Chương 14: Tư Mã Quỳ
Tận lực làm caramen
"Vừa vỡ bình thuốc, vừa xén áo. Ngươi cũng thiệt tình..."
Vân Bích Nguyệt không vui nhìn nàng, ấy nhưng trong lòng đã nảy ra toan tính cò con.
Mấy lần trước gặp mặt, đa phần nàng đều bị Chúc Thải Y nắm thóp. Hôm nay hiếm có bắt lỗi được đối phương, nàng định nhân cơ hội này đi bắt chẹt một hố.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Bích Nguyệt giả bộ tiếc thương: "Đống đan dược đó đều được tuyển chọn từ dược liệu vô cùng trân quý, luyện chế bảy bảy bốn chín ngày mới thành, cực phí công phu." Thật ra chỉ là thảo dược đâu đâu cũng có thể bắt gặp trên đỉnh Ngọc Tạo, nhiều nhất hai ngày đã luyện thành.
"Còn chiếc áo trắng được làm từ tơ tằm tuyết, là pháp y thượng đẳng!" Thật ra chỉ là y phục làm từ tơ lụa thông thường, làm quái pháp y nào!
"Ài, hỏng thì cũng hỏng rồi, cái số của ta, sao lại khổ vậy chứ!" Vân Bích Nguyệt che mặt giả bộ khóc một chốc, miễn cưỡng nặn ra vài giọt lệ lưng tròng khóe mắt. Nàng hé tay, lóng lánh nước mắt nhìn Chúc Thải Y, quở trách nói: "Ngươi, ngươi phải đền ta!"
Chúc Thải Y biết thừa nàng đang đùa nhưng cũng không vạch trần, chỉ diễn cùng nàng: "Ngươi bảo phải đền sao?"
Vân Bích Nguyệt lộ ra vẻ mặt cười đầu cơ nham hiểm, xoa tay: "Được rồi, trừ thần hành phù, ngươi còn vẽ được phù chú gì nữa? Thạo những phù phép nào?"
Chúc Thải Y nghĩ một thoáng: "Ẩn thân phù, định thân phù, biến thân phù. Còn về phù phép thì tu vi ta thấp, thân thể lại không tốt, chỉ biết chút chút nhiên hỏa chú, phù thủy chú [1]."
[1] Nguyên văn: 燃火咒, 浮水咒. Tạm dịch: chú đốt lửa, chú nổi nước.
"Biến thân phù? Có thể biến thành gì cũng được sao?" Vân Bích Nguyệt hứng thú nhất cái này.
"Không hẳn, còn dựa vào tu vi người vẽ cao hay thấp. Như tu vi của ta vẽ biến thân phù chỉ có thể thành hoa cỏ gỗ đá với mấy con vật nhỏ, không thể biến thành người khác."
Vân Bích Nguyệt có hơi thất vọng, nhưng vẫn định lấy mấy tờ về để sau tiêu khiển. Gặp ai không vừa mắt liền có thể dán cho hắn một tấm hóa thành con gà con vịt nhỏ gì đó.
"Ngươi bảo đền bù là đền những cái đó?" Chúc Thải Y không chút tin tưởng. Ban nãy còn diễn đến khoa trương, rốt cuộc lại chỉ lấy mấy tấm bùa chú?
Trong mắt Vân Bích Nguyệt lóe lên tia ranh mãnh: "Không chỉ có thế. Đó chỉ xem là một chút lợi tức, tiền gốc sau này từ từ trả, còn khi nào trả ta sẽ tính." Nàng thấy bản thân lúc này thật giống nhà tư bản đang bóc lột lớp dân thường túng quẫn.
Sữa bò cuối cùng cũng nguội hoàn toàn. Nàng đổ trứng gà Chúc Thải Y đã đánh tơi vào, bắt đầu làm caramen theo công thức kiếp trước.
Thế giới này không có mấy đồ lò vi sóng, bếp từ. Lửa bếp lò dùng để nấu nướng rất mạnh, đường cát trắng chưa kịp thắng đã cháy khét đáy nồi. Thế là Vân Bích Nguyệt đành đổi sang một thứ có thể điều khiển mức nhiệt thắng đường — lò luyện đan của nàng.
Nhóm lửa lò luyện đan, đặt chảo dầu lên, đợi dầu hơi nóng rồi đổ đường trắng vào đảo. Tay nàng như chuột rút, tốc độ dao động nhanh hơn cả cánh quạt.
Chúc Thải Y lần đầu tiên thấy một người biến lò luyện đan thành công cụ nấu nướng, lại thêm lần nữa đổi mới ấn tượng về nàng.
Đường thắng xong được trải xuống đáy bát, hỗn hợp sữa bò và trứng gà đổ vào trên, rồi cho cùng vào lồng hấp.
Sau đó bưng ra được một bát rất giống canh trứng, Vân Bích Nguyệt rơi vào trầm tư tựa như ngầm khẳng định đây chính là món canh trứng...
Nàng fail rồi sao?
Chúc Thải Y tiến lại gần nhìn: "Đây là caramen ngươi nói? Không phải canh trứng chứ?"
Vân Bích Nguyệt đỡ trán, không, ngươi đừng có đả kích ta!
Nàng ôm hy vọng cuối cùng đặt thành phẩm vào trong băng giám [2], ướp lạnh một lúc rồi lấy ra.
[2] Nguyên văn: 冰鉴. Đồ đựng đá, được xem là tủ lạnh thời cổ đại.
Vân Bích Nguyệt: Ây...Ta không nhìn hình thức, nếm thử chút mùi vị vẫn khá giống đây.
Vân Bích Nguyệt bưng hai cái đĩa ngồi xuống bàn trong gian khách, ăn cùng Chúc Thải Y.
Chúc Thải Y học theo nàng dùng thìa múc một miếng nhỏ. Hương vị không giống canh trứng cho lắm, như là một món gì đó đông lại tựa thủy tinh, mềm mại trượt trong miệng. Mùi sữa bò hòa quyện tuyệt hảo với hương trứng gà, đường thắng trong ngọt có đắng là hương vị nàng chưa từng nếm qua.
Vân Bích Nguyệt rất nhanh đã ăn xong, cười hỏi nàng: "Thế nào? Vị không tệ đúng không!"
"Ừm, hương vị không giống trứng gà bình thường, rất ngon." Chúc Thải Y vừa lòng thỏa dạ đặt đĩa xuống, khẽ liếm môi nhưng vẫn còn chút đường sót lại.
Vân Bích Nguyệt bất giác vươn tay giúp nàng lau miệng. Ngón trỏ thon dài xoa lên cánh môi mềm mại của Chúc Thải Y, chạm vào khóe môi nàng.
Hai người nhất thời sựng lại.
Vân Bích Nguyệt bất chợt nghĩ môi của Biển sư muội sờ thật mềm, nếu hôn nhất định sẽ rất thích.
Sau rồi lại giật mình bởi ý tưởng to gan của mình.
— Hai mươi năm đời trước cộng thêm năm mươi năm xuyên qua, nàng từ khi sinh ra đã độc thân tổng cộng bảy mươi năm. Chẳng lẽ câu nói nào đó đúng thật ứng nghiệm, độc thân quá lâu nên thấy ai cũng mi thanh mục tú [3]?
[3] Nguyên văn: 眉清目秀. Chỉ dung mạo thanh tú, không tầm thường.
— Được rồi, Biển Thu Song không chỉ mi thanh mục tú, rõ ràng có thể nói là nhất đẳng mỹ nhân, nhưng đó cũng không phải là lý do nàng cong!!!
— Không phải, nàng là gái thẳng! Gái thẳng tuyệt đối! Sao cong được? Sao lại có thể cong? Ảo giác! Nhất định là ảo giác!
Trong đầu Vân Bích Nguyệt xoay vòng 180 độ, cuối cùng run rẩy rụt tay về, giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội vàng giải thích: "Khóe miệng ngươi lau chưa sạch."
Chúc Thải Y thấy hết những biến đổi nhỏ nhặt trên mặt Vân Bích Nguyệt. Nàng không hay những ý nghĩ quàng xiên trong lòng Vân Bích Nguyệt, nhưng cái đụng chạm lơ đãng ban nãy không chỉ Vân Bích Nguyệt, mà ngay bản thân nàng cũng có loại cảm giác rối như tơ vò.
Làm nàng vô cùng khó chịu.
Đời trước ôm đầy những hãm hại ê chề, oan khuất mà chết đi. Chết rồi thì bị đày vào Địa Ngục Vô Gian chịu đựng trăm năm thống khổ.
Đáng lẽ nàng nên hận tiểu sư muội, hận nàng ấy lừa dối phản bội, hận nàng ấy đùa giỡn tình cảm của mình, hận nàng ấy khiến mình rơi đến mức đường này.
Vậy mà lúc này nàng lại dao động bởi nàng ấy?
Chúc Thải Y, sao ngươi có thể hèn hạ đến thế?
Nàng cật lực tự mắng bản thân một trận trong lòng.
Chúc Thải Y không có tâm tư ở lại Noãn Nguyệt Các thêm nữa, lấy thuốc rồi rời đi.
Vân Bích Nguyệt thấy tâm trạng nàng không tốt cũng không hỏi nhiều, vội vàng nói với nàng lời từ biệt.
————
Tiệc cưới của Trang Vô Tướng và Tư Mã Quỳ kết thúc, khách mời các đạo phái lớn lũ lượt hồi phủ. Những người Thiên Hộ Trang vốn dĩ cũng nên khởi hành quay về trang, nhưng đại tiểu tư Tư Mã Quỳ lại khẩn cầu phụ thân dù thế nào cũng hãy ở lại thêm ba tháng nữa. Nói là con gái gả rồi như bát nước đổ đi, sau này khó có cơ hội về nhà mẹ đón Tết, hy vọng bọn họ có thể ở cạnh nàng vào tất niên ba tháng tới.
Trang Vô Tướng cùng vị phu nhân tân hôn vô cùng ái ân, sau khi thương lượng với cha vợ Tư Mã Diễn liền rất nhanh đã đồng ý. Thế là Thiên Hộ Trang không thể không quấy rầy Khuyết Dương Tông thêm một thời gian.
Bảy ngày sau đến hẹn ngâm suối của Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt.
Chúc Thải Y vừa tính ra cửa liền đụng phải Khưu Nghi chạy tới, lần này chỉ một mình nàng đến tìm.
"Tham kiến tôn thượng!" Khưu Nghi phất khăn tay, nghênh diện thi lễ, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ lẳng lơ khiến người ta rất khó tưởng tượng linh hồn trong thể xác này là một ông ta đây.
Nghĩ tới đây Chúc Thải Y thầm hơi buồn cười, nhưng nét mặt vẫn duy trì vẻ oai nghiêm vốn có của Quỷ Vương, nàng lạnh nhạt quét mắt qua Khưu Nghi: "Chuyện gì?"
"Bẩm tôn thượng, đại tiểu thư Thiên Hộ Trang bảo ta mời ngài tới." Khưu Nghi đáp.
"Ô? Nàng muốn gặp ta?" Đúng lúc Chúc Thải Y cũng muốn biết thêm chút về vị đại tiểu thư này, "Ngươi dẫn đường đi."
"Vâng!" Khưu Nghi tuân lệnh, giơ tay làm động tác "thỉnh".
Đến khi hai người đi ra ngoài, vị thế đã hoán đổi.
Khưu Nghi hếch mặt nhấc chân đi phía trước. Chúc Thải Y cúi đầu theo gót nửa bước không rời, diễn đạt bộ dáng mềm yếu dễ ức hiếp.
Tư Mã Quỳ cùng Trang Vô Tướng ở "Diệu Quang Điện" phía Đông Nội Uyển, đó là nơi ở của tông chủ và phu nhân qua các triều tông môn.
Chúc Thải Y theo Khưu Nghi đứng ngoài điện. Khưu Nghi gõ cửa, cất lên giọng nói yểu điệu: "Đại sư tỷ, ta dẫn Biển Thu Song đến rồi!"
"Vào đi!"
Trong điện có tiếng người khẽ đáp.
Chúc Thải Y cùng Khưu Nghi đi vào. Đại sư tỷ Tư Mã Quỳ đang nhắm mắt, khép tay áo nằm nghiêng trên ghế thái sư [4].
[4] Nguyên văn: 太师椅.
Nàng mới gả làm vợ người, không còn trang điểm thiếu nữ như khi trước. Mái tóc búi cao cài chiếc trâm ngọc đỏ nghiêng tới tóc mai, trên người khoác áo choàng hạc xanh, Thất Tinh Bắc Đẩu ngày xưa đã thay bằng "Quạ vàng ba chân [5]" của Khuyết Dương Tông.
[5] Nguyên văn: 三足金乌 (Hán Việt: tam túc kim ô). Xuất hiện trong thần thoại Đông Bắc Á và Trung Quốc.
"Biển sư muội tới rồi." Nghe tiếng bước chân Chúc Thải Y đến gần, nàng chầm chậm mở mắt, con ngươi như nước mùa thu nhìn thẳng thừng nhìn sang.
Hai mắt Chúc Thải Y hơi nhíu lại, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy dung mạo Tư Mã Quỳ, nàng luôn cảm giác có chút quen thuộc, như là đã gặp qua ở nơi nào đó nhưng lại chẳng thể nhớ nổi.
"Đại sư tỷ hảo." Chúc Thải Y duy trì bộ dạng dễ bảo thường ngày, núi không hiển, nước không lộ [6].
[6] Nguyên văn: 不显山, 不露水. Chỉ sự che giấu tài năng, sự thật quan trọng.
Tư Mã Quỳ ung dung nhìn nàng, cũng nhu hòa cười, không quanh quẩn không vòng vo đi thẳng vào vấn đề: "Ta nghe nói gần đây Biển sư muội vô cùng thân cận với Vân sư muội, Vân Bích Nguyệt của Khuyết Dương Tông?"
"Cũng không hẳn vậy. Ta vốn có bệnh khó chữa, Vân sư tỷ thông thạo y thuật nên bằng lòng khám chữa cho ta." Chúc Thải Y thủng thẳng không gợn sóng.
"Nếu ta nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Biển sư muội đến Khuyết Dương tông?"
"Đúng vậy."
"Ngươi có quen biết Vân Bích Nguyệt từ trước?"
"Đây là lần đầu chúng ta gặp gỡ."
"Lần đầu mà thân thiết vậy sao?" Tư Mã Quỳ lầu bầu một câu tựa lời nói mê.
Chúc Thải Y đáp: "Có lẽ là hữu duyên với nhau."
"Hữu duyên?" Tư Mã Quỳ tư lự hai từ này, cảm giác thật buồn cười.
Khưu Nghi nhìn hai người gió thoảng mây trôi [7] ăn miếng trả miếng, bất giác đổ mấy giọt mồ hôi lạnh.
[7] Nguyên văn: 云淡风轻 (Hán Việt: Vân đạm khinh phong). Ngoài ý chỉ thời tiết đẹp, thành ngữ còn chỉ cảm xúc bình thản, thờ ơ. Sau khi kinh qua nỗi buồn, người ta sẽ trở nên phóng khoáng, lãnh đạm với những chuyện thế sự.
Phía bên kia, Vân Bích Nguyệt ở Noãn Nguyệt Các đợi đã lâu mà không thấy Chúc Thải Y tới, không biết nàng đã quên mất ngày hay thế nào. Thật rất lo lắng bèn tìm đến chỗ nàng, nhưng không thấy người trong phòng.
"Ây, ngươi biết Biển sư muội đi đâu không?" Vân Bích Nguyệt đá một cước tăng cửa phòng Doãn Vô Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top