Chương 20: Tỉ thí
Bệnh nhân lao cũng muốn đối địch
"Yên lặng!"
Trang Vô Tướng quát lớn một tiếng.
Dòng người hỗn loạn phía dưới tức thì yên tĩnh, nề nếp đứng thành từng thành. Hai bóng người mặc áo bào đen bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đáp chính giữa Ngọc Đài.
Một người cao gầy như cây sậy, mặt vuông chữ điền, lông mày lưỡi kiếm [1], vẻ mặt nghiêm nghị không chút ý cười, hệt như một vị hộ pháp đang trừng mắt.
Một người thấp mập ục ịch, mặt tròn, lông mày con tằm [2], mắt mở to haha cười, gương mặt hiền hậu giống như bức tượng Phật Di Lặc bụng to.
[1] Nguyên văn: 剑锋眉 (Hán Việt: kiếm phong mi)
[2] Nguyên văn: 卧蚕眉 (Hán Việt: ngọa tằm mi)
Hai vị này chính là trưởng lão của Khuyết Dương Tông, bọn họ tới đây chủ trì lễ tế hôm nay.
Hai người hướng mặt về phía đông, chắp tay dâng ba nén nhang bái trời cao, trong miệng lời lẽ hùng hồn: "Cây có cội, nước có nguồn [3], Khuyết Dương đứng giữa trời. Lần này thịnh hội niên tế, ta phái các đệ tử chung tay góp sức, lấy tài nghệ phân thắng bại, lấy võ công luận thắng thua, hãnh diện uy danh môn phái. Chư vị sư tổ trên cao, bách vô cấm kỵ [4], đại cát đại lợi [5]."
[3] Nguyên văn: 木有本, 水有源. Hán Việt: mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên.
[4] Nguyên văn: 百无禁忌: không có điều gì để kiêng kỵ (người xưa hay có nhiều điều kiêng kỵ nếu không cẩn thận thì dễ phạm vào).
[5] Nguyên văn: 大吉大利: cầu điều tốt lành, suôn sẻ.
Bái lạy chư vị sư tổ, rồi cắm nhan cháy trên tay xuống góc đông Ngọc Đài. Nén hương lượn lờ một luồng khói xanh thẳng tắp bay lên trời, kí thác trời cao những kỳ vọng khẩn thiết của các đệ tử Khuyết Dương Tông đối với tông môn.
Hai vị trưởng lão vút lên trời cao, ra khỏi Ngọc Đài.
"Thái dương dâng trời, thanh tế khởi trước, so tài võ nghệ, tới đây bắt đầu."
Sau khi bọn họ nói xong, so tài võ nghệ chính thức diễn ra.
Quy tắc rất đơn giản, hễ người nào muốn tham gia tỉ thí đều có thể tự đi lên đài. Đối thủ có thể do người tỉ thí tự chọn hoặc có đối phương muốn bước lên khiêu chiến. Thắng liên tiếp mười lần sẽ được chọn làm tế chủ, cùng với tông chủ chủ trì hoạt động u tế buổi tối.
Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, đây chính là cơ hội tốt để thể hiện ra hết thực lực của bản thân. Cho dù không được làm tế chủ, nếu trong lúc tỉ thí biểu hiện tốt sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của tông chủ và hai vị trưởng lão, từ đệ tử ngoại môn nhảy phắt vào nội môn, tiền đồ vô tận.
Bất kể nhìn từ phương diện nào, niên tế tỉ thí cũng là hoạt động khiến các đệ tử trẻ sục sôi hào hứng nhất.
Mà người tham gia niên tế lần này không chỉ có đệ tử Khuyết Dương Tông, còn có quan khách Thiên Hộ Trang.
Mặc dù hai nhà đã kết thông gia, song phương duy trì vẻ mặt hài hòa. Thế nhưng bao năm hiềm khích, có rất nhiều đệ tử Khuyết Dương Tông bởi vì tế lễ hàng năm nhà mình lần này lại xuất hiện đệ tử Thiên Hộ Trang đến hóng hớt, trong lòng đã vô cùng bất mãn, sớm muốn nhân cơ hội này chém hết từng cái oai danh Thiên Hộ Trang.
Một vị đệ tử Khuyết Dương Tông Kim Đan sơ kỳ vừa lên khán đài, liền chỉ tay về đội cờ bay phất phới của Thiên Hộ Trang: "Không biết vị nhân huynh đây có nguyện ý cùng ta so tài một hai không?"
Quý Vô Tranh bị chọn tức khắc ngẩn ra, vẻ mặt đầy hoang mang.
Quý Vô Tranh Trúc Cơ bậc chín, cao thủ Kim Đan kỳ chỉ cần mở thần thức thăm dò một cái liền có thể biết được cấp bậc tu vi. Tên đệ tử Khuyết Dương Tông này biết rõ tu vi hắn thấp hơn mình, còn vẫn gọi hắn lên so tài, rõ ràng là muốn Thiên Hộ Trang khó xử.
Đồng môn xung quanh Quý Vô Tranh đều tỏ vẻ phẫn nộ.
Tên đệ tử Khuyết Dương Tông kia hoàn toàn không đếm xỉa tới bọn hỏ, chỉ kích tướng Quý Vô Tranh: "Sao? Các hạ không dám à? Chẳng lẽ đệ tử Thiên Hộ Trang đều nhát như thỏ đế vậy?"
Quý Vô Tranh cũng tức giận, tính mở miệng mắng lại.
Từ ngự tọa phía xa vọng tới thanh âm tiên trầm thấp, Tư Mã Diễn nói: "Đã là niên tế tỉ thí thì so tài một chút cũng không sao, không cần để ý được thua."
Mọi người thấy trang chủ đã nói vậy, nào dám có ý kiến gì. Quý Vô Tranh dù không muốn tỉ thí nhưng cũng không thể không màng tới thể diện của trang chủ, bấm bụng nhảy lên đài.
Trong mắt Doãn Vô Hoa hiện rõ lo âu.
Chúc Thải Y đành an ủi: "Chỉ đơn thuần là tỉ thí, Doãn sư tỷ chớ quá lo lắng."
Ánh mắt nàng cũng theo bước chân Quý Vô Tranh nhìn lên Ngọc Đài.
"Đệ tử nội môn Khuyết Dương Tông Dư Bất Trì."
"Đệ tử nội môn Thiên Hộ Trang Quý Vô Tranh."
Hai người ôm quyền xưng danh đôi bên xong, liền bắt đầu chiến đấu kịch liệt.
Hai tay Dư Bất Trì nắm đao, ra tay hung như vũ bão chém tới đầu Quý Vô Tranh.
Quý Vô Tranh rút tiêu ngọc bên hông, khuấy động mấy cái cắm xuống trước mặt. Tiêu ngọc dài mười tám thước vừa vặn chặn được song đao của đối phương, phát ra tiếng "coong keng" va chạm giữa kim loại và ngọc thạch.
Chúc Thải Y nheo mắt nhìn ra tiêu ngọc này hẳn là một món pháp khí, cũng phải không chế tác từ ngọc thạch thông thường, bằng không chỉ cú va chạm ban nãy đã ngọc nát hương tan rồi.
Người ngoài chỉ thấy sự ung dung, nhưng sau lưng Quý Vô Tranh đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù Trúc Cơ kỳ bậc chín chỉ thấp hơn Kim Đan kỳ một bậc, ấy thế thực lực vẫn khác nhau một trời một vực. Hắn có thể tiếp một đao của đối phương đã là hao hết sức lực, nếu đối phương ra thêm đao nữa, hắn ắt bại không thể nghi ngờ.
Quý Vô Tranh cắn răng, võ lực đã không bằng, chỉ có thể dùng trí.
Hắn khẽ nhún chân, bất ngờ lùi về phía sau, nhân sơ hở dựng thẳng tiêu ngọc, thổi một khúc nhạc âm điệu vô cùng kỳ lạ.
Dư Bất Trì đạp một cước, nhảy lên không trung như tên rời khỏi cung chợt đâm xuống. Trong nháy mắt thoáng hiện trước mặt Quý Vô Tranh, tay phải múa một đường đao hoa lệ, cắt ngang cổ hắn.
Giả như mà được như ý, Quý Vô Tranh nhất định sẽ chết tươi.
Sắc mặt hai vị trưởng lão đang quan sát phía sau biến đổi, vừa định lên tiếng ngăn cản Dư Bất Trì liền thấy vào lúc đao của hắn gần chạm đến Quý Vô Tranh bỗng bất ngờ bị bắn ngược trở lại, như đụng phải bức bình phong vô hình.
Quý Vô Tranh khép hờ đôi mắt, tiếp tục thổi ra điệu khúc càng lúc càng trầm tĩnh kỳ ảo, thân thể và tâm trí tựa hồ đắm chìm bên trong. Hắn tuy đứng tại đây nhưng lại mang cho người một loại cảm giác như đứng ngoài thế sự.
Dư Bất Trì bất thành hai lần, lộn nhào về phía sau, hai chân đáp xuống đất, ánh mắt dần hoành hành hung ác.
Hắn vốn cho rằng tu vi Quý Vô Tranh khá thấp, có thể đơn giản lấy cấp bậc áp chế, bát kể thế nào cũng không nghĩ tới đối phương lại là một vị âm tu!
Âm tu dùng sóng âm gây thương tổn, nhất là công kích sức lực tinh thần của người. Nguyên lực tinh thần của người tu tiên thuộc về cảnh giới chân tâm, người có cảnh giới cao sinh lực sẽ dồi dào như biển, vạn vật thế gian vô pháp lay động cõi lòng. Mà người có cảnh giới thấp, sinh lực sẽ mỏng manh bất kham, dao động nhiều một chút liền sụp đổ.
Võ lực Dư Bất Trì tuy chiếm ưu thế, nhưng phương diện sinh lực còn kém người.
Quý Vô Tranh chính là nhìn trúng điểm này, quyết định bắt tay vào sinh lực đánh hắn tan tác.
Cục diện tương đối bất lợi với Dư Bất Trì, hắn muốn giành chiến thắng nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh.
Trong mắt Dư Bất Trì lóe lên tia sáng, song đao trong tay tự động bay ra, lưỡi đao bùng lên ngọn lửa màu xanh, đánh thẳng đến Quý Vô Tranh.
Một chưởng không thành, lại chưởng nữa không thành, liêp tiếp đụng phải bình phong vô hình phía trước Quý Vô Tranh, vào khoảnh khắc va chạm ngọn lửa xanh phát ra âm thanh xèo xèo.
Vù vù —
Điệu khúc Quý Vô Tranh thổi càng lúc càng trầm, động tác Dư Bất Trì hơi ngưng lại. Từng đợt tiếng sấm ầm ầm nổ tung trong đầu hắn, chớp mắt đất trời mù mịt, đầu đau muốn nứt ra.
Cả người Dư Bất Trì lung lay sắp đổ, hắn kiên quyết nghiến chặt răng, một tay ôm đầu, một tay nhanh chóng kiểm soát song đao. Song đao càng thêm liều mạng dội như điên về phía trước.
Quý Vô Tranh nhíu mày, đầu ngón tay tung bay trên lỗ tiêu. Điệu khúc khi thì cao vút, khi thì ảm đạm, luân chuyển ngày càng tới tấp.
Hai bên không ai chịu nhường ai, giằng co hồi lâu, bất chợt nghe thấy một tiếng "rắc". Khoảng không trước mặt Quý Vô Tranh hơi biến dạng, song đao của Dư Bất Trì rốt cuộc cũng phá vỡ bình phong, cắp theo lửa xanh như ánh sáng bừng bừng lao tới ngang cổ Quý Vô Tranh.
"Quý sư huynh, cẩn thận!"
Doãn Vô Hoa quan sát trận chiến phía dưới thét một tiếng chói tai, trái tim như treo ngược lên cổ họng.
Chúc Thải Y cũng căng thẳng theo, tay phải nắm Xích Uyên ẩn trong tay áo, án binh chờ thời.
Song cũng chưa đợi đến lúc nàng ra tay, vào lúc song đao của Dư Bất Trì chỉ vỏn vẹn cách Quý Vô Tranh một tấc, bỗng nhiên thu thế "lạch cạch" rơi xuống đất.
Quý Vô Tranh nhanh chóng mở mắt, lúc này mới nhìn thấy Dư Bất Trì đang quỵ trên đất trước mặt, đầu cúi gập tới ngực, bất tỉnh nhân sự.
Chúc Thải Y và Doãn Vô Hoa cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Sau phút chốc tĩnh lặng, đám người chợt bùng lên tiếng hoan hô, reo hò hết đợt này đến đợt khác.
Đệ tử Thiên Hộ Trang khua cờ tông môn, vẻ mặt ai nấy đều tràn trề kích động, không thì đắc ý hoặc là hả hê.
Không nghi ngờ chút nào, tu vi Trúc Cơ kỳ của Quý Vô Tranh đánh bại tu sĩ Kim Đan kỳ xem như là đã lấy về tự tin cho những đồng môn bị chế giễu cùng phẫn uất bất bình trước đó.
Nhìn sang Khuyết Dương Tông, một vùng bi thảm thê lương, bọn họ vốn tính thừa cơ dập tắt nhuệ khí của Thiên Hộ Trang. Chẳng ngờ trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc, đường đường Kim Đan kỳ bị Trúc Cơ kỳ đánh đến hôn mê. Thật là mất mặt mất cả nhà.
"Đệ tử Thiên Hộ Trang Quý Vô Tranh, thắng một hồi."
Trưởng lão cao gầy bất đắc dĩ tuyên bố, hất tay sai người mang Dư Bất Trì đã hôn mê xuống đài.
Trên ngự tọa Tư Mã Diễn khẽ vuốt chòm râu dài, cúi xuống nhìn bóng dáng Quý Vô Tranh, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng vẫn quay sang nói với Trang Vô Tướng: "Đã nói phải có điểm dừng, ai biết tiểu tử này hành sự lỗ mãng vậy, làm đệ tử quý phái bị thương. Đợi niên tế kết thúc, ta nhất định mang hắn đến nhận lỗi với tông chủ."
Hắn tuy là nhạc phụ của Trang Vô Tướng, nhưng dù sao tông chủ cũng là tông chủ, địa vị hai người ngang vai ngang vế. Theo công khai hắn vẫn tuân thủ lễ độ, tôn xưng đối phương một tiếng "tông chủ".
"Nhạc phụ quá lời rồi, tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống, nhất thời ra tay nặng chút cũng dễ hiểu. Huống chi so tài võ nghệ nào có thương tổn, chỉ cần không thương đến nguyên căn, không nhỡ nhàng đến tu hành thì cứ mặc bọn họ đi!"
Sắc mặt Trang Vô Tướng vĩnh viễn nhã nhặn như thế, tựa hồ không có bất cứ chuyện gì có thể làm hắn tức giận.
Tư Mã Quỳ ở cạnh yên lặng nghe hai người họ tán ngẫu vài câu, sau rồi ánh mắt ba người lại lần nữa bị thu hút bởi phía dưới.
Sau khi Dư Bất Trì thua cuộc, lại có đệ tử Khuyết Dương Tông tiếp tục lên đài khiêu chiến. Quý Vô Tranh thắng ba người, cuối cùng thất bại dưới tay người thứ tư.
Lúc Quý Vô Tranh xuống đài, Doãn Vô Hoa cùng Chúc Thải Y một trước một sau đi về phía hắn, thấy vẻ mặt hắn không vui, tưởng rằng hắn thua nên canh cánh trong lòng, đang muốn lên tiếng an ủi.
Quý Vô Tranh lau mồ hôi trán, thở ra một hơi: "Cuối cùng cũng xong, mệt chết ta rồi."
Chúc Thải Y cười đáp: "Ta còn tưởng Quý sư huynh thua hồi thứ tư, tâm tình buồn bã, thì ra là mệt mỏi."
"Ta cũng không thích so đấu với người khác, thua liền thua đi, còn có thể xuống đài nghỉ sớm, có gì buồn bã đâu?" Quý Vô Tranh thật thà nói.
Nghe vậy Doãn Vô Hoa lập tức chống nạch, trách móc: "Làm hại chúng ta treo ngược lá gan, căng thẳng sợ xảy ra chuyện gì. Ngươi thì hay rồi, thì ra không chút để trong lòng."
"Thật có lỗi, để hai vị sư muội lo lắng rồi." Quý Vô Tranh ngượng ngùng cười.
Người thứ tư đánh bại Quý Vô Tranh đứng trên đài, xa xăm nhìn về Doãn Vô Hoa và Chúc Thải Y đứng sau hắn, chắp quyền khom người thi lễ với một trong các nàng: "Tại hạ Sầm Kinh đệ tử nội môn Khuyết Dương Tông, xin hỏi tên họ vị sư muội đây? Chẳng biết có thể chỉ giáo một hai được chăng?"
Cuộc trò chuyện của ba người bị cắt đứt, nụ cười trên mặt Quý Vô Tranh nhất thời lạnh xuống.
Doãn Vô Hoa ngẩng đầu nhìn về người kia, trừng lớn đôi mắt, lửa giận bùng bùng.
Chúc Thải Y ung dung không vội, cười nhạt đáp: "Tại hạ Biển Thu Song đệ tử nội môn Thiên Hộ Trang, các hạ muốn cùng ta so tài sao?"
Sầm Kinh không có ý tốt nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng: "Đúng vậy, vị sư muội có đáp ứng hay không?"
Doãn Vô Hoa mắng ngay: "Ở đây có người nào không biết Biển sư muội thân thể không tốt, ngươi bảo nàng so tài với ngươi, chẳng phải bắt nạt người ư?"
Lời vừa dứt, không chỉ Thiên Hộ Trang đến cả đệ tử Khuyết Dương Tông bên kia cũng huyên náo: "Trời ạ, chọn ai không chọn, chọn đúng cái bệnh lao, kể cả thắng cũng không vinh dự á!"
"Ngươi không biết thôi, Sầm Kinh là cái tên háo sắc. Ta đoán hẳn là hắn thấy tiểu cô nương nhà người ta xinh đẹp, muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ."
"Má ôi, chúng ta thế mà có đồng môn như vậy, thật mất mặt."
...
"Trọng địa môn đạo, không được phép ô ngôn uế ngữ!" Trưởng lão cao gầy xác thực đã nghe không vào tai, hiện thân chỉn đốn lại trật tự phía dưới, lạnh nhạt quét mắt một cái qua Sầm Kinh, ngữ khí thêm nặng: "Lần này là niên tế hàng năm, muốn tỉ thí thì phải tỉ thí hẳn hoi, không được nảy sinh tà niệm."
Sầm Kinh vội vàng cúi đầu làm ra vẻ khiêm tốn nghe lời: "Trưởng lão nói phải, đệ tử ghi nhớ."
Đợi trưởng lão cao gầy rời đi, hắn mới ngẩng mặt, vẻ tham lam trong con mắt chỉ tăng không hề giảm.
Chúc Thải Y cười lạnh một tiếng trong lòng, thong dong bước lên Ngọc Đài trước sự chứng kiến của người người: "Ta đáp ứng lượt so tài này."
Sắc mặt Doãn Vô Hoa thay đổi, vội vàng đưa mắt ra hiệu với Quý Vô Tranh: "Mau! Mau đến Noãn Nguyệt Các gọi Vân Bích Nguyệt tới đây, bảo nàng mang theo nhiều đan dược!!!"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Trước thềm sự kiện, luôn có người thích tìm chỗ chết ┑( ̄Д  ̄)┍
Ps: Tên gọi thanh tế và u tế lấy từ thanh tiếu và u tiếu của Đạo giáo, còn nội dung cụ thể đều là bịa.
"Mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên", "Bách vô cấm kỵ, đại cát đại lợi" hai câu này xuất phát từ ca dao dân gian của quận Du Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top