Chương 19: Niên tế
Thanh tế ban ngày, u tế vào đêm
Ai ngờ Vân Bích Nguyệt lại được voi đòi tiên, đôi mắt ướt long lanh yếu mềm ngó theo nàng, bộ dạng đáng thương năn nỉ: "Mông ta đau quá, ngươi có thể xoa giúp ta được không?" Hoàn toàn quên mất các nàng vẫn còn đang chiến tranh lạnh.
Chúc Thải Y không đáp là đồng ý hay không, nàng thu khăn tay về, cúi đầu thần sắc phức tạp nhìn khuôn mặt Vân Bích Nguyệt.
Vân Bích Nguyệt cũng đang nhìn nàng, đôi mắt của nàng rất đẹp, tròng trắng man mát như nước suối, đồng tử đen khuấy động tia sáng yếu ớt. Trắng đen dung hợp tạo thành chỉnh thể hoãn mỹ, hệt như ánh tà dương cuối cùng mà hoàng hôn lưu lại soi bóng xuống mặt suối, vừa tĩnh lặng an nhiên khiến người động lòng, lại vừa cô tịch hiu quạnh làm người thương tiếc.
Vân Bích Nguyệt luôn bị đôi mắt này thu hút trong vô thức, khi trước quyết định chữa bệnh cho Chúc Thải Y là thế, lúc này đối diện với nàng cũng như vậy.
Trầm mặc hồi lâu, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của Vân Bích Nguyệt, nàng chậm rãi mở lời: "Ngươi tự xoa." đứng dậy tính rời đi.
Vân Bích Nguyệt muốn giữ lại tay nàng mà với hụt khoảng không, đành chuyển sang níu góc áo nàng, thút tha thút thít nói: "Lúc ngươi ốm, người ta dù gì cũng chăm sóc trắng đêm, hiện tại vết thương ta nặng thế này, ngươi không nói lời nào liền bỏ đi. Thiên hạ sao có thể có người vô tình vô nghĩa vầy!"
"Chẳng phải ai đó đã nói rồi? Ta là kẻ vong ơn bội nghĩa, có vô tình vô nghĩa cũng dễ hiểu thôi!" Chúc Thải Y dừng bước, lạnh nhạt đáp.
Vân Bích Nguyệt buông tay, bĩu môi, viết hai chữ "tủi thân" to đùng trên mặt: "Ngươi cắn ta trước nên ta mới nói vậy."
"Là ngươi làm tổn thương ta trước, ta mới cắn ngươi." Chúc Thải Y oán hận trong lòng.
Vân Bích Nguyệt phản bác: "Nói láo, ta tổn thương ngươi bao giờ? Trên người ngươi có vết thương đâu? Đem bằng chứng ra cho ta xem đi!"
"Ngươi thật sự muốn bằng chứng?" Chúc Thải Y đăm đăm nhìn nàng, ngữ khí có phần khó xử.
Khiến Vân Bích Nguyệt càng thêm chắc nịch là nàng đang tung hỏa mù, nói tiếp: "Chuẩn! Nếu không có thì ngươi là chó!"
"Nếu ta có thì sao đây?"
"Thì ta là chó!"
Vân Bích Nguyệt tự tin quá mức, mãi cho đến khi ngó thấy nụ cười đắc ý nơi khóe miệng Chúc Thải Y, nàng mới nhận ra dường như bản thân đã rơi vào cái bẫy nào đó.
"Nửa đêm hôm ấy, ngươi mơ màng tỉnh dậy đạp ta một cước, lục phủ ngũ tạng ta bị tổn thương nghiêm trọng, còn ho ra máu nữa!" Chúc Thải Y nửa thật nửa giả nói.
Vân Bích Nguyệt nghe thế, chắc nịch trong lòng tức thì sụt giảm, vì đúng thật nàng có tật xấu nết ngủ không yên, đặc biệt thích đá chăn vung chân, sửa mãi không được.
Nếu nói lúc ngủ nàng đá Chúc Thải Y xuống giường thì đúng là không phải không có khả năng, thế nhưng đá đến nội thương thì nàng tự nhận mình không dám.
Song Chúc Thải Y lại nói tiếp: "Nếu ngươi không tin, có thể bắt mạch." Nàng vươn tay tới mép giường.
Vân Bích Nguyệt thấy nàng tự tin như thế, nhất thời bán tín bán nghi, một mặt cảm thấy có khả năng đối phương nói thật, một mặt lại hoài nghi đối phương đang giả vờ bình thản để lừa mình.
Nàng thấp thỏm bắt mạch Chúc Thải Y.
Chúc Thải Y điều động kinh mạch lưu động khắp cơ thể, nhưng không can thiệp vào vận hành của lục phủ ngũ tạng. Trước đó bởi vì bị thiên đạo giáng xuống một chưởng, đúng thật thân thể nàng đã trọng thương, vốn dĩ chẳng cần giả bộ.
Quả nhiên Vân Bích Nguyệt chẩn thấy nội thương ở lục phủ ngũ tạng nàng, sắc mặt tức thì biến đổi trắng hồng, lặng lẽ thu tay về, quẫn bách nói: "Có lỗi quá, ta thật sự không biết."
"Ngươi bảo hiện tại ai là chó?" Chúc Thải Y liếc mắt nhìn nàng.
Vân Bích Nguyệt không phát ra tiếng nào, chui vào trong chăn làm con rùa.
Tâm trạng Chúc Thải Y thật vui vẻ, nàng khẽ cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên tựa như gió đập chuông đồng, leng keng vang dội.
Vân Bích Nguyệt thấy thế ngượng đến đỏ cả cổ.
Hồi lâu qua đi, tiếng cười cuối cùng cũng chấm dứt, tất cả lại chìm vào yên lặng.
Vân Bích Nguyệt vén chăn hé ra một khe hở nhỏ, lắng tai nghe ngóng không thấy bất kỳ tiếng động nào, nghĩ rằng Chúc Thải Y đã đi khỏi.
Lúc này nàng mới thò cái đầu khỏi chăn, bất chợt có cảm giác mềm mại ở mông truyền tới. Một cánh tay trắng ngọc mịn màng đưa vào trong chăn, đem theo hơi mát dịu nhẹ, chậm rãi nhẹ nhàng xoa bóp qua lại vị trí gần xương cụt.
Cơn đau theo đó từng chút từng chút tan biến, cảm giác thật thoải mái.
Chủ nhân của cánh tay đó không biết từ khi nào đã ngồi xuống bên giường, nét mặt chăm chú dịu dàng xoa bóp cho nàng.
"Ta tưởng ngươi đã đi rồi cơ!" Thấy Chúc Thải Y vẫn ở đây, trong lòng Vân Bích Nguyệt vui vẻ như thể vừa ăn mấy viên kẹo ngọt.
Chúc Thải Y chăm chăm nhìn nàng, giọng điệu ôn hòa hơn trước rất nhiều: "Mông ngươi đau phải không, để ta xoa cho ngươi một chút."
Vân Bích Nguyệt cười: "Không phải ngươi bảo ta tự xoa sao?"
"Ồ, vậy ngươi tự xoa đi!" Chúc Thải Y lập tức buông tay, trở về lạnh lùng.
"Ấy đừng!" Khuôn mặt Vân Bích Nguyệt sượt qua ngón tay Chúc Thải Y, bắt đầu làm nũng: "Biển sư muội xoa rất thoải mái, muốn Biển sư muội xoa cho ta!"
Chúc Thải Y còn duy trì vẻ mặt lãnh đạm, nhưng vẫn đặt tay trở lại mông Vân Bích Nguyệt.
Vân Bích Nguyệt ngọt ngào cười, trong lòng thầm nghĩ: Biển sư muội hóa ra là một cô gái ngạo kiều [*].
[*] Nguyên văn: 傲娇 (tsundere). Chỉ tính cách bên ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng bên trong ấm áp, dễ thương.
Những ngày kế tiếp, cho dù chưa tới lịch ngâm suối, Chúc Thải Y vẫn thường xuyên chạy tới Noãn Nguyệt Các. Có lúc đến làm mấy món ngon cho Vân Bích Nguyệt háu ăn, có khi tới xoa bóp giúp nàng cái mông đau đòi mạng, khi thì làm nhà thôi miên kể chuyện ma lúc nàng đau không ngủ được...
Doãn Vô Hoa và Quý Vô Tranh thấy hai nàng đã làm lành, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
----
Hai tháng vội vàng trôi qua.
Gió thu không còn thổi, đông giá đã tới. Ngọn núi xanh tươi nháy mắt chuyển bạc, đình đài lầu các kết băng sương lạnh. Hơi thở người người phả ra làn khói trắng, áo thu cũng đổi thành áo choàng lông dày.
Tháng sau là Tết , Khuyết Dương Tông muốn cử hành niên tế trước một tháng.
Niên tế là tiết tế lễ hằng năm của các đạo phái lớn, tổng cộng chia thành hai phần gồm thanh tế và u tế.
Thanh tế là dịp các đệ tử tông môn cùng nhau so tài tiên pháp đạo thuật, thể hiện sự hùng cường của một tông môn, rạng danh các triều sư tổ.
U tế là lúc tông chủ dẫn toàn thể đệ tử tông môn lên tháp ngũ hành, cúng tế chư thần năm phương.
Thanh tế cử hành vào ban ngày, u tế diễn ra vào đêm, một ngày một đêm, một âm một dương, thuận theo đạo lý trời đất.
Nghi lễ thanh tế của Khuyết Dương Tông được cử hành theo lệ tại Ngọc Đài trên đỉnh Ngọc Tạo, lần này không chỉ có môn đồ Khuyết Dương Tông, còn có một số đệ tử Thiên Hộ Trang.
Những năm trước, niên tế của Thiên Hộ Trang đều do trang chủ chủ trì, thế nhưng Tư Mã Quỳ nũng nịu bắt ép phụ thân trang chủ của mình cùng những môn đồ khác ở lại Khuyết Dương Tông.
Nên Tư Mã Diễn chỉ có thể gửi thư truyền âm, niên tế năm nay của Thiên Hộ Trang sẽ do Khưu trưởng lão và Nhạc trưởng lão chủ trì, còn hắn và những đệ tử còn lại sẽ đến góp vui niên tế Khuyết Dương Tông.
Lúc Chúc Thải Y đi theo Doãn Vô Hoa và Quý Vô Tranh lên đến Ngọc Đài đỉnh Ngọc Tạo, bốn phía đã phủ đầy bóng người đen quạ. Lá cờ quạ vàng ba chân của Khuyết Dương Tông với cờ Thất Tinh Bắc Đẩu của Thiên Hộ Trang bay phần phật. Mọi người chen chúc ùn về phía trước, ai cũng muốn chiếm được vị trí có thể nhìn thấy toàn cảnh trên Ngọc Đài.
Chúc Thải Y chen trong đám đông, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, bỗng cảm khái trong lòng.
Chỉ là vào ngày này giờ này, trên Ngọc Đài không đã còn kẻ bị áp giải quỳ gối, không còn cái người phải chịu muôn vàn chỉ trích, chỉ còn niềm vui háo hức, phấn chấn trong ánh mắt mỗi người.
Nàng ngẩng đầu nhìn ngự tọa đang lơ lửng trên không ở Ngọc Đài, vị trí từng là của sư tôn nay thay thế bởi đại sư huynh Trang Vô Tướng, trái phải bên cạnh đã không còn các trưởng lão của Khuyết Dương Tông, mà là Tư Mã Quỳ thê tử của Trang Vô Tướng cùng Tư Mã Diễn trang chủ Thiên Hộ Trang.
Ba ngai bảo tọa tượng trưng cho địa vị tối cao của Khuyết Dương Tông, vậy mà lại có hai chỗ để người không thuộc về Khuyết Dương Tông ngồi lên.
Thế nhưng các đệ tử Khuyết Dương Tông cũng chẳng một ai lên tiếng phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top