Chương 53: Cùng nhau (3)
Giữa bữa ăn, Tạ Thanh Lê nhận một cuộc điện thoại, khi quay lại, trên mặt mang theo một chút bực bội.
"Phải về làm thêm à?" Trần Tinh hiểu ra hỏi.
"Ừ, có một cuộc họp trực tuyến." Tạ Thanh Lê khẽ thở dài.
Ánh mắt Trần Tinh lộ vẻ đồng cảm: "Xem ra công việc lương cao cũng không dễ làm."
Tạ Thanh Lê: "Ở đâu chẳng là người đi làm, không như em có kỳ nghỉ hè kỳ nghỉ đông."
Trần Tinh mỉm cười với cô ấy, nhưng ngay sau đó hơi ủ rũ, "Nhưng em cũng không ổn định, rốt cuộc em không có biên chế."
Tạ Thanh Lê trầm ngâm một chút, không truy hỏi thêm, đôi mắt hướng về phía cô, điều này vô hình trung đã cho Trần Tinh không gian để giãi bày.
Cô nói: "Hồi còn đi học, các bạn cùng lớp nói cầu ổn định là chuyện nhàm chán nhất... bọn em học khoa xã hội, ít nhiều đều có chút mơ ước trở thành nhà văn... cho dù là sư phạm, cũng chưa chắc cuối cùng sẽ chọn làm giáo viên... bởi vì công việc này tốn tâm tổn trí, không có nhiều không gian thăng tiến, vòng kết nối công việc cũng rất hẹp..."
Tạ Thanh Lê nói: "Cũng có ưu điểm mà, ổn định và nhiều ngày nghỉ."
Trần Tinh mỉm cười: "Bây giờ em chỉ còn mỗi ngày nghỉ thôi."
Tạ Thanh Lê hình như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Tuần sau tìm lúc nào đó chơi chung nhé? Hiện giờ em vẫn đang trong kỳ nghỉ hè mà."
Trần Tinh nhìn cô: "Vậy chị có muốn đi chỗ nào không?"
Tạ Thanh Lê nghĩ một chút: "Không có đặc biệt muốn đi đâu, em có thể chọn thay chị, chỗ nào chị cũng đều thích."
Trần Tinh mất mấy phút mới tìm lại giọng nói của mình: "... Thật sao?"
Tạ Thanh Lê: "Ừ, nghe em là được."
Ánh mắt của hai người rất tự nhiên chạm vào nhau.
Trong tiểu thuyết miêu tả khi tình yêu ập đến, ánh mắt của hai người đang mập mờ gặp nhau, tác giả luôn miêu tả những hiệu ứng như "sét đánh long trời lở đất", nhưng khi đến lượt bản thân, kỳ thực lại không có sự kinh thiên động địa như vậy, mà lại có một cảm giác kỳ diệu hơn. Cô không thể diễn tả thành lời, dường như các đường nét của đối phương rõ ràng hơn, rõ đến mức cô có thể nhìn thấy tình trạng da, những sợi tóc rơi trên cổ, vết son thừa, những đường vân trên môi, nếu nhìn kỹ hơn, dường như còn có thể thấy hình bóng của chính mình trong đáy mắt đối phương.
Có lẽ hiệu ứng đặc biệt được viết trong tiểu thuyết chính là — "thình thình thình", nhưng rơi vào trái tim cô lại là "Hả? Ừ! Ồ? Ừ!" kiểu như vậy. Cái quái gì thế này?Trần Tinh nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái búa tạ, hung hăng đập xuống chính mình.
"Ưm? Em đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Tạ Thanh Lê đột nhiên vang lên, "Chị cảm thấy em đang mất tập trung."
Trần Tinh xấu hổ cười.Hai người ăn xong, lặng lẽ đi về phía cửa trung tâm thương mại, Tạ Thanh Lê thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Tinh, bởi vì người sau mím chặt môi, má hơi ửng hồng.
Hai người lặng lẽ đi một quãng dài, cô cười cất tiếng: "Đôi lúc chị thật sự rất tò mò, rất muốn chui vào đầu em xem em đang nghĩ gì."
Trần Tinh nghe thấy câu này, bật thốt ra: "Vào đi vào đi, chui vào đi!"
Cả hai đều sững sờ, rồi cùng cười.
Vừa bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, hơi nóng bên ngoài đã tan, chân trời ngập tràn ráng chiều rực rỡ, những mảng màu hồng tím, cam rộng lớn chất đống ùa vào mắt người, hào phóng khoe ra một mùa hè rực rỡ vô cùng. Người qua đường lần lượt bị sắc đẹp này làm cho choáng ngợp, trước cửa trung tâm thương mại từng đám người dừng chân, chụp ảnh thưởng thức.
"Đẹp quá!" Trần Tinh bất giác thốt lên, vẻ mặt cảm động.
"Ừ!" Tạ Thanh Lê trao đổi ánh mắt với cô, mỉm cười nói, "Thật đẹp."
"Cái gì đẹp?" Trần Tinh cố ý hỏi cô.
"Em biết đang nói gì mà." Tạ Thanh Lê nói, giọng điệu mang theo nụ cười với những dao động nhỏ, như một đường gợn sóng vang lên trên dây tâm huyền của Trần Tinh.
Có thể cùng nhau ăn cơm, xem phim, trò chuyện, những chuyện bình thường vì sự đồng hành của nhau mà trở nên đặc biệt thú vị, ông trời cũng tác thành, để họ cùng nhau gặp gỡ cảnh đẹp.
Trần Tinh cũng lấy điện thoại ra, chụp một tấm hướng lên bầu trời, sau đó, cô nhìn Tạ Thanh Lê, ra hiệu một cái, Tạ Thanh Lê mỉm cười gật đầu, cúi người lại gần.
Trần Tinh giơ cao điện thoại, "tách" một tiếng, nụ cười của hai người định hình trên nền ráng chiều.
Một lúc sau, Tạ Thanh Lê tiễn cô đến ga tàu điện ngầm, nhìn thấy cô bước vào cửa soát vé. Trần Tinh đi vài bước, không nhịn được ngoảnh đầu lại, thấy cô vẫn đứng đó, dáng người thanh tú, làn da trắng nõn nà tôn lên trang phục màu nâu hạt dẻ, như một vầng trăng ấm áp, thấy cô ngoảnh đầu lại lại nở nụ cười, vẫy vẫy tay với cô.
Trần Tinh cũng nở nụ cười, đồng thời vẫy tay.
Ban đầu Tạ Thanh Lê muốn cô bắt taxi về, cô từ chối. Bởi vì tàu điện ngầm rẻ hơn nhiều, đồng thời cũng tiện lợi, Tạ Thanh Lê không cố chấp, nói rằng lúc cô về đến nhà có lẽ cô ấy đang họp rồi, đừng quên nhắn tin báo an cho cô ấy.
Trần Tinh lòng ấm áp, đồng ý.
Lên xe rất may mắn phát hiện vẫn còn một chỗ ngồi, cô ngồi xuống, cảm nhận làn gió trong đường hầm tàu điện ngầm, trong đầu chiếu lại những mảnh vụn hôm nay được ở bên Tạ Thanh Lê.
Trong toa tàu đầy những người lạ mặt hoặc ngồi hoặc đứng, cô không còn cảm thấy mình không hòa nhập được vào thành phố này nữa, cảm giác mông lung bị thay thế bởi sự ấm áp, trái tim cô có một cảm giác an định.
WeChat lúc này rung lên, Tạ Thanh Lê gửi tin nhắn—"Ảnh vừa nãy chụp gửi cho chị một tấm nhé."
Cô chuyển sang thư mục album, nhấn chia sẻ, sau đó phóng to ảnh lên, lúc nãy ngại ngùng không dám xem kỹ, bây giờ mới xem xét tỉ mỉ. Kỹ thuật chụp ảnh của cô rất bình thường, lại còn dùng camera gốc, nhưng bức ảnh này chụp thật sự rất đẹp, ráng chiều rực rỡ tự nhiên làm nền, nụ cười của họ rất tự nhiên, là kiểu cười phát ra từ nội tâm, đuôi mắt hơi híp lại tạo thành những đường nét xinh đẹp.
Ngón tay Trần Tinh nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh chung trên màn hình, họ đã có một bằng chứng khó có thể bị phá hủy. Có lẽ tiếp theo sẽ như trong phim khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết miêu tả, đột nhiên toàn thế giới rơi vào ngày tận thế, tàu điện trật bánh, mọi người rơi vào hoảng loạn, chạy trốn cầu cứu, cuối cùng toàn nhân loại bị chôn vùi. Hàng ngàn năm sau, nhân loại mới đào đống đổ nát, tìm thấy một chiếc điện thoại di động còn sót lại, sau khi khôi phục kỹ thuật, nhìn thấy bức ảnh chung của họ.Bằng chứng không bao giờ mục nát còn sót lại ấy, nhân loại mới có lẽ sẽ suy đoán, hai cô gái trong bức ảnh chung này là mối quan hệ gì? Là người yêu, hay là bạn bè? Nụ cười của họ quá có sức lan tỏa.
Trần Tinh chống tay lên trán, đầu óc cô dạo này không hiểu sao, trước đây còn không biết mình đọc sách tạp nham như vậy, một khi gặp Tạ Thanh Lê, liên tưởng gì kỳ quái cũng xuất hiện.
WeChat truyền đến hồi âm của Tạ Thanh Lê: "Chụp đẹp thật."
Trần Tinh hơi cắn môi cười: "Ráng chiều quá đẹp."
Tạ Thanh Lê: "Giờ đến đâu rồi?"
Trần Tinh ngẩng đầu nhìn, trả lời một tên ga.
"Ồ, vậy còn tám ga nữa."Trần Tinh sững sờ một chút, xem ra cô ấy đã tra lộ trình tàu điện ngầm của mình rồi, trong lòng cô ấm áp: "Dạ, chị sắp họp rồi nhỉ?"
"Sắp rồi, chuẩn bị trước một chút."
"Vâng."
"Về đến nhà nói với chị nhé."
"(Biểu tượng dễ thương) Chị đã nói lần thứ hai rồi đấy."
"(Biểu tượng cười)"
Bên ngoài cửa sổ tàu điện ngầm không nhìn thấy phong cảnh xanh tươi trên mặt đất, bên ngoài cửa sổ là những tia sáng xám sáng sủa, chỉ có thể nhìn thấy sân ga và đám đông đang chờ đợi, tàu điện khởi hành, làn gió mát lạnh thấm vào da, WeChat cũng trở lại yên tĩnh. Bên tai có tiếng người cười nói chuyện, không ngừng lên xuống tàu, qua lại tấp nập, cô từ từ rơi vào trạng thái thẫn thờ.
Đợi đến một ga nào đó, toa tàu trở nên rộng rãi hơn nhiều, cô tỉnh táo lại, chỗ ngồi bên cạnh cũng trống rỗng.
Cô mím môi mỉm cười.
Mặc dù Tạ Thanh Lê không ở bên cạnh, nhưng trong tâm hồn, khoảng trống của cô đã được lấp đầy.
Mấy tuần tiếp theo, cuối tuần họ đều hẹn nhau ra ngoài chơi, bảo tàng, công viên, và cả triển lãm. Trần Tinh rất ít khi đến nội thành, bởi vì không có cơ hội cũng không có hứng thú, bây giờ thì khác rồi, cho dù không có đích đến với Tạ Thanh Lê, chỉ tản bộ tùy ý cũng cảm thấy rất thú vị.
Tạ Thanh Lê: "Trước đây chưa từng đến chỗ này sao?"
"Ừ, rốt cuộc làm giáo viên là hai điểm một đường, ở gần là thuận tiện nhất, và mặc dù cùng một thành phố, nhưng trong và ngoài thành thực ra rất xa, chưa kể đến sự khác biệt giá nhà nữa." Trần Tinh thở dài, nở một nụ cười gượng gạo, "Xin lỗi, em nói những chuyện này quá mất hứng nhỉ."
"Không sao. Giá nhà chị cũng có cùng cảm nhận." Tạ Thanh Lê cũng thở dài, "Giá nhà bên Singapore cũng đáng kinh ngạc..."
Trần Tinh im lặng mấy phút, không tiếp lời.Họ đang tản bộ trên bãi cỏ Công viên Đồi Hoa Sen, đã là lúc chiều tà, cái nóng mùa hè đã tan, bầu trời vẫn còn một mảng xanh rộng lớn.Các phụ huynh đang tích cực dắt trẻ đi chơi, các em nhỏ chạy nhảy trên bãi cỏ, thả diều, chơi bóng bay, trượt ván, đá bóng,..., tiếng reo hò hòa thành một khung cảnh ấm áp nhân gian.
Họ đi bên ngoài lối đi, cũng không cảm thấy ồn, nụ cười của các em nhỏ là thuần khiết đẹp đẽ nhất trên đời.
"Được vô tư vô lo như chúng thật tốt." Trần Tinh nhìn các em nhỏ nói, "Những đứa trẻ vừa sinh ra đã ở vạch đích của người khác..."
"Vô tư vui vẻ nhất ước chừng chỉ vài năm đầu đời thôi..." Tạ Thanh Lê tiếp lời, "Lớn lên một chút sẽ có phiền muộn rồi."
Họ lặng lẽ và ăn ý đi một quãng đường dài, vì tuổi thơ của họ, khoảng thời gian ảm đạm đầy lo âu ấy, đôi lúc vẫn đuổi theo từ phía sau. Ngày cũ đã qua, đáng lẽ nên mơ mộng về tương lai hơn.
Trần Tinh nhìn chằm chằm vào ánh sáng cam đang trào lên từ chân trời: "Chị có dự định mua nhà ở Singapore sao?"
"..." Tạ Thanh Lê nhìn cô, "Ừ, có lẽ là một mục tiêu đã định sau khi tốt nghiệp đại học."
Trần Tinh âm thầm hít thở sâu mấy lần, khẽ hỏi: "Có nghĩa là, sau này vẫn sẽ quay lại Singapore, phải không?"
Trong khoảng thời gian chờ đợi, thời gian trong lòng cô đi qua một thế kỷ của những giây phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top