Chương 34: Nguồn gốc của năng lượng
Trần Tinh ngồi trong phòng hát KTV, đối mặt với tiếng nhạc chói tai nhưng mắt vẫn dán vào màn hình WeChat.
"Chúc mừng năm mới, Trần Tinh."
Một lời chúc đơn giản, điểm khác biệt so với mọi năm là có thêm một biểu tượng cảm xúc cười.
Cái ID đã chìm vào quên lãng bỗng nhiên hiện lên, nhảy thẳng lên đầu danh sách.
Thật sự khiến người ta không thể bình tĩnh.
Lướt lên xem tin nhắn trước đó.
Lần nhắn cuối cùng cũng là từ cô ấy: "...Nói chuyện sau nhé."
Đã là nửa năm trước rồi.
Làm sao tiếp tục cuộc trò chuyện này đây! Hơn nữa giờ cô đã biết chuyện tình cảm riêng tư của Tạ Thanh Lê.
Sư tỷ còn không biết là mình đã biết chuyện rồi.
Cô chìm đắm trong suy nghĩ, quên mất mình đang ở đâu, cũng hoàn toàn không thấy ba người kia nhiều lần mời cô lên hát.
Cuối cùng, cô bất lực thở dài một hơi thật sâu.
"Sư tỷ, chúc mừng năm mới," cô cắn môi, "Dạo này công việc ổn chứ?"
Bốn mươi phút sau mới trả lời, sư tỷ chắc không giận chứ? Và câu này nghe có vẻ ổn phải không?
Trần Tinh "hự" một tiếng, mình thật vô dụng quá đi!
Sao lại có nhiều cảm xúc thế này! Vừa chua xót lại ngọt ngào, vừa kìm nén mong muốn trò chuyện với cô ấy, lại không nhịn được đoán xem Tạ Thanh Lê đang cảm thấy thế nào!
Cô tức giận dậm chân một cái, khiến mọi người xung quanh chú ý.
Nhận được ánh mắt khác lạ, Trần Tinh ngượng ngùng đứng dậy: "Tớ đi vệ sinh chút."
Cô cất điện thoại vào túi.
Phương Nhược Nghiên nói: "Tớ cũng muốn đi, cùng đi nhé." Cô đi tới, thân mật khoác tay Trần Tinh.
Hà Thiên cười: "Tốt quá, Nhược Nghiên đi cùng kẻo Trần Tinh lạc đường."
Tần Mạn mỉm cười khẽ, liếc nhìn họ.
--------------------------------------------------------------------
Nếu không có Phương Nhược Nghiên đi cùng, Trần Tinh thật sự sẽ lạc đường.
Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cô bất lực nghĩ, sao một tầng KTV lại thiết kế như mê cung vàng vậy, các phòng lại giống hệt nhau.
Như thế có khiến mình trông như người nhà quê không nhỉ.
Rửa tay xong, cô dùng khăn giấy lau khô, Phương Nhược Nghiên cũng bước ra, đứng cạnh.
Hai người nhìn nhau qua gương.
Trần Tinh linh cảm: "Có chuyện gì à?"
"Ờ..." Phương Nhược Nghiên đột nhiên cười, "Trần Tinh, giờ không có ai, nói chuyện chút nhé?"
"Ừ, nói gì?"
"Cậu thấy Tần Mạn thế nào?"
"?" Trần Tinh mặt đầy nghi hoặc, "Thế nào là sao?"
"Haha, ý tớ là ấn tượng của cậu về cô ấy."
Câu hỏi kỳ lạ, bạn thân của cậu lại hỏi ấn tượng của tôi?
"Ờ... rất thời trang," Trần Tinh cũng học cách nói khéo léo của cô, "Không hổ là bạn thân của cậu."
Phương Nhược Nghiên cười khúc khích, vỗ nhẹ vai cô: "Trần Tinh cậu... ý tớ là, cậu có cảm tình với cô ấy không?"
...
Đầu Trần Tinh đơ cứng mấy giây, sau đó quá tải điên cuồng, đến nỗi biểu cảm lúc này chắc rất khó coi.
Phương Nhược Nghiên nói: "Thôi... không sao, vì Hà Thiên đã nói với tớ hết rồi."
Máu trong người Trần Tinh đông cứng, tai như có vấn đề, chỉ nghe được vài từ đứt quãng: nói - hết - rồi.
Miệng cô mấp máy, nghe thấy giọng mình khẽ hỏi: "Tại sao?"
Phương Nhược Nghiên phát huy khả năng thấu hiểu: "Tớ nói cho cậu biết, nhà Tần Mạn rất giàu, cô ấy rất hào phóng với bạn gái... nếu cậu quen cô ấy rồi cũng đổi túi xách đi..."
Trần Tinh theo ánh mắt cô nhìn xuống chiếc túi da nhỏ ở eo mình, rồi mím chặt môi, quay người bỏ đi không nói một lời.
"Ê, đợi tớ với—"
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Phương Nhược Nghiên, cô đi thẳng, thấy chỗ rẽ nào thì rẽ, chẳng mấy chốc thấy thang máy, bước vào.
Một lát sau, cô bước ra từ tòa nhà, ra đến phố.
Dòng người cùng không khí lễ hội ồn ào ập vào giác quan, Trần Tinh mất phương hướng đi vài phút mới nghĩ ra "lối thoát" - về nhà ngay lập tức. Với suy nghĩ đó, cô nhanh chóng tìm được đường đi.
May mà tàu điện ngầm vẫn còn chạy, chỉ cần đổi hai tuyến là về đến nhà, không xa lắm.
Trên đường, Hà Thiên gọi mấy cuộc.
Trần Tinh không nghe máy.
Về đến phòng trọ, cô mở cửa, trên ổ cắm đối diện cửa, chiếc đèn hình ngôi sao nhỏ cô mua vẫn sáng.
Một chút ánh sáng giữa không gian tối om.
Trần Tinh đột nhiên cảm thấy kiệt sức, cô từ từ đóng cửa, thay giày, lê bước đến ghế sofa, ngã vật xuống.
Ôi, thật ghét con người!
Khuôn mặt quen thuộc ấy, không ngờ một ngày lại để lại dấu vết xa lạ khó chịu.
Cô ngồi trên thảm xốp, dựa lưng vào sofa, co người lại, chỉ cảm thấy vị chua cay xộc lên cổ họng, không thể kìm được nước mắt, chẳng mấy chốc mặt đã ướt đẫm.
Cô không bật đèn, màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối.
Ngồi một lúc, cô mới cầm lên.
Vẫn có cuộc gọi nhỡ.
Và tin nhắn chưa đọc.
Cô hít một hơi, mở ra.
Tạ Thanh Lê: "À, trước đó chị mất điện thoại, giờ mới cài lại WeChat vào máy đang dùng."
Đây là tin nhắn mới nhất, tin trước đó: "Bận rộn nửa năm, cuối cùng cũng quen với vị trí mới rồi, em thế nào?"
Trần Tinh chớp mắt ướt, ngón tay đặt lên khung chat, nhưng không biết gõ gì.
Cô chìm đắm trong mớ cảm xúc rối bời, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông video call.
Cúi nhìn, Tạ Thanh Lê đang gọi video call.
Cô đờ đẫn bấm nhận, đờ đẫn "Alo?"
"Alo?" Giọng Tạ Thanh Lê vang lên, "Trần Tinh?"
"Dạ, sư tỷ," Trần Tinh gượng ổn định tinh thần, "Hôm nay sư tỷ cũng nghỉ tết Dương lịch à?"
"Ừ, nghỉ một ngày, nhưng cuối năm bọn chị đều có kỳ nghỉ... Giáng sinh cả tuần cũng không có tâm trạng làm việc." Giọng Tạ Thanh Lê nghe rất dịu dàng, khiến lòng cô ấm lại.
Trần Tinh lau mắt, cũng cười theo.
"Em thế nào rồi? Chị nhớ em ở Bằng Thành phải không?"
"Dạ, ở đây cũng gần nửa năm rồi, một học kỳ sắp kết thúc."
Trần Tinh nắm chặt điện thoại, từ từ thở ra, "Công việc... cũng ổn, chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Ở đây không quen biết ai..." Trần Tinh cười khổ, thật sự quá cô đơn, giờ còn bị bạn thân nhất phản bội.
Bị bóc trần bí mật khi không đề phòng, như cởi trần chạy giữa phố. Hà Thiên mê muội đến mức có thể chia sẻ chuyện riêng tư của bạn với bạn gái, rồi bạn gái cô tự ý mai mối cho mình?
Cái gì thế này?
Rốt cuộc Hà Thiên đã nói gì với cô ấy?
Bạn thân của Phương Nhược Nghiên giàu có thế nào liên quan gì đến mình?
Cô càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng khó nói.
Tạ Thanh Lê hỏi: "Mới đến một nơi, cần thời gian thích nghi thôi."
Trần Tinh lại cười: "Dạ."
Hai người im lặng vài giây.
Trần Tinh ngập ngừng, cô rất muốn nói chuyện với Tạ Thanh Lê, nhưng cũng có nhiều e ngại, sợ cô nghĩ mình lạnh nhạt.
Nên vô thức tìm chủ đề: "Sư tỷ giờ ở Singapore?"
"Ừ."
"Không đi chơi à?"
"Không, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày."
Cuộc trò chuyện chẳng có gì, nhưng Trần Tinh thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
"Vị trí mới sư tỷ chuyển sang, có bận không?"
"Ừ, chị chủ yếu phụ trách khách hàng ngân hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, mới vào phải đi gặp trụ sở chính của mấy khách hàng lớn nên thường xuyên đi công tác."
"Hả? Vậy không phải bay suốt?"
"Ừ, tháng trước chị vừa từ Sydney về, trước đó đi Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản..."
"Nửa năm bay bốn nước?" Trần Tinh há hốc, "Vậy... có thể đến Trung Quốc không?"
"Ừ sau này có thể, khách hàng ngân hàng lớn hợp tác chủ yếu ở Bắc Kinh với Thượng Hải."
Trần Tinh thầm nghĩ, ôi không có Bằng Thành!
"Còn Hồng Kông nữa, có dịp thì chị cũng phải đi."
Trong lòng Trần Tinh vui sướng, miệng cảm thán: "Thật là nghề nào biết nấy, em không tưởng tượng nổi khối lượng công việc này."
Tạ Thanh Lê: "Ừ, nhưng dù sao chị có thể tưởng tượng công việc của em, cũng khó đoán khối lượng."
Hai người cùng cười.
"Nếu đi Hồng Kông, chị sẽ báo trước, xem thời gian có khớp không, nếu được có thể gặp nhau."
Trần Tinh giật mình, suýt rơi điện thoại.
Nếu là trước đây, Trần Tinh sẽ rất vui khi Tạ Thanh Lê tìm mình sau giờ làm, thậm chí còn liên tưởng đến hướng không tưởng, nhưng giờ cô không dám nghĩ, chỉ tò mò tại sao cô ấy vừa nói mới cài lại WeChat, tại sao kỳ nghỉ hiếm hoi lại một mình ở nhà.
Sư tỷ, chị với chị họ...
Câu này soạn đi soạn lại trong đầu, nhưng không thể hoàn chỉnh.
Thực ra cô muốn hỏi gì, chính cô cũng không rõ.
Đúng lúc này, tiếng "cốc cốc cốc" vang lên, khiến cô giật nảy.
"Trần Tinh, Trần Tinh, mở cửa, là tớ đây."
Giọng Hà Thiên.
Tâm trạng Trần Tinh tụt dốc, nhíu mày.
Tiếp theo là giọng Phương Nhược Nghiên: "Trần Tinh, có nhà không? Mở cửa đi."
Hai người ở cửa gọi tên cô, đại khái không mở cửa thì không chịu đi, ồn đến mức Tạ Thanh Lê cũng nghe thấy.
"Hả? Có ai tìm em à?"
"Dạ..."
"Người quen hay người lạ?"
"Người quen, nhưng em đang giận," Trần Tinh thú thật với sư tỷ, "Gặp chuyện vô cùng khó chịu, không muốn mở cửa cho họ."
Cặp đôi này có chịu dừng không, giờ cuộc gọi với Tạ Thanh Lê cũng bị gián đoạn.
Tạ Thanh Lê im lặng.
"Cốc cốc cốc!"
"Trần Tinh mở cửa, nghe tớ giải thích."
"Em nghe máy đi, chị nói em hiểu lầm rồi."
"Hà Thiên, em nghĩ cô ấy không có trong đó đâu?"
"Hả? Sao có thể? Vậy em ấy đi đâu?"
"Người lớn thế này cũng không lạc được đâu..."
"..."
"Cốc cốc cốc..."
Trần Tinh thở dài.
Tạ Thanh Lê nói: "Có vẻ không mở cửa không xong rồi."
Trần Tinh phát hiện mình lúc này vẫn có thể nói trò đùa lạnh: "Ừ, cửa nhà em không có chuông, tiếp tục thế này dù hàng xóm không phàn nàn thì cửa cũng bị đục thủng mất."
Tạ Thanh Lê lặng đi, đột nhiên nói: "Em dùng từ 'đục' này thú vị đấy."*
Trần Tinh cắn môi, không nhịn được, cũng bật cười vì câu đùa bất ngờ của cô. Thật kỳ lạ, cười xong toàn thân như có thêm sức mạnh, cô đứng dậy: "Ôi, sư tỷ, đi giải quyết vấn đề đây!"
(*Từ "凿 đục" trong tiếng Trung đoạn này mình tra thì đoán là nó còn có nghĩa bóng là quan hệ bất chính hoặc là kiểu tìm rõ sự thật đằng sau, chưa đọc được tài liệu để hiểu hoàn toàn nên ai hiểu thì gửi mình cái 凿门)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top