kim loại màu đen trong tay nàng - trước nhọn sau tròn, đầu nhọn hình lục giác, phía đuôi có một lỗ tròn.

"Cái này trông giống đầu tiêu của phi tiêu dây [2]." Nàng chuyển chủ đề.

[2] Nguyên văn: 绳镖 (Hán Việt: tiêu thừng): loại vũ khí với đầu phi tiêu được buộc vào một sợi dây dài.

Chúc Thải Y khẽ hừ lạnh một tiếng rồi dời mắt sang vật kim loại, ánh mắt nàng sắc bén: "Đầu tiêu của phi tiêu dây không dài như vậy, cái này là -"

Nàng trịnh trọng nói tiếp: "Đầu roi của Cửu Tiết Tiên." (roi chín đoạn)

Vân Bích Nguyệt hít hơi khí lạnh: "Là Hắc Diệu Cửu Tiết Tiên của Doãn Vô Hoa!"

Lúc thanh tế tỉ thí, nàng từng nhìn thấy Doãn Vô Hoa sử dụng Cửu Tiết Tiên. Khi ấy Doãn Vô Hoa không biết đã đấu liên tiếp bao trăm hiệp với những người lên khiêu chiến, đối diện các loại vũ khí thần binh sắc bén vây chặn, Cửu Tiết Liên vẫn vẹn toàn không sứt mẻ, nhưng lúc này đây lại chỉ còn một mẩu đầu roi.

Quả nhiên đã xảy ra chuyện!

Hình ảnh oai dũng hiên ngang của Doãn Vô Hoa hiện lên trước mắt Vân Bích Nguyệt, nàng có chút lo lắng cho an nguy đối phương.

Chúc Thải Y ngắm nghía đầu roi: "Chớ lo lắng, ta thấy đầu roi không có bất kỳ dấu vết hư hại bên ngoài nào, hẳn không phải bị người khác làm hỏng, mà là chủ nhân cố tình gỡ ra - lưu lại manh mối."

Vân Bích Nguyệt hơi sững lại, ném cho Chúc Thải Y ánh mắt nghi ngờ.

Chúc Thải Y nói tiếp: "Đầu roi này còn sót lại linh lực của chủ nhân, kích động linh lực, có lẽ sẽ phát hiện được manh mối!"

Nàng phóng thích quỷ khí bám vào đầu roi. Tia sáng nhỏ trắng lóa bừng khắp đầu roi, linh lực tàn dư ra sức chống lại hơi quỷ.

Chúc Thải Y thu hồi quỷ khí, linh lực trắng lóa hội tụ thành đám sáng mơ hồ, trong đám sáng xuất hiện hình ảnh Doãn Vô Hoa.

Trong hình, Doãn Vô Hoa hốt hoảng đứng ở vách đá, bên cạnh nàng còn có tốp năm tốp ba người, do chùm sáng có giới hạn nên không thể chiếu đến toàn bộ, chỉ thoáng thấy y phục của bọn họ nhưng nhìn vào kiểu dáng, có thể đoán là đệ tử Thiên Hộ Trang.

Nàng giấu Cửu Tiết Tiên sau lưng, ngón tay ngắt đoạn roi đầu mút, chầm chậm vặn ra.

Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt liếc nhau một cái, quả nhiên dự đoán không sai, đầu roi Cửu Tiết Tiên là do Doãn Vô Hoa tự gỡ xuống.

Doãn Vô Hoa gỡ đầu roi xong liền vứt xuống đất, giẫm chân vùi trong đất.

Như vậy có thể phán đoán khi đó kẻ địch đang ở trước mặt nàng, nàng giấu đầu roi xuống đất vì để tránh đối phương phát hiện.

Sau đó từng luồng bóng đen hiện ra, đem Doãn Vô Hoa cùng với các đệ tử quanh nàng đi mất.

Chúc Thải Y chăm chú nhìn bóng đen trong khung ảnh - đầu đội nón lá, toàn thân bọc vải đen giống hệt với trang phục tướng quân Huyễn Ma mà nàng gặp trước đó ở Tháp Ngũ Hành.

Sau chốc lát, linh lực biến mất, chùm sáng dần tan đi.

Vân Bích Nguyệt đầy bụng hồ nghi: "Những bóng đen bắt Doãn Vô Hoa đi là gì vậy?"

Chúc Thải Y giải đáp cho nàng: "Ta từng gặp qua mấy gã ăn mặc như thế, là ma."

"Nói vậy, người Thiên Hộ Trang bị ma tộc bắt đi?" Vân Bích Nguyệt chau mày, "Theo lý mà nói, trang chủ Thiên Hộ Trang dù sao là tu tiên Đại Thừa kỳ, không đến nỗi vậy đi?"

Chúc Thải Y đáp: "Chưa thể nói trước, Thiếu chủ ma tộc có lẽ cũng có mặt ở đó, tu vi của hắn rất mạnh." Nàng nhớ trước khi tướng quân Huyễn Mã bị giết, hắn từng gào to xin Thiếu chủ ra tay cứu giúp.

Tướng quân Huyễn Ma khi ấy đã biết rõ thân phận Chúc Thải Y, hắn cầu cứu Thiếu chủ, vậy chứng tỏ vị Thiếu chủ ấy ít nhất có năng lực cứu hắn thoát khỏi tay nàng, nhưng vì sao lúc đó Thiếu chủ không ra tay, vẫn chưa thể tường tận.

Giờ đây quần chúng Thiên Hộ Trang bị đồng bọn tướng quân Huyễn Ma bắt đi, minh chứng trong đám đó ít nhất có kẻ ngang tài ngang sức với trang chủ Thiên Hộ Trang Tư Mã Diễn, khả năng cao chính là vị Thiếu chủ kia.

Tư Mã Quỳ nghe hai nàng phân tích, tức khắc mặt xám ngoét. Trượng phu Trang Vô Tướng đã tàn phế, nếu cha còn xảy ra chuyện gì, nàng biết dựa vào ai đây?

Lập tức xuống nước cầu tình Vân Bích Nguyệt: "Vân sư muội, ta biết ngày thường đã nhiều lần đắc tội với muội, nhưng xin muội nể tình Biển Thu Song, xin muội cầu sư tỷ muội cứu giúp các đạo hữu Thiên Hộ Trang! Sau khi hoàn tất, các ngươi có bất cứ yêu cầu gì, ta cũng đều đáp ứng! Cầu xin ngươi!"

Nói xong còn cúi đầu ba vái chín lạy với Vân Bích Nguyệt.

Kỳ thực dựa vào giao tình giữa nàng và mấy người Biển Thu Song, Doãn Vô Hoa, cho dù Tư Mã Quỳ không nói, nàng cũng sẽ tìm cách cứu bọn họ.

Nhưng sư tỷ không thân không thích với Thiên Hộ Trang, với nàng chỉ còn tràn đầy oán hận bởi nguyên chủ, quỷ tộc và ma tộc lại là đồng minh bị người tu tiên xua đuổi.

Nhìn từ góc nào, sư tỷ cũng đều đứng cùng trận tuyến với ma tộc, không đời nào sẽ đi giúp đỡ kẻ tử thù giới tu tiên.

Vân Bích Nguyệt chưa mở lời, liền đã biết đây là chuyện không thể thành.

Nhưng nàng vẫn bấm bụng, đôi mắt óng nước tràn đầy hy vọng lấp lánh trông sang Chúc Thải Y, như một chú cún nhỏ đáng thương kéo tay nàng, bi thương gọi: "Sư tỷ!"

Đáng tiếc Chúc Thải Y đứng trước tiểu sư muội dễ thương như thế, từ đầu đến cuối vẫn mặt không biểu cảm, chỉ hờ hững hỏi một câu không đầu không đuôi: "Nể tình Biển Thu Song?"

"Hả?" Vân Bích Nguyệt nhất thời không hiểu ý nàng.

Chúc Thải Y đành thẳng thừng hơn: "Ngươi nể tình Biển Thu Song nên mới cầu xin ta?"

Vân Bích Nguyệt cuối cùng nhận ra có chút gì đó không đúng, từ lúc vừa bắt đầu tới giờ, không rõ duyên cớ gì hình như sư tỷ đặc biệt ghét Biển Thu Song, vừa nhắc đến là giọng điệu nàng lại kỳ quái.

Thế là Vân Bích Nguyệt không dám nhắc tới Biển Thu Song, chỉ đáp: "Không phải, sư tỷ, trong số đệ tử Thiên Hộ Trang bị bắt đi cũng có vài bằng hữu của ta. Ta lo lắng an nguy bọn họ nên mới cầu xin ngươi, chứ không phải nể tình người ngoài nào cả."

Ai ngờ sắc mặt Chúc Thải Y càng thêm u ám, bất chợt vung sức một phát đẩy ngã cả người Vân Bích Nguyệt "lục cục" trên nền đất, lục phủ ngũ tạng đập xuống đau điếng.

Vân Bích Nguyệt đau đến nhăn mặt, sau khi lấy lại sức và tỉnh táo, một bóng hình đỏ tươi thình lình áp xuống trên đầu nàng.

Chúc Thải Y từ trên cao đưa mắt nhìn nàng, biển máu trong con ngươi màu bạc cuộn dâng, toàn thân tản ra hơi khí cuồng bạo.

Vân Bích Nguyệt giật mình hoảng sợ: "Sư...sư tỷ?" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao sư tỷ đột nhiên lại tức giận vầy?

Ngón tay Chúc Thải Y khẽ xoẹt qua tai nàng, theo vành tay vuốt đến quai hàm, dọc đường nét quai hàm men tới cằm. Nàng dùng lực niết cằm Vân Bích Nguyệt, lãnh đạm nói: "Bằng hữu ngươi rất nhiều nhỉ! Có phải đều quan trọng hơn ta?"

"Sư tỷ! Đừng, đừng vậy, có người đang nhìn kìa!"

Vân Bích Nguyệt đảo qua bốn phía, bất luận là người Khuyết Dương Tông hay quỷ quái xung quanh lúc này ánh mắt đều sáng quắc hướng về các nàng, khiến nàng có cảm giác như bị gai đâm sau lưng.

Chúc Thải Y ngẩng đầu, trước tiên trừng mắt với đám quỷ đang trố mắt nhìn nàng: "Có nghe thấy không? Không được nhìn!"

Chúng quỷ quái sợ nảy mình, hoảng hốt tản hết mắt đi, có kẻ còn dứt khoát nhắm chặt mắt lại.

Sau rồi nàng nhìn sang người Khuyết Dương Tông, hung dữ uy hiếp: "Ai dám nhìn, ta móc mắt hắn!"

Đám người Khuyết Dương Tông cũng vội vàng quay sang nơi khác.

Chúc Thải Y cuối cùng cảm thấy hài lòng, nàng cúi người nhìn vẻ mặt sợ hãi của Vân Bích Nguyệt, lạnh lùng nói: "Ngươi nói xem, ta, Biển Thu Song và bằng hữu ngươi, ai quan trọng hơn?"

[1] Nhân trệ, cốt túy, pháo lạc (人彘, 骨醉, 炮烙). Các kiểu tra tấn dụng hình thời xưa, mình khum dám chú thích vì quá khủng khiếp, mọi người tò mò thì paste & translate thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top