Chương 37: Năm mới (1)
Tết Nguyên đán ở Singapore chỉ được nghỉ ba ngày, nhưng thông thường các đồng nghiệp người Hoa sẽ xin nghỉ phép để kéo dài kỳ nghỉ. Năm nay Valentine rơi gần Tết nên hầu hết mọi người trong công ty nghỉ từ cuối tuần trước Tết đến hết Valentine, tổng cộng bảy ngày.
Tạ Thanh Lê vốn không định nghỉ nhiều như vậy, nhưng phần lớn đối tác ở khu vực cô phụ trách cũng nghỉ Tết, dù đi làm cũng không thể triển khai công việc.
Đêm giao thừa, cô về nhà họ Hoàng ăn cơm.
Sau bữa tối, em gái Tracy (Hoàng Bích Ngọc) kéo cô vào phòng riêng trò chuyện. Trong phòng có một chiếc ghế sofa nhỏ hai chỗ, bên cạnh là bàn trà gỗ nhỏ.
"Chị cả, kỳ nghỉ có kế hoạch gì không?"
"Không, nhưng chị không định nghỉ dài, sau mùng ba sẽ quay lại công ty."
"Cuối tuần sau là Valentine đó, chị không có hẹn hò gì sao?" Tracy mặt đầy khó hiểu, "Chị , phải chăng chị không hẹn hò gì cả?"
Tạ Thanh Lê bật cười: "Thế em có không?"
Tracy lắc đầu: "Em vừa chia tay xong."
"Ồ? Vậy cũng tốt, em có thể tập trung vào việc học."
Tracy bĩu môi: "Giọng điệu của chị y hệt* mẹ vậy!"
*Gốc ghi là: 一mo一样, phải là 一模一样, 模 âm mó
Tạ Thanh Lê hơi giật mình, nhưng vẫn sửa lại: "Y hệt, âm thứ hai."
Tracy: "Hả?"
Tạ Thanh Lê: "Còn nếu đọc 'y hệt' sai thì thành 'người mẫu', 'bắt chước'...
Tracy đọc thử rồi bỏ cuộc: "Đa âm tiết phiền phức quá, sao cũng được. Chị cả, lúc nãy chị giống giáo viên dạy Hoa ngữ vậy."
Tạ Thanh Lê chợt im lặng, rồi khẽ cười.
Tracy tuy nhỏ nhưng nhạy cảm, lập tức mắt sáng rỡ: "Ồ, nụ cười này có ý gì? Chị đang nghĩ về ai?"
"Nhớ một người bạn, cô ấy mới là giáo viên dạy văn." Tạ Thanh Lê cười đáp.
"Ừm... văn học, vậy cô ấy ở Trung Quốc?"
Ánh mắt Tạ Thanh Lê lóe lên sự tán thưởng: "Đúng."
"Ồ, là 'she' hay 'he'?"
"Là cô ấy, con gái."
Tracy lại bình luận: "Tiếng Hoa khó thật, 'anh ấy', 'cô ấy', 'nó' đều phát âm giống nhau. Tiếng Anh đơn giản hơn nhiều. Thế tiếng Hoa của cô bạn này giỏi hơn chị nhiều nhỉ?"
*他: anh ấy, 她: cô ấy, 它: nó (chỉ đồ vật, con vật) đều cùng 1 âm
Tạ Thanh Lê nhớ lại từ "đục" Trần Tinh dùng, cười tươi hơn: "Đương nhiên rồi."
Tracy quan sát biểu cảm chị, cũng mỉm cười.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.
Hai chị em quay lại nhìn.
Lâm Ngữ Tình đứng đó, tay bưng khay có hai ly nước ép: "Nước chanh dây, có muốn uống giải ngấy không?"
"Dạ có, cảm ơn mẹ." Tracy đứng dậy đón lấy. Lâm Ngữ Tình tự nhiên đưa tay vuốt tóc con gái, nở nụ cười, rồi ánh mắt chuyển sang Tạ Thanh Lê, nụ cười cũng tự nhiên tắt lịm.
Tạ Thanh Lê nhấp một ngụm: "Ngon."
Lâm Ngữ Tình khẽ cười: "Vậy thì tốt."
Tracy thì: "Hơi nhạt, mẹ pha theo khẩu vị chị phải không?"
Tạ Thanh Lê nhìn mẹ, người phụ nữ không nói gì, cầm khay rời đi.
Tracy đặt ly xuống: "Chị cả, cần em về nhà chị ngủ cùng tối nay không?"
Tạ Thanh Lê hơi nhướng mày: "Làm gì thế?"
"Vì em không muốn chị đón năm mới một mình. Năm nay chị 30 tuổi rồi."
Tạ Thanh Lê thốt lên: "Ouch!"
"Nói thật đi chị, sao không yêu đương gì vậy?" Tracy ôm cánh tay chị, đôi mắt sáng lấp lánh, năng lượng tò mò trào ra, "Chị cả xinh thế này, không lý không ai theo đuổi! Chắc chắn là chị cứ từ chối mọi người!"
Tạ Thanh Lê bất lực: "Sao em đột nhiên hỏi vậy?"
Tracy nghiêm túc: "Vì chị 30 tuổi rồi!"
Tạ Thanh Lê cảm thấy hơi tổn thương: "Em nói thẳng quá đấy."
Hai chị em cùng bật cười, Tracy chân dài vô ý đá vào bàn trà, hai ly nước rung lên.
"Sự thật là—" Tạ Thanh Lê ngồi thẳng, nhìn những hạt chanh dây trong ly, "Chị vừa kết thúc một mối tình, nên giờ chưa muốn yêu lại."
"WHAT!!!" Tracy suýt nhảy dựng lên, rồi hạ giọng: "Trời ơi!" Nhận ra mình được xem như người trưởng thành, cô bé nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm: "Vậy à, chuyện từ khi nào vậy?"
Tạ Thanh Lê nhìn vẻ giả làm người lớn của em, nhịn cười: "Hơn nửa năm rồi, đã lâu lắm."
"Ừm..." Tracy quan sát biểu cảm chị: "Trông không còn dư âm gì, tốt rồi."
Tạ Thanh Lê cười: "Chuyện đã qua rồi."
Tracy ra vẻ chuyên gia tình cảm: "Người không hợp thì bỏ qua đi. Thực ra yêu rồi mới biết mình muốn tìm người thế nào."
Tạ Thanh Lê không nhịn được nữa, xoa đầu em: "Em này—"
"Vậy tối nay thật sự không cần em qua ngủ cùng?"
"...Không cần, cảm ơn em."
"À chị này, chị đã nghĩ ra muốn quà sinh nhật tuổi 30 gì chưa?"
"...Đừng có nhắc '30 tuổi' hoài vậy, em đang bắt nạt tuổi tác chị đó."
"Hả? Thật á? Em còn nhỏ, em không biết gì đâu."
"Em này—"
Lúc Tạ Thanh Lê ra về, Tracy tiễn chị ra cửa.
"Chị cả, thực ra em hỏi chị có yêu ai không cũng là ý của mẹ."
Tạ Thanh Lê dừng bước, nhìn em gái.
Tracy giơ tay: "Mẹ ngại hỏi chị. Em nghĩ mẹ không tò mò, cũng không muốn can thiệp chuyện riêng hay mai mối gì đâu."
Tạ Thanh Lê mặt khó hiểu, không nói gì.
"Mẹ chỉ muốn quan tâm chị thôi, em đoán vậy. Ôi," Tracy gãi đầu, "Sao mẹ không hỏi trực tiếp nhỉ? Suy nghĩ hai mẹ con khó hiểu quá."
Chị gái vẫn im lặng.
"Còn nữa, chị có thể đừng đóng tiền nhà cho mẹ nữa không?"
Tạ Thanh Lê cuối cùng lên tiếng, ngạc nhiên: "Chuyện này em cũng biết?"
"Đương nhiên, bố mẹ không giấu em chuyện gì." Tracy mặt đầy khó hiểu, "Chị cả, em luôn muốn hỏi, sao ở nhà mẹ mà chị phải đóng tiền nhà?"
Chị gái không thể trả lời câu hỏi này.
"Chị không nói, mẹ cũng không nói, bố bảo không biết..." Tracy phùng má, "Em bảo chị đừng đóng là có mục đích riêng!"
"Ồ?"
"Em không muốn sau khi tốt nghiệp đại học, ở nhà cũng phải đóng tiền! Em sẽ không đóng đâu! Nên chị cũng đừng đóng nữa!"
Tạ Thanh Lê vỗ nhẹ em, giọng dịu dàng nhưng nụ cười không đến mắt: "Mẹ sẽ không đồng ý em đóng tiền nhà đâu."
Tracy sững sờ, từ câu nói này như cảm nhận được điều gì đó khác thường. Chưa kịp hỏi, chị gái đã nói: "Chị đi đây, em về đi."
Phản ứng của cô rất dứt khoát, không muốn bàn luận thêm về chuyện tiền nhà, quay lưng bước đi.
Tracy nhìn theo bóng lưng chị, mặt đầy băn khoăn, thở dài thì thầm: "Em chỉ là đứa trẻ, không giải quyết được mớ rối lòng phức tạp của mọi người đâu..."
Tạ Thanh Lê tập trung bước đi, lên tàu điện mới thả lỏng. Cô tìm chỗ ngồi dựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tàu điện đông người, rất náo nhiệt. Mở mắt nhìn quanh, đa phần là các cặp đôi.
Giữa đường lấy điện thoại ra, lướt qua tin nhắn chúc Tết của đồng nghiệp và lời mời đi bar đón giao thừa của Debbie.
Cô cất điện thoại đi.
Sau vài trạm, cô ra khỏi tàu, nhìn dòng người qua lại ở quảng trường, thở dài. Cũng được, uống một ly rồi về vậy.
Đến bar, cô mới phát hiện Debbie không chỉ mời mình, còn có mấy người bạn khác, đều là người lạ.
"Đừng ngại, uống rượu xong là thành bạn ngay." Debbie tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, móng tay đính đá mắt mèo hồng, mặc váy đen ôm sát. Cô nhìn Tạ Thanh Lê từ đầu đến chân: "Xela, Tết mà cậu không trang điểm gì hết, đơn giản quá vậy?"
Tạ Thanh Lê gọi một ly cocktail đặc biệt, không nói gì.
"Ồ, có một cô gái đang nhìn cậu kìa... à, anh chàng đằng kia cũng đang ngắm cậu..."
Tạ Thanh Lê mặt đầy bất lực, nhấp một ngụm rượu, vỗ tay bạn: "Mấy giờ bắt đầu uống mà đã say rồi?"
Debbie mắt cười, véo nhẹ cánh tay cô: "Tôi đi nhảy đây, cậu đi theo nhé..."
Tạ Thanh Lê uống rượu, nhìn Debbie nhảy say sưa giữa sàn. Không chỉ cô ấy, nhiều bạn trẻ khác cũng lắc lư theo điệu nhạc sôi động, đắm chìm trong giải trí.
Uống xong một ly, cô lặng lẽ rời đi.
Lên tàu điện về, vẫn chen chúc, Tạ Thanh Lê bất giác cười. Mình đang làm gì vậy?
Trên tàu vẫn đa phần là người trẻ, ai nấy đều mang vẻ thư giãn của kỳ nghỉ. Niềm vui bạn bè, ngọt ngào tình nhân, ấm áp gia đình đều tập trung trong toa tàu, chỉ có cô là kẻ cô độc, bị thế giới phồn hoa lãng quên.
Trong chốc lát, bên tai như có làn gió lướt qua, cô cảm giác mình có thể tan biến theo cơn gió này, không có ai trên đời là sợi dây kết nối với cô.
Bỗng nhiên, Tạ Thanh Lê chớp mắt.
Không, còn một người.
Cô mở điện thoại, mở WeChat, quả nhiên thấy tin nhắn của Trần Tinh:
"Sư tỷ, chúc mừng năm mới, mặt cười."
Ngay lập tức, tiếng gió trở nên mờ nhạt. Cô cười gõ phím trả lời: "Chúc mừng năm mới, em có về Dung Thành không?"
"Không ạ, năm nay em đón Tết ở Bằng Thành." Trần Tinh trả lời gần như ngay lập tức.
Lòng cô ấm áp, nhanh tay gõ: "Tết ở Bằng Thành chắc không đông người nhỉ?"
"Dạ, cả thành phố như trống rỗng (nói quá)"
"Có thể tưởng tượng được, dân nhập cư Bằng Thành quá nhiều, không như Singapore, nhỏ xíu, chỗ nào cũng đông người."
...
Vừa nhắn tin vừa đi, chớp mắt đã về đến khu nhà.
Mở cửa, bước vào căn phòng tối om. Chiều ra đi vội, quên không bật đèn.
Cô hơi choáng váng, phản xạ nhắn tin: "Vừa về nhà, chị bật đèn đã," dừng một chút, thêm vào, "Chút nữa nói tiếp."
"Dạ, cũng vừa về."
Vào nhà, bật đèn, đọc tin nhắn, thay giày, rửa mặt, thay bộ đồ ngủ cộc tay, bật quạt, ngồi xuống sofa thở phào thoải mái.
Vẫn là nhà mình tốt nhất.
"À này, Tết ở Singapore là mùa hè nhỉ? Mặc áo cộc à?"
"Đúng rồi, chị còn phải bật quạt."
"Haha, sư tỷ không đi du lịch dịp Tết à?"
"Không, ở nhà một mình."
Tạ Thanh Lê trả lời xong, tin nhắn tiếp theo của Trần Tinh mãi không thấy đâu.
Cô bật TV, lấy điều khiển chọn kênh ngẫu nhiên, một lúc sau kiểm tra điện thoại vẫn không có tin nhắn.
Bận rồi sao?
Hay mình nói sai gì?
Cô lướt lên xem lại đoạn chat, không thấy có gì bất ổn.
Thở dài, tựa vào sofa, tiếp tục xem TV, vừa với tay lấy ly nước.
Định uống thì điện thoại rung lên, cô đặt ly xuống.
"Sư tỷ, đột nhiên nhớ năm ngoái trước Tết gặp sư tỷ ở Dung Thành."
Cô uống ngụm nước, bất ngờ dừng lại.
"Còn có cả chị họ em nữa."
"Hai người trông thân thiết lắm, năm nay không rủ nhau đi chơi à?"
Tạ Thanh Lê bị sặc nước, ho sặc sụa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top