Chương 13: Đồng môn

Chương tiết chuyển tiếp

Trong phòng Doãn Vô Hoa và Chúc Thải Y ngồi trên ghế gỗ bên cạnh bàn trà, nói chuyện mặt đối mặt.

Chúc Thải Y rót trà vào chén, đưa cho Doãn Vô Hoa rồi hỏi: "Chẳng phải sáng nay Doãn sư tỷ đi có việc sao? Sao lại đụng phải đám Khưu Nghi, còn cãi nhau trong phòng ta nữa?" Nàng khác Vân Bích Nguyệt ở chỗ luôn khóa cửa cẩn thận khi rời khỏi phòng.

Doãn Vô Hoa thuận lại sự tình: "Sáng nay lúc ta đi về thì phát hiện rơi mất một bên hoa tai, tìm mãi mà không thấỵ Thầm nghĩ có lẽ tối qua đã rơi ở nhà ngươi khi ngủ, thế là bèn quay lại tìm. Đến nơi thấy ngươi khóa cửa, biết chắc ngươi đi tìm Vân Bích Nguyệt. Đúng lúc rời đi thì gặp Khưu Nghi dẫn theo bảy tám người tới. Ta bảo ngươi không có ở đây, bọn họ không tin, gõ cửa hồi lâu không thấy mở liền đạp cửa vào, quả thực không thấy ngươi trong phòng. Thế là bắt đầu chửi bới, ô ngôn uế ngữ  [1] chẳng vừa nổi tai. Ta tức quá bèn cãi nhau với bọn họ, những chuyện tiếp theo như ngươi đã biết rồi đấy."

[1] Nguyên văn: 污言秽语. Chỉ lời nói tục tĩu.

Nàng nói một mạch đến miệng lưỡi khô khốc. Chúc Thải Y thấy thế liền rót cho nàng chén nước. Nàng ngửa cổ uống một ngụm to, rồi truy hỏi: "Lúc ta đi tìm trang chủ, bọn Khưu Nghi thực sự không gây khó dễ cho ngươi chứ?"

Tính tình vị sư muội này rất hiền lành, trước giờ không ít lần bị ức hiếp, lần nào cũng ngậm đắng nuốt cay. Nàng lo rằng lần này cũng vậy.

Chúc Thải Y cười giải thích: "Đúng vậy, Khưu Nghi bọn họ chỉ nói chuyện với ta một lát, chưa từng động chân động tay."

Nàng đã âm thầm xóa đi vết tích ẩu đả ban nãy. Doãn Vô Hoa dò xét một vòng không thấy chút sơ hở nào, bèn không truy cứu nữa, chỉ nhấn mạnh: "Không sao là tốt. Nếu có chuyện gì thì không được bấm bụng chịu đựng, học tập sư tỷ ta. Cô nàng Khưu Nghi mà dám khi dễ ta, ta sẽ cho một cái tát!"

Chúc Thải Y gật đầu: "Doãn sư tỷ yên tâm. Nếu có người đụng tới ta. Ta cũng sẽ không chịu để yên."

"Ngươi sao? Thôi đi!" Doãn Vô Hoa không tin tưởng lắm, "Ta còn không hiểu được ngươi? Suốt ngày khúm na khúm núm, ngươi mà biết phản kháng, bọn Khưu Nghi còn dám hung hăng tới giờ?" Hình tượng yếu đuối, dễ ức hiếp của Biển Thu Song đã ăn sâu bén rễ trong lòng nàng, không thể tức thì tiêu tan.

Chúc Thải Y bèn nghe theo nàng không phản bác nữa, chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Sư tỷ nói đúng, trước giờ ta do dự không quyết đoán, từ sau sẽ thay đổi."

Nói tới đây, bên ngoài cửa một thiếu niên thở hổn hển vận công xông vào. Hắn mặc trường sam màu thiên thanh, thắt lưng đỏ trên eo treo một cây sáo ngọc, ngũ quan hài hòa, tướng trán lộ chút vẻ thật thà.

Thiếu niên này chính là Quý Vô Tranh, sư huynh của hai nàng.

Quý Vô Tranh là người hiền như khúc gỗ, không giỏi giao thiệp với mọi người, ở tiệu cưới hôm qua cũng chỉ uống một ngụm rồi kiếm cớ rời đi, vì thế bỏ lỡ chuyện Chúc Thải Y bị ép rượu ho máu. Ban nãy vô tình nghe thấy vài đệ tử Khuyết Dương tông tán dóc nhắc đến chuyện này, thấy lo cho sức khỏe Chúc Thải Y nên vội tới thăm hỏi.

Ai ngờ trên đường nghe nói Khưu Nghi dẫn người đến gây rối, càng sốt ruột trong lòng, nhưng kết quả vẫn là lững thững đến muộn.

Hắn vừa tới cửa đã ập vào hỏi: "Biển sư muội, ngươi không sao chứ? Khưu Nghi bọn họ có bắt nạt ngươi hay không......" Thấy Chúc Thải Y và Doãn Vô Hoa ung dung tán gẫu chuyện thường, những lời trong bụng bị nghẹn hết lại ở cổ họng.

Đến khi nhìn thấy áo trắng trên người Chúc Thải Y, lại hoảng hốt.

Biển sư muội quen mặc áo xanh, lúc này đổi thành màu trắng chẳng những không hề lạc quẻ, mà còn chứa thêm mấy phần khí chất thoát tục, khiến người mê đắm gấp bội.

Quý Vô Tranh bất giác thốt lên: "Biển sư muội, áo trắng rất hợp với ngươi."

"Sư huynh nhầm rồi, màu trắng không hợp ta chút nào." Trong mắt Chúc Thải Y ẩn ý vị khó đoán.

Quý Vô Tranh khó hiểu trong lòng, nhưng cũng ngại hỏi tiếp.

Doãn Vô Hoa hừ lạnh một tiếng cắt đứt hai người, vẻ mặt nàng không được tốt nhìn sang Quý Vô Tranh: "Giờ mới đến, hoa hiên vàng nguội ngắt rồi [2]!"

[2] Nguyên văn: 黄花菜都凉了. Hán Việt: hoàng hoa thái đô lương liễu. Tương truyền ở tỉnh Hồ Nam, hoa hiên vàng là món ăn cuối cùng được phục vụ trong bữa tiệc. Nếu có người tới dự tiệc lúc hoa hiên đã nguội thì mọi người sẽ nhắc khéo "đợi đến hoa hiên cũng nguội rồi", ý nói thời gian chờ đợi quá lâu.

Quý Vô Tranh lại hiểu lầm ý trong lời của nàng, tưởng Chúc Thải Y đã bị người ức hiếp, lập tức tự trách đến đỏ khóe mắt, ánh mắt đầy sao bỗng trỗi xót thương nhìn Chúc Thải Y: "Biển sư muội, để ngươi bị bắt nạt, đều tại sư huynh đến muộn."

Chúc Thải Y vẫy tay với hắn, kéo chiếc ghế để hắn ngồi cạnh Doãn Vô Hoa. Doãn Vô Hoa không nói lời nào liếc hắn một cái, vành tai ấy lại len lén ửng đỏ.

Chúc Thải Y thấy rõ, âm thầm bật cười, mà cũng không vạch trần chỉ ôn hòa nói với Quý Vô Tranh: "Sư huynh chớ tự trách, Khưu Nghi chưa hề làm gì ta cả." rồi nhìn Doãn Vô Hoa: "Còn phải cảm tạ Doãn sư tỷ đi tìm trang chủ, nên mới đuổi được bọn họ đi."

Ánh mắt Doãn Vô Hoa buồn bã: "Chỉ tiếc trang chủ chỉ mắng hai câu, cũng chẳng phạt bọn họ."

Quý Vô Tranh ngồi nghiêm chỉnh, thở dài nói: "Khưu Nghi trước nay giao hảo với đại sư tỷ. Trang chủ và Khâu trưởng lão lại là huynh đệ đồng môn, chỉ cần Khưu Nghi không làm chuyện đặc biệt quá đáng, trang chủ sẽ không phạt nàng."

Doãn Vô Hoa nhìn sang Chúc Thải Y, chợt nghiêm mặt nhắc nhở: "Ta thấy ngươi sau này nên ít qua lại với cái người Vân Bích Nguyệt kia đi. Đại sư tỷ đang nhờ Khưu Nghi rung cây dọa khỉ [3] đây!"

[3] Nguyên văn: 敲山震虎 (Hán Việt: xao sơn chấn hổ). Tạm dịch: đập núi dọa hổ. Chỉ lời cảnh cáo, đe dọa ngầm.

"Nhưng ta và Vân sư tỷ đã định trước rồi, nàng sẽ chữa bệnh giúp ta." Chúc Thải Y chau mày như hơi khó xử.

Trên thực tế nàng cũng thật khó xử, nàng cảm nhận được tình trạng cơ thể này càng ngày càng tệ, phải dựa vào đan dược của Vân Bích Nguyệt mới có thể ngăn ngừa bệnh chuyển biến xấu, cản trở hành động của nàng.

Đôi mắt Quý Vô Tranh sáng lên, vui vẻ nói: "Biển sư muội, ngươi nói gì? Có người chữa được bệnh của ngươi?"

Biển Thu Song từ khi sinh ra đã mắc bệnh lao. Sau khi nhập môn, sư tôn nhiều lần đi tìm danh y cho nàng, kết quả nhận được không tránh khỏi: chỉ có thể trì hoãn triệu chứng, không thể triệt tận gốc.

Hiện tại có người nói có thể chữa, hắn đương nhiên mừng thay nàng.

Chúc Thải Y gật đầu, nói ra phương án chữa trị Vân Bích Nguyệt xếp cho nàng, chỉ giấu chuyện Tịnh Thần Tuyền.

"Không nghĩ tới trong Khuyết Dương tông còn có một vị cao thủ đan đạo. Thật quá tốt rồi! Sư tôn mà biết bệnh ngươi có thuốc, nhất định rất vui." Quý Vô Tranh kích động đến mở cờ trong bụng.

Doãn Vô Hoa nhìn hai người tự nói tự quyết, hoàn toàn xem lời nàng như gió thổi qua tai, buồn bực nói: "Các ngươi chưa nghe ta nói sao? Đại sư tỷ không thích Biển sư muội quá thân cận với Vân Bích Nguyệt......"

"Vậy thì sao? Biển sư muội là người bệnh, nàng chỉ đến khám. Nếu đại sư tỷ thật sự bất mãn, ta đi giải thích với nàng." Quý Vô Tranh khiên quyết đứng cùng một chiến tuyến với Chúc Thải Y.

Chúc Thải Y nhìn Quý Vô Tranh phảng phất như thấy sư đệ Trường Minh đã tạ thế bao năm, tuổi tác xấp xỉ, tính khí tương tự, đến cả thái độ quan tâm che chở đồng môn cũng rất giống. Nàng biết rõ người đối phương chân chính bảo vệ chẳng phải mình, nhưng đáy lòng vẫn chút ấm áp.

Doãn Vô Hoa hết cách, chỉ đành nói: "Thôi được rồi, ta cũng không khuyên nổi các ngươi. Chỉ có một điều, khám bệnh là khám bệnh, biết thân phận đôi bên, hiểu rõ chừng mực, không nhất thiết thân cận quá mức để người chỉ trích."

"Sư tỷ nói phải, ta đã biết." Chúc Thải Y ngoan ngoãn đáp, lòng đang cân nhắc có lẽ có cơ hội nên đi tiếp kiến vị đại sư tỷ nhà Tư Mã Thiên Hộ Trang trong lời đồn này, có thể sát thành đôi với ngụy quân tử Trang Vô Tướng kia khéo cũng không phải người lương thiện.

Tiễn Quý Vô Trang và Doãn Vô Hoa rời đi, Chúc Thải Y nhớ đến đan dược Vân Bích Nguyệt đưa cho đã bị Khưu Nghi giẫm nát, đành đi tìm nàng lần nữa.

Đi vào Noãn Nguyệt Các, Chúc Thải Y chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy người. Nàng tìm một hồi mới thấy Vân Bích Nguyệt đang ngồi xổm trong chuồng bò vắt sữa. Bò sữa cao lớn như ngọn núi nhỏ che khuất thân ảnh nàng phía sau.

"Vừa mới đi sao đã quay trở lại? Có phải nhớ ta rồi không?" Vân Bích Nguyệt thò cái đầu đằng sau bò sữa ra, má lúm khẽ cười.

Chúc Thải Y hỏi nàng: "Ngươi đang làm gì đấy?"

"Vắt sữa bò à!"

"Ta biết, ngươi vắt sữa để làm gì?"

Vân Bích Nguyệt đứng dậy đi tới, kiện áo đen choàng bên ngoài váy trắng, tà áo trước và vị trí khủy tay bị bắn vài giọt sữa. Nàng bưng trên tay một bát sữa bò mới vắt, mùi sữa nồng nàn hòa quyện với mùi gây của bò: "Làm caramen."

"Caramen là gì?" Lại một cái tên Chúc Thải Y chưa từng nghe qua. Nàng phát hiện từ khi sư muội thay đổi tính tình, nàng nhắc đến một số thứ càng ngày càng kỳ quái.

Vân Bích Nguyệt nháy mắt: "Là một món cực kỳ ngon, ngươi theo ta là biết."

Chúc Thải Y tò mò không biết Vân Bích Nguyệt đang làm trò gì, liền theo sát nàng vào bếp, một tấc cũng không rời.

Ngoại trừ sữa bò, Chúc Thải Y nhìn thấy trên bàn còn bày trứng gà và một bát đường trắng.

"Biển sư muội, giúp ta đánh tan trứng đi, đừng để nổi bọt." Vân Bích Nguyệt thuận miệng sai bảo, cũng chưa hỏi nàng có đồng ý hay không, đã quay người ngồi xổm dưới bếp, bắt đầu nhóm lửa đun sữa.

Chúc Thải Y ngập ngừng một lát, sau rồi cũng lấy bát sứ từ ngăn kéo ra, đập nhẹ quả trứng vào thành bát. Lòng trắng trong suốt bọc ngoài lòng đỏ màu vàng, giống như một khối hổ phách tự nhiên di động, trượt qua khe nứt nằm hoàn chỉnh vào bát.

Một quả, hai quả, ba quả... Nàng đập tổng cộng năm quả trứng gà, dùng đũa khuấy đều nhanh như gió. Lòng đỏ và lòng trắng quyện vào nhau, rất nhanh đã hòa làm một.

Bên kia Vân Bích Nguyệt chờ sữa bò sôi để loại mùi tanh, vớt lớp váng sữa nổi lên, múc ra để nguội.

Trong lúc chờ đợi, Vân Bích Nguyệt cuối cùng cũng rảnh tay, cười hỏi Chúc Thải Y: "Sao lại tới đây rồi?"

Chúc Thải Y nheo mắt nhìn trộm nàng: "Đan dược lúc trước cho ta, ngươi còn không?"

"Còn thừa sáu viên, sao vậy?"

"Ta không cẩn thận làm vỡ bình thuốc, đan dược đều hỏng hết." Chúc Thải Y dời mắt nhìn sang bát sữa bò đang chầm chậm tỏa ra hơi nóng.

"À?" Vân Bích Nguyệt sững lại một lát, rồi lấy một bình đan dược ra, trấn an nói: "Không sao, dù sao sau ta sẽ luyện tiếp. Sáu viên này ngươi cầm gấp trước, dùng hết lại bảo ta."

Chúc Thải Y nhận lấy bình thuốc, vẫn không nhìn nàng: "Áo trắng ngươi cho ta mượn dính bẩn giặt không sạch, vạt áo bị ta vạc một đoạn rồi."

Vân Bích Nguyệt:......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top