Chương 71

"Tại em vui đó, thật tốt... Ợ." Dương Khiết ôm bụng ợ một tiếng vì rượu, Ngụy Tịnh nhíu cả mày: "Ôi tiểu Khiết sao em lại thế này. Mẹ Diệp của em mà thấy thì đánh mông em cho mà xem."

"Gì cơ, em đã lớn rồi, mẹ còn làm được gì nữa? Ầy, mẹ Diệp thật là lắm lời, không những lắm lời với em còn lắm lời với cả Miss Wang... chị không biết Miss Wang bị ức chế đến mức nào đâu... "

Ngụy Tịnh nghe Dương Khiết nói chuyện lòng vòng thấy buồn cười, dù em gái có hơi mê rượu nhưng có người ở bên cạnh bầu bạn vẫn thật ấm áp.

"Ngụy Tịnh... ... " Khi hai người chuẩn bị vào khách sạn, bỗng có một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau. Ngụy Tịnh thấy giọng này quen quen, nhưng thoáng chốc không nhớ ra được. Cô tò mò quay lại, thấy ở góc tối, cô ruột của cô đang run rẩy trong gió lạnh.

"Cô?" Cô già đi nhiều thật, nhưng Ngụy Tịnh vẫn nhận ra bà.

"Ngụy Tịnh, con... lớn thật rồi, tốt quá, tốt quá." Cô cô chồng hai tay lại liên tục xoa, như cố xoa dịu nỗi lo lắng. Trên mặt bà ta nở nụ cười nịnh nọt, nét đẫy đà và cơ thịt chảy nhão càng bị kéo ra nhiều nếp nhăn hơn vì nụ cười đó.

"Sao cô lại ở đây?" Ngụy Tịnh cứng nhắc hỏi.

"Cô?" Dương Khiết tò mò vươn cổ nhìn, suýt quên còn có cô cô ruột, nhưng thấy người này thì nhiều ký ức bị xô về: ngày xưa cô dượng hành hạ họ như thế nào.

"Cô có chút chuyện, muốn nói với con... "

Chưa đợi Ngụy Tịnh phản ứng, Dương Khiết đã chắn trước mặt chị, khinh bỉ nói: "Có gì để nói chứ? Này, tôi còn nhớ bà đấy, chính bà đã cướp tiền bảo hiểm của ba mẹ chúng tôi rồi hành hạ hai chị em tôi đấy! Chị, đừng để ý bà ta!"

Dương Khiết thì thầm với Ngụy Tịnh, "Chẳng bao giờ thấy mặt, chỉ đến khi chị lên tivi thì mới tìm đến, chắc chắn chẳng có chuyện tốt."

"Ngụy Tịnh à... chỉ mười phút thôi, cho cô mười phút đi, cô thực sự có điều muốn nói với con." Người phụ nữ trước mắt dường như đã mất đi vẻ sắc sảo và hách dịch cách đây hơn bảy năm, giờ hóa thành một người đàn bà hèn mọn, nhút nhát.

"... Vào đi." Ngụy Tịnh nói với bà ta.

"Tốt quá!" bà ta bỗng sáng mắt, bộ dạng hèn mọn khiến lòng Ngụy Tịnh thấy khó chịu.

"Chị ơi! Sao chị lại thế! Đừng để ý người như vậy, chị quên họ đã đối xử với mình thế nào rồi sao?" Dương Khiết sốt ruột.

Ngụy Tịnh thở dài: "Chị không quên, nhưng bà ta thực sự là người duy nhất còn máu mủ với mình trên đời này."

"... ... " Sau câu đó, Dương Khiết im re.

Cô cô cùng hai chị em bước vào phòng khách sạn rộng rãi hai phòng ngủ một phòng khách, cảnh tượng khiến bà ta lộ rõ sự ngạc nhiên không giấu diếm.

Ngụy Tịnh cho bà ta ngồi trên sofa, hỏi muốn uống gì. Bà ta nói nước lọc cũng được, cô gọi quản gia, rót trà cho cô cô. Bà ta ngửi hương trà, uống một ngụm và khen ngon.

"Cô có chuyện gì?" Ngụy Tịnh ngồi đối diện bà ta trên sofa, Dương Khiết không có chỗ ngồi, cũng không muốn về phòng, dựa vào tường nhìn họ.

"Cô, cô thấy con trên tivi. Lúc đầu cô không nhận ra, nhưng dượng con nhìn một phát là nói là tiểu Tịnh... " Nhắc đến dượng, Ngụy Tịnh nghĩ tới chuyện cũ ông ta đã lấy trộm ba ngàn của mình và Đinh Ấu Lôi, lại muốn bật cười — thật tình, đụng chuyện tiền bạc lại nhớ rõ quá mức, đúng là người sợ nghèo.

Thấy Ngụy Tịnh không đáp, chỉ mỉm cười không rõ ý, cô cô quyết định nói thẳng: "Tiểu Tịnh à, thực ra dượng bị bệnh nặng... "

"Xíi." Dương Khiết ôm ngực phát ra một tiếng chế giễu, thân hình cúi xuống rồi thẳng lại, "Biết lắm mà, lại xin tiền chứ gì?"

Lời Dương Khiết khiến cô cô bẽ mặt, nhưng Ngụy Tịnh không ngăn cản. Nói không ghét bà ta thì là giả vờ, nhưng căm thù thì cũng không đến nỗi. Ít nhất cô cô đã cho hai chị em chỗ nương thân thời thơ ấu; dù mọi việc nhà đều giao cho hai chị em làm, tiền bảo hiểm bị diếm hết, muốn có tiền tiêu lặt vặt thì Ngụy Tịnh mười sáu tuổi phải tự đi kiếm. Nhưng nếu không có sự áp bức của bà ta, có lẽ Ngụy Tịnh cũng khó mà chật vật đến mức nghĩ đến việc bán mình để rồi gặp được Đinh Ấu Lôi...

Cô cô, người vốn chỉ nên xuất hiện trong ký ức, bỗng hiện trước mặt, đưa về hồi ức không phải chỉ một chút. Bà ta đối với Ngụy Tịnh chính là điểm khởi đầu của hiệu ứng bươm bướm — phần đời sau đó, các mối quan hệ sau này, đều bắt nguồn từ điểm ấy.

Ngụy Tịnh nói: "Cần bao nhiêu?"

"Chị!" Dương Khiết sốt ruột kêu lên.

Cô cô hơi hớn hở: "Phẫu thuật thì cần ba trăm năm mươi nghìn... "

Ngụy Tịnh rút thẻ từ túi, nói: "Tôi sẽ cho mật khẩu, trong đó có khoảng một trăm nghìn, còn nhiều hơn thì tôi không có. Bà lấy số này đi đóng viện phí, sau này đừng tìm tôi nữa."

"Một trăm nghìn? Một trăm nghìn sao đủ! Tịnh à! Bây giờ con có tiền lại còn lên tivi, sao chỉ có từng ấy thôi?" Cô cô đứng bật dậy, kích động, "Con không thể đối xử với cô như vậy được!"

Dương Khiết nổi giận tiến lên tranh luận, Ngụy Tịnh ngăn em lại, bấm số trên bàn: "Quản gia, gọi bảo vệ lên giúp tôi, cảm ơn."

☆、晋江文学城

Cuối cùng bảo vệ không lên, cô cô thấy biến vội cầm thẻ đi mất.

Bà ta vừa đi, Dương Khiết bắt đầu không ngừng càm ràm Ngụy Tịnh — sao chị thật sự đưa tiền cho bà ta? Chị quên bà ta đã đối xử với chúng ta ra sao sao? Bà ta với em chỉ là bắt đi chợ, còn chị thì sao? Mùa đông ngâm đồ lạnh, lau sàn, mọi thứ đều bắt chị làm, chị còn nhớ tay đau đến mức không cầm được bút không? Sao chị lại mềm lòng như vậy? Bà ta nói bệnh nặng thì chị tin là bệnh nặng, nói cho tiền là cho tiền sao? Chị quên dượng đã trộm tiền của chị sao? Không lấy oán báo oán thì cũng thôi đi, có ai như chị còn lấy ân báo oán như chị chứ...

Dương Khiết lảm nhảm không dứt, còn Ngụy Tịnh lặng lẽ lôi một chồng kế hoạch từ túi ra xem.

"Chị chả nghe gì cả." Dương Khiết "bốp" một cái chụp lên chồng kế hoạch, Ngụy Tịnh ngẩng mặt, mệt mỏi mỉm cười với em: "Tiểu Khiết à, chị chỉ muốn xử lý nhanh bà ta cho xong, chị không có nhiều thời gian lãng phí với người đó. Hơn nữa, dù bà ta thế nào cũng là cô ruột của chị; khi xưa bà có tốt hay không thì không bàn, nhưng chắc chắn nếu không có bà ta, có lẽ chúng ta đã ngủ ngoài gầm cầu mất rồi. Con người vốn ích kỷ, chị hiểu điều đó; hồi đó họ cũng không khá giả, không thể nuôi hai đứa mình. Hơn nữa, dù họ có xấu, giờ dượng đang bệnh, có phải bị báo ứng rồi không? Trời còn công bằng."

"Ai biết bả nói thật hay giả... " Dương Khiết nói.

"Tùy." Ngụy Tịnh giạt tay Dương Khiết ra, tiếp tục lật.

"Nhưng chị." Dương Khiết ngồi xổm bên cạnh, lo lắng nhìn chị hỏi, "Tiền của chị hầu hết đều đầu tư vào nhà hàng rồi mà? Sao còn tới một trăm nghìn?"

Với em gái, Ngụy Tịnh hầu như không giấu cái gì: "Đó là tiền dự phòng cuối cùng của chị."

"Tiền dự phòng mà chị dám động đến ư?"

Ngụy Tịnh đặt kế hoạch sang một bên, nhìn em gái ngồi như con cún con, đôi mắt đen long lanh trong trẻo, bất đắc dĩ vò đầu em: "Không sao mà, đừng lo, chị đã tính hết rồi."

"Chị... đừng giận em nói nhiều. Em thật không ngờ chị lại quay về tìm Nghiêm Liệt... Giờ Nghiêm Liệt giúp chị, chị lại tin tưởng chị ấy như vậy? Dùng cả tiền dự phòng cuối cùng như thế này, vậy có sao không?"

Nhắc đến Nghiêm Liệt, Ngụy Tịnh không muốn nói chuyện.

"Sao chị cứ vậy hoài... Sau Đinh Ấu Lôi lại tới Nghiêm Liệt... không giống chị trong suy nghĩ của em chút nào."

Dương Khiết thực sự muốn có một câu trả lời từ chị: muốn Ngụy Tịnh nói rằng chị và Nghiêm Liệt chẳng có quan hệ gì, chỉ hợp tác, chị sẽ trả hết tiền sau. Nhưng cuối cùng Ngụy Tịnh không nói gì, giống như lúc xưa với Đinh Ấu Lôi... Dương Khiết đến bây giờ vẫn không chắc chị đã quen Đinh Ấu Lôi ra sao, cô mơ hồ cảm thấy không đơn thuần như mình tưởng.

Dương Khiết không muốn vậy, không muốn chị mình vướng vào những người rắc rối ấy.

"Sao, em không vui à?" Ngụy Tịnh thấy Dương Khiết ngồi vào sofa uống nước, em mím môi quay đi, liền đi tới.

"Chị rất thích Nghiêm Liệt phải không? Còn tiếp tục gặp chị ấy không?" Dương Khiết hỏi.

Ngụy Tịnh nói: "Chị còn chưa biết Nghiêm Liệt có thái độ thế nào."

"Nếu chị ấy muốn tiếp tục mối quan hệ với chị, chị sẽ đồng ý sao?"

"Em muốn nghe sự thật không?"

Dương Khiết nhìn chị, bỗng thân hình mềm nhũn: "Em đã biết câu trả lời rồi."

"Chị như vậy làm em không vui phải không?"

"Không... em chỉ cảm thấy Nghiêm Liệt không đáng tin... chị ấy hành động hơi vô lý. Em không nghi ngờ phẩm cách chị ấy, em chỉ thấy hai người xa nhau mấy năm, chị vừa về là chị ấy chu đáo như thế, thật kỳ lạ, phải không? Chị có nghĩ tới không?"

"Giống như em đã nói hồi trước... "

"Ừ?"

"Nếu chị ấy muốn tiếp tục với chị, chị sẽ đồng ý."

"... ... " Dương Khiết nhìn Ngụy Tịnh, trong lòng chua xót tới mức vỡ vụn, tay bấu vào mép sô pha, khớp ngón tay lộ ra màu xanh, "Thà chúng ta về Mỹ đi chị ơi, đừng mở nhà hàng nữa, bỏ hết đi, chúng ta chỉ sống tốt với nhau, có được không? Sao chị lại phải hết lần này đến lần khác... "

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top