Chương 22: Tháp Ngũ Hành

Quỷ vương gợi cảm, dọa người trên sóng

Vân Bích Nguyệt sở dĩ dám mạnh miệng như vậy. Một vì nàng chưa từng chứng kiến màn tỉ thỉ của Chúc Thải Y và Sầm Kinh, trong tiềm thức vẫn cho rằng Chúc Thải Y là thân bệnh yếu đuối không chịu nổi gió. Hai là nàng có tự tin Chúc Thải Y sẽ không nặng tay với nàng.

Quả nhiên nàng vừa lên đài, Chúc Thải Y liền thu kiếm vào ống áo, dùng tay không đối đầu với nàng.

"Thân thể ta yếu, thỉnh Vân sư tỷ có thể giơ cao đánh khẽ." Chúc Thải Y nói.

Vân Bích Nguyệt bẻ khớp tay, làm bộ hung ác: "Hờ hờ hờ, giờ mới biết xin tha, muộn rồi."

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt cả hai đều mang đầy ý cười, hoàn toàn không có không khí căng thẳng khi đối chiến.

"Doãn sư muội, cảm phiền cầm hộ ta."

Vân Bích Nguyệt cởi chiếc áo lông cáo, tự thấy bản thân thật ngầu quẳng cho Doãn Vô Hoa. Áo lông tuy giữ ấm nhưng vướng víu tay chân, khiến nàng không thể bành trướng trên đài được.

Chỉ là trong chớp mắt, nàng đã bị cơn gió lạnh thổi qua đến cứng linh hồn, bả vai rụt lại theo vô thức.

Tếng cười khẽ của Chúc Thải Y từ phía trước truyền tới, lọt vào bên tai nàng như là đang chê cười.

Động tác của nàng hơi sững lại, lòng hạ quyết tâm, cổ nghểnh thẳng tắp hứng gió tấp.

Doãn Vô Hoa đỡ lấy áo lông, mặt ủ mày chau thì thầm sau lưng Quý Vô Tranh: "Vân Bích Nguyệt này, bảo nàng đến can ngăn Biển sư muội. Nàng thì hay rồi, còn lên đánh."

Quý Vô Tranh sờ mũi cười khổ, hắn cũng không nghĩ vị Vân sư tỷ này lại làm người bất ngờ đến vậy.

Không chỉ có thế, tính cách Biển sư muội từ khi gặp nàng dường như cũng thay đổi không ít, loại thay đổi này thật chẳng biết là tốt hay xấu nữa.

Hắn nhìn bóng lưng Chúc Thải Y vui lo lẫn lộn.

Vân Bích Nguyệt bất ngờ móc ra từ tay áo chiếc bình ngọc lưu ly tinh xảo, nhìn thấu bên trong đựng chất lỏng màu xanh lá, xanh hơn cả màu nước suối Tịnh Thần Tuyền. Nàng nói: "Một mạch tới đây mệt quá, không ngại ta làm ngụm trà chứ?"

Chúc Thải Y nhận ra bình lưu ly nàng ấy đã từng lấy cho mình xem trước đó, dùng để làm lọ nước thuốc. Khi đó bên trong vẫn là màu trắng của Tuyết Tệ và đen đỏ của Khát Lặc, nhưng lúc này không biết màu xanh lá sẽ có công dụng gì.

"Không ngại, ngươi uống đi!" Chúc Thải Y cũng muốn biết bên trong túi càn khôn chứa chi, liền cũng không vạch trần nàng.

Vân Bích Nguyệt ừng ực cả chai xuống bụng, vẫn chưa đã cái nư liếm khóe miệng, rồi bày thế võ.

Nàng nhìn Chúc Thải Y, chân trái bước lên một bước làm động tác chuẩn bị chạy.

Trong nháy mắt, mọi người còn chưa định vị được bóng dáng nàng, Vân Bích Nguyệt đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Chúc Thải Y. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách chỉ còn một đốt ngón tay là đôi bên chạm mũi, còn nhanh lẹ hơn cả khi Dư Bất Trì vọt đến giao chiến với Quý Vô Tranh.

Thì ra vậy!

Chúc Thải Y đã biết lọ nước thuốc này có thể tăng tốc độ.

Nàng chăm chú nhìn gương mặt Vân Bích Nguyệt ở khoảng cách gần.

Trải qua hai tháng tu dưỡng, ngày ngày ăn uống nằm dài trên giường, khuôn mặt xinh đẹp vô song ấy dường như có mập lên, bên má phúng phính nhổng lên lông tơ trắng mịn, trông càng thêm phần đáng yêu.

Chúc Thải Y không có chút phòng bị nào, như thể tin rằng Vân Bích Nguyệt sẽ không xuống tay nặng với mình vậy. Nàng cũng thật sự tin Vân Bích Nguyệt sẽ không nặng tay với mình, chí ít là không nặng tay với Biển Thu Song.

Nàng yên lặng đợi động tác tiếp theo của Vân Bích Nguyệt.

Vân Bích Nguyệt nhẹ nhàng nâng cánh tay.

Vào lúc mọi người hăng hái cho rằng sắp đánh nhau tới nơi rồi, nàng một tay quơ eo Chúc Thải Y, vùi nàng ấy vào trong ngực mình, tay còn lại giơ lên đánh bôm bốp xuống mông Chúc Thải Y.

"Không nghe lời ta này!"

"Còn làm ẩu này!"

Biểu cảm trên mặt mọi người tức khắc cứng đơ, qua khoảnh khắc thảng thốt là không thể tin nổi: Đợi cả nửa ngày, rốt cuộc gì đây???

Doãn Vô Hoa lấy tay che mắt, hai má ngượng đến phát nóng: Mất mặt! Thật không dám nhìn ai!

Ánh mắt Quý Vô Tranh rời đến mặt đất dưới chân: Ta không nhìn thấy gì cả, ta không thấy.

Hai vị trưởng lão không khỏi lắc đầu thở dài, sắc mặt Tư Mã Diễn và Trang Vô Tướng cũng không khá hơn chút nào.

Có lẽ chỉ mỗi Tư Mã Quỳ vui vẻ khi thấy Vân Bích Nguyệt làm trò cười trước mặt công chúng. Nàng không nhịn được hả hê cười thành tiếng, nhưng liếc sang vẻ mặt u ám của trượng phu và phụ thân, đành phải nén lại tiếng cười.

Chúc Thải Y nghiêng đầu nhìn Vân Bích Nguyệt, ánh sáng trong đôi mắt nàng yếu ớt tựa đom đóm, không một chút xấu hổ khi bị đánh mông, giọng điệu vẫn như nói chuyện thường ngày: "Đánh xong chưa?"

"Nói ngươi sai rồi, ta sẽ dừng tay." Vân Bích Nguyệt đáp.

"Ngươi sai rồi."

"Không phải ta sai, ngươi sai!"

"Ừm, không phải ta sai, ngươi sai."

"Ngươi!!!" Vân Bích Nguyệt trừng mắt với Chúc Thải Y, thấy hai hàng lông mày nàng cong cong, khắp mặt là vẻ trêu chọc liền biết ngay người này đang đùa cợt mình!

Vân Bích Nguyệt hung hăng đánh hai cái thật mạnh xuống mông nàng, cuối cùng mới thả ra.

Chúc Thải Y đứng lại ngay ngắn, ôm quyền hạ lễ, bản mặt nghiêm trang: "Công phu của Vân Bích Nguyệt thật siêu, ta nhận thua."

"Biết thế là tốt, lần sau còn dám tái phạm, ta sẽ đánh ngươi!" Vân Bích Nguyệt mặt dày nói, rồi vẫy tay với trưởng lão ở phía sau: "Hai vị trưởng lão, công bố kết quả được rồi đó."

Trưởng lão mập béo mím môi không nói lời nào, nét cười trên mặt hắn đã không chẳng còn.

Trưởng lão cao gầy đơ mặt chết người, lạnh lùng hầm hầm nhìn Vân Bích Nguyệt, cặp mắt tức đến lòi ra, mãi hồi lâu mới xa xăm mở miệng, giọng khàn đặc: "Vân Bích Nguyệt, thắng một hồi." không báo danh môn phái của nàng, hiển nhiên hổ thẹn thừa nhận tên đệ tử mất mặt người xem này là của tông môn Khuyết Dương bọn họ.

Vân Bích Nguyệt nhún vai, không hề để ý.

Chúc Thải Y bước xuống đài, Doãn Vô Hoa và Quý Vô Tranh đi đến bên nàng.

"Ngươi dọa chết bọn ta rồi!" Doãn Vô Hoa nghĩ mà sợ, chợt lại nhớ tới điều gì đó tiếp tục liên thanh hỏi: "Khi nào mà ngươi trở nên lợi hại vậy? Đánh thắng cả Sầm Kinh? Thanh kiếm ban nãy ở đâu ra vậy? Trước kia chưa từng thấy ngươi dùng?"

Chúc Thải Y kiên nhẫn giải đáp nàng từng câu: "Không phải ta lợi hại, mà là trước đó Sầm Kinh chiến đấu gay gắt một phen với Quý sư huynh, đã sớm chí cùng lực kiệt. Thêm nữa Vân sư tỷ ngày ngày chữa trị, thân thể ta đã tốt hơn nhiều nên mới tận dụng được thế, miễn cưỡng thắng nước trước. Nếu kéo dài chút nữa, ta nhất định sẽ không phải đối thủ."

"Còn thanh kiếm này—" Nàng ngưng lại, "Ở sau núi, nghĩ là của đệ tử nào đó làm hỏng vứt đi."

Doãn Vô Hoa thở dài: "Nếu ngươi thích kiếm, khi trở về thưa với sư tôn, thỉnh người làm cho một cái là được. Tội gì đi nhặt đồ bỏ."

Quý Vô Tranh xung phong đảm nhiệm: "Đúng thế, Biển sư muội nếu thích kiếm, sư huynh có quen mấy vị đại sư rèn kiếm, có thể bảo làm cho ngươi một thanh vừa mới vừa tốt."

"Ý tốt của sư huynh sư tỷ ta xin nhận, tu vi ta còn thấp, kiếm tốt đưa ta tạm thời cũng không dùng tới. Thanh kiếm này tuy hơi xấu, nhưng cầm khá thuận tay, trước mắt chưa cần đổi."

Hai người thấy ý Chúc Thải Y đã quyết, cũng không thuyết phục nữa.

Trên Ngọc Đài, Vân Bích Nguyệt đánh "thắng" Chúc Thải Y khiến nàng đi xuống, để lại mỗi mình mình nơi đây.

Không được, không có áo lông cáo, thật sự quá lạnh! Nhất định phải mau xuống thôi.

Vân Bích Nguyệt lạnh đến run cầm cập.

Thế nhưng lúc này mọi người đã bớt hưng phấn, không một ai lên đài khiêu chiến.

Vân Bích Nguyệt vò đầu bứt tai, suy đi nghĩ lại nửa ngày liền chỉ đại một cái ngươi nhá. Nàng cười hê hê lộ ra hàm răng trắng như mảnh ngọc: "Vị sư muội đây, chúng ta tỉ thí chút đi!"

Doãn Vô Hoa đang nói chuyện với Chúc Thải Y mặt nghệt ra: Chỗ này có chuyện của ta sao?

Vân Bích Nguyệt õng ẽo cười lôi kéo nàng: "Đừng sững vậy, lên đây đi!" Bộ dáng nào có giống đang tìm người tỉ thí, trái lại như là cô gái thanh lâu nổi danh đang dựa cửa mua vui chuốc cười: Đại gia, tới đây chơi đi!

Doãn Vô Hoa rùng mình một phen, nàng quả thực không muốn đi lên mất mặt, nhưng quy định so tài: khi đối phương chỉ định khiêu chiến không thể không nhận.

Thế là nàng chỉ còn cách đưa Chúc Thải Y áo lông cáo Vân Bích Nguyệt đã gửi gắm cho mình, nhảy lên.

Cùng lúc đó, một chiếc roi thô dài Hắc Diệu Cửu Tiết Tiên (roi chín đoạn) bất ngờ xuất hiện trên tay nàng. Nàng cầm roi quất vài lần lên khoảng không, giống như từng đợt sóng đen đánh cuộn bãi cát xanh lơ, tiếng sóng quay cuồng bên tai Vân Bích Nguyệt.

Doãn Vô Hoa từng bước từng bước tới gần Vân Bích Nguyệt, đến khi khoảng cách chỉ còn hai thước.

Đối phương đột nhiên chơi chiến thuật rút lui, ngã nằm trên đất: "Ai da! Ta thua rồi!"

Đôi chân Doãn Vô Hoa ngừng lại, ngũ quan cũng bắt đầu co giật: Ta nào đã đụng vào ngươi đâu! Giả vờ quá giả vậy!

"Đệ tử Thiên Hộ Trang Doãn Vô Hoa, thắng một hồi."

Chẳng biết có phải do ảo giác của nàng hay không, lần này tuyên cáo này trên mặt trưởng lão cao gầy lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

Vân Bích Nguyệt đứng dậy, phủi bụi trên người, ôm quyền thi lễ: "Biển sư muội, công phu tốt!" Sảng khoái tinh thần bước xuống đài.

Chúc Thải Y biết nàng đã cóng không chịu nổi, lập tức choàng cho nàng áo lông cáo trên tay.

Trừ hai màn làm mình làm mẩy của Vân Bích Nguyệt ra, phần tỉ thí còn lại vô cùng tuyệt cú. Doãn Vô Hoa sảng khoái khiêu chiến liên tục với những người phía sau, mãi đến hồi thứ năm mới thua trận.

Người thách đấu trên đài đổi hết đợt này qua đợt khác, chung cuộc trước lúc chạng vạng đã chọn được tế chủ chủ trì cho u tế — Cao Bằng đệ tử Trang Vô Tướng.

U tế cử hành vào đêm thứ hai sau khi kết thúc thanh tế, trước lúc đó bọn họ có chừng một ngày để nghỉ ngơi.

Vân Bích Nguyệt bị bắt gặp tại chỗ ở thanh tế tỉ thí nên cũng không thể tìm được cớ từ chối đi u tế ngày thứ hai. Nàng quay về Noãn Nguyệt Các nằm dài một ngày, đến khi hoàng hôn sắp buông xuống mới vào hàng ngũ đi tới Tháp Ngũ Hành tế lễ.

Tháp Ngũ Hành nằm ở cánh rừng núi phía Tây Bắc của Khuyết Dương Tông, đó là một tòa tháp kỳ lạ hình ngũ giác ngói đen sơn đỏ, cao mười hai tầng. Bốn phía xung quanh mọc lên san sát những tấm bia mộ không đếm xuể, mỗi tấm dùng chữ Vân Triện [*] khắc tên các chư vị môn đồ đã hy sinh trong trận đại chiến phong ma năm ấy.

[*] Nguyên văn: 云篆. Một loại phông chữ Hán trong lá bùa Đạo giáo, có đường uốn lượn như đám mây.

Gọi là Tháp Ngũ Hành, thà chẳng bằng gọi là nghĩa trang anh hùng để người tưởng nhớ.

Nơi này là cấm địa riêng tư của Khuyết Dương Tông, ngoại trừ đệ tử nội môn, người ngoài không có tư cách tiến vào.

Không có mấy người Chúc Thải Y ở bên cạnh, Vân Bích Nguyệt lẻ loi đứng giữa đám đông, không ai đến bắt chuyện cùng nàng, thật là nhàm chán chớt.

Nàng nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua từng tấm bia mộ.

Bỗng chợt thoáng thấy một vệt bóng đỏ tươi qua khe giữa hai bia mộ, bóng đỏ ấy đang dựa vào một tấm bia mộ cạnh đó.

Nàng như là nhận thấy có người đang nhìn mình, chậm rãi quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt u ám, tròng mắt màu thủy ngân gắt gao nhìn chằm chằm Vân Bích Nguyệt, khóe miệng nàng nhàn nhạt cong lên. Nhìn thế nào cũng thấy thật quỷ dị.

Má ơi má ơi má ơi!!! Thật sự có quỷ a a a!!!

Đáy lòng Vân Bích Nguyệt lớn tiếng gào thét, vừa lùi lại mấy bước liền không để ý đụng phải một người.

"A!" Cả người Vân Bích Nguyệt nổi da gà, suýt hét thành tiếng thì thấy Trang Vô Tướng đang ngờ vực nhìn nàng từ phía sau.

"Sư muội, sao vậy?"

"Chỗ kia...chỗ kia có..." Vân Bích Nguyệt run cầm cập giơ ngón tay tính chỉ hắn vị trí của nữ quỷ, nhưng đến khi ngoảnh sang bên kia lần nữa —

Đường nét tấm bia chiếu dưới ánh trăng vô cùng chân thực, khe hở giữa hai tấm bia không hề có gì.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Trước khi biết thân phận sư tỷ:

Vân Bích Nguyệt: A a a có quỷ, nữ quỷ áo đỏ!!

Sau khi biết thân phận sư tỷ:

Vân Bích Nguyệt: Quỷ vương bệ hạ, có thiếu vương phi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top