Chương 15: Thay thế
Ai là kẻ thay thế ai
Doãn Vô Hoa đang nghỉ ngơi trong phòng, bất chợt thấy cửa bị người bạo lực đá văng. Người tới lại là Vân Bích Nguyệt nàng không vừa mắt đó giờ, tức thì vừa tức vừa giận: "Làm gì? Đệ tử Khuyết Dương Tông đều vô lễ như vậy sao, vào phòng người khác cũng không biết đằng gõ cửa?"
Vân Bích Nguyệt không thấy Chúc Thải Y, lòng đã như lửa đốt nào có để tâm nhiều, kéo tay áo Doãn Vô Hoa lại: "Biển sư muội hẹn hôm nay qua chỗ ta ngâm thuốc, mà mãi nàng không tới. Ta đến phòng nàng tìm không thấy người, ngươi có biết nàng đi đâu không?"
Doãn Vô Hoa ghét bỏ phẩy tay áo khỏi Vân Bích Nguyệt, còn làm bộ làm tịch phủi bụi hờ trên ống áo: "Biển sư muội là người sống sờ sờ, nàng thích đi đâu thì đi, không cần báo cáo với ta. Ta làm sao biết được?" Hơi suy xét một thoáng rồi cau mày: "Hay là đi tản bộ chỗ chỗ nào rồi?"
"Không thể nào, nàng đã hẹn ta, chắc chắn sẽ tới sớm. Tuyệt đối không để ta phải chờ." Vân Bích Nguyệt ở cạnh Chúc Thải Y một khoảng thời gian, dần có hiểu biết nhất định về tính cách nàng. Nàng kiểu ở phái hành động, phàm đã quyết thì nhất định sẽ làm, không có trì hoãn.
Thấy Vân Bích Nguyệt nói vậy, Doãn Vô Hoa cũng cảm thấy kỳ quặc. Hai người rời phòng, đi hỏi thăm tiểu đồng quét tước gần đó.
Tiểu đồng tuổi tác không lớn, khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, ngày thường phụ trách quét dọn xung quanh đình viện, ai ra vào làm gì hắn đều biết.
Tiểu đồng tay cầm cán chổi, ngoảnh đầu lại, suy tư hồi lâu mới nói: "Các người nói có phải vị tỷ tỷ mặc áo xanh không, ban nãy ta thấy nàng cùng một tỷ tỷ áo tím khác đi phía kia." rồi chỉ tay về phía Đông hướng tới Diệu Quang Điện.
Trong lòng Doãn Vô Hoa trào lên tia bất an: "Ngươi bảo dáng dấp tỷ tỷ áo tím kia như thế nào?"
Tiểu đồng vừa hồi ức vừa đáp: "Khuôn mặt trái xoan, mày lá liễu, tướng mạo có chút hung, dáng đi ẻo qua ẻo phải trông rất kỳ."
Doãn Vô Hoa nghe thế lập tức nghĩ ngay tới một người, hoảng hốt kêu: "Là Khưu Nghi, này nguy rồi. Biển sư muội nhất định là bị đại sư tỷ gọi đến."
Vân Bích Nguyệt thấy nàng rối ren như vậy liền hỏi: "Đại sư tỷ các người rất khó với Biển sư muội sao?"
Cặp mày thanh tú của Doãn Vô Hoa dựng thẳng, lạnh nhạt trừng nàng: "Còn không phải do ngươi sao!" bèn kể câu chuyện lúc trước Chúc Thải Y bị đám người Khưu Nghi gây sự.
Vân Bích Nguyệt tức thì xám mặt, nàng vốn chỉ có ý tốt khám bệnh, chẳng ngờ lại đem thêm phiền toái cho đối phương. Liên tưởng đến đan dược đưa cho Chúc Thải Y bị hỏng, áo trắng bị xé cùng ngày cùng lúc với khoảng thời gian Khưu Nghi gây rối, cuối cùng cũng hiểu thì ra là Biển sư muội bị người ức hiếp.
Khóe mắt nàng hơi cay cay, tên ma ốm này, bị người ức hiếp cũng không nói, còn làm bộ như chẳng có chuyện gì trước mặt nàng, đúng là tên ngốc mà!
Lại nhớ tới lúc mình mặt dày đòi nàng phải bồi thường, người nào đó cũng không giải thích bất cứ điều gì, bộ dáng cười cười đáp ứng càng khiến người đau lòng.
Doãn Vô Hoa khua tay trước mặt nàng: "Ngây ngẩn cái gì? Còn không mau đi cứu người." Nghĩ lại đại sư tỷ vốn ghét đắng Vân Bích Nguyệt, nàng đi theo nói không chừng còn làm chuyện hỏng bét hơn, bèn nói: "Thôi, ngươi đừng đi nữa, mình ta đi!"
Vân Bích Nguyệt hoàn hồn, túm cánh tay Doãn Vô Hoa, ánh mắt kiên định: "Chuyện này do ta mà ra, ta phải đi!"
----
Bên trong Diệu Quang Điện, Chúc Thải Y đứng ngay thẳng, Tư Mã Quỳ làm biếng tựa trên ghế. Hai người ngươi một câu ta một lời đáp qua đáp lại, ý cười hàm trong mắt nhưng nét cười chẳng sâu tới đáy, chỉ phù phiếm trên vẻ mặt, đằng sau bầu không khí ôn hòa lộ ra khí lạnh căm căm giương cung bạt kiếm.
Khưu Nghi giả bộ ngạo mạn đứng một bên, mà trong lòng thì thấp tha thấp thỏm như ngồi đống than, chỉ sợ hai người không nói một lời đánh nhau cái vạ lây đến mình.
Tư Mã Quỳ thì được rồi, nàng không để một cái tu sĩ nguyên anh kỳ vào mắt.
Nhưng Chúc Thải Y, ai mà chẳng biết tôn thượng nổi giận lên là sẽ muốn mạng quỷ. Trước kia vì phá giải trận pháp Địa Ngục Vô Gian, nàng cùng mấy chục huynh đệ bị tôn thượng ném vào pháp trận, loại cảm giác đau đớn nện vào kim quang mén hồn bay phách lạc đến giờ nghĩ lại vẫn rùng mình.
Khưu Nghi thi thoảng liếc con ngươi nhìn Chúc Thải Y, thời khắc chú ý biểu cảm của nàng. Nghĩ thầm chỉ cần phát hiện ra tôn thượng tức giận, nàng liền mau chóng hiện hình giết Tư Mã Quỳ trước khi tôn thượng nổi cáu, đỡ khỏi ngài phải ra tay.
Trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh nữ nhân lãnh đạm: "Ngươi an phận chút, chưa có lệnh của ta không được tự ý hành động!" Đây chính là giọng nói của Chúc Thải Y.
Khưu Nghi đột nhiên lạnh toát, lúc này mới nhớ ra bọn họ vốn là hơi quỷ trên người Chúc Thải Y hóa thành, tâm tư đôi bên có mối liên hệ, nàng nghĩ gì Chúc Thải Y đều có thể biết.
Khưu Nghi vội vàng thu lại ý định, an phận đứng đó không dám nghĩ tào lao nữa.
Tư Mã Quỳ không để ý đến biến đổi khác lạ của Khưu Nghi, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt trên người Chúc Thải Y.
Trước kia vị tiểu sư muội này đến cả thở mạnh trước mặt nàng cũnng không dám, vậy mà đến Khuyết Dương Tông có mấy ngày đã thay đổi tính nết, trở nên mạnh miệng, khiến nàng không khỏi hoài nghi là do tiện nhân Vân Bích Nguyệt ở sau lưng xúi giục.
Tư Mã Quỳ từ trên ghế thái sư đứng dậy, kéo theo bóng dài xanh hạc, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Chúc Thải Y, dịu dàng vỗ tay lên vai nàng, tựa như thật lòng thật dạ nói: "Ta vốn không nên xen vào chuyện Biển sư muội giao hảo cùng người khác, chỉ là ngươi quanh năm ở trong tông, ít gặp gỡ người ngoài, chẳng hay lòng người hiểm ác. Ta thân là đại sư tỷ cần nhắc nhở ngươi một câu, ta và ngươi mới là đồng môn, chớ có tin nàng người ngoài, chẳng phân biệt nổi thân sơ."
Nói đến câu cuối, ngữ khí còn thêm chút ý tứ cảnh cáo.
Chúc Thải Y không hề bởi Tư Mã Quỳ đường đột sát lại mà xuất hiện hoảng loạn, nàng thản nhiên ngước mắt đối diện, đánh giá tỉ mỉ dung nhan đối phương một phen.
- Ráng hồng phiêu trên mặt ngọc, gò má thơm trắng hơn tuyết, cánh mũi huyền đảm [1] sống cao vút, môi đỏ răng trắng, nhỏ xinh tựa cánh hoa đào, hiển nhiên không hề thua kém một mỹ nhân, chỉ là vẫn kém cạnh so với tư mạo tiên nữ của Vân Bích Nguyệt.
[1] Nguyên văn: 悬胆鼻 (Hán Việt: huyền đảm ti). Tạm giải nghĩa: Là hình dạng mũi với đầu cánh mũi đầy đặn, trông giống túi mật (đảm) đang treo (huyền).
Chúc Thải Y dừng ánh mắt trên hai khóm lông mày đen mực thanh tú, lúc nhíu thì tụ như dãy núi, khi giãn lại tựa bình nguyên. Đuôi mắt hơi hất lên, đồng tử châu tròn ngọc sáng hệt dòng nước thu, trong mát có tĩnh, trong tĩnh hàm rạng.
Nàng càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại phảng phất bị ngăn cách bởi lớp lụa trắng như có như không, mơ hồ không sáng tỏ.
Tâm tư nghìn hồi luân chuyển, cuối cùng nàng tạm nén những nghi vấn, khẽ cười với Tư Mã Quỳ: "Ta tuy hiểu biết nông cạn, nhưng ai thật tâm thật ý đối tốt với ta, lòng ta vẫn rõ. Không cần đại sư tỷ lo ngại."
Trong lúc Chúc Thải Y quan sát Tư Mã Quỳ, Tư Mã Quỳ cũng đánh giá nàng.
Gương mặt Biển sư muội vẫn gầy gò như trước kia, sắc mặt xanh xao như tờ giấy, môi chẳng có chút máu, hơi thở yếu ớt đầy bệnh trạng, tuy vậy ngũ quan cũng được khắc họa tuyệt luân mỹ mạo, hết sức nhu hòa.
Mà chính vẻ mặt nhu nhược này khiến người cảm thấy rất dễ ức hiếp, khi trước Tư Mã Quỳ cũng nghĩ vậy.
Nhưng lúc này nàng thản nhiên đứng trước mặt Tư Mã Quỳ nói cười, thân thể suy nhược như tiềm tàng năng lực vô tận, khiến Tư Mã Quỳ kiên cốt thế vẫn phải sừng sững bất động.
Làm Tư Mã Quỳ xuất hiện một loại cảm giác, người đứng trước mặt mình đây không còn là sư muội ma ốm mắng không cãi, đánh không trả, mà là một tọa vị đỉnh cao ngất ngưởng nàng đời đời kiếp kiếp khó thể sánh tới.
Tư Mã Quỳ bất giác nảy sinh cảm giác muốn thoái lui, thế nhưng thân là đại tiểu thư Thiên Hộ Trang, từ thuở nhỏ nàng đã quen ngồi trên chễm chệ. Nếu dễ dàng bị người áp chế, mà đối phương còn là Biển Thu Song bản thân chẳng bao giờ để vào mắt, thật làm nàng không cam tâm.
Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, lấy lời mềm mỏng dỗ dành: "Sư tỷ biết nhiều chuyện trong quá khứ đã khiến ngươi phải thiệt thòi, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ chút. Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, lớn lên từ nhỏ với nhau, giữa tỷ muội thì có gì ngăn cách? Trước kia sư tỷ nghiêm khắc với ngươi cũng là hận sắt không rèn thành thép, khó tránh khỏi ngươi đem lời oán trách. Thế nhưng Vân Bích Nguyệt rốt cuộc là người ngoài, các ngươi quen biết tổng cộng không quá vài ngày, có thể hiểu về nàng được bao? Nàng là người quỷ quyệt xảo trá, quen ỷ dung mạo thuần khiết đi lừa người. Nàng tới gần ngươi chẳng qua vì tư thù với ta, muốn chia rẽ tình nghĩa đồng môn chúng ta. Biển sư muội, ngươi không được để nàng che mắt, xa cách tỷ muội đồng môn cùng nhà. Nhạc trưởng lão mà biết được, hẳn cũng rất buồn lòng!" Lời lẽ nói đến chân thành, cuối cùng vẫn lấy sư tôn ra áp chế nàng.
Chúc Thải Y liên tục cười lạnh, trước đây lúc ức hiếp người sao không nhớ đến tình nghĩa đồng môn, giờ lại không biết ngượng nhắc tới.
Nàng mặt không biến sắc đáp: "Đại sư tỷ nói sai rồi, hôm nay ngươi và trang chủ Thiên Hộ Trang đã là phu thê. Vân sư tỷ là sư muội của trang chủ, dĩ nhiên cũng là sư muội của ngươi. Sao có thể xem là người ngoài được?"
"Ngươi..." Tư Mã Quỳ thấy nàng không ăn mềm cứng [2], còn nói một câu chặn họng mình, vẻ mặt tức khắc không nhịn được nữa. Tay nàng vỗ trên bả vai Chúc Thải Y hơi ngừng lại, lặng lẽ rút về. Đôi mày thanh tú hạ thấp, hai mắt sáng dần kết thành một tầng sương giá, thanh âm từ nhu chuyển lạnh: "Xem ra ngươi đã quyết tâm làm khó ta."
[2] Nguyên văn: 软硬不吃 (Hán Việt: nhuyễn nganh bất cật). Chỉ sự cứng rắn, không thay đổi lập trường khi đàm phán, xử lý vấn đề.
Nói rồi nhìn sang Khưu Nghi một cái, nàng thân là đại tiểu thư của Thiên Hộ Trang, giờ lại là phu nhân tông chủ của Khuyết Dương Tông, có nhiều chuyện phải thế không tiện ra tay, chỉ có thể giao phó cho thuộc hạ. Ngày thường Khưu Nghi nhất định sẽ ngầm hiểu ý, thay nàng "dạy dỗ" Biển Thu Song một phen thật tốt.
Thế nhưng lúc này mặt đối phương lại đầy mờ mịt: "Hả?" dường như không hiểu ý nàng.
Đùa à, đây là tôn thượng của bọn họ, cho nàng một trăm lá gan cũng không dám, chỉ có thể giả ngu trước mặt Tư Mã Quỳ.
Chúc Thải Y ung dung cười: "Đại sư tỷ nếu không còn chuyện gì nữa, sư muội liền cáo lui. Ta đã hẹn Vân sư tỷ hôm nay đến chỗ nàng chữa bệnh, không thể lỡ hẹn."
"Biển - Thu - Song!" Tư Mã Quỳ lần đầu tiên bị cái sư muội ma ốm này làm tức gần chết, cắn răng cắn lợi thầm gọi tên nàng.
Lúc này cửa lớn của Diệu Quang Điện tung mở, bóng người một trắng một lam lao vào, đúng là Vân Bích Nguyệt cùng Doãn Vô Hoa.
Vân Bích Nguyệt bước nhanh đến trước mặt Chúc Thải Y, chắn giữa nàng và Tư Mã Quỳ, giống như gà mẹ che con bảo vệ nàng sau lưng, lòng tràn đầy thù địch trừng mắt nhìn Tư Mã Quỳ: "Ngươi có oán giận với ta thì cứ việc nói, không cần kéo người vô tội vào cuộc."
Doãn Vô Hoa là đệ tử Thiên Hộ Trang, đương nhiên không thể trở mặt. Nàng khom người hành lễ đứng cạnh Chúc Thải Y, thấp giọng nói: "Đại sư tỷ, Biển sư muội có bệnh từ nhỏ. Sư tôn nhiều năm kiếm tìm danh y mà chẳng ăn thua, hiếm có gặp người thông thạo cách chữa trị, xin đại sư tỷ giúp đỡ một chút." rồi nhìn Chúc Thải Y một cái, nói tiếp: "Biển sư muội từ trước đến giờ luôn biết chừng mực, nhất định sẽ không khiến đại sư tỷ khó xử."
Tư Mã Quỳ thấy nhiều người bảo vệ Chúc Thải Y đến vậy, tay phải nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay vang lên tiếng rắc rắc, gương mặt luôn ôn hòa hiếm có phủ đầy mây đen.
Nàng há miệng như muốn nói gì đó, đột nhiên nghe được tiếng bước chân từ phía sau điện đi tới.
Trang Vô Tướng khoác trường sam quyển vân văn [3] xanh nhạt tiến vào từ sau điện, mái tóc có hơi tản rối. Hắn vừa mới dùng xong bữa trưa, đang muốn nghỉ ngơi một lát thì bị tiếng ồn đánh thức, đi qua thấy cảnh này không khỏi một bụng hồ nghi.
[3] Nguyên văn: 卷云纹. Là hoa văn trang trí truyền thống của dân tộc Hán.
Hắn khẽ nhíu mày một cái, nhìn Tư Mã Quỳ: "Xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào thế?"
Tư Mã Quỳ nuốt lại lời còn chưa kịp nói, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Trang Vô Tướng, thân mật ôm lấy cánh tay hắn, mắt nhìn Chúc Thải Y nhưng lời trong miệng nói với hắn dịu dàng: "Lâu ngày không gặp Biển sư muội các nàng, thật là thấy nhớ. Nay tiện gọi các nàng qua nói chút đôi lời, chẳng ngờ sẽ quấy nhiễu tới chàng."
Vân Bích Nguyệt đứng cạnh bĩu môi, Tư Mã Quỳ cũng thật biết giả vờ nha, nàng cũng sắp tin đến nơi rồi.
Trang Vô Tướng "Ồ" một tiếng, nhìn sang Vân Bích Nguyệt: "Còn sư muội có chuyện gì?"
"Ta hẹn Biển sư muội nay tới chỗ ta chữa bệnh, đợi mãi không thấy nàng tới. Nghe nói nàng bị phu nhân tông chủ giữ lại, bèn tới cứu nàng." Vân Bích Nguyệt nói thẳng.
Tư Mã Quỳ mặt cười lòng không cười: "Vân sư muội thật biết nói đùa, chẳng qua ta với Biển sư muội trò chuyện vui vẻ quên mất cả thời gian, nào có giữ nàng."
"Đại sư tỷ nói đúng đó." Chúc Thải Y phụ họa theo, bất đồng nhìn Vân Bích Nguyệt và Doãn Vô Hoa: "Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi, để khỏi quấy rầy tông chủ nghỉ ngơi."
Vân Bích Nguyệt và Doãn Vô Hoa đều hận không thể lập tức rời khỏi chốn thị phi này, đôi bên đồng loạt gật đầu. Ba người cùng ra khỏi Diệu Quang Điện.
Khưu Nghi thấy vậy cũng tức khắc nói lời giã từ với Tư Mã Quỳ, chân như bôi dầu chuồn đi.
Tư Mã Quỳ không thể xả giận trước mặt Trang Vô Tướng, chỉ có thể nuốt ngữ khí xuống, dìu Trang Vô Tướng về sau điện nghỉ ngơi.
Trang Vô Tướng nằm trên giường ngước nhìn, tay phải ôm lấy eo Tư Mã Quỳ, tay trái nắm cổ tay ngọc kéo nàng lên giường.
Tư Mã Quỳ thuận theo ngả vào ngực hắn, hai mắt trông mỏi chứa chan tình.
Trang Vô Tướng nghiêng người, nắm trong tay dải lụa trắng treo trên đầu giường.
Tư Mã Quỳ vừa nhìn thấy dải lụa trắng, sắc mặt bỗng chợt xanh mét. Tình cảm nhu hòa ban nãy bị quét sạch, đủ loại cảm xúc ai oán, thê lương, tủi nhục, căm phẫn thay phiên trên mặt. Nàng chua chát nói: "Hôm nay có thể không cần dùng nó sao?"
"Ngoan, nghe lời!" Trang Vô Tướng nhẹ giọng dỗ dành bên tai nàng, rồi che kín nửa khuôn mặt nàng bằng lụa trắng, chỉ để lộ một đôi mắt sáng óng nước.
Hắn vươn tay hết sức trìu mến cùng si mê vuốt ve đôi mắt nhiều lần. Vào lúc hắn định hôn lên đôi mắt ấy, Tư Mã Quỳ đột nhiên vén lụa trắng trên mặt ra: "Đủ rồi! Ta không muốn như vậy nữa!"
Nàng ngồi dậy, tròng mắt đỏ máu, giọt lệ nóng hổi trên khóe mắt chầm chậm lăn xuống. Chỉ tay vào mặt mình, lớn tiếng tố cáo: "Trang Vô Tướng, ngươi nhìn kỹ cho ta! Ta là Tư Mã Quỳ, thê tử của ngươi! Ta không phải kẻ thay thế cho bất kỳ người nào!"
Trang Vô Tướng mặt không cảm xúc dò xét Tư Mã Quỳ, si mê trong mắt dần tan biến, thay bằng ánh lạnh thấu xương. Hắn không đáp lại Tư Mã Quỳ bất cứ điều gì, khoác y phục rồi đứng dậy khỏi giường rời đi.
Tư Mã Quỳ siết chặt tay trong nệm, ngoái nhìn bóng lưng đối phương không hề để lại chút lưu luyến, sau cùng không thể nhịn được nữa, gào khóc theo lưng hắn: "Vân Bích Nguyệt nàng đã không còn chút tình cảm nào với ngươi nữa rồi. Tại sao...tại sao ngươi không thể nhìn về phía ta một chút? Ta mới là thê tử ngươi cưới hỏi đàng hoàng!"
Trang Vô Tướng lại chẳng hề ngoảnh đầu, chầm chậm bước ra ngoài điện.
Giờ đã là cuối mùa thu, lá úa rụng rơi đầy sân. Trang Vô Tướng niệm phép, từ tay áo vút ra một thanh bảo kiếm sắc vàng sáng lóa. Hắn khoa tay chiêu kiếm lộng lẫy, nhắm mắt tiêu sái múa. Gió từ kiếm cuốn lá rơi lả tả, tung bay giữa trời đất...
Ra khỏi Diệu Quang Điện, Chúc Thải Y chia tay Doãn Vô Hoa, về thẳng nhà cũ cùng Vân Bích Nguyệt để ngâm suối.
Nàng nhắm mắt chìm nổi trong làn nước. Vân Bích Nguyệt ngồi ở vị trí phía trước cách nàng không xa, quay lưng đi tính giờ.
Đến khi Chúc Thải Y rời khỏi bồn tắm, mặc y phục, đang cài nút áo bỗng nhiên nghe thấy Vân Bích Nguyệt hỏi: "Ngươi có muốn chuyển thẳng đến chỗ của ta không?"
"Ngươi...ngươi bảo gì?"
Chúc Thải Y giật mình đến mức hơi buông lỏng tay, y phục vừa mặc trên người trượt xuống.
Nàng "a" một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt.
Vân Bích Nguyệt nghe thấy động tĩnh còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, vừa quay đầu cả khuôn mặt "xoẹt" cái ửng đỏ hơn trái lựu, đầu lưỡi cũng xoắn xuýt: "Ngươi...ngươi..."
Chúc Thải Y lạnh lẽo nhìn nàng: "Quay lưng lại cho ta!"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Có vẻ rất nhiều bạn nhỏ đoán Tư Mã Quỳ là chính chủ Vân Bích Nguyệt, nên ở đây thống nhất câu trả lời một chút: khum phải nha, Tư Mã Quỳ là Tư Mã Quỳ, nàng chỉ là kẻ thay thế đáng thương thôi. Còn chân thân Vân Bích Nguyệt rốt cuộc đang ở nơi nào, hehe, hồi sau sẽ rõ. Dù thế nào nàng và đại sư huynh cũng sẽ rất thảm rất thảm (cười)
(Lời của tác giả, không phải lời của editor mình nha :3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top