Chương 26: Ba hợp một
Ta chỉ quan tâm đến nàng
Chuột trắng hoàn thành sứ mệnh, biến về lại nguyên hình.
Mắt trận bị phá hủy, ánh sắc vàng tan biến, không gian hòa trong bóng tối, đường hầm khi đi đến trở thành hang động sâu thẳm.
Chúc Thải Y ôm Vân Bích Nguyệt băng qua hang động, trở về đường cũ. Để tránh nửa đường nàng tỉnh lại trông thấy thân phận Quỷ vương của mình, Chúc Thải Y đã thao túng quỷ khí làm nàng chìm vào hôn mê.
Đám quỷ ảnh loạn lạc sứ quân [1] đang chầu chực trên đỉnh tháp, thấy tôn thượng của bọn họ bình an vô sự mới bình tĩnh lại.
[1] Nguyên văn: 军心大乱 (Hán Việt: lòng quân đại loạn)
"Mắt trận Đại trận thủ sơn đã hỏng, các ngươi liên lạc với đám quỷ dưới núi, chuẩn bị khi có lệnh..." Chúc Thải Y thoáng chần chừ trong phút chốc, rồi cắn răng kiên định nói: "Tấn công Khuyết Dương Tông!"
"Vâng!"
Quỷ ảnh hóa gió dồn dập bay đi.
Trở lại Noãn Nguyệt Các, Chúc Thải Y đặt Vân Bích Nguyệt nằm lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng.
Đủ loại tao ngộ lúc sinh thời, từng chút từng chút sau trùng phùng, yêu hận trong thâm tâm Chúc Thải Y ngổn ngang chằng chịt, để rồi nhóm thành cái tên lửa lòng báo thù.
Nàng đỡ gò má Vân Bích Nguyệt. Đôi môi mỏng lạnh băng mang theo sự đoạn tuyệt tàn khốc, tựa chuồn chuồn đạp nước hôn xuống trán đối phương, như thể vạch dấu chấm dứt cho hết thảy những chuyện đã qua.
Chúc Thải Y nhìn Vân Bích Nguyệt một cái thật lâu, rồi chẳng đành lưu luyến rời đi.
Trên con đường trải dài từ chân núi Hoàng Tràng ra ngoài thị trấn, quỷ quái đen xì đông nghịt trông chẳng khác nào mây đen trút xuống.
Giờ này đang là đêm khuya, vạn vật ngơi nghỉ, không người để ý tới sự tồn tại của bọn chúng.
Chúc Thải Y vút bay trên không trung, chăm chú nhìn trăng khuyết nơi chân trời. Ánh trăng trong trẻo, tuyết đông lạnh cắt. Đêm nay đã định sẽ là đêm xác xơ tiêu điều.
Ngữ khí nàng lạnh lẽo truyền lệnh, không tia cảm xúc: "Tấn công!"
"Giết! Giết! Giết!"
Dưới chân nàng, núi gầm biển thét, chúng quỷ quái không che giấu chút nào sát khí ngút trời quanh thân.
Đây là trận đánh vang đầu tiên kể từ khi bọn họ ra khỏi Địa ngục Vô Gian, ai nấy đều hăm he xoa tay xắn áo, tràn đầy ý chí chiến đấu.
Đừng thấy mấy gã ngày thường bị Chúc Thải Y cấu véo như chó ngoan, nhưng một khi hung lên thì mỗi gã cũng đủ để dấy lên mưa máu tày trời.
Chúc Thải Y nhíu mày, báo thù quy báo thù, còn không nên để mặc cho những tên nguy hiểm này càn quấy, thế nàng bèn nói: "Trừ tông chủ Khuyết Dương Tông Trang Vô Tướng và các đệ tử tông môn bất tài ra, những người khác tìm cách khống chế là được. Không được lạm sát kẻ vô tội."
Nghe vậy, đám lệ quỷ ban nãy lòng còn tràn đầy khí thế tức khắc như quả bóng xì hơi, từng con từng con vẻ mặt đau khổ.
Quỷ Tứ đong đưa cái đầu to đùng, như con nít xin xỏ đồ chơi yêu thích: "Tôn thượng, thật sự một tên cũng không được giết sao?"
"Không được." Chúc Thải Y cảnh cáo: "Nếu ai lạm sát kẻ vô tội để ta biết, nhất định hắn sẽ vạn kiếp bất phục." Để tránh sau mấy tên này rước họa vào thân, buộc phải quy ước luôn từ giờ.
"Tuân lệnh."
Đám quỷ mặt ủ mày chau đáp, dưới sự chỉ huy của Chúc Thải Y, tới tấp xông vào cổng núi Khuyết Dương Tông.
Khi Trang Vô Tướng trấn an Tư Mã Quỳ xong xuôi, vội vã quay trở lại nơi sâu trong Tháp Ngũ Hành, phát hiện đồ đệ Cao Bằng chết thảm trước cổng lớn, mắt trận đã hỏng, sự cũng đã muộn.
Khuyết Dương Tông đụng phải quỷ quái chẳng hay tập kích bốn bề. Mọi người đang say giấc bị đánh úp không kịp trở tay, bọn họ chưa cả phản kháng liền đã bị bắt đi.
Trang Vô Tướng và Tư Mã Diễn dẫn các đệ tử của mình một mạch đánh mở vòng vây, dưới sự hộ vệ của hai vị trưởng lão Khuyết Dương Tông, trốn vào trong Đình Phương Thủy, cầm góc chống cự.
Tư Mã Quỳ lo lắng cho an nguy phụ thân, cầm kiếm lao ra khỏi Điện Diệu Quang, trên đường gặp được Khưu Nghi.
"Khưu Nghi, ngươi đến thật đúng lúc, theo ta đi cứu phụ thân bọn họ."
Khưu Nghi khẽ cười, một cước đánh rớt bảo kiếm trên tay nàng, ập vào kinh huyệt người nàng: "Đại tiểu thư Tư Mã, ngài còn không ngoan ngoãn ở yên, đừng có đi lung tung mới phải."
Tư Mã Quỳ không thể tin được: "Khưu Nghi! Ngươi dám phản bội Thiên Hộ Trang?"
"Thật là khờ ha, nhìn kỹ xem ta là ai?" Luồng khí đen bao trùm quanh thân Khưu Nghi, bóng lệ quỷ cao lớn mặt vuông xanh nghét như ẩn như hiện.
Trong Đình Thủy Phương, bốn phía bị trăm quỷ bao vây chật như nêm cối, đến cả con ruồi cũng không thể bay ra.
Sắc mặt Trang Vô Tướng lạnh căm giằng co với bọn họ, đã có không ít ác quỷ táng dưới Diệu Nhật Kiếm của hắn.
Nếu chỉ hắn, Tư Mã Diễn cùng hai vị trưởng lão, bốn người liên thủ đột kích vòng vây thì đã dễ như trở bàn tay. Nhưng đành vẫn còn hai ba chục đệ tử ở quanh, kéo bọn họ thụt lại phía sau.
Quỷ Tứ nhìn mặt Trang Vô Tướng da mịn thịt mềm, cái lưỡi đỏ tươi liếm mép. Hắn là quỷ ăn thịt người, thích ăn nhất là mấy tên tiểu bạch kiểm [2].
[2] Nguyên văn: 小白脸. Đại loại là "trai bao" =)))
Chỉ tiếc đây là người Tôn thượng đã chọn, đành để ngài đích thân xử trí, bằng không ta thật cũng muốn nếm thử chút tư vị.
"Ey, họ Trang kia, Tôn thượng ta muốn so kiếm với ngươi. Nếu ngươi thắng, bọn ta sẽ lập tức rời khỏi Khuyết Dương Tông." Quỷ Tứ đại khái thuận lại lời Chúc Thải Y vừa phân phó.
Trang Vô Tướng siết chặt chuôi kiếm, trong mắt lóe lên tia bất định như là hồ nghi.
Tư Mã Diễn nói: "Bọn chúng gióng trống khua chiêng xông vào Khuyết Dương Tông, tuyệt không thể chỉ vì muốn cùng ngươi so kiếm. Này nhất định còn có âm mưu, tuyệt đối không thể để mắc lừa."
"Trang chủ Tư Mã nói có lý, tông chủ quyết chớ kích động." Hai vị trưởng lão cao gầy và mập thấp cùng phụ họa.
"Âm mưu? Tưởng ai cũng giống như đám ngụy quân tử các ngươi ư? Tôn thượng nhà ta khinh mấy cái âm mưu." Quỷ Tứ thờ ơ nhìn bọn họ bằng nửa con mắt, khinh miệt nói với Trang Vô Tướng: "Dựa vào tàn kiếm pháp ngươi, chịu không nổi một chiêu dưới tay Tôn thượng nhà ta."
Coong ––
Diệu Quang Kiếm chợt cắm vào đất, kiếm khí cuồn cuộn rung chuyển mặt đất mấy lần.
Tay phải Trang Vô Tướng cầm kiếm đang phát run, không phải sợ mà là tức giận. Lời Quỷ Tứ xác thực đã đạp phải tử huyệt của hắn.
Đệ tử hắn thấy sư tôn chịu nhục thì nào có thể nhẫn, lòng đầy căm phẫn nói: "Tà ma ngoại đạo chớ nói xằng nói bậy, sư tôn nhà ta kiếm pháp siêu tuyệt. Bắc Lăng kiếm tiên xưng "Thiên hạ đệ nhất kiếm" đấu với sư tôn ta còn khó phân ngang sức, bọn ngươi nhẽ dám ở đây tự cao ngạo mạn!"
Sắc mặt Trang Vô Tướng chẳng bởi lời tâng bốc của bọn họ mà dịu đi, trái lại càng thêm u ám.
Hai vị trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau, vẻ vô cùng phức tạp.
Tư Mã Diễn trầm mặc không nói, dường như đang chìm trong hồi tưởng nào đó.
Trừ mấy lão bọn họ, lớp trẻ ngày nay rất ít người biết. Cách đây mấy trăm năm, từng có một người không chỉ có thể đấu với Bắc Lăng kiếm tiên, mà còn tự mình tạo ra chiêu kiếm thuật đánh gục.
Người nọ từng là mục tiêu theo đuổi của tất cả tu sĩ khổ luyện đạo tiên kiếm, là tột đỉnh muôn vàn kiếm tiên khó sánh bằng – kiếm tiên tuyệt bích, đương thời có một, chân chính cổ kim đệ nhất kiếm!
Và cũng là tòa núi cao từng khắc đè lên đỉnh đầu Trang Vô Tướng, là sự tồn tại mà cả đời này hắn không cách nào vượt qua. Cho dù người nọ đã không còn trên dương gian này, hắn vẫn không thoát khỏi nỗi chấp niệm trong lòng.
Khi người người hăng say chuyện trò [3] về chiến tích huy hoàng của hắn, cũng chính là lúc ngầm nhắc nhở hắn, từ trước tới nay hắn chưa từng thắng được nàng.
[3] Nguyên văn: 津津乐道 (Hán Việt: tân tân nhạc đạo)
Quỷ Tứ thấy vẻ mặt hắn, khích tướng nói: "Thiên hạ đệ nhất trước mặt Tôn thượng nhà ta cũng muôn đời là lão nhị. Ngươi bất phân thắng bại với hắn, cùng lắm thì xem là đệ nhị, vẫn còn kém xa đâu!"
"Ngươi—"
Các đệ tử Khuyết Dương Tông tức đến cắn răng nghiến lợi, hai bên mở ra cuộc chiến mồm miệng hồi lâu.
"Đủ rồi!!!"
Trang Vô Tướng lạnh giọng quát.
Hắn trước giờ ung dung ôn hòa, lần đầu tiên nổi trận lôi đình như vậy khiến các đệ tử tức thì sợ đến miệng im như hến, thở mạnh cũng không dám.
Trang Vô Tướng không màng khuyên ngăn, rút gươm cắm dưới đất lên, nói với Quỷ Tứ: "Nói Tôn thượng các ngươi, ta đáp ứng so kiếm. Nhưng thỉnh nàng nói lời giữ lời, không được lật lọng."
"Ha ha ha, này ngươi yên tâm. Tôn thượng nhà ta trước giờ đã nói là làm!" Quỷ Tứ cười đáp, thân hình khổng lồ dẹp qua một bên.
Quỷ quái lân cận cũng tách sang làm hai, từ chính giữa chừa ra cái hành lang rộng lớn.
Một thân áo đỏ phất phới đang xách bao vải thuôn dài, dạo bước từ cuối hành lang đi đến, tới chính giữa đối diện đối phương mới dừng lại.
Chúc Thải Y dùng quỷ khí biến ra tấm mặt nạ mặt xanh nanh vàng, che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm tinh xảo với đường cong thuôn mịn, cùng cánh môi vô sắc và đôi con ngươi cong như trăng lưỡi liềm phía sau hai khe hở.
Mọi người nhìn nàng, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng ai ngờ Quỷ Vương có thể ra lệnh cho ngàn vạn quỷ quái đây lại là một cô gái.
Chúc Thải Y làm ngơ sự ngạc nhiên trong mắt họ. Nàng cố tình hạ giọng, thay đổi ngữ điệu vốn là, cười nhẹ với Trang Vô Tướng: "Ta bình sinh si mê nhất đạo tiên kiếm, sớm nghe danh các hạ kiếm pháp cao tuyệt. Thỉnh các hạ vui lòng chỉ giáo."
Trang Vô Tướng chưa cả mở lời, đám đệ tử của hắn đã giễu cợt trước: "Chỉ là tên quỷ cũng đòi tu tập đạo tiên kiếm, đúng là nói khoác không biết ngượng." Hoàn toàn quên mất bộ dạng nhếch nhác vừa bị quỷ áp đến cùng đường của mình.
Chúc Thải Y không để ý tới bọn hắn, vươn tay phải làm dấu mời Trang Vô Tướng.
Trang Vô Tướng nhìn chằm chằm thân ảnh nàng hồi lâu, ngự phong dưới chân thổi lên, đạo bào phần phật, chỉ kiếm vào Chúc Thải Y: "Nơi này đông người nhiều thế, không tiện thi thố, chẳng bằng đấu trên không."
Chúc Thải Y cũng không sợ hắn thừa cơ chạy trốn, cười đáp: "Được." Nàng nhón chân nhảy lên, lơ lửng giữa không trung, vung chiếc bao vải trong tay, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét của lưỡi kiếm.
Thì ra kiếm của nàng vẫn luôn được bọc trong tấm vải đen.
Trang Vô Tướng cảm thấy bị khinh thường, sắc mặt từ lúc bắt đầu đã không tốt chút nào.
Hắn múa kiếm tấn công, Diệu Quang Kiếm cuộn gió đem theo ánh sáng giáng xuống, mưa kiếm hoa bay đầy trời, thắp sáng màn đêm như ngày. Gió cuốn, hoa ập, mưa đánh, tuyết ào, thanh thế lẫy lững, đẹp đẽ lại bi thương.
"Đây là kiếm pháp gì? Đẹp quá." Các đệ tử trông không chớp mắt Trang Vô Tướng xuất chiêu.
Trưởng lão cao gầy nghiêm mặt giải thích: "Đây là kiếm pháp sư tôn các ngươi tự tạo, đặt tên là 'Chí cảnh'."
"Chí cảnh, chí mỹ chi cảnh [4], đúng là danh xứng với thực." Các đệ tử tự hào nói, vẻ mặt kính ý tôn sùng.
[4] Nguyên văn: 至美之景. (chí: rất; mỹ: đẹp; cảnh: phong cảnh)
Quỷ Tứ không phục lẩm bẩm: "Xùy, làm cái hoa hòe hoa sói, nhìn đã không phải là đối thủ của Tôn thượng nhà ta."
Tay Chúc Thải Y nắm chuôi kiếm, không có phô trương thanh thế dư thừa, chỉ làm động tác rút kiếm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tiếng leng keng vang lên phảng phất như rồng gầm vạn khe [5].
[5] Nguyên văn: 龙吟万壑 (Hán Việt: long ngâm vạn hác). Mình nghĩ có lẽ xuất phát từ câu "Vạn hác long ngâm" của bài thơ 《沁园春 次张可与郎中韵,可与郎中与晋卿德》
Thế kiếm như nước sông Hoàng Hà trên chín tầng mây vỡ đê mà tuôn, nuốt trọn mưa tuyết, nghiền nát hoa gió, dâng trào không ngừng.
Trang Vô Tướng như là bị nhấn chìm dưới cuộn sóng Hoàng Hà, mắt hoa mày choáng, người run như cày sấy.
Hắn thảm thiết kêu lên một tiếng, hổ khẩu đau đớn, Diệu Quang tuột khỏi tay, ngửa mặt rơi xuống đất.
Chúc Thải Y thu kiếm về bên hông, gió ngừng sóng nghỉ, hết thảy quay lại yên ả.
"Đã nhường rồi." Chúc Thải Y bình ổn đáp xuống.
"Sư tôn!!"
Chúng đệ tử vội vàng đón lấy hắn.
Trang Vô Tướng dưới cái nâng của bọn họ loạng choạng đứng dậy, thất thần lẩm bẩm: "Bạt kiếm ca? Sao lại..." Đó là chiêu kiếm mà năm ấy người nọ sáng chế, nàng chưa từng truyền thụ cho người ngoài, từ trước đến nay cũng chỉ mình nàng biết dụng.
Hắn khôi phục lại thần sắc, xanh mặt nhìn Chúc Thải Y, sợ hãi nói: "Ngươi...ngươi lẽ nào là..."
Sau lưng hắn, Tư Mã Diễn và hai vị trưởng lão cũng đồng loạt hướng về Chúc Thải Y, biểu cảm khó có thể tin.
Chúc Thải Y dùng tay phủi một cái trên mặt, mặt nạ biến mất, lộ ra khuôn mặt âm u vô sắc, ngũ quan được trạm trổ tinh tế, đường nét nhu hào, mắt mày khẽ cười: "Đại sư huynh, đã lâu không gặp [6]."
[6] Nguyên văn: 别来无恙 (Hán Việt: biệt lai vô dạng), tương tự ý hỏi "lâu không gặp vẫn khỏe chứ".
Bầu không khí xung quanh chợt đổi, tử khí âm trầm.
"Sao lại không nói gì?" Chúc Thải Y đưa mắt quét qua đám người yên lặng, ánh mắt dừng trên người Trang Vô Tướng: "Đại sư huynh, ta đã trở về, sao ngươi chẳng hoan nghênh ta một câu vậy?"
Ánh mắt các đệ tử Khuyết Dương Tông quanh quẩn hết nhìn Chúc Thải Y rồi lại quay sang Trang Vô Tướng, vẻ mặt mờ mịt.
Có người trong số đó không nén nổi hiếu kỳ, hỏi dò Trang Vô Tướng: "Sư tôn, nàng..."
"Không lễ phép rồi, gọi sư thúc." Chúc Thải Y khảy lọn tóc vương bên má, giễu cợt nói.
Thân thể Trang Vô Tướng lảo đảo sắp ngã, hai vị trưởng lão chắn trước mặt hắn, trưởng lão cao gầy nghiêm nghị nói: "Chúc Thải Y, ngươi sớm đã bị xóa tên khỏi tông môn, còn mặt mũi gì tự cho mình là đệ tử Khuyết Dương Tông?"
"Láo xược! Lão già hủ lậu, dám cả gan vô lễ với Tôn thượng nhà ta!" Quỷ Tứ giận đến nghiến răng.
Những quỷ quái khác cũng bày mặt hung, giương nanh múa vuốt muốn xông lên xé hắn thành từng mảnh.
Chúc Thải Y vung tay chặn chúng lại: "Hai vị trưởng lão là trưởng bối của ta, các ngươi không được mạo phạm."
Trưởng lão cao gầy dùng giọng mũi hừ lạnh: "Không cần ra vẻ đạo mạo. Ngươi lẩn vào tà đạo, nhập bọn với kẻ gian nịnh, chĩa kiếm vào đồng môn xưa, lão phu thẹn làm trưởng bối của ngươi!"
Ánh mắt Chúc Thải Y liếc sang Trang Vô Tướng đang trốn sau lưng hắn, cười nhạo: "Trưởng lão nói nhầm rồi, kẻ gian nhịn thật sự còn chưa chắc là ai đâu!"
Trưởng lão mập thấp ở cạnh im lặng từ đầu đến cuối, chẳng giống với trưởng lão cao gầy không thấu tình đạt lý, hắn vẫn híp mắt cười hỏi Chúc Thải Y: "Lần này ngươi trở về tính làm gì?"
Chúc Thải Y rành rọt từng chữ: "Đòi lại công đạo."
Tầm mắt trưởng lão mập thấp chuyển sang Trang Vô Tướng: "Vô Tướng, chuyện năm ấy là do ngươi làm." Không phải câu nghi vấn, mà là lời trần thuật chắc nịch.
Chuyện năm xưa, hắn sớm đã có hoài nghi, chỉ là không có bằng chứng mà thôi.
Trang Vô Tướng không chút né tránh, hết sức thản nhiên đối mặt trước hắn: "Trưởng lão, Chúc Thải Y đã dấn thân tà đạo, sao có thể tin lời nàng."
"Đúng vậy, tin được lời nàng ta ư?" Giọng trưởng lão cao gầy đầy bất mãn, như là trách cứ.
"A Kình." Trưởng lão mập thấp gọi tên đối phương, nói: "Vô Tướng và Chúc Thải Y lớn lên từ nhỏ ở Khuyết Dương Tông. Tính cách bọn họ ra sao, ngươi ta hiểu rõ nhất. Ai nói thật, ai nói giả, thâm tâm chúng ta không màng được sao?"
Rồi nói với Trang Vô Tướng: "Vô Tướng, từ nhỏ lòng dạ ngươi luôn hơn người, người khác nói chuyện đều chột dạ không dám ngẩng đầu. Ngươi lại, một mực làm ngược, càng nói láo càng vô cùng bĩnh tĩnh."
Sắc mặt Trang Vô Tướng từ xanh chuyển sang trắng, kinh ngạc hô: "Trưởng lão!" Bộ dạng hoảng hốt quả thật đúng như lời trưởng lão mập thấp.
"Năm đó thực sự là ngươi?" Trưởng lão cao gầy nặng giọng hỏi.
Chúc Thải Y đúng lúc chêm vào câu: "Là hắn và tiểu sư muội cùng bày mưu." Nói rõ năm ấy sau khi bị trục xuất hỏi sư môn, hết thảy những lời những việc hai người họ từng làm với nàng ở dưới chân núi.
"Nghiệp chướng!" Trưởng lão cao gầy giận hoảng đan xen, linh khí quanh thân tràn ra tứ phía, cuốn thành cuồng phong.
Trang Vô Tướng rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, càng lúc càng suy sụp.
Trưởng lão mập thấp hỏi Chúc Thải Y: "Ngươi đã thỏa lòng chưa?"
Chúc Thải Y lắc đầu.
Trưởng lão cao gầy nhíu mày: "Vậy ngươi còn muốn gì nữa?"
Chúc Thải Y cười lạnh: "Ta muốn mạng hắn!"
"Chúc Thải Y!" Trưởng lão cao gầy khàn giọng, "Trang Vô Tướng có như thế nào, nay cũng đã là tông chủ Khuyết Dương Tông. Dầu hắn có sai cũng không thể thuận ý tùy ngươi xử trí."
Thế Khuyết Dương Tông đã yếu, ngày nay trong số tiểu bối đã chẳng có mấy nhân tài, vì để duy trì ổn định hắn chỉ có thể bảo vệ Trang Vô Tướng.
Chúc Thải Y nhìn sang trưởng lão mập thấp: "Ngài cũng cho là vậy sao?"
Trưởng lão mập thấp thở dài: "Oan oan tương báo bao giờ mới dứt [7], buông xuống đắc tự tại."
[7] Câu nói của Phật Tử. Ý nói oán cứ trả oán, oán thù nên cởi chứ không nên buộc.
"Buông xuống?" Chúc Thải Y lặp lại lời này. Nàng tuyệt chẳng ngờ hai vị trưởng lão trước nay luôn bảo trì công bằng chính trực, biết rõ Trang Vô Tướng làm chuyện ác lại vẫn lựa chọn che đậy. Lòng chợt nguội lạnh, chê cười: "Ta buông xuống cho hắn, vậy ai buông cho ta? Mấy trăm năm ta thống khổ giải thích dường nào?"
"Nói vậy ngươi quyết muốn hắn chết?"
Đồng tử Chúc Thải Y tối lạnh: "Đúng vậy!", Xích Uyên cảm nhận được sát khí khát máu từ người cầm, rục rích manh động.
Không dễ gì mới làm dịu được nó, giờ lại lần nữa gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây.
Lệ quỷ Chúc Thải Y đem theo vô luận xét về sức lực hay số lượng đều chiếm ưu thế. Trái ngược quần chúng Khuyết Dương Tông thế đơn lực bạc, nếu còn hao tổn thêm nữa ắt khó sinh cơ.
Hai vị trưởng lão thấy Trang Vô Tướng trọng thương hấp hối, quay sang Tư Mã Diễn ở cạnh vẫn trầm mặc không nói: "Trang chủ Tư Mã, chuyện tới nước này chỉ có thể dựa vào ba chúng ta buộc phá vòng vây rồi."
Chưa đợi Tư Mã Quỳ bày tỏ thái độ, Chúc Thải Y đã tiến trước một bước: "Trang chủ Tư Mã, lần này chỉ là tư thù giữa ta và Khuyết Dương Tông. Ta không có ý dính líu đến Thiên Hộ Trang, nếu trang chủ muốn dẫn môn nhân rời đi, ta sẽ không ngăn cản."
Nói xong khoan thai nhìn về phía sau.
"Khưu Nghi" đang bắt giữ một người, chầm chậm từ đám đông đi tới.
Tư Mã Diễn nhìn rõ bóng dáng người nọ, mặt xám như tro: "Quỳ nhi!"
Tư Mã Quỳ bị gươm chèn cổ, mặt vẫn không biến sắc, đến khi thấy Trang Vô Tướng tiêu điều ngồi chổm hổm một bên như là nội thương rất nặng, mới không kìm được hoảng loạn.
"Trang chủ Tư Mã, ngài xem ngài chọn ở lại nhảy vào nguy nan cùng Khuyết Dương Tông hoặc là dẫn con gái và môn nhân trở về bình an. Ta đều tôn trọng lựa chọn của ngươi."
"Ngươi thật sự để chúng ta rời đi?" Tư Mã Diễn nửa tin nửa ngờ.
Chúc Thải Y: "Ngài biết mà, trước giờ ta nói là làm."
Tư Mã Diễn hít sâu một hơi, sự đã định đi về phía Tư Mã Quỳ.
Hai vị trưởng lão Khuyết Dương Tông thầm không ổn, tình hình trước mặt đã vô cùng bất lợi với bọn họ. Nếu còn mất thêm đồng minh Thiên Hộ Trang nữa, ắt họa vô đơn chí.
"Trang chủ Tư Mã chậm đã, Khuyết Dương Tông và Thiên Hộ Trang đã kết thông gia như cây liền cành. Nay Khuyết Dương Tông tao ngộ đại nạn, Thiên Hộ Trang sao có thể bàng quan? Nếu lan truyền ra ngoài, há chẳng phải quét hết danh dự rồi?" Trưởng lão mập thấp khổ sở níu kéo.
Tư Mã Diễn cười lạnh: "Chuyện này là do tông môn các ngươi dạy dỗ không nghiêm, gây ra mầm họa, thiệt tự làm tự chịu. Lẽ nào còn muốn kéo theo mấy chục sinh mệnh Thiên Hộ Trang ta sao?"
Người đời đều biết hắn rất coi trọng mặt mũi, nhưng ở thời khắc sinh tử, hắn tình nguyện chọn mạng sống.
Trưởng lão cao gầy bị bác bỏ nói không lên lời, dù sao nửa câu đối phương nói cũng chẳng sai, là sai lầm của bọn họ. Hắn đành cười khổ, trơ mắt nhìn Tư Mã Diễn rời đi.
"Khưu Nghi" thả trói Tư Mã Quỳ, giao cho Tư Mã Diễn.
"Quỳ nhi, chúng ta đi." Tư Mã Diễn kéo tay con gái.
Tư Mã Quỳ quỳ "ụp" hai gối xuống đất, khiến tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Nàng quay đầu trao Trang Vô Tướng cái nhìn vạn phần lo âu, siết chặt tay Tư Mã Diễn, đau khổ cầu xin:
"Cha, ta đã gả cho Trang Vô Tướng, đã là thê tử của hắn. Sao có thể bỏ rơi hắn, cô độc sống tiếp? Cha, xin người nể tình nữ nhi, giúp Khuyết Dương Tông một tay!"
"Ngươi –" Tư Mã Diễn nổi đóa, hắn chẳng hề ngờ sẽ bị con gái đưa vào hố.
Chúc Thải Y chậc lưỡi, nàng cũng không ngờ đại tiểu thư Thiên Hộ Trang lại si tình đến vậy.
Chỉ tiếc là —
Nàng nhìn Trang Vô Tướng. Người nọ vẫn co quắp trên nền đất, chân mày nhíu chặt, con ngươi tăm tối chập chờn, không biết đang suy nghĩ chi đến một ánh mắt cũng chẳng liếc sang bên này.
Nhìn qua những người Khuyết Dương Tông, ánh mắt sáng rực đều đổ dồn về phía Tư Mã Quỳ, không cần đoán cũng biết bọn họ nhất định đang mong chờ Tư Mã Quỳ có thể thuyết phục Tư Mã Diễn ở lại.
Nhưng đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có lúc dù là nghĩa tình cha con cũng đành chọn lo thân mình trước.
"Đúng là con gái gả đi như bát nước đổ mà!" Tư Mã Quỳ thở dài, hỏi lại: "Mấy chục sinh mạng Thiên Hộ Trang ta lẽ nào không bằng một tên đàn ông?"
"Cha, con... Con dù sao cũng là thê tử hắn! Sao nỡ bỏ hắn mà đi?" Tư Mã Quỳ nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng.
"Được được được, ngươi tự đi làm thê tử của hắn. Ta coi như không có đứa con này!" Tư Mã Diễn quệt dòng nước mắt già nua trên khóe mắt, hất tay Tư Mã Quỳ, sải bước rời đi, mặc sau lưng Tư Mã Quỳ cầu xin thế nào cũng không ngoảnh lại.
"Cha, ngươi thật sự không cần nữ nhi nữa." Tư Mã Quỳ kinh hồn bạt vía ngồi xổm tại chỗ, mưa lệ nỉ non.
Từ nhỏ nàng lớn lên trong hũ mật, muốn gì phụ thân cũng đều tìm đủ mọi cách cho nàng, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đến cả phụ thân cũng buông tay.
Chúc Thải Y cầm kiếm sát tới: "Người vướng víu đã đi rồi, ta ngươi nên kết thúc thôi!" Nàng như nói với đám người Khuyết Dương Tông, nhưng ngữ khí rõ ràng chỉ nhằm vào một người Trang Vô Tướng.
Hai vị trưởng lão cùng nhìn nhau, một phải một trái chặn đường Chúc Thải Y, phối hợp tấn công nàng.
"Quỷ Tứ!"
Chúc Thải Y gọi lớn. Quỷ Tứ hiểu ý, lập tức dẫn đoàn quỷ tập kích hai vị trưởng lão, làm bọn họ không thể cản trở Chúc Thải Y hành động.
"Bảo vệ sư tôn!" Các đệ tử thấy trưởng lão bị vướng chân, buộc phải dũng cảm bước ra thế chỗ hai người họ, hơn hai mươi người bao quanh Trang Vô Tướng, dựng lên cho hắn một bức tường thật dày.
Chúc Thải Y hoàn toàn không để vào mắt đám đệ tử Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ. Xích Uyên cách lớp vải đen càn quét một hồi, thoáng chốc cả mảng ngã gục, thiếc gãy kim mẻ đầy đất.
Bên trong Đình Thủy Phương, cuối cũng chỉ còn nàng và Trang Vô Tướng.
Trang Vô Tướng bị trọng thương, không còn chút sức đánh trả nào, giống như thịt nằm trên thớt, mặc người cắt xé.
Chúc Thải Y tì kiếm trước ngực hắn, dứt khoát đâm thẳng xuống, coi bộ muốn chọc thủng một lỗ trên người hắn.
"Đừng!" Bên tai truyền đến tiếng Tư Mã Quỳ thét thê lương, nàng bổ nhào tới, muốn dùng thân mình đỡ cho Trang Vô Tướng một kiếm.
Chúc Thải Y lạnh lẽo quát: "Vướng víu!" Hai tay nàng lật lại, Xích Uyên nghiêng mình chém vào hư không, kéo theo đợt sóng khí xô ngã Tư Mã Quỳ, đập lưng mạnh vào cột trụ phía Tây Đình Thủy Phương, ngã xuống đất không thể đứng dậy.
Chúc Thải Y trở tay lần nữa lại một đao, lần này nhắm chuẩn vào yết hầu Trang Vô Tướng, nhất định không trượt.
Trang Vô Tướng sống chết nhắm mắt, cắn chặt môi dưới, lấy hết dũng khí cuối cùng đối diện với tử vong, dù chết cũng muốn chết danh dự.
Thế nhưng đau đớn trong tưởng tượng lại không đến, đạo bào Trang Vô Tướng không gió mà động, một luồng linh lực cuồng bạo không thuộc về bản thân phun ra từ cơ thể hắn, lấy hắn làm trung tâm dễ như trở bàn tay cuồn cuộn hướng ra ngoài.
Mặt đất xung quanh năm thước chấn động, Đình Thủy Phương rung lắc, vụn gỗ sơn tróc rì rào tuôn rơi như hoa.
Hai bên đang giao chiến kịch liệt cũng bị ảnh hưởng, cơ thể theo quán tính ngả về phía sau, ngã mạnh trên nền đất, động đến lục phủ ngũ tạng sinh đau.
Chúc Thải Y có vết xe đổ từ trước, lần này đã phản ứng rất nhanh, khoảnh khắc cảm nhận thấy linh lực chập chờn xô tới liền nhảy ra.
Âm thanh quen thuộc lại lần nữa vang vọng trong tâm trí nàng: "Đây là nam chủ, tạm không được giết." Sau còn chêm thêm: "Cảnh cáo lần thứ hai, thỉnh chớ cưỡng ép nhân quả xoay vần."
Thanh âm dần nhạt đi, chấn động cũng ngừng, luồng linh lực bặt vô âm tín.
Đôi mắt Chúc Thải Y rủ xuống, con ngươi tràn ngập máu tươi đỏ dao động dập dềnh, hàm răng trắng âm u ma sát lên xuống, hai tay siết chặt, móng tay thon dài bấm vào lòng bàn tay, cơ thể run lên vì nén phẫn nộ.
Nàng tưởng rằng Vân Bích Nguyệt đã là ngoại lệ, thì ra đến cả Trang Vô Tướng cũng được Thiên đạo phù hộ?
Thiên đạo ch* má, người tốt không hộ, hộ kẻ ác, mắt ngươi mù rồi sao?
Không biết có phải Thiên đạo đã nghe thấy lời nàng nguyền rủa hay không, trời đêm quang đãng không mây không gió thình lình xoẹt phát sấm rất hợp tình, nổ tung bên tai.
Mọi người lê thân thể trọng thương miễn cưỡng ngồi dậy, phùng mang trợn mắt ngoảnh về Trang Vô Tướng.
Trang Vô Tướng chầm chậm mở mắt, vẻ mặt mở mịt nhìn bọn họ.
Đôi bên cũng không hay đã xảy ra chuyện gì.
"Tôn thượng, vừa nãy là?"
Quỷ Tứ bò dậy đến gần Chúc Thải Y, khi còn cách nàng mười thước bỗng nhiên lại không dám đi tiếp.
Hắn cũng chẳng biết vì sao, hơi thở tàn bạo quanh người Tôn thượng chợt điên cuồng thổi gấp bội, rõ ràng đã lâm vào cực độ căm phẫn.
Không chỉ có hắn, các quỷ quái Địa Ngục Vô Gian khác cũng cảm nhận được. Bọn họ nơm nớp lo sợ, quỳ đực như núi, hoảng hốt vô cực trong ánh mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị Vương cuồng bạo ấy xé nát.
"Tôn... Tôn thượng, thỉnh bớt giận."
Chúc Thải Y không để ý tới bọn họ. Nàng bước đến trước mặt Trang Vô Tướng lần nữa, khóe miệng giương lên nét cười quái dị, cong gối đạp mạnh một cước vào bụng hắn.
Trang Vô Tướng ôm bụng nằm dài, ói "ọc" đầy dịch vị trên đất.
Chúc Thải Y vẫn chưa bỏ qua, nàng nhót lấy khuỷu tay hắn, bắt đầu từ ngón tay tuần tự răng rắc vặn gãy xương hắn.
Trang Vô Tướng kêu gào đau đớn, người người Khuyết Dương Tông bao gồm cả Tư Mã Quỳ lúc này mới nhận ra Chúc Thải Y đang muốn làm gì.
Bọn họ muốn chạy đến ngăn cản nàng, nhưng bởi trước đó đã chịu linh lực công kích, ai nấy đều nội thương tùy mức, động tác cũng trở nên chậm chạp, rất nhanh đã bị tóm bởi đám quỷ có sức khôi phục mạnh mẽ.
Chúc Thải Y bẻ gãy toàn bộ xương cốt trên người Trang Vô Tướng. Hắn liền như cục bùn nhão mềm oặt lả trên đất, cặp mắt đờ đẫn trống rỗng, ngơ ngác nhìn tấc tất trước mặt.
Miệng hắn không thể cử động, nói cũng chẳng lên lời, bởi Chúc Thải Y đã bẻ cả xương hàm hắn.
Tông chủ đương nhiệm của Khuyết Dương Tông đã hoàn toàn trở thành đồ bỏ đi.
Chúc Thải Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau tiếng gà gáy, ánh ban mai bừng lên, trời trong không một gợn mây.
———
Lúc Vân Bích Nguyệt tỉnh giấc, chân trời đã sáng choang.
Nàng vươn vai, phát hiện cả người đều đau nhức.
Nhất định là bị dày vò ở nơi tràn ngập chùm sáng nọ, nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu thu dọn những thứ cần mang đi.
Nếu thân phận của nàng đã bại lộ thì tuyệt đối không thể ở lại Khuyết Dương Tông được nữa, nhân lúc Trang Vô Tướng còn chưa phát hiện phải chuồn xuống núi.
Nàng rà soát kỹ lưỡng đồ đạc tích trữ trong không gian: áo quần cần cho một năm bốn mùa duyệt; các loại đan dược có thể bảo mệnh duyệt; bùa chú Biển Thu Song cho nàng duyệt; lò luyện đan duyệt... xác nhận tất cả mọi thứ đã đem đủ.
Vân Bích Nguyệt quyến luyến sải từng bước nhỏ rời khỏi tòa lầu hai tầng, rồi lại cho bò sữa và gà vịt ăn.
Mão Nhật Tinh Quan đạp cánh nhảy lên vai nàng, nó không giống với những động vật khác, có thể hiểu người.
Vân Bích Nguyệt quyết định mang theo nó, trên đường ít ra vẫn có thể bầu bạn.
Cuối cùng, trước khi đi, nàng nên nói lời từ biệt với mấy người Biển Thu Song.
Thật ra nàng rất muốn cùng Biển Thu Song rời khỏi, dẫu chính nàng đã bốc tận mây xanh sẽ chữa bệnh cho người ta, lúc này cứ vậy mà đi cũng có phần tránh nhiệm. Nếu Biển Thu Song chịu đi cùng nàng, vậy nàng có thể tiếp tục chữa trị rồi.
Chỉ là chuyện này nghĩ thế nào cũng không thấy khả quan, Thiên Hộ Trang làm sao có thể để đệ tử của mình tùy tiện đi theo người đây!
Haizz, chỉ mong sau ly biệt, sơn thủy hữu tương phùng đi!
Một người một gà bước ra khỏi sân vườn, đi đến chỗ ở của Biển Thu Song, thấy cửa khép hờ, nàng bèn gõ nhẹ mấy cái, không người đáp lại.
Vân Bích Nguyệt không yên lòng, đẩy cửa đi vào, thấy Biển Thu Song đang nhắm mắt nằm nghỉ trên giường.
Mão Nhật Tinh Quan đạp móng dạo bước trong phòng, hôm nay nó rất an tĩnh, không công kích Biển Thu Song như trước.
Biển Thu Song như là ngủ rất say, có người vào phòng cũng không tỉnh giấc.
Vân Bích Nguyệt thì thầm: "Hôm nay lạ ha, ngươi dậy muộn hơn cả ta, cơ thể không thoải mái sao?"
Nàng sờ trán Biển Thu Song, lạnh ngắt như băng.
Sát lại gần nhìn nàng ấy. Khuôn mặt ngày thường xem như nhợt nhạt không khỏe, nhưng cũng có chút sức sống, lúc này đây lại trắng xám, một tia sức sống cũng không, nhìn giống như cái...người chết.
Trong lòng Vân Bích Nguyệt phát giác không ổn. Nàng khẽ lay bả vai Biển Thu Song, không phản ứng.
Một luồng khí lạnh rợn người chạy dọc lên từ gan bàn chân. Hai tay nàng run rẩy, kéo tay Biển Thu Song ra khỏi ổ chăn.
Tay Biển Thu Song cũng trắng xám giống mặt nàng. Vân Bích Nguyệt theo nghề thuốc nhiều năm, nhìn cái liền biết đây là đôi tay của người chết.
Song lòng nàng vẫn còn tia hy vọng, ngón tay đặt lên mạch đối phương.
Không thấy nhịp đập quen thuộc, cơ mà động mạch Biển Thu Song trước giờ vốn ngắt quãng lúc có lúc không, nhất thời không bắt thấy cũng lẽ thường, Vân Bích Nguyệt tự trấn an bản thân.
Nhưng từng chút trôi qua, nàng bắt rất lâu rất lâu, mạch vẫn không chịu đập.
"Ey, Biển Thu Song ngươi sao vậy? Hay là gần đây ít rèn luyện à? Mạch cũng lười đập theo rồi?"
"Ey, Biển Thu Song mau tỉnh lại nha. Ta phải rời khỏi Khuyết Dương Tông rồi, ngươi tiễn ta đi?"
"Ey Biển Thu Song, trước ta làm caramen ngươi bảo rất ngon sao? Ngươi dậy, ta lại làm cho ngươi nhé!"
"Biển Thu Song, hôm qua cảm ơn ngươi đến cứu ta."
"Biển Thu Song, cảm ơn bùa ngươi vẽ cho ta, rất có ích."
"Ey, Biển Thu Song, ngươi có thể đừng...đừng chết..."
Vân Bích Nguyệt nắm chặt cổ tay Biển Thu Song không buông, vai nàng co rúm, giọt lệ tròn vo không nén nổi tuôn rơi từ khóe mắt. Trước mặt nàng như là tấm gương bị mưa tạt ướt, mơ hồ không nhìn rõ. Nước mũi chảy thành hai cọng mì treo lủng lẳng, sụt lên rồi lại chảy xuống.
Vân Bích Nguyệt dùng mu bàn tay lau mạnh trên mặt mấy lần, khiến cả khuôn mặt lem luốc.
Nàng gắng giữ bình tĩnh, lôi ra hai viên thuốc từ tay áo. Đây là thuốc nàng luyện từ nước suối Tịnh Thần Tuyền, đặc hiệu giúp người khôi phục sức sống, trước kia có bảo sẽ cho Biển Thu Song nhưng vẫn chưa đưa.
Nàng không biết viên thuốc này có tác dụng với người chết hay không, chỉ đành còn nước còn tát.
Vân Bích Nguyệt tách hé miệng Biển Thu Song, cũng không biết thể chất đối phương có hấp thụ được linh lực của đan dược hay không, trực tiếp nhét xuống cả hai viên.
Qua chốc lát vẫn không chút khởi sắc.
Vân Bích Nguyệt run run nhìn khuôn mặt Biển Thu Song, trước sau không dám tin, nàng ấy sao lại sẽ chết?
Vân Bích Nguyệt không từ bỏ, nàng cõng Biển Thu Song đi tìm sư huỳnh sư tỷ đồng môn, cùng thương lượng cách cứu chữa.
Nàng gõ cửa phòng Doãn Vô Hoa, không người đáp lại; đi tìm Quý Vô Tranh, cũng không thấy. Nàng lần lượt gõ từng nhà, hết thảy không được hồi đáp.
Vân Bích Nguyệt cuối cùng nhận ra có gì đó không đúng, từ sáng nàng ra khỏi cửa cho đến giờ, trên đường đều không một bóng người, tiểu đồng quét tước ngày thường cũng không biết đi đâu.
Toàn bộ Nội Uyển như chỉ có mình nàng là người sống, những người khác đều như bốc hơi khỏi trần gian.
Quả thực kỳ nha!
Vân Bích Nguyệt cõng Biển Thu Song đi khắp nơi tìm người.
"Doãn Vô Hoa!"
"Quý Vô Tranh!"
"Tư Mã Quỳ!"
"Khưu Nghi!"
"Các ngươi có đó không?"
Phàm những cái tên nàng biết ở Thiên Hộ Trang đều gọi ra, không để tâm quan hệ ai với ai không tốt, hiện tại trừ bản thân ra nàng chỉ muốn nhìn thấy một người sống.
Nhưng đến khi nàng kêu khản cả giọng cũng không thấy ai.
Vân Bích Nguyệt mệt đến tối mắt, tìm đại khối đá ngồi nghỉ.
"Aaaaaaaaa!!!"
Từ phương xa đột nhiên vang lên một đợt gào thét đau đớn, dường như chủ nhân thanh âm này đang phải chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính.
Tiếng hét chói tai vậy tới tai Vân Bích Nguyệt lại như thanh sống.
Cuối cùng cũng có tiếng người rồi!
Vân Bích Nguyệt vô cùng xúc động, nàng gần như chạy vội về phía nơi phát ra âm thanh.
Băng qua hành lang thẳng tắp, bước vào khu hoa viên sau.
Tiếng gào thét lúc này đột ngột im bặt, tiếp đó là tiếng nữ nhân khóc tỉ tê: "Buông ta ra! Ngươi đã làm gì hắn a!"
Tiếng chàng trai hoảng hốt: "Sư tôn! Ngươi là ác quỷ! Ta liều mạng với ngươi!!"
Tiếng đàn ông thô lỗ mắng: "Thằng nhóc con! Ngươi dám vô lễ với Tôn thượng nhà ta?"
...
Cái gì với cái gì cơ?
Vân Bích Nguyệt cõng Biển Thu Song trên vai, mơ màng xông vào chiến trường.
Hoa viên như vừa trải qua một trận động đất ác liệt, hiện trường hỗn độn, kiếm gãy, vụn gỗ, sơn tróc, vải áo rách vương đầy đất, nền tuyết vốn nên trắng sạch tinh đã hòa cùng máu và bùn đất, màu đen đỏ cực giống nội tạng người, cực kỳ muốn mửa.
Khắp nơi bóng đen tụ dày đặc, người nào cũng vạm vỡ, càng lúc càng to lớn.
Bọn họ thấy Vân Bích Nguyệt tiến vào liền quay mặt nhìn nàng không chớp mắt, từng cái bản mặt xanh nanh vàng u ám đáng sợ.
Quỷ gì đây? Nàng xuyên đến nơi chiến trường khủng khiếp nào rồi?
Vân Bích Nguyệt dè dặt nhích từng bước đi về phía trước, mắt đầy phòng bị, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị mấy quỷ quái đây quào tới ăn sạch.
"Vân Bích Nguyệt?"
Cách đó không xa có tiếng gọi nàng. Nàng nhìn theo thanh âm, ở phía dưới lương đình [8], một nữ nhân tóc vấn khoác áo choàng hạc xanh đang đứng cạnh cột trụ, đuôi mắt hơi ửng đỏ như vừa khóc.
[8] Nguyên văn: 凉亭 ~ đỉnh nghỉ (mát)
Nhìn tiếp bên đó, hai vị trưởng lão Khuyết Dương Tông ngồi tọa thiền trên đất như đang dưỡng thương; những đệ tử khác đổ quán xiêu đình khắp chốn, mặt ai nấy cũng đều mưa nắng thất thường.
"Tư Mã Quỳ!" Vân Bích Nguyệt xác định không lầm kêu tên đối phương. Mãi mới tìm thấy một người Thiên Hộ Trang, nàng dường hoàn toàn quên mất đối phương có bất hòa với mình, sải nhanh bước tới chỗ nàng.
Nhưng rất mau nàng liền bất động.
Ở chính giữa có một người đang đứng, à không, một nữ quỷ đang đứng.
Tại sao nàng có thể kết luận một câu là quỷ chứ không phải người ư?
Chỉ cần nhìn vào chiếc áo đỏ kiều diễm tựa máu, khuôn mặt trắng chạm xanh u, con ngươi màu bạc làm người liếc cái tim đã nhồi máu, cùng đôi môi mỏng cười một cách vô cùng kỳ dị — ngay tức khắc nhận ra — đây chính là nữ quỷ áo đỏ mà trước nàng đã từng thấy nhiều lần.
Hai bên đường rất rộng, nữ quỷ cũng không chắn đường nàng, thế nhưng nàng lại không dám tiến thêm một bước.
Từ nhỏ đến lớn Vân Bích Nguyệt đã sợ quỷ, nhất là nữ quỷ áo đỏ, nghe nói loài quỷ này là lệ quỷ, oán khí rất nặng, hại người rắc họa.
Vừa thấy nàng ta, đầu liền hiện lên câu chuyện quỷ quái, sợ rằng trong lúc đối mặt với nữ quỷ, đối phương thình lình nóng nảy vặn cổ nàng hoặc là há miệng to như bồn máu khợp cái cắn rớt đầu nàng.
Chỉ nghĩ thôi, chân Vân Bích Nguyệt đã bất giác mềm nhũn.
Nàng không có tiền đồ gọi phía Tư Mã Quỳ: "Ta không qua được đâu! Ngươi có gì nói luôn đi!"
Tư Mã Quỳ chỉ sang một chỗ, khóc như điên với nàng: "Ngươi là đại phu đúng không? Mau xem đại sư huynh ngươi! Xương cốt người hắn gãy hết rồi! Ngươi mau chữa cho hắn!"
Vân Bích Nguyệt nhìn theo nơi nàng chỉ, thật trùng hợp chính là nơi nữ quỷ áo đỏ kia đang đứng.
Không nhìn kỹ sẽ không hay dưới chân nữ quỷ áo đỏ còn có một người đang nằm liệt, nhìn trang phục trên người hắn, đúng thật là Trang Vô Tướng.
Nữ quỷ áo đỏ cảm nhận được ánh mắt của nàng, ngước nhìn nàng với ánh mắt u ám.
Vân Bích Nguyệt giật mình kinh hãi, má! Nàng tới rồi! Nàng tới rồi!
Sao giờ? Sao giờ? Nàng có vặn cổ mình hay không aaa?
"Vân Bích Nguyệt ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xem đại sư huynh, mau xem hắn đi!" Tư Mã Quỳ thấy Vân Bích Nguyệt bất động, nôn nóng thúc giục nàng.
Nhưng Vân Bích Nguyệt không hề quan tâm đến chuyện của tên tra nam Trang Vô Tướng, nàng chỉ quan tâm Biển Thu Song.
Vân Bích Nguyệt gọi Tư Mã Quỳ: "Biển Thu Song, nàng bất tỉnh rồi!! Ngươi có biết trước đó nàng từng bị như vậy không, làm sao để cứu nàng??"
Tư Mã Quỳ thấy nàng không đi cứu Trang Vô Tướng, trái lại một lòng một dạ hỏi chuyện Biển Thu Song, không khỏi nghiến răng mắng: "Giờ là lúc nào rồi? Ngươi không biết cân nặng nhẹ sao? Còn để tâm cái quỷ bệnh lao làm gì?"
Sắc mặt Vân Bích Nguyệt tối sầm, lửa giận xộc lên, lao vào tranh cãi với Tư Mã Quỳ: "Xin lỗi, trong lòng ta, Biển Thu Song là nặng. Tất cả mọi người, ta chỉ quan tâm đến nàng, sống chết ai khác ta không quản. Ngươi lo cho Trang Vô Tướng thì ngươi tự cứu hắn nha!"
"Người trên lưng ngươi rất quan trọng sao?"
Giọng nói nhu rất nhu hòa của nữ quỷ từ phía trước truyền tới. Nữ quỷ áo đỏ lơ lơ lửng lửng đi đến gần nàng.
Aaaaa ngươi đừng lại đây!
Đồng tử Vân Bích Nguyệt co lại, muốn quay đầu bỏ chạy nhưng cơ thể hết lần này đến lần khác không nghe theo, vào lúc khủng hoảng cực độ xâm nhập, đại não đã không còn quyền kiểm soát.
Chúc Thải Y phát hiện ra sợ hãi trong đáy mắt nàng, đi được mấy bước liền dừng lại.
Khóe môi cong lên nụ cười quỷ quyệt như trêu đùa: "Có vẻ ngươi rất sợ ta?"
-----------
Editor: Mình khum hiểu sao chương này tác giả lại đặt tiêu đề: ba hợp một (tam hợp nhất). Chắc do chương này đã gồm ba mạch tình tiết đi. Mình chỉ biết một điều là chương này nó dài điên!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top