Chương 69

"Sao em biết vậy?" Ngụy Tịnh cũng không định giấu, cười hỏi.

"Trời ơi, đúng là vậy thật, chị đúng là gian xảo! Không phải đã nói sẽ kể cho em sao! Hừ, thôi vậy... còn hỏi em làm sao biết à, chị không phải kiểu người hay đi dạo phố, đúng không? Mà đã chịu đi dạo thì chắc chắn là đang cần gấp cái gì đó. Em nghe nói Thịnh Thế Nghiêm Trọng sắp tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm, em đoán Nghiêm Liệt chắc đã mời chị đến rồi chứ gì?"

"Trực giác của em có phải nhạy quá rồi không? Tôi chỉ nói một câu là tôi đi mua sắm, mà em có thể suy ra từng ấy chuyện à?"

"Chẳng lẽ em đoán sai sao?"

"Cơ bản là đúng."

"Ghét thật!"

Ngụy Tịnh bật cười: "Vậy em có đi cùng tôi không, Sâm Sâm?"

"Sâm Sâm gì mà Sâm Sâm, đừng có vừa hẹn hò vừa tiện thể trêu chọc em. Em biết mà, tiệc nhà họ Nghiêm lần này có thiệp mời mới được vào, em vào không lọt đâu."

"Hẹn hò gì chứ, em nghĩ nhiều quá rồi. Tôi đi bàn công việc, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"Trợ lý bên đó nói, trong buổi tiệc sẽ tổ chức họp báo cho việc khai trương Ngự Mãn Đông Phong."

"Vậy thì quá tốt rồi, với thực lực của nhà họ Nghiêm, có lẽ nhà hàng của chị sẽ bay cao như diều gặp gió. Chúc mừng nha."

Lời Sâm Nghệ Hân nghe có vẻ chân thành, nhưng khi lọt vào tai Ngụy Tịnh lại khiến cô thấy hơi khó chịu.

Cô không muốn dựa vào mối quan hệ với Nghiêm Liệt để được giúp đỡ, nhưng nhà hàng này là tâm huyết của cô và bạn bè, muốn phát triển tốt cũng phải theo quy luật thị trường. Giữa việc nợ Sâm Nghệ Hân hay nợ Nghiêm Liệt, Ngụy Tịnh nghĩ, thà là nợ Nghiêm Liệt còn hơn.

"Cảm ơn." Ngụy Tịnh vốn ít lời, chỉ đáp lại hai chữ đơn giản nhất.

Sâm Nghệ Hân lại im lặng. Ngụy Tịnh liền mời cô ấy cùng đi ăn tối, nhưng Sâm Nghệ Hân nói: "En không muốn chị cứ giữ khoảng cách với em như thế, em nghĩ quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước."

Ngụy Tịnh tất nhiên không tiếp lời. Chủ đề này quá nguy hiểm, không thích hợp nói lúc này. Đến khi Sâm Nghệ Hân đến tòa nhà World Trade, Ngụy Tịnh đã chẳng còn hứng mua đồ nữa.

"Sao chẳng mua gì hết?" Sâm Nghệ Hân mặc áo khoác phao, vừa từ xe bước ra đã lạnh run.

"Xem đi xem lại thấy chẳng món nào hợp, lại đắt quá, nên thôi."

"Chị thích món nào? Dẫn em đi xem." Sâm Nghệ Hân biết Ngụy Tịnh đã dốc hết tiền vào nhà hàng, giờ ví tiền chắc trống rỗng.

"Đừng, em làm thế tôi xấu hổ chết mất. Đi thôi, tôi mời ăn cơm."

"Mời gì mà mời, nhà hàng chị chẳng phải ở gần đây à? Hay ta qua đó xem luôn đi."

"Cũng được, tuy chưa chính thức khai trương, nhưng tôi có thể nhờ bếp trưởng làm cho em một bữa ngon."

"Em cũng nghĩ vậy."

Hai người vui vẻ quyết định, Sâm Nghệ Hân lái xe rẽ vài con đường rồi đến Ngự Mãn Đông Phong.

Đường Quang Hoa — chính là nơi đặt tiệm chính của Ngự Mãn Đông Phong trước kia. Nay nhà hàng lại xuất hiện ở đây, từ biển hiệu đến cách trang trí đều gần như y hệt. Nếu có người từng là khách quen mà hai năm nay không quay lại, chắc sẽ tưởng nơi này chưa từng biến mất.

Nhưng Ngụy Tịnh thì biết rõ từng thay đổi nhỏ nhất, tất cả đều khắc sâu trong lòng.

"Sao thế, bị thiết kế đẹp đến mức không rời mắt nổi à?" Sâm Nghệ Hân tự hào ngắm "tác phẩm" của mình.

"......" Ngụy Tịnh thấy Sâm Nghệ Hân thật đúng là kiểu người hoàn toàn khác Nghiêm Liệt, đôi lúc cô cảm thấy hình như Sâm Nghệ Hân... thiếu một sợi dây thần kinh nào đó. Cô suýt bật cười, nhưng chợt nghĩ — vì sao mình lại đem hai người họ ra so sánh? Không nên thế chút nào.

Cả hai vừa định bước vào nhà hàng thì ánh mắt Ngụy Tịnh bỗng bị thu hút bởi một bóng người bên kia đường.

Sâm Nghệ Hân thấy chị dừng lại, liền nhìn theo. Bên kia, một người phụ nữ tóc đen đang dựa vào chiếc xe bạc hút thuốc, còn một cô gái mặc váy ngắn bước ra từ xe.

Váy cô gái bó sát, lại mang giày cao gót chót vót, bước đi không nổi, chỉ có thể lạch bạch chạy đến trước mặt người kia.

Người hút thuốc ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn cô gái.

Là Hứa Tranh.

Ngụy Tịnh nhận ra ngay. Nhưng Hứa Tranh gầy đi quá nhiều, gương mặt từng đầy đặn giờ lõm xuống, trông tiều tụy hẳn. Cô ta nói gì đó với cô gái váy ngắn, đối phương tức giận bỏ đi, Hứa Tranh cũng dập nửa điếu thuốc còn lại vào thùng rác bên đường.

"Chị lại gặp người quen à?" Sâm Nghệ Hân hỏi.

Ngụy Tịnh khẽ lắc đầu, thấy buồn cười. Mới về nước vài ngày, người nên gặp không nên gặp đều lần lượt xuất hiện. Chẳng lẽ cô thật sự không thoát nổi cái vòng này sao?

--

Cuối cùng, Sâm Nghệ Hân lại nhờ người quen — một nhà thiết kế từng cộng tác với cha mẹ cô — chọn giúp cho Ngụy Tịnh một chiếc váy lễ phục để dự lễ kỷ niệm ba mươi năm của Thịnh Thế.

Khi Ngụy Tịnh thử váy trong phòng Sâm Nghệ Hân, chỉ có hai người, Sâm Nghệ Hân nhìn cô đến ngẩn ngơ.

"Em vẫn tưởng chị hợp với phong cách giản dị, hóa ra mặc gì cũng đẹp." Sâm Nghệ Hân nói.

"Lời khen này hơi quá rồi." Ngụy Tịnh thở nhẹ. Cô vốn chịu không nổi kiểu người luôn miệng khen ngợi — nghe nhiều, cảm giác như ăn bánh kem liên tục, ngọt đến ngấy.

"Nếu phối với sợi dây chuyền đó thì hoàn hảo rồi. Nó hợp với chị đến mức em nhìn một cái là chọn ngay."

Ngụy Tịnh nhận ra vẻ buồn bã ẩn trong mắt Sâm Nghệ Hân. Cô định nói gì đó, nhưng Sâm Nghệ Hân đã bước lại gần nắm tay cô, giọng cô ấy chậm rãi trầm thấp đến mức nghe như lời thủ thỉ thân mật:

"Chị không thích sợi dây chuyền em tặng à?"

Ngụy Tịnh quay mặt đi: "Dây chuyền quá đắt, tôi thấy nhận thì không ổn... nhưng lại nghĩ..."

"Lại nghĩ làm thế là thất lễ với em, đúng không? Tịnh Tịnh, chị khách sáo với em quá. Khi nào mới chịu hạ phòng bị đây? Tịnh Tịnh..." Sâm Nghệ Hân mím môi, như muốn nói gì đó. Ngụy Tịnh linh cảm trước, định ngăn lại, nhưng không ngờ khao khát trong mắt Sâm Nghệ Hân lại mạnh mẽ đến thế.

"Em từng nghĩ chị không có cảm xúc đó, nhưng rồi chị lại nói từng có bạn gái... nên em nghĩ, biết đâu chúng ta cũng có thể thử xem?"

"Nghệ Hân, em biết mình đang nói gì không?"

"Em biết. Em muốn nói lâu rồi. Khi nhận ra mình thích chị, em cũng tự hỏi có phải mình kỳ quặc không. Sau đó em tìm hiểu nhiều, mới biết giữa hai người con gái cũng có thể rất hạnh phúc. Em thấy chúng ta thật ra khá hợp."

"Nhưng tôi đã có người mình thích rồi." Ngụy Tịnh rút khỏi tay cô ấy.

"......" Sâm Nghệ Hân khựng lại. "Sao có thể? Nếu muốn từ chối em thì cứ nói thẳng, đâu cần bịa chuyện như vậy. Bên cạnh chị có ai đâu."

"Tôi không nói dối, và cũng chẳng cần phải dối. Nghệ Hân..."

"Thôi được rồi." Nghệ Hân thấy gương mặt Ngụy Tịnh thoáng căng thẳng, cô ấy đau lòng, khẽ xoa trán cô, dịu giọng:

"Đừng vì em mà khó xử, em không nỡ thấy chị thế này. Nếu chị thật sự có người mình yêu và hạnh phúc bên họ, em sẽ chúc phúc. Còn nếu chị chịu tổn thương... hãy nhớ, vẫn còn em ở đây."

Nghệ Hân ôm chặt lấy Ngụy Tịnh.

Ba năm rồi, lần đầu tiên có người ôm cô như vậy. Ngay cả em gái thân thiết Dương Khiết, khi lớn lên cũng đã ngại thể hiện tình cảm, không còn những cái ôm thân mật nữa.

Thì ra được ôm vẫn khiến người ta thấy ấm áp đến thế. Nhiệt độ từ cơ thể người khác quả là liều thuốc xoa dịu mọi vết thương. Như thể chỉ cần vòng tay này, thời gian có thể ngừng lại, mọi mệt mỏi đều được bỏ xuống.

Chỉ tiếc rằng trong lòng Ngụy Tịnh, cô không tìm thấy một chút rung động nào. Cô biết Sâm Nghệ Hân thật sự rất tốt — một người đáng quý, đáng trân trọng — nhưng không có cảm xúc, thì mọi thứ đều không thể bắt đầu.

"Người chị thích là ai vậy? Em biết hỏi thế hơi đường đột, nhưng em thật sự rất muốn biết." Sâm Nghệ Hân nói.

Ngụy Tịnh khẽ đẩy em ra: "Em từng hỏi tôi, có phải tôi và Nghiêm tiểu thư quen biết từ trước không..."

"......Là cô ấy? Hai người quen từ lâu rồi à? Nhưng bao năm chị ở Mỹ, em chưa từng nghe chị nhắc đến chị ta."

"Có những người, có những chuyện không cần nhắc tới, vẫn luôn ở trong lòng."

"Vậy... bạn gái đã mất của chị..."

Câu hỏi của Sâm Nghệ Hân khiến Ngụy Tịnh im lặng.

"Có lẽ, lúc chị rời khỏi đất nước này, cũng là vì bị chuyện đó dằn vặt mãi, phải không?"

Ngụy Tịnh cười: "Em ngày càng giỏi rồi. Tôi chẳng nói gì mà em vẫn đoán được nhiều như thế."

"Tịnh Tịnh, xem ra em còn phải cố gắng nhiều. Nếu là em, chắc em cũng sẽ chọn Nghiêm Liệt thôi."

--

Ngụy Tịnh rời khỏi nhà Sâm Nghệ Hân, đi thẳng đến trung tâm thương mại. Trước khi cửa hàng đóng cửa, cô mua một chiếc túi hiệu đắt tiền.

Cô vốn quen mang balo, đối với túi xách nữ kiểu một quai thật sự không có mắt thẩm mỹ gì, chỉ biết được vài thương hiệu lớn. Cô xách túi về khách sạn, nghĩ lần sau gặp lại Sâm Nghệ Hân sẽ tặng cho em ấy. Dù tình cảm không thể trả sạch trong một lần, nhưng trong khả năng, trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nhìn chiếc túi hàng hiệu đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, Ngụy Tịnh bất giác thấy buồn cười. Sao mỗi người có vướng mắc tình cảm với mình đều chẳng tách khỏi vật chất? Lúc đầu quen Đinh Ấu Lôi, vì nợ chị ấy ba nghìn tệ, cuối cùng đem cả bản thân bù vào. Sau lại gặp Nghiêm Liệt, nợ cô ấy một vạn, đến giờ chưa trả xong, tình cảm cũng dấn sâu chẳng thể gỡ.

Còn Sâm Nghệ Hân...

Thôi xin đừng có ràng buộc gì thêm.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top