Chương 25: Mắt trận
Ừm, ta đây
Vân Bích Nguyệt lập tức cảnh giác đề phòng, trên mặt vẫn giả ngốc như cũ: "Đại sư huynh nói gì vậy? Ta đương nhiên là tiểu sư muội của ngươi rồi."
"Tiểu sư muội?" Trang Vô Tướng nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác tiếng xưng hô nơi đầu lưỡi, rồi khẽ hừ một tiếng, nụ cười như không: "Tiểu sư muội của ta sẽ không ngày ngày xa cách ta, sẽ không trơ mắt nhìn ta thành thân với người khác, càng sẽ không lấy trộm Xích huyết đan ở Tháp Ngũ Hành."
"Đan gì?" Vân Bích Nguyệt hơi ngơ ngác, hai cái trước nàng còn có thể hiểu, nhưng lấy trộm Xích huyết đan là cái quỷ gì? Nàng còn không biết thứ đó là cái gì.
"Nhìn ngươi có vẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!" Trang Vô Tướng thở dài, hắn duỗi tay phải đến trước mặt Vân Bích Nguyệt. Trong lòng bàn tay là viên ngọc lưu ly trong suốt lóng lánh, ánh ngọc thoắt chớp hiện lên hình ảnh.
Trong khung cảnh, đám người Trang Vô Tướng đang cử hành nghi lễ u tế, Vân Bích Nguyệt trốn trong góc khuất chỉ lộ đôi giày. Đợi đến khi nghi lễ đã hoàn tất, tất cả mọi người rời đi, nàng mới cất bước đến gần điện thờ dưới bích họa Thanh Long, vươn tay lấy ra từ trong điện một viên hạt châu đỏ thẫm như máu, có kích thước gần bằng viên thuốc đen.
Rồi sau một bóng đen mơ hồ đầu đội nón tre chui ra khỏi bóng nàng. Vân Bích Nguyệt đang định đưa hạt châu cho hắn, hình ảnh tới đây dường như bị đứt đoạn, mất đi một khoảng. Tiếp theo là cảnh Trang Vô Tướng cùng đệ tử Cao Bằng phát hiện ra khác thường, quay trở lại Tháp Ngũ Hành thì thấy Vân Bích Nguyệt đã hôn mê. Xích huyết đan trên tay nàng không cánh mà bay, người bọc vải đen cũng biến mất không vết tích.
Ngay sau đó, Trang Vô Tướng và đệ tử Cao Bằng mang Vân Bích Nguyệt đi vào cánh cổng lớn vàng sơn. Hình ảnh đến đây kết thúc, hào quang trên ngọc lưu ly dần thu về.
Vân Bích Nguyệt sau khi xem xong, sắc mặt chợt trắng bệch. Nàng nhớ ra rồi, dường như đúng là có xảy ra những chuyện như vậy. Khi ấy nàng bị người điều khiển, lấy đi viên hạt châu từ điện thờ, thì ra đó chính là "Xích huyết đan" trong lời Trang Vô Tướng.
Trang Vô Tướng cất ngọc lưu ly, hỏi nàng: "Nói đi, bóng đen ấy là ai? Các ngươi lấy cắp Xích huyết đan có mục đích gì?"
"Nói ra có lẽ ngươi không tin, thật ra ta bị người điều khiển. Sau khi lấy được Xích huyết đan, ta liền hôn mê. Tỉnh lại đã ở nơi này, trong lúc đó xảy ra chuyện gì ta đều không rõ." Vân Bích Nguyệt nhún vai, từ chối quýt làm cam chịu [1].
[1] Nguyên văn: 背锅 (Hán Việt: bối oa). Nghĩa đen: cõng nồi trên lưng (ngôn ngữ mạng), chỉ hành động chịu oan thay người khác.
Trang Vô Tướng quả nhiên chẳng tin, hắn thu lại vẻ thanh nhã và ôn hòa thường ngày, để lộ ra sự lạnh lùng cùng hung bạo giấu kín sau lưng: "Ngươi không chịu nói cũng không sao, ta khác có biện pháp cậy miệng ngươi."
Sắc mặt Vân Bích Nguyệt thay đổi, không lẽ đây là cảm giác dùng hình ép cung sao?
"Ngươi chớ làm bậy, đây chính là thân thể tiểu sư muội ngươi yêu nhất!" Cả người Vân Bích Nguyệt rụt về phía sau.
Trang Vô Tướng cười lạnh: "Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận bản thân không phải nàng?"
Phí lời! Ngươi đã biết hết rồi, ta còn giả bộ có nghĩa gì? Vân Bích Nguyệt phui phủi.
Trang Vô Tướng vẫn nói: "Muốn biết làm sao ta phát hiện không?"
"Không cần!" Đã xé rách mặt rồi, Vân Bích Nguyệt cũng lười cho hắn sắc mặt tốt.
Nhưng Trang Vô Tướng lại không để ý, tiếp tục nói: "Cứ cho là một người mất ký ức nhưng những việc đã qua, thói quen nhiều năm cùng bản tính sẽ không dễ dàng thay đổi. Ngươi quá khác tiểu sư muội của ta."
Vân Bích Nguyệt liền héo hon, thì ra ngay từ đầu nàng đã bị bại lộ. Gì mà định luật xuyên không "mất trí nhớ sẽ vĩnh viễn không bị vạch trần" chứ? Tại sao không hiệu nghiệm với nàng ở đây? Được rồi, là lỗi của nàng, ai bảo nàng không làm bộ được như trà xanh.
"Ban đầu chẳng qua ta chỉ hoài nghi, cho tới khi thấy ngươi giao hảo với Biển Thu Song của Thiên Hộ Trang. Ta mới khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải tiểu sư muội của ta." Trang Vô Tướng nói.
"Hả? Ta giao hảo với Biển Thu Song thì sao?" Vân Bích Nguyệt chưa rõ nội tình, đây là cái lý do nát gì? Chẳng nhẽ nguyên chủ không được phép kết bạn ư?
Trang Vô Tướng hàm ý thâm sâu đáp: "Nếu thật là tiểu sư muội, nàng nhất định sẽ không có thiện cảm với Biển Thu Song." Nói tới đây, thanh âm hắn bất giác hạ thấp, vẻ mặt lâm vào ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói: "Bởi vì Biển Thu Song thật sự rất giống..."
Vân Bích Nguyệt không nghe rõ câu cuối của hắn bèn hỏi: "Ngươi đang nói gì? Ai giống ai?"
Trang Vô Tướng lấy lại tinh thần, hắn không trả lời nàng mà hỏi ngược: "Rốt cuộc ngươi giấu tiểu sư muội của ta ở đâu?"
"Cái này —" Vân Bích Nguyệt cố ý kéo dài câu, buột miệng nói liều, "Ngươi chỉ cần biết hiện tại nàng đang ở một nơi rất an toàn, nhưng nếu như ta xảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ không ổn đâu."
Thật ra thì Vân Bích Nguyệt cũng không biết nguyên chủ có đang ở thế giới này hay không. Nhưng dựa vào chấp niệm của Trang Vô Tướng, chỉ cần hắn nhận định nguyên chủ còn ở trong tay nàng thì trước khi nguyên chủ quay trở về, hắn nhất định sẽ không dám manh động với nàng.
Vân Bích Nguyệt bên này đang tính toán kỹ lưỡng, nhưng Trang Vô Tướng lại chẳng để vào mắt lời đe dọa của nàng. Hắn nở nụ cười kỳ quái, nhìn nàng không chớp mắt: "Ngươi đúng là cứng miệng, nhưng chỉ một lát nữa thôi, cho dù ta không hỏi, ngươi cũng sẽ tự nói."
Một cảm giác nguy hiểm không tên trào lên trong lòng Vân Bích Nguyệt, nàng vừa định hỏi lời này của hắn là có ý gì.
Cánh cổng màu vàng trước mắt chợt bị người bên ngoài mở ra, đệ tử Cao Bằng của Trang Vô Tướng khom người cúi đầu: "Sư tôn, sư mẫu nàng...tới tìm ngài."
"Sư mẫu" trong miệng hắn là Tư Mã Quỳ.
Vân Bích Nguyệt thấy trong ánh mắt Trang Vô Tướng lóe lên một tia phiền chán, dặn dò Cao Bằng: "Giữ cửa cho tốt, khi nào nàng chịu nói thật thì bẩm báo ta." Nói xong, quay lưng hiên ngang rời đi.
Cao Bằng đáp "Dạ", rồi theo sau hắn, đóng cửa lại.
Không gian ánh vàng rộng lớn chỉ chừa lại một mình Vân Bích Nguyệt.
Nhiệt độ xung quanh theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cao, nếu như trước kia còn giống đang bơi trong lò bát quái thì lúc này chẳng khác nào ôm chầm mười cái lò bát quái vào lòng, nóng đến linh hồn nàng phát run.
Vân Bích Nguyệt cuối cùng cũng hiểu hàm ý trong câu nói cuối của Trang Vô Tướng, hắn vốn chẳng cần dụng hình với nàng, nhiệt độ cao khủng khiếp từ chùm sáng đã là cực hình khắc nghiệt nhất. Nó không thương tổn đến tính mạng nàng, nhưng có thể khiến nàng nếm được cảm giác thống khổ như bị chiên trong chảo dầu địa ngục. Đợi đến lúc nàng không thể chịu đựng thêm nữa, sẽ khai ra tất cả.
Má! Trang Vô Tướng, ngươi đủ ác nha! Không được! Nàng phải nghĩ cách trốn khỏi!
Bộ não mê man của nàng dưới ý chí mãnh liệt đã miễn cưỡng hoạt động, nàng gần như lục tung tất cả đồ vật trong không gian dự trữ. Một lá bùa tung bay vùn vụt trước mặt nàng, nàng lật lại thấy mặt trên viết đầy lời chú, nhận ra là biến thân phù Chúc Thải Y vẽ cho nàng khi trước.
Vân Bích Nguyệt nhanh trí dán tấm bùa lên người, biến thành một con chuột trắng, ý đồ chui ra từ khẽ hở chùm sáng.
Thế nhưng chùm sáng giống như có mắt, chỉ cần nàng tới gần chút, khẽ hở sẽ phát ra luồng điện trắng bạc đánh lên người nàng, khiến nàng phải mau chạy về.
Vân Bích Nguyệt không dễ từ bỏ, nàng cởi áo ngoài vo lại thành cục, thử đưa tới khe hở, muốn xem liệu dòng điện có tác dụng với vật không có sinh mạng hay không.
Tấm vải sượt qua chùm sáng mịt mù, bị luồng nhiệt cao nung đến bốc khói tí tách. Nhưng dòng điện không biết còn đang lười biếng trốn ở nơi nào, cho đến khi cả chiếc áo đã ném ra ngoài, chùm sáng cũng không liếc một cái.
Dòng điện ấy chỉ có tác dụng với vật sống.
Vân Bích Nguyệt nắm bắt cơ hội, ánh mắt nàng sáng rực.
Nàng lấy tấm biến thân phù ra lần nữa – ngày đó Chúc Thải Y đã vẽ cho nàng rất nhiều. Nàng tích trữ mà chưa dùng đến, chẳng ngờ lần này lại có đất dụng võ.
Nếu như nàng may mắn thoát khỏi, sau này nhất định phải nhờ Chúc Thải Y vẽ thêm.
Vân Bích Nguyệt gấp lá bùa thành máy bay, phi đến khe hở.
Mồ hôi sau gáy nàng chảy càng nhiều, nóng bức khó chịu cùng mất nước khiến cơ thể nàng dần mệt lả. Dù chỉ một động tác phi máy bay thôi cũng tốn rất nhiều sức lực.
Đến khi bùa bay rơi xuống chiếc áo, nàng đã nằm nhoài trên mặt đất, không còn cả sức đứng dậy.
Nàng niệm phép, lá bùa sáng lên, đống áo động đậy vài cái vút biến thành một con chuột trắng đuôi ngắn gầy gò.
Con chuột ngẩng cái đầu tam giác nhon dài, cặp mắt nhỏ xíu như hạt đậu tinh ranh nhìn vào mắt nàng, bước đôi ngắn leo tới bên cổng.
Tiếp theo, chỉ cần nghĩ cách khiến người ở ngoài mở cửa.
Vân Bích Nguyệt gân cổ thét lớn về phía cửa: "Người đâu! Người đâu! Ta không thể chịu nổi nữa! Ta khai hết! Mau tới đây a!"
Ngoài cửa không chút nhúc nhích.
Trong lòng Vân Bích Nguyệt lộp bộp, chẳng nhẽ người trông coi bên ngoài lại làm biếng bỏ đi rồi?
"Má! Các ngươi còn muốn biết Vân Bích Nguyệt chân chính đang ở nơi nào không? Mau tới đây!!!"
Cuối cùng nàng gào đến khản cả giọng, Cao Bằng mới mở cửa: "Ngươi chịu khai rồi?"
Vân Bích Nguyệt không lên tiếng, khóe mắt nàng liếc thấy chuột đuôi ngắn đã núp trong khẽ hở, nhân lúc đối phương không chú ý liền vọt ra ngoài như một làn khói.
Trái tim căng chặt rốt cuộc được thả lỏng, nàng trợn trắng mắt nói với Cao Bằng: "Muốn ta nói cho các ngươi? Không có cửa đâu!"
Cao Bằng tái xanh mặt, phun một câu: "Đồ điên!" rồi đóng rầm cửa lại.
Vân Bích Nguyệt nằm trên đất thở từng hơi hổn hển, trước mắt tối sầm lại. Quần áo trên người đã cởi chỉ chừa chiếc áo đơn mỏng như cánh ve, cả người nóng đỏ như heo sữa quay da giòn, mồ hôi nhễ nhại, bốc lên hơi nóng.
————
Chúc Thải Y điều động hết thảy quỷ khí trong cơ thể, sai cả đám Khưu Nghi cùng đi tìm tung tích Vân Bích Nguyệt nhưng không ăn thua.
Nàng nhặt ngọn đèn an hồn Vân Bích Nguyệt để lại trong góc. Ngọn lửa chỉ còn lại chút ít, nhảy múa như hạt đậu, phản chiếu lên mặt tường cái bóng nhỏ bằng ngón tay út.
Bên trong tháp, quỷ ảnh lập lòe. Hàng trăm cặp mắt đồng loạt lóe lên trong bóng tối, có quỷ trong số đó thưa: "Tôn thượng, thuộc hạ có điều chưa rõ."
Ánh mắt Chúc Thải Y vẫn dán trên ngọn lửa bập bùng, nghe thấy tiếng cũng chưa quay đầu lại, chỉ thong thả phun ra một chữ bên môi: "Nói."
Tên quỷ kia như đang do dự, mãi hồi lâu mới nói: "Chuyến này tôn thượng tới đây báo thù, nay kẻ thù đã bị bắt đến nơi nguy hiểm, chẳng phải vừa hợp ý ngài chăng? Vì sao ngài lại gấp gáp đi tìm như vậy?"
Chúc Thải Y nghe vậy, đưa mắt đối diện với quỷ vừa hỏi. Tên quỷ vừa chạm ánh mắt lạnh lẽo của nàng liền sợ hãi cúi đầu, run rẩy nói: "Thuộc hạ mạo phạm rồi, xin tôn thượng thứ tội!"
"Cũng không có gì, chỉ là thấy chưa thỏa." Chúc Thải Y như trút giận nghiến hàm răng trắng hến, hận không thể nuốt chửng kẻ bắt cóc Vân Bích Nguyệt vào bụng.
Tiểu sư muội của nàng chỉ nàng có tư cách chà đạp giày vò, lấy đi hết thảy của nàng ấy! Sao có thể để mặc người khác ra tay trước một bước.
Tên quỷ quái sửng sốt một lát, mới hiểu tôn thượng đang trả lời câu hỏi của hắn.
Trong mịt mờ, từ trên trần nhà truyền đến tiếng động chít chít.
Chúc Thải Y giơ cao ngọn đèn, dưới ánh nến nhỏ bằng hạt đậu có một bóng trắng không lớn lắm sượt qua.
Có tên quỷ nhanh tay lẹ mắt, giương nanh múa vuốt vọt tới, trong chớp mắt tha cục thịt trắng tròn đến trước mặt Chúc Thải Y.
Là một con chuột trắng đuôi ngắn gầy gò.
Chúc Thải Y đặt nó vào lòng bàn tay. Con vật nhỏ rung cái mũi nhỏ ẩm ướt chạm vào tay nàng, lông mao quanh thân tỏa ra ánh sáng lờ mờ, ngay lập tức hóa thành một chiếc trường sam trắng tinh cùng chiếc máy bay giấy Minh Hoàng rơi xuống cạnh giày nàng.
Chúc Thải Y nhặt lên mới nhận ra là lá bùa, trên giấy còn có nét chữ của nàng, mà chiếc áo trắng kia cũng quen thuộc như thế.
Vẻ mặt Chúc Thải Y trầm xuống, tay giơ lên vẽ một tấm thần hành phù rồi dán lên chiếc áo. Áo trắng rất nhanh lại biến về chuột trắng nhỏ.
"Ngươi biết nàng ở đâu?" Nàng xoa cái đầu nhỏ của chuột trắng.
Chuột trắng xích về phía nàng kêu chít chít, từ lòng bàn tay nàng nhảy xuống, chạy về phía trước, mỗi khi chạy được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn nàng một cái.
Chúc Thải Y đi theo, chuột trắng dừng trước bích họa Câu Trần ở trung tâm, hai chân quào lên bức họa.
Nàng soi đèn tìm tòi bích họa một lượt, nhưng chưa phát hiện ra chỗ nào khác thường.
Chuột trắng kêu chít chít, lượn lờ quanh chân nàng, trông có vẻ vô cùng nôn nóng.
Chúc Thải Y đành dò xét thêm lần nữa.
Thần thú Câu Trần ngấng cao đầu đầy kiêu hãnh, sừng mạ vàng, móng vuốt giẫm trên tường vân [2], toàn thân được chạm khắc vảy giáp oai phong lẫm liệt, phảng phất như có thể sống dậy bất cứ lúc nào.
[2] Nguyên văn: 祥云. Dịch nghĩa: mây lành.
Ngọn đèn xanh thẫm chiếu lên đôi mắt thần, Chúc Thải Y dựa sát người nhìn kỹ. Mắt nhỏ đang trợn mắt to, bỗng nhiên mắt to lóe lên ánh vàng sáng chói, hút cả nàng và chuột vào trong.
"Thôi rồi thôi rồi! Tôn thượng bị hút vào rồi!"
"Aaa sao giờ? Sao giờ? Tôn thượng sẽ không có chuyện gì chứ?"
Chúng quỷ ảnh như rắn mất đầu lập tức loạn như nồi súp, có quỷ thì hóa lại thành quỷ khí đung đưa khắp nơi, quỷ khác thì giương nanh múa vuốt điên cuồng hét toáng.
Sau này có tin đồn rằng, vào đêm lễ u tế của Khuyết Dương Tông, những linh hồn mai táng nơi này sẽ quay trở về tông môn, lang thang trong Tháp Ngũ Hành...
Băng qua mắt Câu Trần, Chúc Thải Y tiến vào một đường hầm sắc vàng. Nàng đi theo chuột trắng đến cuối đường hầm, nơi đó có một cánh cổng lớn màu vàng.
Cao Bằng đang canh cửa nghe thấy tiếng bước chân, lần theo âm thanh nhìn qua, lớn tiếng quát: "Ngươi là kẻ nào? Dám xông vào đây...ô..."
Chưa đợi hắn nói hết câu, thanh kiếm rực hồng thoắt cái chém ngang tại chỗ, thây phơi hai đoạn.
Chúc Thải Y cầm Xích Uyên trên tay đi tới bên cửa, cầm nắm cửa xoay nhẹ. Ánh sắc vàng từ bên trong đột ngột tràn ra, chiếu tỏa khắp người nàng.
Nàng đón ánh sáng, từ tốn bước vào, cuối cùng thấy một đám mây trắng bị giam cầm trong những tia sáng dày dặc.
Vẻ mặt Chúc Thải Y phức tạp chăm chú nhìn vầng sáng tròn, nàng đã biết vì sao đám quỷ khí mình lưu lại cho Vân Bích Nguyệt lại biến mất không dấu vết.
Vì vầng sáng tròn này chính là mắt trận Đại trận thủ sơn nàng tìm kiếm bấy lâu. Quỷ khí một khi tách khỏi sự khống chế của nàng, đụng phải ánh sáng của mắt trận liền sẽ tan thành mây khói.
Chúc Thải Y đến gần mắt trận, thấy Vân Bích Nguyệt bị mắc kẹt bên trong. Cả người nàng ấy rũ xuống không động đậy, trông như đã chết.
Nàng vừa chạm tay vào ánh sáng trắng từ mắt trận, liền bị luồng điện vô tình công kích, giống hệt lúc ở điện thờ phía trước bích họa Thanh Long.
Sắc đỏ hồng trên Xích Uyên lưu chuyển, nàng giương kiếm ra sức chém từng đợt xuống mắt trận, chặt nát ánh sáng, dập tắt dòng điện, rồi vớt lên đám mây trắng im lìm.
Vân Bích Nguyệt cảm giác bản thân đang lăn qua lăn lại trong chảo dầu sôi sùng sục, đến cả da thịt cũng sắp bị nấu chín. Nước nóng không chỉ đi qua đỉnh đầu nàng, mà còn tràn vào trong tai, mắt, họng. Nàng không thể nghe, không thể nhìn cũng không thể thốt. Tứ chi bạt mạng giãy giụa trong nước bỏng, nhưng càng vật lộn lại càng chìm xuống.
Nàng từ từ chìm xuống đáy chảo, thịt sắp nhũn tới nơi, xương cũng sắp nhừ.
Bất chợt một cánh tay mềm mại như không xương thò vào đáy chảo, mang theo cảm giác man mát dễ chịu vớt nàng ra ngoài.
Vân Bích Nguyệt khôi phục ý thức, nàng chầm chậm chống mi mắt, bóng tối trước mắt còn chưa tan hết, nhưng não bộ đã căng lên dần tỉnh táo.
Nàng ngã vào cái ôm mát lạnh, người nọ áp sát vào lưng nàng như là tảng băng Bắc Cực tản ra hơi lạnh thẩm thấm tới tận ruột gan. Làn da nóng phát đỏ được làm dịu lại, hơi nóng toàn thân đang rời đi từng chút.
Cánh tay người nọ siết chặt nàng vào lòng, khiến nàng không thể quay đầu nhìn thấy mặt đối phương, chỉ dựa vào cảm giác quen thuộc phỏng đoán thân phận người nọ: "Biển Thu Song?"
"Ừm, ta đây." Người phía sau khẽ lên tiếng đáp, giọng nói dịu dàng thân thuộc làm nàng an tâm một cách kỳ lạ.
Vân Bích Nguyệt dụi vào cánh tay đối phương, vùi trong lòng nàng ấy, chìm sâu vào giấc ngủ.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Bích Nguyệt: Sư tỷ, xin lỗi. Ta đã có người để thích rồi.
Chúc Thải Y: Ai? Nói mau, ta giết nó!!!
Vân Bích Nguyệt: Nàng ấy là Biển Thu Song.
Chúc Thải Y: ... Ò, vậy không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top