Chương 80

Chu Mật càng nghĩ càng tức giận, ước gì có thể xem những thứ trong tay như bom mà ném chết hai ả khốn kia! Nhưng đây là quà cáp xa xỉ dành cho trưởng bối, chết tiệt, cô không thể cứ thế mà phá hỏng chúng để trút giận...

Vậy nên, cô mang cơn giận vào trong lòng suốt chặng đường đến nhà bà Tần. Ông Lục đã đích thân nấu ăn cho Chu Mật, định đối xử tốt với cô, nhưng sắc mặt của Chu Mật vừa bước vào đã tệ hại. Cô ném túi đồ mua sắm lên ghế sofa và bắt đầu uống nước. Cô vừa uống vừa sụt sịt, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài.

"Ôi, Mật Mật, làm sao vậy?" Ông Lục hỏi, chiếc áo sơ mi trắng và tạp dề tím trông khá buồn cười. Ông đang cầm một đĩa đầy thức ăn, và nhìn thấy Chu Mật như vậy, ông chẳng còn hứng nấu nướng gì nữa.

"Không có gì đâu," Chu Mật nói, lau nước mắt. "Mắt con kém mà, giờ lại không có thuốc nhỏ mắt thì thế đấy. Mẹ ơi, mẹ! Thuốc nhỏ mắt đâu rồi? Cho con được không?"

Dù sao thì bà Tần cũng là mẹ của Chu Mật. Bà hiểu rõ tính khí ồn ào thường ngày của con gái mình nhất; bà biết như thế này là không bình thường.

Vì vậy, bữa cơm này cả một nhà đều không thoải mái.

Chu Mật ăn được vài miếng là no. Cô bắt đầu nhỏ thuốc trong khi gọi cho Nghiêm Liệt.

"Cậu đang làm gì vậy? Tối nay có rảnh không? Ra đây uống với tôi nhé!" Chu Mật gào vào điện thoại.

Đầu dây bên kia của Nghiêm Liệt im lặng, tiếng nhạc văng vẳng, báo hiệu cô đang ở một bữa tiệc nào đó.

"Chu Mật, tôi đang ở buổi đấu giá từ thiện." Nghiêm Liệt đáp lại tiếng hét của Chu Mật bằng một chất giọng lỳ lạ, nghe như thể không phải đang tiệc tùng, mà như đang ở nghĩa trang, chứng kiến ​​một hồn ma bò ra từ một nấm mồ. "Đoán xem tôi nhìn thấy ai?"

"Ai cơ?" Da đầu Chu Mật căng ra. "Đừng nói với tôi là cậu nhìn thấy Hứa Tranh nhé!"

"Đúng là nhìn thấy cô ta, cậu đoán đúng rồi đấy."

Vừa nghe thấy tên Hứa Tranh, Chu Mật liền hưng phấn tột độ, hai chân bắt chéo lên ghế sofa, mắt gần như lồi ra ngoài: "Khốn kiếp! Cậu thật sự nhìn thấy cô ta? Một mình? Hay là với ai đó... một con hồ ly tinh lẳng lơ thiếu vải phải không?

Nghiêm Liệt sựng lại, có lẽ đang xem xét so sánh hồ ly tinh của Chu Mật với vị khách kia, vài giây sau, cô khẽ nói: "Chu Mật, đừng kích động. Chắc là bạn bè gặp nhau thôi... Khoan đã, sao cậu biết? Cậu cũng ở đây à?"

Chu Mật thật muốn nhảy dựng lên tát cho cái đầu ngốc của Nghiêm Liệt một cái: "Tôi thấy cô ta và tiểu hồ ly kia âu yếm nhau trên phố! Chết tiệt—!"

Chu Mật nằm trong phòng, còn bà Tần và ông Lục ngoài phòng khách vẫn đang thì thầm bàn tán xem Mật Mật có đang khó chịu không. Chưa kịp đưa ra kết luận rõ ràng, họ đã nghe thấy một tiếng "chết tiệt!" vang lên, khiến hai người lớn tuổi mặt mày tái mét.

Tiếng hét của Chu Mật làm Nghiêm Liệt ù cả tai. Giật mình, tay cô run lên, điện thoại rơi xuống đất "cộp" một tiếng giòn tan.

Mọi người đều nhìn Nghiêm Liệt, bao gồm cả Hứa Tranh.

Nghiêm Liệt, dưới ánh mắt của Hứa Tranh, bình tĩnh gật đầu và mỉm cười với cô, hoàn toàn không ngượng ngùng khi làm rơi điện thoại. Lúc này, Ngụy Tịnh từ phòng rửa tay đi ra, thấy Nghiêm Liệt không hề động đậy khi thấy điện thoại bị rơi, liền nhặt lên cho cô.

"Hứa Tranh?" Ngụy Tịnh đặt điện thoại vào tay Nghiêm Liệt; cô cũng đã nhìn thấy Hứa Tranh.

"Tên khốn sao, cô ta cũng thành đồ cặn bã rồi ư?" Nghiêm Liệt thì thầm với Ngụy Tịnh, không cho Hứa Tranh kịp đọc khẩu hình.

"Sao chị ta lại thành đồ cặn bã?"

"..." Đúng vậy, Hứa Tranh và Chu Mật cơ bản đã chia tay từ ba năm trước. Cho dù Hứa Tranh có người yêu, mà người yêu đó có là một con hồ ly tinh đi chăng nữa, thì đó cũng là chuyện của cô ta. Ai mà quản được cô ta chứ?

"Và, chữ 'cũng' trong 'cũng thành đồ cặn bã' nghĩa là sao?" Ngụy Tịnh tò mò.

Nghiêm Liệt liếc nhìn Ngụy Tịnh, nhớ lại vẻ mặt và giọng nói quyến rũ của em ấy trong lần gặp gỡ trên đỉnh núi đêm mưa hôm đó, nhiệt độ cơ thể cô bỗng dưng tăng lên.

"Hửm?" Ngụy Tịnh ghé sát lại, khẽ khàng thì thầm vào tai Nghiêm Liệt.

"Không có gì," Nghiêm Liệt ho khan một tiếng, tách khỏi Ngụy Tịnh, nhưng Ngụy Tịnh đã nhận ra đôi tai nóng bừng của chị ấy.

--

Ngụy Tịnh kể với Nghiêm Liệt rằng cô đã gặp Hứa Tranh khi mới về Trung Quốc, cùng với một cô gái luôn mặc váy ngắn.

Nghiêm Liệt thầm nghĩ, hình như Hứa Tranh không thực sự ở Ma Cao; cô ấy chỉ không muốn gặp Chu Mật, nên mới phí hoài công sức như vậy. Thật buồn cười. Chu Mật đã đến Ma Cao bao nhiêu lần đều không gặp được Hứa Tranh, vậy mà người cô ấy hằng mong nhớ lại đang ở Bắc Kinh, đang ở ngay bên cạnh cô.

Con người ta luôn thích đi đường vòng, làm những việc vô ích, tự cho rằng khi thời gian trôi qua thì lòng người ắt sẽ đổi thay. Họ đâu ngờ rằng những thay đổi ấy không phải là vẻ đẹp của hai người khi cùng ngắm một vầng trăng dù cách xa hàng ngàn dặm, mà đúng hơn là nỗi tuyệt vọng đau thắt ruột gan của sự biệt ly tận cùng trái đất. Cũng có thể - và đó mới là khả năng tệ nhất - rằng thời gian rốt cuộc chẳng là gì cả; dù ba năm hay ba mươi năm có trôi qua, mọi thứ vẫn y nguyên.

Nghiêm Liệt khẽ cười - giống như ba năm mà cô và Ngụy Tịnh đã phung phí. Ba năm trôi qua, mối quan hệ giữa họ vẫn trở thành như thế này, và Ngụy Tịnh... cuối cùng vẫn quay về bên cô.

Vậy, ba năm xa cách này rốt cuộc là để làm gì chứ?

"Nghiêm Liệt." Ngụy Tịnh đuổi kịp, khoác tay cô theo đúng nghi thức xã giao. Không khí buổi dạ tiệc từ thiện rất hòa thuận; các doanh nhân thành đạt và những ngôi sao hạng A đều có mặt - những gương mặt thường thấy trên tạp chí kinh doanh hay những ngôi sao màn ảnh rộng.

"Đừng giận, em chỉ hỏi vậy thôi." Ngụy Tịnh thẳng lưng, khiến chiều cao của cô càng thêm cân xứng với Nghiêm Liệt.

Nghiêm Liệt rất muốn nói - em cố ý làm vậy phải không? Nhưng thấy Ngụy Tịnh nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng, dù trong lòng có trăm ngàn nghi ngờ, cô cũng cảm thấy không nên nói vào lúc này. Hơn nữa, buổi đấu giá sắp bắt đầu, họ cần nhanh chóng ngồi vào chỗ.

Đúng là một sự sắp đặt của số phận; chỗ ngồi của Nghiêm Liệt và Ngụy Tịnh nằm ngay cạnh Hứa Tranh và cô gái tiểu hồ ly, trước mặt là một chiếc bàn tròn nhỏ, trông như bốn người đang hẹn hò.

Hứa Tranh không chút do dự ngồi xuống, và cô gái tiểu hồ ly suýt nữa thì ngồi lên đùi cô. Hứa Tranh kéo ghế cho cô gái, cuối cùng tiểu hồ ly cũng ngồi xuống ghế, nhưng vẫn bám chặt lấy cánh tay Hứa Tranh như bị dán keo. Ánh mắt của Nghiêm Liệt và Ngụy Tịnh đồng loạt quét qua, nhìn chằm chằm Hứa Tranh với một vẻ nghiền ngẫm vừa tinh tế vừa áp lực.

Tiểu hồ ly nhanh chóng cảm nhận được hai người đối diện có vẻ không ưa nhau, mặc dù cô không biết tại sao mình lại bị nhìn chằm chằm, thật khó hiểu.

Tiểu hồ ly liếc nhìn bảng tên trên bàn đối diện: Nghiêm Liệt, Ngụy Tịnh—những người này là ai vậy?

"Hứa tổng, lâu rồi không gặp. Sắc mặt cô không được tốt lắm. Có phải cô đã phạm sai nên trằn trọc về đêm không?" Nghiêm Liệt đột nhiên lên tiếng, khiến tiểu hồ ly bất ngờ - bà đây còn chưa ra tay mà cô đã dám khiêu khích rồi sao?

Ngụy Tịnh không ngờ Nghiêm Liệt lại nói ra lời như vậy, lập tức nắm lấy tay cô. Nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Liệt hoàn toàn bình thường, ngay cả nụ cười giả tạo cũng hoàn hảo. Ngụy Tịnh biết Nghiêm Liệt chỉ đang trút giận, nhưng cô không ngăn cản chị ấy - mặc dù không thể nói đây là lỗi của Hứa Tranh, nhưng vì là bạn thân của Chu Mật nên Nghiêm Liệt sẽ không thoải mái nếu không xả ra một chút.

Lời nói của Nghiêm Liệt rất thẳng thừng, và cô gái tiểu hồ ly, vốn đã khó chịu vì bị nhìn chằm chằm nãy giờ, giờ lại bị Nghiêm Liệt khiêu khích một cách khó hiểu. Cô gái suýt nữa thì bật lại, nhưng Hứa Tranh đã kéo tay cô và nói trước: "Đúng vậy, lâu rồi không gặp, Nghiêm Liệt tiểu thư. Kiểu tóc mới của cô rất hợp đấy."

Chỉ nhắc đến kiểu tóc thôi cũng khiến Nghiêm Liệt khó chịu, Ngụy Tịnh ngồi bên cạnh cũng đổi tư thế. Hứa Tranh liếc nhìn Ngụy Tịnh, rồi lại quay lại nhìn. "Hai người đúng là rất hợp nhau, sau ngần ấy năm vẫn ở bên nhau."

"Nào sánh được với cô. Tôi nghĩ Hứa tiểu thư mấy năm qua hẳn là thư thái và lãng mạn lắm đây. Nhưng với cuộc sống sung sướng như thế, sao trông cô như bị yêu quái giam cầm hút hết dương khí vậy?"

Lúc này, buổi dạ tiệc từ thiện chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình, một nhân vật nổi tiếng, trao đổi vài câu xã giao trước khi một ca sĩ biểu diễn một bài hát để khuấy động không khí.

"Chu Mật thế nào rồi?" Hứa Tranh, tránh đối đầu trực diện với Nghiêm Liệt, đột nhiên chuyển chủ đề sang Chu Mật.

"Nhờ phúc của cô, cậu ấy vẫn còn sống."

"Nghe nói cô ấy bị tai nạn xe hơi ba năm trước."

"Đúng vậy. Con nhỏ ngu ngốc đó uống say rồi lái xe đuổi theo cô, suýt chết trên đường."

"Còn bây giờ? Thế nào rồi?"

Nghiêm Liệt liếc nhìn tiểu hồ ly đang ngơ ngác rồi cười: "Hình như chuyện này chẳng liên quan gì đến cô nữa rồi thì phải? Lúc Chu Mật hấp hối tìm cô, còn cô thì đã đang làm gì thế?"

Nghiêm Liệt giơ tấm bảng lên, người dẫn chương trình tuyên bố: "Nghiêm tiểu thư ở Thịnh Thế, 10 vạn! Vâng, bộ trang phục mà siêu sao quốc tế của chúng ta, Z tiểu thư, đã mặc trong phim 'Mèo vờn chuột', 10 vạn lần thứ nhất!"

"Nghiêm tiểu thư hình như không biết rõ chuyện giữa tôi và Chu Mật đâu," Hứa Tranh giơ bảng.

"Vâng, Hứa tiểu thư của Bất động sản Hứa Gia, 15 vạn! Vâng, 15 vạn lần thứ nhất!"

"Tôi không muốn biết. Tôi chỉ biết sức khỏe người chị em tốt của tôi rất kém; cậu ấy không khác gì đã chết. Nếu phải lựa chọn, tôi thà nhìn cậu ấy tiếp tục sa đọa còn hơn sống như thế này, sống dở chết dở."

"20 vạn! Nghiêm tiểu thư, 20 vạn lần thứ nhất!"

"Sống sa đọa? Chẳng lẽ nên cổ xúy sao?"

"25 vạn! Hứa tiểu thư, 25 vạn lần thứ nhất!"

"Cái nào quan trọng hơn, sống hay chết?"

"30 vạn!"

"Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, nhưng tôi nghĩ sống mà không biết kiềm chế thì còn tệ hơn súc vật; chỉ là một cái xác biết đi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top