Chương 66

Sâm Nghệ Hân là một người rất chăm chỉ, dù gia cảnh cô tốt nhưng chưa bao giờ buông lơi yêu cầu với bản thân. Cô vốn nổi tiếng trong khoa vì sự cần cù và thành tích xuất sắc. Trong mắt người khác, Sâm Nghệ Hân là sinh viên xuất chúng độc nhất vô nhị, nhưng Ngụy Tịnh nhìn kỹ luôn thấy cô ấy khiến cô liên tưởng đến một người khác.

Sâm Nghệ Hân biết Ngụy Tịnh muốn về nước làm ăn nhưng không có nhiều mối quan hệ, nên đặc biệt sắp xếp một chuỗi tiệc tùng trong vài ngày tới, mục đích là để giới thiệu ngôi sao mới trong ngành ẩm thực này với các ông chủ.

Ngụy Tịnh vốn dự định nếu vụ ông chủ Hoàng suôn sẻ thì có thể gạt bớt phần việc của Sâm Nghệ Hân, kết quả...

Ngụy Tịnh nằm trên giường duỗi người, chiếc giường mềm mại nâng đỡ lấy thân mình, để cảm giác mệt mỏi trôi ra khỏi tứ chi. Dù rất mệt nhưng cô vẫn không muốn ngủ, thói quen mất ngủ nhiều năm khiến cô chẳng dựa dẫm vào giấc ngủ chút nào; mỗi đêm nằm lên giường đúng giờ chỉ để nghỉ ngơi một chút, có thể ngủ thiếp đi đã là một thứ xa xỉ.

Cô mở đôi mắt nhức mỏi nhìn trần phòng khách sạn, phòng ngủ khách sạn đều lớn, trần cao thế nào? Không hiểu sao cô nhớ lại hồi còn chen chúc với Dương Khiết ở nhà cô chú, cái phòng nhỏ đầy mùi mốc đó, trần đầy vết nước, vừa bẩn vừa thấp, như thể đưa tay là có thể chạm tới bầu trời. Cùng với sự trưởng thành của Ngụy Tịnh, trần nhà trên đầu ngày càng cao, những điều cô muốn càng nhiều, những thứ theo đuổi cũng càng cần phải cược bằng dũng khí... cô nhớ thời còn ôm Dương Khiết nép trong áo khoác mà ăn một cây kem giữa mùa đông, nghèo khó nhưng ngày nào cũng thấy nhau. Bây giờ cô lại chọn trở về phát triển, thời gian gặp Dương Khiết lại kéo dài ra...

Ngụy Tịnh lau mắt, tự nhủ đừng lùi bước lúc này. Người thành công là người dũng cảm nhìn về phía trước, những cảm xúc mong manh tạm thời hãy cất lại.

Một đêm nữa không ngủ, sau đó Ngụy Tịnh lấy sách ra đọc, đến bảy giờ cô gọi lễ tân mang bữa sáng lên. Ngụy Tịnh đi rửa mặt, nghe có tiếng gõ cửa, nghĩ là quản gia mang bữa sáng, mở cửa mới thấy Sâm Nghệ Hân đẩy xe đứng ngoài.

"Hi, chào buổi sáng, Tịnh Tịnh." Sâm Nghệ Hân mỉm cười với Ngụy Tịnh, "Chị dậy sớm thật. May là bữa sáng em đã chuẩn bị sẵn, do em tự tay nấu, hy vọng chị thích."

Ngụy Tịnh còn mặc đồ ngủ, khăn quấn cổ, trông thoải mái như ở nhà, thoáng chốc không biết nên đối đãi Sâm Nghệ Hân ra sao.

Sâm Nghệ Hân dùng kỹ thuật cầm khay đã luyện khi học quản trị khách sạn, lịch sự nâng khay bữa sáng: "Ngụy tiểu thư không cho em vào à? Nếu không ăn sớm cái dạ dày bị bỏ mặc cả đêm sẽ phản đối đó."

Nụ cười của Sâm Nghệ Hân khiến Ngụy Tịnh không nỡ không cho cô vào; ý tứ của người kia tỏ tường dưới nắng sớm bảy giờ, Ngụy Tịnh còn có thể từ chối sao?

Ngụy Tịnh ăn miếng bánh mì kiểu Pháp đã phết bơ và mứt, ly sữa cũng còn hơi bốc khói — trong bầu không khí ấm áp này cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Sâm Nghệ Hân đứng bên cửa sổ nhìn ra, từ đây vừa vặn có thể nhìn thấy trung tâm thương mại mà nhà hàng Ngụy Tịnh sắp gia nhập.

"Đó là chỗ tốt, em đã mời thầy phong thủy xem rồi, đúng là trung tâm tụ hội tài phú, nơi hốt bạc đích thực nha."

Ngụy Tịnh nhấp một ngụm sữa bò — đúng vị cô thích — Sâm Nghệ Hân nhớ cô không uống trà sữa, không uống cà phê, chỉ thích uống sữa.

"Vẫn là em chọn chỗ tốt, phải cảm ơn em."

Sâm Nghệ Hân vòng tay ra sau, quay lại nhìn Ngụy Tịnh: "Em nghe nói trước đây cũng có một nhà hàng tên 'Ngự Mãn Đông Phong', hai năm trước vì kinh doanh không tốt đã đóng cửa. Chị đặt tên nhà hàng là Ngự Mãn Đông Phong, có liên quan gì tới nhà hàng trước đó không? Em khá tò mò."

Câu hỏi của Sâm Nghệ Hân hơi quá thẳng thắn, nhưng vì đối phương là người ngoài nên nghe không có chút vô lễ hay không ổn.

Ngụy Tịnh đặt cốc xuống, đáp lại ánh mắt Sâm Nghệ Hân: "Đúng, Ngự Mãn Đông Phong... là do một người bạn đã khuất của tôi mở ra. Đó là mồ hôi và công sức của người ta. Phong cách tôi nhờ em thiết kế cũng mô phỏng theo Ngự Mãn Đông Phong trước đây. Xin lỗi, giờ tôi mới nói cho em biết."

Sâm Nghệ Hân không tỏ ra ngạc nhiên, lặng lẽ trầm ngâm một hồi, rồi nói: "Nhưng em nghe nói, chủ của Ngự Mãn Đông Phong đó là một nữ doanh nhân rất có tài."

"Đúng." Ngụy Tịnh nói, "Chị ấy là bạn gái cũ của tôi."

Sâm Nghệ Hân hơi khựng, nét mặt thoáng do dự cố che giấu sự ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Nhưng chị ấy đã mất nhiều năm rồi, chị..."

"Ừ..." Ngụy Tịnh đáp, "chị ấy thật sự đã mất lâu rồi."

Sâm Nghệ Hân không nói gì thêm, chỉ ánh mắt lộ ra nỗi thương tiếc không thể che giấu.

Ngụy Tịnh không thích loại ánh mắt ấy, cô gặp quá nhiều ánh mắt như vậy, cảm thấy rất phiền chán.

Ăn xong bữa sáng, Ngụy Tịnh sửa soạn xong thì hai người ra ngoài. Sâm Nghệ Hân nói hôm nay có hai cuộc hẹn, trưa và tối đều có tiệc.

"Bây giờ các ông chủ không thích đi tiệc tối lắm, tối mất thời gian, dễ bị người ta quấy rầy, nên buổi trưa số người đến sẽ đông hơn."

Ngụy Tịnh hơi mệt, yếu ớt đáp một tiếng.

Sâm Nghệ Hân bảo nếu cô buồn ngủ thì ngủ thêm, tới nhà cô ấy sẽ gọi.

"Đến nhà em? Tại sao?" Ngụy Tịnh chợt tỉnh táo.

Sâm Nghệ Hân nói đừng lo, cô không làm gì kì quặc đâu. Hôm nay ba mẹ cô ấy tiện về nhà một chuyến, cùng với người bạn làm thiết kế của họ. "Em muốn chị gặp nhà thiết kế đó, ông ấy có một vài bộ lễ phục phù hợp có thể cho chị mượn dùng những ngày tiếp khách."

Ngụy Tịnh biết Sâm Nghệ Hân luôn chu đáo với cô, nhưng sao vẫn cảm thấy... gặp phụ huynh mới là chuyện nghiêm túc nhất?

Ngụy Tịnh hiểu thái độ của Sâm Nghệ Hân, chỉ là không thích cảm giác bị ép buộc, như thể nhận ân thì phải nghe lời, đến mức ngại từ chối. Cô biết tất cả vì mình chưa đủ mạnh, hiện giờ cô không muốn gì khác, chỉ muốn tập trung vào học hành và công việc.

☆、

Khi Sâm Nghệ Hân đưa Ngụy Tịnh về đến nhà thì ba mẹ cô đã ở đó, nhưng vị thiết kế kia đến muộn.

Ba mẹ Sâm Nghệ Hân rất thân thiện, không có cảm giác áp lực như Ngụy Tịnh tưởng tượng; mẹ cô còn tự tay rót trà cho Ngụy Tịnh. Sâm Nghệ Hân nhận lấy chén, "Ngụy tiểu thư không uống trà, con đi rót đồ uống khác cho cô ấy." Mẹ Sâm nhìn con gái chăm chỉ mà lộ vẻ kinh ngạc, ngồi xuống cạnh Ngụy Tịnh nói: "Nghệ Hân nhà chúng tôi từ bé đã lười, ở nhà toàn nhờ giúp việc dọn dẹp và nấu nướng, không ngờ lại để ý tới tiểu Ngụy như vậy. Thấy hai cháu hợp nhau như vậy, hẳn là khi ở Mỹ thường chăm sóc nhau nhỉ?"

Ba Sâm gấp tờ báo tiếng Anh đang cầm, lặng lẽ chờ Ngụy Tịnh phát biểu. Việc ba mẹ Sâm nhìn cô khiến Ngụy Tịnh hơi bối rối, đó là khía cạnh yếu đuối trong tính cách cô, nhưng kinh nghiệm từng diễn thuyết trước toàn trường khiến cô vẫn nở nụ cười cần thiết: "Dù sinh viên Hoa kiều không ít, nhưng cháu với Nghệ Hân cũng hợp nhau, thường học cùng nhau và nói chuyện về những gì muốn làm sau này."

"Thế à? Đúng là hiếm gặp." Mẹ Sâm nói, "Không giấu gì cháu, Nghệ Hân hồi nhỏ trầm tính, ít khi mời bạn về nhà, tiểu Ngụy là bạn học đầu tiên tới nhà chúng tôi." Mẹ Sâm nắm tay Ngụy Tịnh: "Nghe nói tiểu Ngụy từng là sinh viên xuất sắc của đại học Q? Được trao đổi sang Mỹ? Ha ha, ngày xưa Nghệ Hân cũng muốn thi Q, tiếc là không đỗ..."

"Mẹ, sao lại đem chuyện xấu của con ra nói? Năm đó chỉ thiếu không tới mười điểm thôi mà?" Sâm Nghệ Hân lấy ra một lon nước trái cây và một cái cốc, phàn nàn.

"Không đủ mười điểm là vẫn không đỗ, con nên học hỏi tiểu Ngụy, người ta giỏi mà."

Sâm Nghệ Hân nhún vai với Ngụy Tịnh, cô mỉm cười im lặng đón nhận những chuyện vặt vãnh gia đình.

Mẹ Sâm cúi xuống thấy sợi dây đỏ ở cổ tay Ngụy Tịnh, hỏi: "Tiểu Ngụy năm nay năm tuổi à?"

"Dạ phải, cháu sắp hai mươi tư rồi."

"Cháu và Nghệ Hân không phải bạn cùng lớp sao? Cháu lớn hơn Nghệ Hân hai tuổi? Cháu học muộn sao?"

"Dạ không." Ngụy Tịnh thẳng thắn nói, "Lúc thi đại học cháu đã thi trượt rồi ôn thi lại hai năm, mới được đi học đại học, nên chậm hơn một chút."

Sâm Nghệ Hân biết Ngụy Tịnh lớn hơn cô hai tuổi, nhưng trước giờ không mấy chú ý; đây là lần đầu nghe Ngụy Tịnh thẳng thắn như thế.

"Xem ra tiểu Ngụy đúng là người kiên trì, rất tốt. Nghệ Hân, con kết giao được một người bạn tốt." Ba Sâm mở lời, giọng trầm ấm thân thiện như mẹ Sâm.

"Vậy bố mẹ cháu vẫn ở trong nước à?"

Vì nhà thiết kế chưa đến nên mẹ Sâm lại bắt chuyện cho đỡ gượng gạo.

"Bố mẹ cháu, thực ra đã mất từ lâu rồi."

"......"

Dù Ngụy Tịnh nói thẳng, không tránh né, không khí vẫn chùng xuống.

Sâm Nghệ Hân đặt ly nước trái cây xuống trước mặt Ngụy Tịnh, cô nhận thấy ánh mắt Sâm Nghệ Hân nhìn mình khác thường.

Ngụy Tịnh cầm ly nước nói: "Cảm ơn."

Sâm Nghệ Hân không đáp.

Khoảng mười giờ, nhà thiết kế đến, sau khi gặp Ngụy Tịnh ông chọn một chiếc váy dài màu xanh nước biển, kết hợp với giày cao gót lấp lánh — không ngờ Ngụy Tịnh mảnh khảnh thật sự rất xinh đẹp trong bộ váy lễ phục ấy.

Đi giày cao gót, Ngụy Tịnh ngang tầm với Sâm Nghệ Hân; cô đứng trước mặt Sâm Nghệ Hân, hơi ngượng ngùng: "Tôi ít khi đi giày cao gót, gót này mảnh quá, tôi sợ trượt ngã, thật xấu hổ."

"Vậy em sẽ luôn ở bên chị, chị hãy khoác tay em như đang khoác tay một quý ông đi, em sẽ không để chị ngã." Sâm Nghệ Hân lại gần, nắm tay cô, dẫn cô đi như đang đưa bước tân nương.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top