Chương 10: Tịnh Thần Tuyền

Sư tỷ của ta là thần tiên

Tâm trạng Chúc Thải Y ưu sầu, nàng biết tiểu sư muội căm ghét nàng nhưng không ngờ ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, đến cả nơi nàng từng ở cũng không tha.

"Một bức tường đẹp vậy, phá đi cũng đáng tiếc." Mặt mày nàng trùng xuống, nén lại tức giận, buồn bực nói.

Vân Bích Nguyệt không nhận ra vẻ mặt nàng khác thường, vẫn đang gật gù đắc ý với "kiệt tác" của mình: "Ngươi biết không, vì bức tường này mà trước kia lần nào tới ta cũng phải vòng qua cổng chính, thực sự rất phiền. Về sau suy nghĩ lại bèn dứt khoát phá cái tường đi, rải một con đường thẳng từ đây đến cửa sau Noãn Nguyệt Các, ra vào tiện hơi nhiều." Nói tới đây còn không khỏi cảm thán, "Công trình này khiến ta mất rất nhiều sức lực luôn!"

Vậy ngươi siêu thật nha! Chúc Thải Y oán thầm quỷ quái trong lòng, dời ánh mắt về phía nước suối trong hồ, lại sinh nghi hỏi: "Vì sao xây hồ ở đây? Xây trong Noãn Nguyệt Các không phải càng tiện càng gần hơn sao, tội gì phải bỏ gần tìm xa?"

Vân Bích Nguyệt thở dài: "Ngươi tưởng ta không nghĩ tới sao? Lén đào khoét Tịnh Thần Tuyền là làm trái quy định môn, vị trí Noãn Nguyệt Các tuy hẻo lánh nhưng cũng không tránh được có người tình cờ đi đến. Nếu như bị phát hiện liền thảm rồi! Nơi đây quanh năm không người tới, an toàn nhất."

"Đã biết trái quy định môn mà ngươi vẫn làm?"

"Ta tu luyện đan đạo, phát hiện ra nếu dùng nước suối luyện thuốc sẽ càng thêm đặc trị, bèn muốn làm một cái hồ cho tiện sử dụng. Thế nhưng những vị trưởng lão đều là người bảo thủ, ta thỉnh xin mấy lần, bọn họ đều không chịu đáp ứng cho nên đành tự thân vận động, vì miếng cơm manh áo thôi!"

Nói tới đây, Vân Bích Nguyệt lại giận. Khuyết Dương tông từ trước đến nay vẫn sùng võ, vì vậy địa vị kiếm tu là cao nhất. Năng lực công kích đứng sau là phù tu, khí tu, ngự thú sư các kiểu. Mà đan tu của nàng là hàng dưới đáy không có địa vị nhất trong tông.

Mặc dù nàng là sư muội của tông chủ, các trưởng lão ngoài mặt không thể không nể m nàng vài phần. Thế nhưng sau lưng lại này nọ trong tối, kiếm cách cắt xén hàng loạt tài nguyên tu luyện của nàng.

Chúc Thải Y sống ở Khuyết Dương tông từ nhỏ chưa bao giờ nghe thấy Tịnh Thần Tuyền còn có công dụng thần kỳ như vậy, lập tức vô cùng tò mò: "Ngươi bảo luyện thuốc bằng nước Tịnh Thần Tuyền sẽ đặc trị? Là đặc trị như thế nào?"

Thấy nàng có hứng thú, Vân Bích Nguyệt bèn vung tay áo. Hai bình ngọc lưu ly hiện ra ở khoảng không trước mặt, bên trong đựng chất lỏng màu đen ánh hồng và trắng trong suốt đang ùng ục bọt khí.

Đây là lần đầu tiên Vân Bích Nguyệt triển lãm thành quả nghiên cứu của mình cho người khác xem, nàng kích động đến mặt tươi như hoa, chỉ vào chất lỏng màu trắng giới thiệu: "Bình này là Tuyết Tệ. Khi nào sức lực cạn kiệt, uống vào trong nháy mắt sẽ khôi phục toàn bộ thể trạng. Được luyện chế từ quả sồi trần thế và lá trúc Tuyết Linh cùng với nước suối, để cho hương vị dễ uống, ta đã thêm một ít vải."

Rồi chỉ sang bình màu đen: "Bình này là Khát Lặc. Khi nào không đủ linh lực, uống vào sẽ nháy mắt phục hồi toàn bộ linh lực. Được luyện chế từ thông liễu Ngọc Lâu và cỏ Tử Mẫu cùng với nước suối."

Nếu Chúc Thải Y là người hiện tại, nghe thấy những lời của nàng sẽ hiểu ra ngay. Đây chẳng phải là đạo cụ khôi phục giá trị máu và mana trong trò chơi đấy sao?

Tiếc là Chúc Thải Y không phải, nhưng giới tu tiên đúng là cũng có những loại đan dược tương tự. Vi vậy nghe Vân Bích Nguyệt giảng giải xong, vẻ mặt nàng cũng không chút ngạc nhiên, rất điềm tĩnh giội cho Vân Bích Nguyệt gáo nước lạnh: "Mấy cái công dụng ngươi nói, có ở rất nhiều đan dược, không hiếm lạ."

Vân Bích Nguyệt lắc đầu: "Đan dược ngươi bảo đúng là cũng có công hiệu tương tự, nhưng uống xong sẽ trở thành gánh nặng cho cơ thể, không thể dùng nhiều lần, thậm chí để đạt được công hiệu còn phải trả giá bằng việc suy giảm sinh mệnh. Hai bình này thì khác, không chỉ không tạo bất kỳ gánh nặng nào cho cơ thể mà còn có thể sử dụng vô hạn. Nói cách khác, một tu sĩ Kim Đan kỳ chống lại một ma tu Đại Thừa thì phần thắng của hắn là bao nhiêu?"

Chúc Thải Y không chút suy nghĩ đáp ngay: "Tựa hồ bằng không."

"Đúng vậy. Nhưng nếu như trước khi cạn kiệt thể lực và linh lực, hắn hết lần này đến lần khác uống Tuyết Tệ và Khát Lặc thì có thể liên tục duy trì tinh lực. Mà đối thủ của hắn trong lúc chiến đấu lại không ngừng tiêu hao thể lực và linh lực, còn không thể bổ sung..." Vân Bích Nguyệt ngừng lại.

Chúc Thải Y đã hoàn toàn hiểu ý nàng: "Vậy cho dù là tu sĩ Kim Đan kỳ, chỉ cần không bị ma tu Đại Thừa kỳ kết liễu thì vẫn có cơ hội dùng thuốc xử dần đối phương."

Vân Bích Nguyệt cười nói: "Đúng vậy. Chỉ có khuyết điểm duy nhất là uống nhiều quá có thể phải chạy đi nhà xí mấy lần."

Nghe nàng giải thích xong, Chúc Thải Y gạt bỏ lòng xem thường trước đó, gật đầu tán đồng: "Đan dược xác thực có hiệu quả hơn nhiều." Sau rồi chợt bật cười, "Đan dược hôm qua ngươi cho ta là luyện chế từ nước suối Tịnh Thần Tuyền sao?"

"Không phải, ban nãy ta nói rồi. Thể trạng ngươi quá yếu, không thể hấp thụ quá nhiều linh lực trong một lần nên ta chỉ đưa ngươi đan dược bình thường." Vân Bích Nguyệt sợ nàng thất vọng bèn nói thêm: "Đợi sau này ngươi điều dưỡng tốt, ta sẽ cho ngươi thuốc luyện từ nước suối Tịnh Thần Tuyền."

Chúc Thải Y nào có để ý mấy chuyện đó, ma quỷ tăng công phu tu luyện nhờ vào nuốt linh hồn, linh lực với nàng không hề hữu hiệu. Nàng chỉ đơn giản nghĩ tới thì hỏi thôi.

Vân Bích Nguyệt thu bình Tuyết Tệ và Khát Lặc về, ngồi nghỉ chân ở ghế đá ven hồ, nói với Chúc Thải Y: "Công dụng Tịnh Thần Tuyền không chỉ dừng ở đó, sau này có dịp ta lại kể cho ngươi. Ngươi ngâm mình trước đi, đến giờ ta sẽ gọi."

Chúc Thải Y liếc mắt nhìn nàng, mặt hơi lạnh: "Ngươi đứng đây xem ta tắm sao?"

Vân Bích Nguyệt ngạc nhiên rồi mới nhận ra. Trong nhận thức của nàng, ngươi ta đều là con gái, ngươi có gì nàng cũng có đó. Tắm rửa một cái thì có gì ngại ngùng? Trước khi xuyên qua, hồi Đại học nàng cũng tắm chung với bạn ký túc xá ở nhà tắm, còn so bì vóc dáng với nhau cơ!

Nhưng dù sao thói quen mỗi người khác nhau, không thể đem tiêu chuẩn của mình đặt lên người khác được. Vân Bích Nguyệt liên tưởng tới tối qua mình có hảo tâm giúp người thay áo mà bị phản đối kích liệt, giờ mà còn xem nàng tắm rửa, há phải bị ám sát sao?

Nàng vội vàng đứng lên: "Sao có thể? Ta......ta qua bên kia ngồi." Rồi bước về hướng ngược lại với hồ nước, một khắc cũng không dám quay đầu.

Chúc Thải Y thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ của nàng, thầm bật cười trong lòng.

Đợi đến khi Vân Bích Nguyệt đã ngồi quay lưng đi ở bãi cỏ phía xa, Chúc Thải Y mới thong thả ung dung cởi quần áo. Toàn thân không tấc vải chìm vào nước, tóc đen phiêu lãng tựa rong biển bồng bềnh.

Nàng chầm chậm nhắm mắt lại, nước suối ấm áp chưa tới cổ thâm nhập vào từng lỗ chân lông trên da. Nàng cảm thấy bản thân giống như cá kình đang say ngủ dưới đáy đại dương, đoạn tuyệt với chuyện nhàn ngoài kia, chỉ đắm chìm trong thế giới riêng mình, trường kỳ mỏi mệt tan thành mây khói tại khoảnh khắc này, chỉ để lại thanh thản cùng an nhiên.

Vân Bích Nguyệt ngồi phía xa, nghe thấy động tĩnh xuống nước đằng sau, yên lặng tính toán thời gian trong đầu.

Một khắc rất nhanh đã qua.

"Biển...Biển sư muội, đến giờ rồi." Vân Bích Nguyệt cao giọng gọi, vẫn không dám quay đầu lại.

Đằng sau loạt soạt tiếng vải vóc, nàng trầm ngâm lắng nghe hồi lâu cho tới khi không còn nghe thấy gì nữa, xác định đối phương đã mặc xong quần áo, mới chầm rãi xoay người.

Đến lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vân Bích Nguyệt không khỏi sững sờ đến độ ngừng hô hấp.

Chúc Thải Y ngọc đứng bên hồ, cả người ướt tí tách. Áo dài xanh thấm nước dính sát vào cơ thể, dáng người lả lướt như ẩn như hiện, thấy rõ xương quai xanh không tì vết đang lộ ra ngoài. Tóc đen hơi ẩm như sương sớm lóng lánh vương trên cỏ đầu xuân. Trong đôi mắt hơi nước mịt mù mê hoặc người nghĩ tới ham muốn tươi đẹp.

Vân Bích Nguyệt nuốt nước miếng, xua đuổi những suy nghĩ kỳ quặc không nên có trong đầu, cố ra vẻ bình tĩnh tiếp: "Người ngươi ướt quá, lau khô rồi về, không lại cảm mạo."

Nói xong liền kéo nàng đi vào gian phòng trước sân nhà, tìm một cái khăn cho nàng lau người.

Chúc Thải Y vừa thấm nước trên người vừa quan sát căn phòng đã từng là của mình. Nàng vẫn tưởng sau khi mình rời đi, nơi này không người quét tước đã phủ đầy bụi và mạng nhện.

Nhưng khi bước vào, khắp nơi trong phòng sạch sẽ đến cả một hạt bụi cũng không thấy. Bày trí không chút xê dịch, vật dụng trong nhà từ lúc nàng rời đi như thế nào thì hiện giờ vẫn vậy.

"Đây là phòng của ai? Có người ở không?" Chúc Thải Y cố ý hỏi.

Vân Bích Nguyệt đi tới cửa sổ, kéo rèm che, đẩy cánh cửa đang đóng chặt ra. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chằng chịt trăm mớ lẻn vào, thoáng chốc chiếu sáng cả gian phòng.

Nàng quay người lại, ngồi trước mặt Chúc Thải Y, trong giọng nói mang theo một chút hoài niệm thân thiết: "Đây là phòng trước kia sư tỷ ta từng ở. Hiện tại nàng không ở đây nữa, nhưng rảnh rỗi ta sẽ lại đây quét dọn."

Điều này khiến Chúc Thải Y rất bất ngờ. Tiểu sư muội chán ghét nàng như thế, đáng lẽ đến cả phòng nàng cũng không muốn bước vào, sao lại thi thoảng tới dọn dẹp. Thậm chí còn nhắc đến nàng bằng giọng điệu hoài niệm, khiến nàng cảm thấy hơi mơ hồ.

"Sư tỷ ngươi? Ta có nghe người ta nói qua, nghe đâu nàng tàn giết đồng môn, lừa thầy hại tổ, cuối cùng bị phế tu vi, trục xuất khỏi sư môn. Là kẻ phản bội của Khuyết Dương tông, đến cả tên nàng cũng không được nhắc đến trong tông môn." Nói đến những lời bình của hậu thế về mình, Chúc Thải Y có chút đắng trên đầu lưỡi.

Ánh mắt Vân Bích Nguyệt ảm đạm, nhớ đến lúc trước đọc tiểu thuyết thấy đoạn sư tỷ bị trục xuất khỏi tông môn, lòng hận muốn làm thịt tác giả. Lúc này nghe được bàn luận của người khác về sư tỷ, lại càng đau lòng thay nàng.

Trong truyện tác giả không miêu tả nhiều về sư tỷ, nhưng mỗi lần đều khiến người khắc cốt ghi tâm. Kiếm tiên tuyệt bích của Khuyết Dương tông, kỳ tài có một không hai giới tu tiên, một người một thân thanh sam, một kiếm đạp tới trăng.

Trên núi Kỳ Hoa quyết đấu với đỉnh cao kiếm tiên Bắc Lăng, tại lãnh Việt Thành giải cứu bé gái đang thập tử nhất sinh khỏi vòng vây ngổn ngang ma tu, trên Ngọc Đài thân ảnh cô tịch kiên định khi bị người chất vấn......

Sư tỷ tốt như vậy, dịu dàng thiện lương như vậy, con người đầy sức sống ấy đáng lẽ nên nhận được sự yêu quý của đồng môn, muôn đời ngưỡng mộ kính trọng. Thế mà vì gặp gỡ nữ chính, ở dưới ngòi bút tác giả sa thành công cụ cho người, phải yêu một người vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình, bị lừa dối bị hãm hại, bị các đồng môn tu tiên vung bút đưa lời cáo trạng. Đến cả khi chết rồi cũng vì kịch bản mà hóa thành quỷ, trở thành nhân vật phản diện.

Người tốt thì rơi vào kết cục vậy. Mấy người giả dối như nguyên nữ chính và Trang Vô Tướng lại có thể sống đến phóng khoáng phè phỡn. Thói đời sao thật bất công!

Vân Bích Nguyệt cơ hồ không chút che giấu sự bi thương căm phẫn: "Đó đều do người xấu vu khống hãm hại, sư tỷ không phải người như vậy."

"Thế nàng là người như thế nào?" Chúc Thải Y cố giả vờ ung dung hỏi. Thái độ của tiểu sư muội đối với nàng đã khác một trời một vực. Nàng muốn rất biết suy nghĩ thật lòng lúc này của đối phương, nhưng lại không thể tỏ ra quá để tâm, bèn cúi đầu vừa giặt chiếc khăn đã dùng vừa đợi đáp án của Vân Bích Nguyệt.

Ánh mắt Vân Bích Nguyệt nhìn về phương xa như chìm vào hồi ức, nàng không có ký ức của nữ chính, không được tận mắt nhìn thấy diện mạo của sư tỷ. Nàng chỉ nhớ lại tiểu thuyết, miêu tả hình tượng sư tỷ trong lòng.

Trước khi xuyên qua, bạn thân từng hỏi sao nàng lại có cảm giác thiệt tình với một nhân vật trong truyện như thế. Lúc ấy nàng không biết trả lời ra sao.

Đến lúc nàng thực sự bước vào thế giới này rồi, thấy người trong truyện chân thực ngay trước mắt, nàng mới hiểu ra.

Giả dối và chân thật trước giờ chưa từng có ranh giới ngô khoai. Có một người nàng chưa từng gặp, nhưng có thể tận mắt chứng kiến qua ngôn từ, tham dự hết thảy những gì về nàng, hỉ nộ ai lạc của nàng níu kéo ngươi. Như vậy nàng đối với ngươi mà nói đã là một người chân thật, ngươi coi nàng như một người bạn tốt, cùng nhau trải qua vô số ngày tháng buồn tẻ.

Vân Bích Nguyệt không hề tiếc rẻ câu từ ca ngợi cho người bạn tốt này, trong mắt tràn ngập yêu quý: "--- Sư tỷ ta nha, là kỳ tài trăm năm hiếm gặp, có một không hai giới tu tiên. Năm đó chỉ cần nhắc đến kiếm tiên tuyệt bích của Khuyết Dương tông, người tu tiên khắp thiên hạ nào ai không biết không hay? Một người tỏa sáng muôn phương như vậy, những người chưa gặp có thể sẽ cho rằng nàng cao không thể với. Nhưng chỉ cần ở cạnh nàng, ngươi sẽ biết được nàng chưa từng coi bản thân ở vị trí cao xa tít tắp, cũng không xem thường kẻ yếu, không hãi kẻ mạnh, cảm thông yếu đuối. Nàng là người đơn thuần tươi đẹp nhất thế giới này......"

Nói đến đây, tiếng ho khan bất ngờ truyền tới bên tai, Vân Bích Nguyệt chăm chú nhìn sang bên cạnh. Chúc Thải Y đang tựa hồ ho không thành hơi, khuôn mặt tái nhợt nghẹn đến đỏ bừng.

Vân Bích Nguyệt vội vàng xoa nhẹ sau lưng giúp nàng xuôi xuôi: "Làm sao thế? Đừng bảo là cảm mạo rồi đi?"

"Không......" Chúc Thải Y xua tay lia lịa, nàng chỉ bị chấn động bởi mấy lời tâng bốc ba hoa chích chòe của Vân Bích Nguyệt thôi. Nàng vốn tưởng một tên Quỷ Tứ đã đủ a dua nịnh bợ, nào nghĩ đến tiểu sư muội miệng còn nói hơn.

Chúc Thải Y xuôi ho: "Trên đời này có người tốt vậy sao? Ngươi khẳng định người ngươi nói là sư tỷ ngươi, không phải thần tiên?"

Vân Bích Nguyệt: "Sư tỷ ta chính là thần tiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top