Chương 81

"35 vạn!"

"40 vạn!"

"45 vạn..."

Cuối cùng, bộ váy áo thô thiển te tua mà chẳng ai biết liệu siêu sao Hoa hậu quốc tế Z có từng đụng đến chưa, đã được Nghiêm Liệt mua với cái giá cao ngất ngưởng 85 vạn trong cuộc đôi co qua lại với Hứa Tranh.

Qua chuyện này, có vẻ như Hứa Tranh trưởng thành hơn Nghiêm Liệt.

Khi Ngụy Tịnh nhận được bộ trang phục của Hoa hậu Z, cô nói, "Nó không hoàn toàn bằng cotton, lại hơi bẩn. Em nghi nó thậm chí còn không thấm nước. Chị mua cái thứ này với giá 85 vạn sao?"

"..." Nghiêm Liệt liếc nhìn miếng vải, à không, bộ quần áo, trong tay Ngụy Tịnh, bĩu môi và nói, "Chị không vui."

Ngụy Tịnh thở dài và đưa tay chạm vào má Nghiêm Liệt: "Chị đúng là trẻ con."

"... Em dám nói chị trẻ con!"

Mọi hành động của hai người đều bị máy quay ghi lại, nhưng người trong cuộc hoàn toàn không hay biết. Ngụy Tịnh không có sự nhạy cảm đó, trong khi Nghiêm Liệt là kiểu người chẳng quan tâm đến điều gì; ai muốn quay thì cứ quay, cô chẳng có gì phải sợ. Nhưng lần này, Nghiêm Liệt có thể phải trả giá cho sự bất cẩn của mình.

Những bức ảnh thân mật của Nghiêm Liệt và Ngụy Tịnh nhanh chóng xuất hiện trên các tạp chí. Lần này, không phải trên tạp chí tài chính, mà là tạp chí giải trí lá cải. Tiêu đề vừa rất lố bịch - "Nữ tổng tài của Thịnh Thế Nghiêm Trọng bỏ ra 85 vạn nhân dân tệ mua một bộ quần áo rách rưới chỉ để làm hài lòng bạn gái." Bức ảnh chụp lén kèm theo cho thấy Ngụy Tịnh cầm "mảnh vải rách" trong một tay và chạm vào mặt Nghiêm Liệt bằng tay kia, trong khi Nghiêm Liệt trợn mắt nhìn đối phương.

"Cái quái gì thế này!" Nhị phu nhân đang chơi mạt chược, được người bạn chơi cùng đưa cho cuốn tạp chí. Bà xé tan tờ báo. "Tạp chí nào đã đăng cái thứ rác rưởi này? Phóng viên nào đã viết bài này? Tìm cho tôi!"

Người quản gia bên cạnh thì thầm, "Tìm ra thì xử lý thế nào ạ bà?"

"Chơi chết chúng cho tôi!" Ánh mắt của Nhị phu nhân bừng bừng lửa giận.

Dĩ nhiên, Nghiêm Liệt cũng đã xem tin tức. Cô dường như không bận tâm đến việc bị chụp ảnh khi đang trợn mắt; dù sao thì Ngụy Tịnh lại trông khá đoan trang dù cầm giẻ rách. Nhưng có một rủi ro nghiêm trọng - nếu Nhị phu nhân nhìn thấy thì sao? Và nếu bà thấy, bà sẽ nói gì?

"Cái đồ vô tri a! Sao lại để cho bị viết thành thế này!" Chu Mật, đúng với bản chất của một người bạn thân, đã gọi cho Nghiêm Liệt ngay khi nhìn thấy tin tức. "Mẹ cậu có thấy không đấy?!"

"Tôi không biết bà ấy có xem không."

"Cậu chẳng lo gì hết vậy!"

"Có gì mà phải lo? Tôi không nghĩ Nhị phu nhân lại nghi ngờ tôi vì chuyện tầm phào vậy đâu. Tôi hiểu mẹ lắm."

"...Đôi khi tôi nể cậu thiệt chứ."

"Nhưng chắc chắn có người đang thổi chuyện này lên. Chu Mật, chúng ta cùng đi tìm tay phóng viên đó nào," Nghiêm Liệt nói.

--

Ngay sau đó, Nghiêm Liệt nhận được lệnh từ nhị phu nhân triệu về nhà. Ngụy Tịnh đề nghị tốt hơn hết là chưa nên về nhà, mà hãy cân nhắc kỹ các tình huống Nhị phu nhân có thể gây sức ép, sau khi tính toán phương án đối phó mới quay về. Nghiêm Liệt nói được thôi; cô hiểu nhị phu nhân. Cùng lắm thì sẽ bị mắng, hoặc thậm chí có thể không bị mắng, vì nhị phu nhân sẽ trút giận lên kẻ ngoại lai đã gây rắc rối cho gia đình bà.

Ngụy Tịnh hỏi, "Tối nay chị có về không?"

Nghiêm Liệt nói cô có thể sẽ ăn tối ở nhà.

Ngụy Tịnh nói, "Vậy em sẽ quay lại khách sạn thăm em gái."

Nghiêm Liệt đồng ý.

Khi lái xe về nhà, Nghiêm Liệt bị kẹt xe, cho cô thời gian suy nghĩ về các sự kiện của vài ngày qua. Sự thay đổi trong mối quan hệ của cô với Ngụy Tịnh đã khiến cô bất ngờ. Cô đã nghĩ rằng hành vi ngang ngược, bất chấp của mình sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Ngụy Tịnh kiêu hãnh, và giữa hai người chắc chắn lại có cãi vã lớn. Nghiêm Liệt thậm chí còn cân nhắc liệu sau khi xả bỏ cơn giận mà cô đã kìm nén suốt ba năm, cô có triệt để trở mặt thành thù với Ngụy Tịnh không, những lần gặp gỡ của họ có phải sẽ tràn ngập thù hận hay không - nhưng có khi đây chưa hẳn là xấu. Vì Ngụy Tịnh muốn trân quý người bạn gái đã khuất của mình suốt đời, thì cô sẽ trở thành người mà Ngụy Tịnh căm ghét suốt đời. Dù thế nào đi nữa, thù hận sẽ ăn sâu khiến nó càng khó quên hơn. Có lẽ vào ngày Ngụy Tịnh lìa đời, em ấy sẽ không nhớ đến tình yêu đã phai nhạt quá lâu đến mức không còn tồn tại, mà là Nghiêm Liệt, một kẻ xấu xa trong đời em.

Nghiêm Liệt cũng đã cân nhắc việc hoàn toàn kiểm soát và trói buộc Ngụy Tịnh cả đời, có khi cũng không phải là không thể. Có lẽ Ngụy Tịnh sẽ luôn sẵn sàng phục tùng mọi yêu cầu của cô, ngoan ngoãn lên giường với cô chỉ với một cái vẫy tay.

Tất cả những điều này đã được Nghiêm Liệt tưởng tượng đi tưởng tượng lại vô số lần; cô có thể dự đoán và dàn dựng mọi kịch bản trong đầu. Chỉ là mối quan hệ mong manh hiện tại giữa hai người... lại thực sự bất ngờ.

Bề ngoài, Ngụy Tịnh bây giờ là tài sản của cô, một người phụ nữ được bao nuôi trong nhà và trong xe của cô, người mà cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với em. Chuyện ân ái trong xe trên núi lần trước là điều Nghiêm Liệt thực sự khao khát, và cô đã dễ dàng đạt được. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Nếu Nghiêm Liệt gạt bỏ lòng tự trọng và thành thực với chính mình, cô sẽ phải thừa nhận rằng chính Ngụy Tịnh mới là người đang khống chế mọi chuyện.

Chính vì lời nói và hành động của Ngụy Tịnh đã khiến Nghiêm Liệt nổi giận, rồi ghen tuông, nên cô đã xâm phạm em ấy trong xe. Nhưng nhớ lại màn thể hiện của Ngụy Tịnh trong cuộc hoan ái nồng nhiệt đó, cô phải thừa nhận... em ấy vô cùng quyến rũ, không hề chống cự, mà rõ ràng là rất dễ bảo. Vẻ quyến rũ, chủ động mà em ấy tỏa ra rất khác so với Ngụy Tịnh thường ngày chỉ mặc áo sơ mi và quần jeans. Đây là một Ngụy Tịnh khác, nhưng Nghiêm Liệt không thể nói rằng cô hoàn toàn xa lạ với Ngụy Tịnh này. Không, mỗi khi Ngụy Tịnh quyến rũ xuất hiện, Nghiêm Liệt đều biết mình đã từng gặp kiểu Ngụy Tịnh này trước đây, hay đúng hơn, mỗi lần họ thực sự thân mật, thì chính Ngụy Tịnh này là người chủ động.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, nhưng giao thông vẫn hoàn toàn tắc nghẽn. Một chiếc xe buýt chắn ngang đầu hàng, còi xe inh ỏi.

Nghiêm Liệt nghĩ đến Ngụy Tịnh, cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội trong bụng. Đã lâu rồi cô không bị đau bụng, nhưng cơn đau này dường như được sinh ra riêng vì Ngụy Tịnh, ập đến mỗi khi cô nghĩ về em ấy.

Nghiêm Liệt khom lưng, siết chặt nắm tay ôm ngực, nhưng cơn đau bụng vẫn khiến cô toát mồ hôi lạnh. Tại sao cơn đau bụng chết tiệt này lại đến hết lần này đến lần khác mỗi khi cô nghĩ về Ngụy Tịnh? Ngụy Tịnh giống như một căn bệnh mãn tính, không thể tránh khỏi, gây ra cho cô nỗi đau khổ tột cùng.

Đúng vậy, dường như Nghiêm Liệt đang kiểm soát mọi thứ, nhưng cảm xúc của cô vẫn nằm trong tay em ấy. Nếu Ngụy Tịnh muốn ở bên cạnh, cô ấy sẽ xuất hiện; nếu Ngụy Tịnh muốn biến mất, liệu rằng mình có thực sự giam cầm em như một kẻ bắt cóc? Nếu Ngụy Tịnh không muốn ngủ với cô, Nghiêm Liệt sẽ không thô bạo với em ấy, và nếu Ngụy Tịnh muốn quyến rũ cô, cơ hội thành công của em ấy cao đến đáng sợ. Nghiêm Liệt nhìn chằm chằm vào logo xe trên vô lăng, tiếng còi xe inh ỏi vang vọng bên tai. Cô không còn biết ai đang thúc giục mình; nó giống như đang quất vào dạ dày yếu ớt của cô, cố gắng muốn cô nhận ra ai mới là người chiến thắng thực sự.

Đúng, vẫn là Ngụy Tịnh. Ngụy Tịnh giống như thần Zeus; bất kể các thiên hà trong vũ trụ thay đổi như thế nào, bất kể một ngôi sao bốc cháy, phát nổ, sụp đổ hay đen kịt ra sao... tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Zeus.

Cô tưởng rằng mình đã nhìn thấy bóng tối của toàn bộ vũ trụ, tưởng rằng mình đã trải qua vòng tuần hoàn sinh tử, tưởng rằng mình cao cả và hùng mạnh đến nhường nào, nhưng cuối cùng, cô vẫn chỉ là một hạt bụi nhỏ bé.

Đi đến kết luận này, Nghiêm Liệt vô cùng bực bội; cô thậm chí không trả lời điện thoại của Ngụy Tịnh. Khi về đến nhà, người quản gia ra chào, nhưng cô chỉ khẽ "hừ" mà không lập tức đến chào hỏi nhị phu nhân. Cô về phòng mình trước, ngồi trên chiếc ghế mây cũ ở sân sau, đung đưa một hồi lâu, chỉ khi bị gió lạnh mùa đông làm cho tê tái mới vào nhà. Cô phải lấy hết can đảm mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Ngụy Tịnh.

"Tối nay chị về nhà chứ? Nếu vậy, ngày mai em sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho chị."

Thấy chưa, đó là cách em ấy làm, từng bước một, để chiếm được trái tim mọi người! Nghiêm Liệt nhìn màn hình điện thoại và thực sự mỉm cười - cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cô và Chu Mật lại hợp nhau đến vậy. Bởi vì cô và Chu Mật thực sự là cùng một kiểu người, kiểu người không thể thực sự tàn nhẫn và vô tâm. Cho dù bề ngoài họ có vẻ kiêu ngạo và độc đoán đến đâu, thì khi cần thiết nhất, họ lại là những kẻ hèn nhát. Cô không thể tuyệt tình như Ngụy Tịnh, và Chu Mật cũng không thể bỏ đi mà không ngoảnh lại như Hứa Tranh. Sự tàn nhẫn của thế giới này nằm ở chỗ người có trái tim mềm yếu giống như một hành tinh nhỏ, mãi mãi quay quanh một hành tinh lớn hơn, ngày qua ngày, mãi mãi bị lực hút kéo lại, trở thành một con rối không có suy nghĩ riêng, một tù nhân không thể cục cựa.

Nghiêm Liệt không trả lời tin nhắn của Ngụy Tịnh; cô cần phải sắp xếp lại cảm xúc của mình. Cô muốn gọi cho Chu Mật, nhưng một khi cô gọi, Chu Mật chắc chắn sẽ không có thời gian cho chuyện tình cảm nhỏ nhặt của cô với Ngụy Tịnh; cậu ấy chắc chắn sẽ liên tục hỏi không ngừng về Hứa Tranh. Làm sao cô ấy có thể nói với Chu Mật rằng Hứa Tranh gọi cậu ấy là một xác chết biết đi? Nội chuyện Hứa Tranh không rời khỏi con hồ ly tinh đó cả đêm, thậm chí còn mua cho nó một chiếc nhẫn SIMS mới trị giá hàng triệu đô la... Nghiêm Liệt không thể kể những chuyện ấy. Nghiêm Liệt có thể không phải là một người bạn tốt, bởi vì sự nuông chiều của cô dành cho Chu Mật có phần thiếu nguyên tắc, nhưng cô biết rằng thế giới của Chu Mật không còn ai nữa, và nếu đến cô cũng bỏ rơi Chu Mật, không ai biết Chu Mật sẽ thay đổi như thế nào.

Ngày mai Nghiêm Liệt không định về nhà đối mặt với Ngụy Tịnh; cô muốn đến gặp Chu Mật. Còn hôm nay, cô sẽ giải quyết chuyện với Nhị phu nhân trước đã.

Đã chuẩn bị sẵn sàng lời thoại, Nghiêm Liệt đến phòng của Nhị phu nhân gõ cửa, nhưng bà không có ở đó. Người giúp việc nói rằng Nhị phu nhân đã lên phòng của ông chủ, vì vậy Nghiêm Liệt đi xuống lầu.

Vừa đến đầu cầu thang, Nghiêm Liệt đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh đáng sợ của Nhị phu nhân phát ra từ phòng dưới lầu - "Lão gia!"

Nghiêm Liệt nghẹn thở, mọi thứ tối sầm lại, cô khựng lại. Cô nghe thấy tiếng bước chân xung quanh; người giúp việc và quản gia đang vội vã chạy đến phòng bệnh của Nghiêm lão gia. Nhị phu nhân hét lên: "Đi ra ngoài! Ta muốn Tiểu Liệt! Mau đưa Tiểu Liệt đến đây!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top